Trình Huyễn Chu hiếm khi nhớ lại quãng thời gian học cấp 3 của mình. Bởi vì y không có nhiều kỷ niệm, những ngày tháng đó đơn điệu đến mức ngoại trừ đi học thì cũng là đi thi.
Bỗng một ngày nọ, Hạ Vãn Quyên gọi cho Đỗ Tẫn Thâm và nói rằng giáo viên trường cấp 3 đã gọi điện hỏi thăm về dự định tương lai của bọn họ.
Vào tháng 7, Trình Huyễn Chu và Đỗ Tẫn Thâm cùng nhau trở về Trung Quốc nên thuận tiện đi thăm trường cấp 3.
Có một đoạn đường bị kẹt xe, cho nên họ đến muộn một chút.
Bác bảo vệ cổng trường ấy vậy mà còn nhớ bọn họ.
Bác bảo vệ nói: “Bác còn nhớ rất kỹ, trước đây các con hay đứng đợi xe về đúng không? Lúc đó hai đứa đã đẹp trai, bây giờ lớn lên càng đẹp hơn nữa.”
Hiện đã qua giờ tan học, nhưng vẫn có người chơi bóng rổ.
Họ bước vào tòa nhà dạy học, và phòng học trống trơn.
Đỗ Tẫn Thâm bước đến ngồi vào bàn học quen thuộc, Trình Huyễn Chu kéo ghế ngồi bên cạnh hắn.
Vào thời điểm đó, Đỗ Tẫn Thâm và Trình Huyễn Chu đã cao hơn hầu hết các bạn cùng lứa tuổi nên họ luôn ngồi một chỗ cố định, bàn cuối cùng và dãy thứ hai cạnh cửa sổ.
Ở bên trên mặt bàn có nhiều ký tự mới đã được thêm vào, nào là những từ tiếng Anh ấu trĩ, hình trái tim, từ LOVE thật lớn và tên của một số bạn học khác cho biết ai đã từng thích ai.
Đỗ Tẫn Thâm bất chợt hỏi: “Em đã từng viết tên anh lên đây chưa?”
Trình Huyễn Chu sững người và thốt ra hai chữ: “Không có.”
Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng một lúc, sau lưng vô tình đụng trúng một lớp bụi phấn trắng. Thật không may là hôm nay họ mặc quần áo màu đen, lúc bị dính bụi trông cực kỳ rõ ràng.
Cả hai không thể không chật vật phủi bụi giúp nhau.
Không biết có phải do chất liệu vải hay không mà Trình Huyễn Chu phủi bụi cho Đỗ Tẫn Thâm rất lâu mà vẫn không thể lau sạch.
Không còn cách khác nên Trình Huyễn Chu bất lực vỗ lưng Đỗ Tẫn Thâm rồi nói về nhà thay quần áo.
Vốn dĩ họ định gặp các giáo viên cũ của mình, nhưng hồi nãy họ đi ngang qua văn phòng thấy giáo viên đang bận rộn dạy dỗ một nhóm thiếu niên nghịch ngợm bị bắt ở lại trường.
Đỗ Tẫn Thâm quay người lại trong khi tay của Trình Huyễn Chu vẫn dính đầy bụi phấn, hai người tình cờ nhìn nhau bật cười.
Trình Huyễn Chu biết Đỗ Tẫn Thâm cũng đang nghĩ giống y.
Y nhớ khi còn học cấp 3 vẫn phải mặc đồng phục học sinh, màu đồng phục là màu trắng nên rất dễ bị bẩn. Mỗi khi về nhà, Hạ Vãn Quyên có thể nhanh chóng phán đoán bọn họ có gây rắc rối ở trường hay không từ độ sạch sẽ của quần áo.
Lúc ấy, Trình Huyễn Chu khiến người lớn bớt lo lắng nhưng Đỗ Tẫn Thâm lại trở thành đối tượng bị quan sát chủ chốt.
Có một bạn học khá giỏi trong lớp tên là Thường Hiên, ba cậu ta hình như là một đại sứ ngoại giao thường trú ở nước ngoài. Cậu ta dám tuyên bố mình nói được bảy thứ tiếng, lúc nào cũng được vây quanh bởi mấy tên người hầu, có thể nói là trình độ phô trương khá lớn.
Thường Hiên này là một trong những người không đội trời chung với bọn họ nhất.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một lần trường tổ chức triển lãm văn hóa ngoại ngữ. Trình Huyễn Chu, Đỗ Tẫn Thâm và Thường Hiên được giáo viên chủ nhiệm lựa chọn tham gia và lập thành nghiên cứu về cùng một chủ đề.
Thường Hiên vốn dĩ được mọi người vây quanh và có lòng tự trọng cao, nhưng trong nhóm không chỉ bị Trình Huyễn Chu mắng mà còn không thể thuyết phục được Đỗ Tẫn Thâm nên cậu ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
Thường Hiên bỏ đi mà không nói một lời.
Họ là một đội nhưng sau lần mâu thuẫn đó thì Thường Hiên từ chối mọi việc được giao, phớt lờ tất cả mọi thứ.
Vào ngày triển lãm, chỉ có Trình Huyễn Chu và Đỗ Tẫn Thâm lên sân khấu.
Sau khi họ đọc xong bài diễn văn, người này ngồi ở phía dưới nói nhỏ với các bạn học bên cạnh, quái gở nói: “Đang đọc cái quái gì vậy, tại sao trường học không cho học sinh thành lập đội khác nhỉ?”
Trình Huyễn Chu định đáp trả lại bị Đỗ Tẫn Thâm ngăn cản, hắn gọi tên đầy đủ của đối phương qua micro kèm theo nụ cười trên môi, phát âm bằng tiếng nước ngoài rất chuẩn: “Cậu nghĩ cậu là ai, nói lại lần nữa xem?”
Toàn trường đều đã nghe thấy, sắc mặt của Thường Hiên xanh mét, thật lâu không nói ra được một chữ.
Vài ngày sau, đương nhiên Thường Hiên đã gọi người đến kiếm chuyện với bọn họ lại ở cửa sau trường học. Trình Huyễn Chu chưa có cơ hội để ra tay, vì Đỗ Tẫn Thâm vừa phân hóa thành Alpha đang ở trong một giai đoạn thô bạo mà chẳng có nơi nào để trút bỏ.
Hắn hiếm khi đánh nhau nhưng dễ dàng đánh thắng nhiều người, quả thật lúc đánh nhau trông càng đẹp trai khủng khiếp.
Dù đã thắng nhưng Đỗ Tẫn Thâm vẫn bị đánh trúng hai lần, trên quần áo cũng xuất hiện hai vết đen dơ bẩn.
Một giây trước Đỗ Tẫn Thâm còn kiêu ngạo trước mặt người ngoài, nhưng nghĩ đến cảnh về nhà nhất định sẽ bị mẹ mắng lại đột nhiên mất hết dáng vẻ tự tin.
Trình Huyễn Chu giật ống tay áo, nói mình đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời là hai người sẽ đổi quần áo cho nhau vì số đo của bọn họ giống nhau như đúc. Bởi vì Đỗ Tẫn Thâm luôn là người thu hút sự chú ý, chỉ cần Trình Huyễn Chu đi theo phía sau lưng Đỗ Tẫn Thâm về nhà thì người khác sẽ không dễ dàng nhận ra đồng phục bị dơ.
Đỗ Tẫn Thâm tỏ vẻ có ổn không và giơ ngón tay cái về phía Trình Huyễn Chu.
Thế nên hai thiếu niên nhân lúc tan học sớm đã lẻn vào phòng vệ sinh nam. Một phòng nhỏ đến mức không thể cử động tay chân thoải mái, hầu như mọi hành động đều sẽ không tránh khỏi va chạm với đối phương.
Từng chiếc cúc được cởi ra, Trình Huyễn Chu quay lưng về phía Đỗ Tẫn Thâm cởi bộ đồng phục học sinh ngắn tay màu trắng.
Không khí hơi lạnh, Trình Huyễn Chu trần như nhộng cảm nhận rõ ràng nguồn nhiệt tỏa ra từ Đỗ Tẫn Thâm đang đứng ở sau lưng.
Đỗ Tẫn Thâm năm 18 tuổi nhìn chằm chằm vào tấm lưng đẹp đẽ và duyên dáng của Trình Huyễn Chu, cơ bắp cân đối, xương sống hơi nhô lên khi cúi xuống với hai xương bướm mảnh mai như đôi cánh chưa phát triển hoàn thiện.
Trình Huyễn Chu nhét quần áo đã cởi cho Đỗ Tẫn Thâm.
Y nhìn sang mới phát hiện Đỗ Tẫn Thâm vẫn đứng đó nhìn mình, không nhúc nhích.
Trình Huyễn Chu đang trần trụi khó có thể đối mặt với hắn, vì vậy khô cằn thúc giục: “Anh làm sao vậy, mau thay đồ đi.”
Sau khi nói xong những lời này, y quay đầu lại đối mặt với cánh cửa trống trải.
Đỗ Tẫn Thâm cụp mắt xuống, trong tay cầm chiếc áo còn mang theo hơi ấm còn sót lại trên cơ thể Trình Huyễn Chu.
Hắn không nói gì nữa và bắt đầu im lặng cởi quần áo.
Sau khi đổi đồng phục cho nhau xong, ngay lúc Trình Huyễn Chu đang định mở cửa bỗng bị Đỗ Tẫn Thâm đứng ở phía sau đưa tay bế lên.
Mặt hắn áp vào vai và cổ y, chóp mũi cọ xát.
Trình Huyễn Chu im lặng vài giây, sau đó đẩy tay hắn ra rồi nói nhỏ: “Anh làm gì đó, bình tĩnh lại.”
Đỗ Tẫn Thâm vén vạt áo đồng phục lên, ngửi ngửi.
Đó là chiếc áo mà Trình Huyễn Chu vừa đưa cho hắn.
Trình Huyễn Chu sửng sốt, trợn mắt há mồm: “Này, em đưa cho anh quần áo không phải để anh…”
Y cảm thấy hơi khó nói nên ngừng lại.
Không phải để anh làm chuyện như vậy!
Đỗ Tẫn Thâm không chút ngần ngại, sắc mặt vẫn như cũ: “Hiện tại anh là Alpha, anh sẽ thích ngửi mùi hương mà.”
… Mùi của người hắn thích.
Khi cả hai trở về nhà đã vượt qua sự kiểm tra của Hạ Vãn Quyên mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Trình Huyễn Chu bước vào phòng, thở phào nhẹ nhõm, y lập tức cởi bộ đồng phục của Đỗ Tẫn Thâm rồi ném “bằng chứng phạm tội” vào thùng nước.
Một lúc sau, Đỗ Tẫn Thâm bước vào phòng với một bộ quần áo sạch sẽ: “Đây là của em, anh trả lại cho em trước.”
Trình Huyễn Chu nói “Ừm”, Đỗ Tẫn Thâm đi tới nhìn thấy y đang làm bài tập vật lý.
“Anh vừa mới làm xong bài này. Cần anh mang đến cho em không?”
Trình Huyễn Chu ngồi ở bên bàn ngạo mạn nói: “Em không cần chép của anh.”
Đỗ Tẫn Thâm nói: “Được thôi.”
Hắn đi ra ngoài.
Trình Huyễn Chu tiếp tục làm bài, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy có chút mất mát không nói nên lời.
Không lâu sau, Đỗ Tẫn Thâm không gõ cửa đã trở lại phòng với một chai sữa chua. Hắn hỏi Trình Huyễn Chu có muốn uống không.
Trình Huyễn Chu quay đầu lại, hai mắt sáng lên: “Có.”
Đỗ Tẫn Thâm đưa chai sữa chua đang uống dở đến bên miệng Trình Huyễn Chu, mùi dâu tây thoang thoảng làm y thấy hơi thèm.
“Em chỉ uống một ngụm thôi.”
“Ừm.”
Trình Huyễn Chu cúi đầu nhấp một ngụm.
Đỗ Tẫn Thâm nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Ở bên mép của em… Còn dính kìa.”
Trình Huyễn Chu vươn đầu lưỡi liếm láp.
“Còn không?”
Đỗ Tẫn Thâm tập trung theo dõi hàng loạt động tác của y, như thể đang ngẩn ngơ. Mãi cho đến khi Trình Huyễn Chu khó hiểu đưa tay quơ quơ trước mặt hắn: “Này, anh đang nghĩ gì vậy?”
Đỗ Tẫn Thâm nói: “Còn, còn dính nữa.”
“A?”
Đỗ Tẫn Thâm nói, “Để anh giúp em.”
Hắn đưa ngón tay lướt qua khóe môi ướt át của Trình Huyễn Chu, dùng một chút lực.
“Xong rồi.”
Hắn nói.
“Em còn muốn uống không?”
Trình Huyễn Chu gật đầu, có lẽ vì đói bụng và thấy sữa chua uống khá ngon.
Đỗ Tẫn Thâm cầm bình sữa chua đã uống hết đi ra ngoài.
Một lúc sau, Đỗ Tẫn Thâm im lặng mà Trình Huyễn Chu cũng không nghe thấy tiếng mở cửa của hắn. Y thầm cảm thấy kỳ quái, giả vờ lật xem cuốn sách rồi yên lặng quay đầu lại.
Quả nhiên, y thấy Đỗ Tẫn Thâm không có rời đi và đang nhắm mắt dựa vào trên giường như thể đã ngủ say.
Trình Huyễn Chu đặt bút xuống, đi tới.
Không phải chứ, mới mấy giờ mà đã ngủ mất rồi?
Trình Huyễn Chu nhẹ nhàng leo lên giường, tới bên người Đỗ Tẫn Thâm rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Đỗ Tẫn Thâm đột nhiên mở mắt.
Trình Huyễn Chu giữ một khoảng cách vừa phải với hắn, hỏi: “Đỗ Tẫn Thâm, anh không khỏe sao?”
Đỗ Tẫn Thâm ngáp một cái, gãi gãi đầu: “Anh thấy giường của em êm quá, không biết tại sao tự dưng lại thấy buồn ngủ nữa.”
Hắn thản nhiên nói, “Buổi tối anh rất muốn ngủ trong phòng của em.”
Trình Huyễn Chu chỉ nói, “Giường của em nhỏ lắm, không đủ chỗ đâu.”
Đỗ Tẫn Thâm nói, “Ừ.”
Trình Huyễn Chu mím môi.
Họ đều biết giường rất nhỏ, nhưng y cũng muốn Đỗ Tẫn Thâm ở cùng mình thêm một lúc nữa.
Còn một xấp bài dày cộp chưa hoàn thành, cho nên Trình Huyễn Chu quay lại bàn tiếp tục làm bài.
Điện trở = 12,5 Omega, nhưng Trình Huyễn Chu như lạc vào cõi thần tiên đã vô tình viết đơn vị thành “Đỗ Tẫn Thâm”. Vì vậy, dòng cuối cùng của bài tập hiển nhiên biến thành… Điện trở = 12,5 Đỗ Tẫn Thâm.
Trình Huyễn Chu ngơ ngác một hồi, có chút luống cuống.
Y giống như một tên trộm nhân lúc Đỗ Tẫn Thâm không chú ý đã nhanh chóng sửa lại ba chữ thừa trên tờ giấy.
***
Trình Huyễn Chu của nhiều năm sau định thần trở lại, ngón tay xoa lên những vết nứt trên bàn học cấp 3, hình trái tim khổng lồ và hai đứa trẻ đang nắm tay nhau được vẽ trên bàn bằng bút lông.
Trước mắt là những người trẻ đang ở tuổi thanh xuân đầy ắp khát khao muốn được tuyên bố tình yêu với cả thế giới.
Y liếc nhìn Đỗ Tẫn Thâm bên cạnh, rồi quay đi hướng khác.
Em đã từng viết tên anh lên đây chưa?
Quả thực là không có.
Bởi vì anh là người được em trân quý đặt trong lòng, mỗi khi nhắc đến đều khiến đôi tai em nóng bừng.
(Toàn văn hoàn)
Lời editor: Hành trình edit của mình chính thức khép lại. Bây giờ xem lại cũng tự thấy mình hoàn nhanh quá, nhưng đương nhiên sau này vẫn còn phải beta lại nhiều nhiều ⊂( ̄▽ ̄)⊃
12/8/2022 – 30/9/2022