Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Vào ngày Trình Huyễn Chu chính thức kết thúc nhiệm kỳ, hầu như tất cả mọi người trong hội sinh viên đều đến. Bọn họ vừa kêu to rằng cuối cùng không phải bị sếp hành hạ nữa, vừa nói không nỡ để y đi.
Mọi người tổ chức buổi chia tay rất sôi nổi, đặt một phòng riêng trong tiệm cơm cạnh trường.
Đương nhiên một nhân vật chính như Trình Huyễn Chu đã bị mời rất nhiều rượu, hôm nay tâm trạng của y khá tốt nên uống hết tất cả.
Có lẽ cảm giác buông bỏ được trách nhiệm khiến y cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhìn vào lời đánh giá “xuất sắc” được sự nhất trí của tất cả các giảng viên, rốt cuộc y cũng có thể nói năm nay mình đã thực sự cố gắng và đạt được nhiều thành tích tốt.
Giọng của Đỗ Tẫn Thâm vang lên từ bên cạnh.
“Em uống ít thôi.”
Trình Huyễn Chu: “Khi anh kết thúc nhiệm kỳ cũng bị mời uống rất nhiều rượu mà? Em nhớ rõ lúc chúng ta đi về, hình như có một vài cô gái với ánh mắt trông ngóng đi theo không chịu rời đi. Mấy cô gái đó trông buồn đến mức sắp khóc.”
Đỗ Tẫn Thâm buồn cười nói, “Việc này mà em cũng muốn so đo sao, vì sao em háo thắng quá vậy?”
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, một Omega sinh viên năm hai thận trọng đến hỏi y: “Trình… Tiền bối, em có thể làm phiền anh một lát được không ạ?”
Trình Huyễn Chu lịch sự gật đầu đi theo đối phương ra hành lang bên ngoài phòng, ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói ồn ào và thỉnh thoảng có những người phục vụ đi qua.
“Em…”
Khuôn mặt của Trình Huyễn Chu không có cảm xúc gì nhìn đối phương.
Y biết điều gì sắp xảy ra, không có gì khác hơn việc bị kéo vào một góc tỏ tình trước khi rời đi. Quả nhiên y nghe thấy đối phương nói “Em thích anh” bằng một giọng non nớt và lo lắng.
Không mấy sáng tạo và cũng không khéo léo. Trình Huyễn Chu bất giác nghĩ nếu y có can đảm tỏ tình với Đỗ Tẫn Thâm ở tuổi 18 thì e rằng y cũng sẽ cư xử giống như thế này mà thôi, không có bất kỳ lời nói hoa mỹ nào cả.
Nhưng bây giờ, y sẽ không như thế.
Trình Huyễn Chu trầm tư, im lặng vài giây sau mới định thần lại.
Trước mặt y không phải Đỗ Tẫn Thâm, mà là Omega trẻ tuổi xa lạ. Y thậm chí còn không nhớ tên đối phương, có thể đã từng gặp nhau hoặc có thể không, đương nhiên việc này không quan trọng.
Bàn tay buông thõng của Trình Huyễn Chu vô thức vuốt ve ngón út trống rỗng của chính mình. Sau đó y nói: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Omega nghe xong lập tức sững sờ, vẻ mặt thay đổi rất nhanh: “Gì… ạ?”
Hồi lâu cậu ta mới phản ứng lại, lắp bắp nói: “Cái kia…Em có thể hỏi… Là ai không?”
“Anh chưa bao giờ công khai người yêu của mình ở đại học.”
Trình Huyễn Chu nói, “Ừ.”
Y nói với đối phương bằng giọng lạnh nhạt: “Hắn khá ngại ngùng, đừng làm phiền hắn.”
Omega cười gượng: “Omega nào may mắn vậy ạ.”
Trình Huyễn Chu lộ ra biểu cảm khó hình dung.
“Không phải Omega.” Y nói.
Trình Huyễn Chu còn đang do dự không biết có nên nói thật hay không, lúc này Omega bỗng cúi đầu xuống: “Được rồi, cảm ơn anh đã dành thời gian cho em, em hiểu rồi.”
Trong giọng nói có chút nức nở muốn khóc, cậu ta lập tức xoay người bỏ chạy trông hơi đáng thương.
Trình Huyễn Chu đứng ở nơi đó, khóe mắt thoáng nhìn một bóng dáng quen thuộc. Không biết từ lúc nào Đỗ Tẫn Thâm đã đi ra ngoài, có thể vừa rồi những gì y và Omega đó nói đều đã bị Đỗ Tẫn Thâm nghe rõ ràng.
Trình Huyễn Chu hơi ngượng ngùng khi nhìn thấy hắn, y thay đổi vẻ mặt lạnh lùng rồi lập tức xoay người rời đi.
Ai dè lại bị Đỗ Tẫn Thâm đưa tay kéo lại.
Trình Huyễn Chu buộc phải quay mặt lại, tay bị hắn nắm: “Làm gì đấy?”
Đỗ Tẫn Thâm hơi cúi người xuống, dùng giọng điệu tức giận hỏi: “Anh vừa nghe có người tỏ tình với anh mà?”
Trình Huyễn Chu tức giận đáp: “Người ta tỏ tình với em, ai tỏ tình với anh chứ?”
Đỗ Tẫn Thâm cười nhẹ: “Anh không nói về cậu ta, anh đang nói về em.”
“Em nói em đã kết hôn, ngoài anh ra thì em còn muốn kết hôn với ai nữa?”
Trình Huyễn Chu im lặng, sau đó nâng mặt hắn lên không cho hắn tiếp tục nói.
Có những tiếng reo hò náo nhiệt trong căn phòng đằng sau, mà bọn họ cứ như thế đứng ở ngoài hôn nhau.
***
Vài ngày sau, hội sinh viên tổ chức một cuộc thi biện luận hoành tráng, đây cũng là món quà dành tặng cho tất cả các sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp.
Hôm đó, toàn bộ khán phòng của trường chật cứng người.
Trình Huyễn Chu được mời ngồi ở bàn đầu của khán phòng, trên bàn có một tấm bảng ghi tên y. Ghế bên trái của Trình Huyễn Chu vẫn còn trống, phía trước chỗ ngồi có một tờ giấy ghi ba chữ “Đỗ Tẫn Thâm”.
Khi mọi người lần lượt vào đến nơi, còn năm phút nữa mới bắt đầu thì Trình Huyễn Chu cầm điện thoại dưới mặt bàn gửi tin nhắn cho Đỗ Tẫn Thâm: [Sao anh vẫn chưa tới?]
Hôm qua Đỗ Tẫn Thâm không có ở trường học vì bận việc công ty, buổi chiều hắn mới xuống máy bay cho nên tối hôm qua Trình Huyễn Chu cũng không có gặp hắn.
Đỗ Tẫn Thâm gửi cho y một tin nhắn thoại, có lẽ vì hắn đang lái xe.
Trình Huyễn Chu đưa loa đến gần tai, nghe thấy Đỗ Tẫn Thâm nói: “Anh sắp tới.”
Kết quả là Đỗ Tẫn Thâm đến muộn, cuộc thi đã bắt đầu được mười phút.
Khi Đỗ Tẫn Thâm đẩy cánh cửa khán phòng nặng nề và bước vào đã gây ra một số tiếng động. Trùng hợp là người dẫn chương trình kết thúc bài phát biểu của mình nên đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu, do đó mọi người phía dưới đều tập trung nhìn vào Đỗ Tẫn Thâm.
Đỗ Tẫn Thâm mặc một bộ vest trắng gọn gàng, ngồi ở bên cạnh Trình Huyễn Chu trước mắt mọi người.
Bàn đầu tiên, ngay chính giữa.
Rất nổi bật.
Chủ đề của cuộc thi là “Có nên yêu hết mình ở giai đoạn quan trọng của cuộc đời?”, đương nhiên các sinh viên rất hứng thú với chủ đề này.
Trình Huyễn Chu không trực tiếp lên sân khấu.
Y đã hoạt động tích cực trong nhóm biện luận suốt hai năm đầu ở trường đại học, khi tham gia cuộc thi y có tham khảo các chủ đề về xã hội, triết học và tình cảm.
Y nói năng hùng hồn trên sân khấu, miệng lưỡi sắc bén đến mức nói đâu trúng đó, cũng có thể được xem như chiến đấu vô cùng hăng hái. Bây giờ y không còn chua ngoa như thế, cũng không còn thích làm nổi bật bản thân như lúc đó nữa.
Sau ngần ấy năm trôi qua, Đỗ Tẫn Thâm cũng chưa hẳn không biết gì cả. Biết Trình Huyễn Chu ham hư vinh, làm ra vẻ, kiêu ngạo và hay che đậy, thích thể hiện một hình tượng tốt đẹp mà giả dối trước mặt mọi người.
Cũng chỉ có Đỗ Tẫn Thâm may mắn được lớn lên cùng y, được nhìn thấy linh hồn lúc sáng lúc tối của y.
Mọi người trên sân khấu vẫn biện luận say sưa, nhưng dưới sân khấu lại khá im ắng. Một số nhân viên đã chuẩn bị sẵn nước và đồ ăn nhẹ cho những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên. truyện tiên hiệp hay
Đỗ Tẫn Thâm khẽ nói với Trình Huyễn Chu: “Hôm nay xe buýt đến trễ 20 phút, lúc ở sân bay anh chỉ kịp mua một chiếc bánh sandwich, vậy mà cuối cùng mà còn quên mang theo nữa.”
Trình Huyễn Chu ném một túi hồ trăn cho hắn: “Ăn không?”
Đỗ Tẫn Thâm nhận lấy: “Sao em lại mang theo cái này?”
Trình Huyễn Chu im lặng không trả lời.
Khi bốn cuộc biện luận kết thúc, bàn tay đang cầm chai nước khoáng của Trình Huyễn Chu hơi giật giật, các đốt ngón tay đặt trên mặt bàn.
Vì đây chỉ là một trận đấu dành cho biểu diễn, cho nên các đội ở hai bên biện luận sẽ trao đổi kỹ càng trước để làm cho phần thi trở nên thú vị hơn, các bản thảo cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Họ đã hỏi ý kiến chỉ đạo của Trình Huyễn Chu, nhưng Trình Huyễn Chu cùng lắm chỉ chịu trách nhiệm xem xét và kiểm duyệt lần cuối. Công đoạn kiểm duyệt còn có tầm quan trọng lớn hơn các bản thảo biện luận và nội dung kỹ thuật, mà y cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức.
Chỉ có những câu nói do y viết vẫn còn giữ nguyên vẹn, không sữa một chữ.
“Sự tồn tại của anh dẫu khiến cả thế giới vui hay buồn, tất cả đều biến thành điều lãng mạn với em.”
Trong lời phát biểu dõng dạc của các sinh viên trẻ trên sân khấu, Trình Huyễn Chu đang ngồi ở bàn đầu tiên theo dõi trận đấu khẽ mấp máy môi. Tiếng mấp máy môi của y hòa cùng với giọng nói của những người biện luận trên sân khấu, được thu vào micrô rồi vang ra mọi hướng.
Trên khuôn mặt y bình tĩnh và đứng đắn, lại có nỗi băn khoăn như đang nói một lời thú nhận thầm lặng.
“Xin cảm ơn tất cả các vị chủ tọa, ban giám khảo và khán giả, phần thi của chúng tôi đến đây là kết thúc.” Những người biện luận trên sân khấu nói xong câu này, sau một lúc im lặng thì vang lên những tràng vỗ tay vang dội của khán giả.
Giữa những tiếng hoan hô, Đỗ Tẫn Thâm dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói nhỏ, “Em cố ý làm vậy sao? Cố ý mời anh đến xem.”
Ánh mắt Trình Huyễn Chu khẽ dời đi.
Những người tinh mắt sẽ thấy bàn tay của họ đang nắm chặt.
Thực ra sau khi kết thúc cuộc thi 20 phút thì trên Weibo “Trường C biết tuốt” đã ghim một bài viết lên đầu, thậm chí còn đặt một tag là: # Chủ tịch Trình và sếp Đỗ công khai tình yêu #
Đính kèm theo bài viết là bức ảnh họ tựa vào nhau và thì thầm trong cuộc thi.
Trình Huyễn Chu đã kết thúc nhiệm kỳ, đương nhiên chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của y, càng không phải do y lập âm mưu.
Phần lớn khả năng là do một người đồng nghiệp của y thực hiện.
Ví dụ như… Nghi phạm số 1 là Hàn Đình Đình, cô ấy không thể kiểm soát được nét mặt của mình trước màn hình và nở nụ cười rất đáng khinh.
Thẩm Khác, người thường không có cảm giác tồn tại và không chơi mạng xã hội đã lập tức chia sẻ lại bài đăng bằng tài khoản của mình, còn bình luận bên dưới…
“Là bạn cùng phòng của họ trong bốn năm, không thể không nói với mọi người điều này là sự thật.
Chuyện đó không thể nói thêm, ngại ngùng, đừng đến nhắn tin riêng cho tôi và cũng đừng nhấn thích bình luận của tôi, cảm ơn.”
Mười phút sau, bình luận của Thẩm Khác đã nhận được số lượt thích nhiều nhất.
Có hàng tá trả lời bên dưới.
i soái ca: Vậy họ có làm gì trong ký túc xá không???
Đình tự kỷ: Anh ơi, anh nói vậy càng làm em tò mò hơn đó [che mặt]
Đói quá: Mình là anh em kết nghĩa nên đừng lặng im đến thế, có hình ảnh gì gì đó thì chúng ta lặng lẽ chia sẻ với nhau nha, hoặc ghi âm cũng được…
Gấu trúc Liên Hiệp Quốc: Chờ đã, có nghĩa là họ đã yêu nhau từ lâu, thậm chí còn yêu nhau được bốn năm rồi đúng không? Không, công tác bảo mật được thực hiện quá tốt!
cnkl: Chết tiệt chết tiệt!! Lầu trên, chẳng nhẽ cậu đã phát hiện ra sự thật rồi sao.
Thẩm Huyên cũng chia sẻ bài viết, ghi hai chữ: Chúc phúc.
Tên của Trình Huyễn Chu và Đỗ Tẫn Thâm giống sấm rền bên tai*, tin tức này không chỉ khiến hội sinh viên mà toàn trường đại học C đều phát sốt. Ngay cả giáo sư trong khoa cũng nghe thấy tin đồn, hiện tại điện thoại của hai người đều nhận được tin nhắn từ bạn bè khắp nơi.
(*): hình dung người có tiếng tăm lừng lẫy.
Trường học còn đang nháo nhào vì chuyện tình cảm của hai người, còn Trình Huyễn Chu và Đỗ Tẫn Thâm đang trên đường cao tốc ra khỏi thành phố.
Vì Tết Thanh minh đang đến gần, Trình Huyễn Chu đưa Đỗ Tẫn Thâm đến thăm mộ của Trình Tỉnh.
Lần này do Trình Huyễn Chu lái xe. Điện thoại của y bị gạt sang một bên, bởi vì nó đang rung liên tục nên Đỗ Tẫn Thâm cầm lên xem.
Đỗ Tẫn Thâm nói: “Em có muốn xem họ nhắn gì không, anh đọc cho em nghe nhé?”
Trình Huyễn Chu chỉ nói: “Không cần.”
Tay y đang cầm vô lăng hơi siết chặt.
Đỗ Tẫn Thâm nhìn ra sự bối rối của y, lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại rồi nói: “Anh thấy tất cả mọi người đều trầm trồ chúc mừng rất phấn khích giống như mình đã thoát ế vậy đó, không có gì phải lo lắng cả.”
“Thầy chủ nhiệm cũng gửi lời hỏi thăm đến chúng ta, nhưng thầy không nói gì mà chỉ nhắc phải nộp luận văn sơ thảo vào cuối tháng, thầy cũng đáng yêu thiệt chứ.”
Đỗ Tẫn Thâm dừng lại, rồi buồn bã nói: “Còn có mấy người khóc lóc kể lể với anh là mình thất tình mất rồi.”
Trình Huyễn Chu vẫn tập trung lái xe, thản nhiên hỏi: “Không mắng em cướp chồng của bọn họ sao?”
Đỗ Tẫn Thâm dùng giọng điệu trêu chọc, nói đùa, “Có, có mắng anh thôi.”
Trình Huyễn Chu liếc nhìn hắn không nói nên lời.
Rất nhiều người tảo mộ lần lượt đến nghĩa trang ngoại ô, nơi thường hiếm khi có dân cư sinh sống. Hôm nay mây đen dày đặc nên có hơi âm u, không lâu sau thì trên bầu trời bắt đầu đổ một cơn mưa phùn.
Những cây cối phát triển tươi tốt xung quanh vẫn giống như những con quỷ đang giương nanh múa vuốt trong nền trời xám xịt, thậm chí nhiệt độ xung quanh dường như còn thấp hơn khu vực trung tâm vài độ.
Họ cầm hai chiếc ô đen và từ từ đội mưa bước vào lăng mộ.
Trình Huyễn Chu đặt một bó hoa lan trắng bọc giấy đen xuống cạnh tấm bia đá khắc tên Trình Tỉnh rồi đứng yên tại chỗ.
Đối mặt với Trình Tỉnh, y vẫn im lặng không nói thêm lời nào, chỉ đứng yên.
Đỗ Tẫn Thâm âm thầm ở bên cạnh y.
Trình Huyễn Chu thầm nghĩ: Ba, con đưa ra quyết định này là đúng hay sai?
Y không biết nhưng cũng lười hỏi.
Trên cuộc sống không chỉ có chuyện đúng hay sai.
Trình Huyễn Chu mò mẫm trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ được giữ cẩn thận. Ngay khi y định mở nó ra, Đỗ Tẫn Thâm đã giật lấy món đồ từ tay y.
Trình Huyễn Chu sững sờ một lúc sau đó mở mắt ra, nhịp tim trở nên không đều.
Y thấy viên kim cương vàng nhạt vẫn tỏa sáng rực rỡ như mới, nằm an toàn trong hộp trang sức đang đặt ở lòng bàn tay của Đỗ Tẫn Thâm.
Trình Huyễn Chu không ngờ chiếc nhẫn vừa nhìn thấy mặt trời không bao lâu lại bị Đỗ Tẫn Thâm cướp đi, tức giận nói: “Anh còn dám nói em hiếu thắng, món đồ này mà cũng muốn giành đấy.”
Biểu cảm của Đỗ Tẫn Thâm không rõ ràng, ngón tay hắn mơn trớn chiếc nhẫn, hắn không nói có trả lại hay không mà chỉ nói: “Hôm đó anh về nhà nghe dì Trương nói em lấy thứ gì đó rồi vội vã đi ra ngoài.”
Trình Huyễn Chu im lặng.
“Sau này anh có tìm đến tên Lương Kiến Nghĩa kia, nhưng hắn rất cố chấp. Anh trả giá gấp đôi, thì hắn lại nói thứ này không phải của hắn và rất quan trọng với em nên hắn sẽ không tùy tiện bán lại cho ai, làm thế nào cũng không chịu nhả ra.”
Đỗ Tẫn Thâm vừa nói vừa nắm tay Trình Huyễn Chu vuốt ve ngón áp út trơn bóng của đối phương từ đầu đến cuối. Một động tác quyến rũ khó tả, cho đến khi mười ngón tay của hai người khi đan vào nhau
Ngón tay đan vào nhau như thể bọn họ muốn tách ra lại lưu luyến không rời, nửa đời đầu quấn quít lấy nhau.
Trình Huyễn Chu mở miệng, biết mình không thể che giấu nên thật lâu sau mới nói: “Không phải…”
Đỗ Tẫn Thâm đè lên cánh môi hơi nhếch lên của y.
“Đừng xin lỗi.” Đỗ Tẫn Thâm nói, “Anh không có trách em.”
Đỗ Tẫn Thâm nắm tay y, hôn lên mu bàn tay tái nhợt của y và nói: “Vậy lần này em nhận lời được chưa?”
Trình Huyễn Chu rơi vào một trạng thái hốt hoảng.
Trước mắt có rất nhiều cảnh vật chồng chéo.
Có lúc y còn bé, cuộc sống ổn định, ngây thơ không biết gì.
Có lúc bọn họ còn nhỏ cùng nhau đi đến trường học, Đỗ Tẫn Thâm muốn giúp y xách cặp đi học rồi họ trốn tài xế ở nhà lẳng lặng chia nhau ăn một que kem.
Có lúc bọn họ lớn lên, khuôn mặt điển trai của Đỗ Tẫn Thâm hiện rõ, tấm lưng rộng và đôi tay to khỏe vươn ra như mời gọi mà cũng như muốn dẫn đường cho y.
Dẫn y đi loanh quanh cuối cùng phải đi về phía trước chứ không quay về quá khứ.
Vào giây phút cuối cùng, y dường như nhìn thấy hồn ma của Trình Tỉnh xuất hiện bên cạnh tấm bia đá màu xám.
Khuôn mặt khi ông còn trẻ, mặc bộ vest màu xám giống như Trình Huyễn Chu hồi nhỏ. Đôi mắt của người đàn ông bình tĩnh, trầm lặng và ít nói, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ.
Những giọt nước mưa trong suốt lần lượt rơi xuống trên chiếc ô, rồi bắn tung tóe bọt nước trong suốt dưới chân bọn họ.
Trình Huyễn Chu đứng trước mặt người ba đã khuất và bia mộ u ám, y khẽ nghiêng bàn tay đang cầm cán ô màu bạc, dùng hành động để trả lời.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.