Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 47: Hoàn toàn khác với quan niệm thẩm mỹ của Đỗ Tẫn Thâm



Trình Huyễn Chu nghe xong, thật lâu sau mới gượng cười: “Vương Húc Kỳ không có nói câu cuối cùng.”

“Tự anh thêm vào.”

Đỗ Tẫn Thâm không tỏ y kiến: “Ừ.”

Trình Huyễn Chu: “… Em từng gặp bác sĩ rồi.”

Y nói với giọng điệu thản nhiên: “Không nghiêm trọng như anh ấy nói, anh không cần phải làm lố như vậy đâu.”

Đỗ Tẫn Thâm nhíu mày: “Đã đến lúc này mà em còn muốn giấu anh sao?”

“Trình Huyễn Chu.” Đỗ Tẫn Thâm thể hiện vẻ mặt nghiêm túc khi nói, “Chúng ta nói chuyện được không?”

Trình Huyễn Chu mở mắt ra, lúc này y trông hơi thiếu tự tin trước lời nói mạnh mẽ của Đỗ Tẫn Thâm.

Trình Huyễn Chu không nói gì chỉ mím chặt môi.

Đỗ Tẫn Thâm suy tư một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng giải thích: “Nếu em chưa muốn thì sau này chúng ta sẽ nói. Bây giờ em đừng nghĩ ngợi lung tung, trước tiên tĩnh dưỡng cho tốt đi.”

Trời đột ngột trở lạnh vào ban đêm.

Bên ngoài cửa sổ đang đóng chặt vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gió gào thét, Trình Huyễn Chu không ngờ chiếc quần pyjama lông mà Đỗ Tẫn Thâm mang cho mình lại nhanh chóng có ích như thế.

Sau khi y tắm xong vẫn ngồi trên giường, bởi vì Đỗ Tẫn Thâm đã bật hệ thống sưởi sàn nên y không cảm thấy lạnh mà ngược lại rất ấm.

Đỗ Tẫn Thâm đang tắm rửa ở phía sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Trình Huyễn Chu hơi bối rối khi nghe thấy tiếng động, đúng lúc này điện thoại của y vang lên.

Màn hình hiển thị tên Úc Lương.

Trình Huyễn Chu hoàn toàn có thể cúp máy, nhưng y cần gấp cái gì đó làm mình phân tâm nên y chấp nhận cuộc gọi.

Những gì họ nói không gì khác ngoài việc nhiệm kỳ của chủ tịch mới, Trình Huyễn Chu sắp kết thúc nhiệm kỳ do đó có rất nhiều tài liệu cần chuẩn bị.

Đỗ Tẫn Thâm không biết đã bước ra khỏi phòng tắm từ khi nào, trên người mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ngắn tay với khăn tắm màu trắng buông thõng trên vai, mái tóc ướt đẫm nước được vén ra sau để lộ vầng trán và lông mày sắc nét.

Trình Huyễn Chu vẫn đang nghe điện thoại.

Đỗ Tẫn Thâm lặng lẽ đến bên giường nghe thấy giọng nói của Úc Lương và nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn bước tới không ngần ngại lấy rằng chiếc điện thoại từ tay của Trình Huyễn Chu.

“Xin chào?” Đỗ Tẫn Thâm nói, “Úc Lương, là tôi đây.”

Úc Lương kinh ngạc lên tiếng: “Sếp Đỗ!”

Đỗ Tẫn Thâm nói ngắn gọn: “Gửi cho tôi tờ đơn, tôi sẽ làm. Cậu biết địa chỉ email của tôi rồi đó.”

Trình Huyễn Chu nghe hắn nói mà sững sờ, đang muốn ngăn cản: “Đỗ Tẫn Thâm, anh…”

Đỗ Tẫn Thâm: “Vậy thôi, tôi cúp máy.”

Trình Huyễn Chu lấy lại chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi trên tay hắn.

“Bạo chúa.” Y liếc mắt nhìn đối phương chế nhạo, “Việc này mà anh cũng muốn kiểm soát ư?”

Đỗ Tẫn Thâm nói, “Anh đã trải qua quá trình này trước khi hết nhiệm kỳ, đừng lo.”

“Bây giờ không phải lúc em nên lo lắng.” Hắn nói, “Em đi ngủ, nghỉ ngơi sớm đi.”

Trình Huyễn Chu trợn mắt, nhặt khăn tắm rơi trên giường ném về phía hắn với hàm ý kêu hắn lau khô tóc trước.

Đỗ Tẫn Thâm bị y xua đuổi cũng không rời đi, Trình Huyễn Chu cảm giác mái tóc ướt của hắn đang cọ vào mặt mình làm cho những giọt nước rơi trên người cả hai.

“Đi ra.” Trình Huyễn Chu nhắm mắt né tránh nói: “Ngứa.”

Đỗ Tẫn Thâm lùi lại rồi đi sấy tóc.

Một lúc sau, Trình Huyễn Chu tự mình đi vào phòng tắm.

Tiếng máy sấy tóc rất lớn, nên Đỗ Tẫn Thâm không nghe thấy tiếng Trình Huyễn Chu đi vào.

Trình Huyễn Chu đứng phía sau nhìn hắn một lúc rồi rời đi trước khi bị phát hiện. Y nhàn rỗi trở lại phòng ngủ rồi ngồi xổm trên sàn, hành lý của Đỗ Tẫn Thâm mang theo đã sắp xếp xong nên hiện tại mọi thứ rất ngay ngắn.

Y ôm đầu gối của mình, một cảm giác phức tạp và khó tả như thể y đã trải qua mấy kiếp.

Giờ phút này, bộ mặt đáng xấu hổ nhất của y đã lộ ra trước mắt Đỗ Tẫn Thâm, không cách nào che giấu cũng không có cách nào trở lại ban đầu. Y luôn tránh ánh mắt của đối phương vì không dám nhìn thấy bộ dạng chân thật nhất của mình trong mắt Đỗ Tẫn Thâm, nhưng thực ra trong lòng y biết rõ…

Cố chấp, điên cuồng; không đẹp đẽ, không tao nhã, không bình thường.

Hoàn toàn khác với quan niệm thẩm mỹ của Đỗ Tẫn Thâm.

Thực ra y từng đoán không biết bao nhiêu lần hình mẫu mà Đỗ Tẫn Thâm sẽ thích.

Từ những gì Trình Huyễn Chu biết về hắn, Đỗ Tẫn Thâm đáng lẽ phải thích Omega có dung mạo vô cùng tinh xảo như một thần tiên không dính bụi trần, xuất thân cao quý, con người trong sáng và sạch sẽ, thú vị mà tinh ý.

Vì Đỗ Tẫn Thâm rất khắt khe và có nhiều sự lựa chọn.

Họ sẽ hẹn hò rồi kết giống như bác Đỗ và bác gái. Sau đó, Đỗ Tẫn Thâm sẽ có với đối phương một hoặc vài đứa con xinh xắn dễ thương, chắc chắn hắn sẽ dốc lòng chăm lo cho gia đình.

Rõ ràng chính y mới là kẻ gây rắc rối không đúng lúc.

Trình Huyễn Chu ngồi khoanh chân trên giường, trong lòng có một ý nghĩ muốn bất chấp tất cả nên y bước ra ngoài lấy máy tính của mình.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chiếc máy tính được để trong nhà Trình Tỉnh rồi bị được Đỗ Tẫn Thâm mang về, hiện tại pin đã cạn kiệt.

Trình Huyễn Chu nhấn nút nguồn nhiều lần nhưng không thấy máy tính phản hồi, y lại lục tung khắp nơi để tìm cáp sạc. Sau khoảng mười phút, màn hình cuối cùng bật lên và các trang web chưa được đóng trước khi tắt cũng tự động khôi phục.

Khi vừa khởi động, y nhìn thấy trên cùng của hòm thư nháp xuất hiện thêm một bức thư xa lạ.

Mốc thời gian của bức thư cách đây hơn nửa năm, nhưng nội dung hiển nhiên mới được viết trong vài ngày gần đây.

“Trình Huyễn Chu:”

Nội dung bức thư có kèm theo bản thư nháp gốc của Trình Huyễn Chu.

Re: Đỗ Tẫn Thâm, “Cha mẹ anh… họ rất nhớ anh.”

Re: Re: Trình Huyễn Chu, “Anh cũng rất nhớ em.”

Bàn tay đặt trên bàn phím của Trình Huyễn Chu run lên.

Trình Huyễn Chu đóng màn hình trước khi Đỗ Tẫn Thâm quay lại, rồi ném máy tính sang một bên.

Sau đó y chui vào chăn bông rồi che kín luôn cả đầu.

Tiếng bước chân rất nhẹ của Đỗ Tẫn Thâm vang lên từ phía sau, hồi lâu hắn không phát ra tiếng động nhưng Trình Huyễn Chu nghe thấy hắn tắt đèn đầu giường, “bụp”.

Chăn bông trên người y chuyển động, Đỗ Tẫn Thâm nằm xuống bên cạnh không xa cũng không gần.

Trình Huyễn Chu không cử động vì muốn giả vờ như đang ngủ say, nhưng Đỗ Tẫn Thâm biết rất rõ y chưa ngủ.

Khi tin tức tố bị rối loạn đến một mức độ nghiêm trọng nhất định sẽ dẫn đến chứng biến ăn và mất ngủ, Vương Húc Kỳ đã nói với hắn như thế.

Đỗ Tẫn Thâm im lặng không nói gì cả, vì không muốn gây áp lực tâm lý cho Trình Huyễn Chu. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay đang khoác lên eo Trình Huyễn Chu có một sức lực vừa phải.

Ban đầu Trình Huyễn Chu mất đi ý thức một lúc, nhưng đến nửa đêm y chợt tỉnh dậy.

Trong giấc mơ, hình dáng của Trình Tỉnh trước khi chết vẫn trông rất hung tợn mà không kém phần ghê rợn. Trình Huyễn Chu nhìn thấy làn da của người sắp chết trên giường bệnh nhăn nheo biến thành màu xám xanh không còn sức sống, đôi môi khô nứt của ông không ngừng mở ra đang lặp đi lặp lại câu nói – “Con phải làm việc tốt”.

Giống như một lời nguyền.

Trình Huyễn Chu mở mắt ra, cảm thấy trong người dần dần ấm áp, Đỗ Tẫn Thâm nằm ở bên cạnh ôm chặt lấy y.

Trình Huyễn Chu cẩn thận trở mình, nhưng vẫn không ngủ được.

Y muốn tìm cái gì đó để làm nên nhẹ nhàng dời cánh tay của Đỗ Tẫn Thâm rồi xoay người xuống giường.

Lúc này Đỗ Tẫn Thâm mở mắt ra.

Trình Huyễn Chu bị bắt gặp, đành phải nói với hắn: “Hơi khát, em muốn ra ngoài tìm đồ uống.”

Giọng của Đỗ Tẫn Thâm dường như có chút buồn ngủ, khẽ nói: “Biết rồi.”

Sau đó hắn cũng đứng dậy.

Hai người họ mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm đi ra ngoài phòng ngủ.

Phòng khách tối om thông với nhà bếp, trong bếp chỉ có một ngọn đèn nhỏ phía trên trần. Đỗ Tẫn Thâm lấy một cái nồi nhỏ trong tủ, đổ một ít sữa vào trong nồi.

Khi dung dịch màu trắng ngà được đổ ra, trên bề mặt xuất hiện những bọt nhỏ li ti.

Trình Huyễn Chu chờ đợi, nghe thấy âm thanh nhỏ xíu từ nồi sữa đang sôi trong đêm khuya yên tĩnh. Y đợi một lúc rồi ngập ngừng tiến lên một bước, nhẹ nhàng dựa vào lưng Đỗ Tẫn Thâm.

Hắn đã là người đàn ông trưởng thành có dáng người cao ráo và bờ vai rộng.

Trình Huyễn Chu cảm nhận được sống lưng đối phương đang lên xuống đều đặn.

Rất nhanh Đỗ Tẫn Thâm đã tắt lửa, rót sữa nóng vào ly rồi đưa vào tay Trình Huyễn Chu

Trình Huyễn Chu chậm rãi uống hai ngụm, có lẽ bởi vì hơi no nên y không uống nữa.

Dưới ánh đèn đêm khuya Trình Huyễn Chu trông không còn cảnh giác, thậm chí bỏ đi hết những góc cạnh sắc nhọn thường ngày. Đôi mắt trong veo của y trở nên mông lung như được bao phủ bởi một mảng ánh trăng và sương mù, toát ra một sức hấp dẫn trong vô thức.

Đỗ Tẫn Thâm rất muốn hôn y.

Hắn bất giác tiến đến, Trình Huyễn Chu đang cầm ly tự nhiên nhắm mắt lại vì thấy động tác tới gần của hắn.

Khi đôi môi họ sắp chạm nhau, Đỗ Tẫn Thâm đã sử dụng sự tự chủ lớn nhất trong cả cuộc đời mình mới miễn cưỡng dừng lại được. Sau đó hắn lựa chọn một cách không để Trình Huyễn Chu tiếp nhận tin tức tố của mình, chỉ chạm vào giống như một con dấu không để lại dấu vết.

Thân mật nhưng cũng có vẻ hơi qua loa.

Trình Huyễn Chu mở mắt ra, trong lòng có chút mất mát nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Y biết Đỗ Tẫn Thâm có những nỗi băn khoăn của riêng mình, huống hồ trước đó Vương Húc Kỳ còn cố ý nói với bọn họ rằng trong thời gian tới không được tiếp xúc quá thân mật.

Hoặc có lẽ do y vừa mới uống sữa mà Đỗ Tẫn Thâm lại không bao giờ thích sữa, nên hắn cố tình ngồi dậy đun sữa nhưng cũng chỉ đun một ly cho y.

Đêm nay không phải một đêm khó khăn.

Trình Huyễn Chu vốn tưởng mình sẽ giống như trước đây nửa đêm tỉnh lại sẽ thức đến rạng sáng, nhưng y không ngờ mình lại ngủ say rất nhanh, mãi cho đến gần giữa trưa ngày hôm sau mới thức giấc.

Khi Trình Huyễn Chu tắm rửa xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài, y xoay tay nắm cửa và cảm thấy rõ ràng một lực cản.

Cửa phòng ngủ đã bị khóa.

“…”

Trình Huyễn Chu không thấy kinh ngạc.

Y lại bị Đỗ Tẫn Thâm nhốt.

Hình ảnh kỳ lạ về con cá ngừ hiện lên trong đầu y.

Có lẽ là bởi vì kinh nghiệm lần trước nên y không còn hoảng sợ, thành thạo gọi điện thoại cho Đỗ Tẫn Thâm, gần như chưa đến một giây Đỗ Tẫn Thâm đã trả lời: “Tỉnh rồi?”

Trình Huyễn Chu: “Ừm, khi nào thì anh mở cửa cho em?”

Đỗ Tẫn Thâm giải thích: “Anh có việc phải đến công ty nhưng sẽ quay lại ngay.”

Khi hắn trở về mang theo bánh mì nướng phết mứt sữa chua việt quất được đóng gói trong một hộp giấy, trên đó ghi rõ địa chỉ của một cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Có thể do buổi sáng Đỗ Tẫn Thâm có việc bận không thể nấu cơm, do đó hắn xách theo nhiều túi lớn nhỏ lúc về.

Trình Huyễn Chu nhìn những chiếc túi giấy đó và khá ngạc nhiên.

“Anh mua cái gì? Mua nhiều như vậy?”

Đỗ Tẫn Thâm mở miệng túi cho y xem.

Tất cả đều là đồ ăn.

Đồ tươi đông lạnh, đồ ăn vặt món tráng miệng, rau và trái cây tươi, có tất cả mọi thứ.

Đỗ Tẫn Thâm hỏi: “Buổi sáng em chưa dậy nên anh không gọi em, em còn muốn cái gì không?”

Trình Huyễn Chu hỏi Đỗ Tẫn Thâm, “Em muốn ăn cá ngừ đóng hộp.”

Đỗ Tẫn Thâm ân cần nói: “Được rồi, ngày mai anh sẽ kêu người giao hàng đến đây.”

Hắn sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới ngồi vào bàn ăn cùng với Trình Huyễn Chu.

Trình Huyễn Chu vừa mới động đũa thì Đỗ Tẫn Thâm đã hỏi với giọng điệu rất bình thường, “Muốn anh đút cho em ăn không?”

Trình Huyễn Chu bị sặc ho khan vài tiếng.

Đỗ Tẫn Thâm vỗ lưng giúp y thấy đỡ hơn: “Ăn uống thôi mà cũng bị sặc.”

Trình Huyễn Chu thầm nói, không phải cũng tại anh sao.

Đỗ Tẫn Thâm thực sự cắt bánh mì nướng thành những miếng vuông nhỏ đút vào miệng Trình Huyễn Chu.

Trình Huyễn Chu nhướng mắt nhìn hắn, ngậm miếng bánh mì nướng nhỏ dính đầy mứt vào trong miệng. Lúc miệng khép lại, hàm răng sắc nhọn xẹt qua ngón tay Đỗ Tẫn Thâm để lại một dấu vết.

Đỗ Tẫn Thâm: “Em cắn anh làm gì, anh có chọc giận em sao?”

Trình Huyễn Chu không nói chuyện, vừa ăn sáng vừa liếc nhìn vết răng trên tay Đỗ Tẫn Thâm.

Trình Huyễn Chu ăn không ngồi rồi bị nhốt ở trong nhà vài ngày.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, Trình Huyễn Chu không nhịn được bắt đầu muốn đi ra ngoài. Y muốn lấy lại chiếc nhẫn mà Lương Kiến Nghĩa đang giữ, nhưng lại không muốn Đỗ Tẫn Thâm đi theo mình.

Y muốn thương lượng với Đỗ Tẫn Thâm, nhưng sau vài lần thất bại thì y nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể đồng thời đạt được hai mục đích. Vì vậy Trình Huyễn Chu mới hỏi: “Anh đi dạo với em được không?”

Đỗ Tẫn Thâm khựng lại vài giây không biết có phải không đồng ý hay sao, sau đó nói: “Được.”

“Nhưng không thể đi xa.” Đỗ Tẫn Thâm nói, “Nếu em muốn đi dạo thì cứ đi.”

Họ đi chợ cuối tuần ở khu phố gần đó. Trình Huyễn Chu đi hóng gió, còn Đỗ Tẫn Thâm muốn mua hoa về nhà trưng, đây là một thói quen được thừa hưởng từ Hạ Vãn Quyên.

Chủ cửa hàng hoa niềm nở chào hỏi.

Lần này Đỗ Tẫn Thâm mua một bó hoa hồng trắng và một bó hoa hồng đỏ.

Trình Huyễn Chu: “Tại sao lại mua hoa hồng?”

Đỗ Tẫn Thâm cười khẽ: “Em đoán xem.”

Hắn tự mình cầm một bó, rồi nhét bó hoa còn lại vào vòng tay của Trình Huyễn Chu.

Nước da của Trình Huyễn Chu quá trắng, đôi môi dưới chiếc mũi thanh tú dường như được tô thêm màu hồng nhạt tạo ra sự kết hợp hoàn hảo với bó hoa tươi tắn. Y mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, dáng người mảnh khảnh, khi cầm một bông hồng toát ra vẻ đẹp diễm lệ và sống động khiến người khác không thể dời mắt.

Đỗ Tẫn Thâm ngắm nhìn dáng vẻ của y, ánh mắt tối sầm lại.

Lúc bọn họ đi trong con hẻm yên tĩnh lát đá cuội, Trình Huyễn Chu nhất thời xuất thần nên cơ thể loạng choạng như thể sắp bị vấp ngã, may mà Đỗ Tẫn Thâm ở gần nhanh tay đỡ lấy y.

Những bông hoa màu đỏ trong vòng tay của Trình Huyễn Chu đung đưa theo những cơn chấn động dữ dội, một vài cánh hoa tươi tắn rơi xuống trên bước chân y.

Ở nơi công cộng, Trình Huyễn Chu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Yết hầu y chuyển động rồi theo bản năng gọi: “Đỗ Tẫn Thâm.”

Tin tức tố hồi lâu im ắng bỗng xuất hiện dao động giống như cơn sóng thần, mãnh liệt quét qua khắp cơ thể.

Cảm giác nóng như lửa đốt này không hề xa lạ, Trình Huyễn Chu lập tức nhận ra kỳ mẫn cảm của mình đã đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.