Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 29: Chúng ta đang hẹn hò



Dù đã điều trị xong nhưng Trình Huyễn Chu vẫn cần ít nhất nửa tháng mới có thể khôi phục lại hoàn toàn, do đó y không thể không quấn khăn quàng cổ mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong lớp học cũng không dám cởi ra vì sợ người khác phát hiện điều khác thường.

Dấu răng sau gáy Đỗ Tẫn Thâm mờ đi trong vòng vài ngày khiến Trình Huyễn Chu vô cùng hối hận, vì khi đó không cắn mạnh hơn để Đỗ Tẫn Thâm chịu khổ cùng mình.

Một ngày nọ, Trình Huyễn Chu gặp Thẩm Huyên ở hành lang, đối phương chào hỏi y như thường lệ.

Trình Huyễn Chu gật đầu rồi đi lướt qua đối phương, nhưng Thẩm Huyên bỗng nhiên kéo khăn quàng cổ của Trình Huyễn Chu xuống.

Trình Huyễn Chu bị cô tấn công bất ngờ nên không kịp né tránh.

Thẩm Huyên bâng quơ hỏi: “Này, Trình Huyễn Chu, trên cổ cậu là cái gì vậy?”

Trình Huyễn Chu nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt không hề thay đổi và nói: “Tôi bị thương.”

Cũng may xung quanh chỉ có hai người bọn họ, Trình Huyễn Chu đeo lại quàng khăn cổ đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm nghị không vui khi nói: “Làm ơn đừng làm mấy chuyện thế này nữa.”

Hai người này đúng là hay thật.

Thẩm Huyên trong lòng thầm mắng, ngày đó có nhiều người trong hội sinh viên như vậy nhưng bọn họ vẫn ngủ chung với nhau sao?

Cô cảm thấy mình đã tìm được niềm vui mới ngay sau khi bị thất tình.

….

Tuần này Đỗ Tẫn Thâm rất bận, ngoại trừ lên lớp thì hắn hầu như không ở trường, Trình Huyễn Chu cũng không chủ động đi tìm hắn.

Cho đến tối thứ sáu, Đỗ Tẫn Thâm gửi một tin nhắn cho Trình Huyễn Chu nói rằng hắn sẽ đến đón y sớm.

Thứ bảy, Trình Huyễn Chu vừa xuống lầu thì nhìn thấy Đỗ Tẫn Thâm đứng ở cửa ký túc xá hóng gió. Hắn đang mặc một bộ vest lịch sự màu đỏ sẫm tỉ mỉ, trông càng cao ráo và đẹp trai hút hồn hơn bình thường.

Những sinh viên đi ngang qua đều nhìn hắn, thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận với nhau.

Trình Huyễn Chu vội vàng đi tới hung hăng kéo cổ áo của Đỗ Tẫn Thâm, y đưa tay lên che mặt hắn rồi nói nhỏ: “Cậu không trốn ở chỗ nào đó được sao? Sợ chưa đủ nổi bật hả?”

Trình Huyễn Chu kéo hắn lên xe, chợt nhận ra một sự việc khác.

“Đỗ Tẫn Thâm.”

Trình Huyễn Chu đè Đỗ Tẫn Thâm lên lưng ghế, không ngần ngại nhìn trực diện vào khuôn mặt điển trai hoàn mỹ đến nỗi như được chính tay vị thần tạo nên, sau đó y nói với giọng điệu trêu chọc như đã khám phá ra thế giới mới: “Cậu dùng keo xịt tóc à?”

Đỗ Tẫn Thâm nhìn thoáng qua y.

“Ngày đó cậu nói muốn mời tôi là có ý gì?”

Đỗ Tẫn Thâm nhìn y, một lúc sau mới nói: “Chính là ý trên mặt chữ, nếu cậu chưa hiểu thì tôi cũng không ngại nói rõ hơn.”

Đỗ Tẫn Thâm nói từng chữ một: “Chúng ta đang hẹn hò.”

Vẻ ngoài của hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm, nếu bỏ qua hai tay sau lưng đang nắm chặt thành nắm đấm nổi đầy gân xanh.

Trình Huyễn Chu cúi đầu nhìn hắn, không thể phủ nhận người đàn ông trước mặt y đã đẹp trai từ nhỏ đến lớn. Hắn cố tình sửa soạn thêm một chút xíu nữa lại càng đẹp trai khủng khiếp, chỉ cần hắn đi ra ngoài một giây đồng hồ thôi cũng đủ làm cả đống người bị mê hoặc.

Nhưng càng làm vậy, y càng cảm thấy nguy hiểm.

Y quá lười biếng để khám phá xem Đỗ Tẫn Thâm muốn làm gì, lúc này lời khuyên của bác sĩ Trần lại vang lên trong đầu y.

Tránh xa hắn ra.

Ngày hôm đó, trước khi tiêm thuốc mê, bác sĩ Trần đã hỏi y: “Sau này cậu tính thế nào?”

“Cứ tiếp tục sống sa đọa thế này sao? Tôi phải cảnh báo cậu, nếu các người lại để xảy ra chuyện…”

Trình Huyễn Chu bối rối mở to mắt, lẩm bẩm nói: “Tôi sẽ từ bỏ.”

Y từ tốn nói, “Sớm muộn gì tôi cũng cắt đứt quan hệ với hắn… Tôi chỉ cần thời gian.”

Bởi vì tôi vẫn còn luyến tiếc.

Sau đó, Trình Huyễn Chu nhắm mắt lại dưới mũi kim lạnh lẽo.

Ngay cả dưới tác dụng của thuốc tê, y dường như vẫn cảm thấy được chất tin tức tố mà Đỗ Tẫn Thâm để lại trong tuyến thể đã bị kéo ra ngoài theo da thịt hoại tử cùng với những thứ không thể nói ra khác. Cơ thể y trở nên nhẹ nhõm, là một loại cảm giác nhẹ nhàng như đã trút được gánh nặng.

Sau khi Trình Huyễn Chu ngẩn ngơ một lúc, y mới nhanh chóng tỉnh lại.

Quay lại thời điểm hiện tại, y từ trên cao nhìn xuống Đỗ Tẫn Thâm đang ăn mặc chỉn chu nên trông càng hấp dẫn hơn bình thường, đột nhiên y nở nụ cười xấu xa.

Y bình luận một câu rất không hiểu chuyện ái tình, “Cậu vừa ở công ty về à?”

Thấy Đỗ Tẫn Thâm không lên tiếng nên Trình Huyễn Chu không kiêng nể gì tiếp tục chế nhạo: “Có người nào đó nói mình ghét mặc vest cơ mà? Chuyện gì đây, chúng ta hẹn hò hay là đi thăm mộ vậy, nhìn thấy tôi còn phải nguyền rủa tôi sớm chết sớm siêu sinh hả?”

Mặt Đỗ Tẫn Thâm không có một biểu cảm, nói: “Từ nay về sau tôi không mặc nữa.”

Nói xong hắn cởi áo khoác của bộ đồ vest ra.

Trình Huyễn Chu sững sờ một hồi, đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

Trong một khoảnh khắc nào đó y lần đầu tiên lo lắng rằng Đỗ Tẫn Thâm định cởi hết đồ trong xe, vậy chẳng phải đang làm trò cười cho người khác sao.

“Cậu đủ rồi đó.” Trình Huyễn Chu nắm lấy bàn tay đang cởi quần áo của Đỗ Tẫn Thâm, giọng điệu hời hợt, “Có hiểu không?”

Đỗ Tẫn Thâm: “Tôi nghe lời cậu.”

Một lúc sau, Trình Huyễn Chu nói: “Được rồi, cậu lái xe đi.”

“Đi thôi.” Đỗ Tẫn Thâm nói, “Tôi sẽ đưa cậu đi xem triển lãm.”

Bởi vì quan hệ kinh doanh của nhà họ Đỗ, nên mỗi năm gia đình họ luôn có vài ngày bay vòng quanh thế giới để tham quan các buổi triển lãm. Do tình huống đặc thù trong vụ án của Trình Tỉnh nên Trình Huyễn Chu cũng bị hạn chế xuất cảnh cho đến khi Trình Tỉnh ra tù, vì vậy y chỉ có thể ở nhà một mình.

Trong mấy năm kia, y luôn cảm thấy canh cánh trong lòng về vấn đề đó.

Trình Huyễn Chu đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ để lại cái gáy hờ hững cho Đỗ Tẫn Thâm.

Trong phòng triển lãm được bố trí trang nhã, nhiều hiện vật khác nhau trưng bày trong hộp kính trong suốt. Ngoài việc ngắm nhìn vui mắt, chúng không có ý nghĩa gì khác đối với những người đến chỉ để xem cho vui.

Đây là lĩnh vực chuyên môn của Đỗ Tẫn Thâm, nhưng Trình Huyễn Chu không biết gì về nó.

Y không nói cũng không muốn để lộ ra việc mình xem mà không hiểu gì cả, nhưng Đỗ Tẫn Thâm vẫn tự động giải thích cho y mà không nóng vội một chút nào.

Trong một giây Trình Huyễn Chu cảm thấy những thứ đã từng làm mình lo lắng bấy lâu nay hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi, nhưng giây sau y đã quên sạch bách.

Đỗ Tẫn Thâm sẽ là một người yêu chu đáo, Trình Huyễn Chu chưa bao giờ nghi ngờ điều này.

Từ nhỏ hắn đã thích chăm sóc người khác, lúc nào cũng muốn giữ Trình Huyễn Chu ở dưới cánh chim của mình.

Sự dịu dàng và chu đáo của hắn đã dành cho bao nhiêu người trong thời gian họ chia xa?

Trình Huyễn Chu trở nên mất hứng.

Đỗ Tẫn Thâm nhận ra và hỏi: “Chu Chu, cậu có nghe không?”

Trình Huyễn Chu “Ừ” một tiếng.

Y chỉ nghe được câu cuối cùng Đỗ Tẫn Thâm nói hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm di động, buổi tối tất cả các vật trưng bày sẽ được bán đấu giá.

Sau khi hai người nhanh chóng tham quan xong thì họ lại đến nhà hàng dùng bữa, Đỗ Tẫn Thâm lái xe quay lại con đường ban đầu.

Trình Huyễn Chu cuối cùng cũng nhận ra kế hoạch của đối phương: “Buổi tối chúng ta sẽ đến đấu giá à? Cậu muốn mua thứ gì sao?”

“Ừ.” Đỗ Tẫn Thâm mập mờ đáp, “Đến ngồi với tôi một lát được không?”

Trình Huyễn Chu đến đó cũng chẳng sao.

Nếu nói ban ngày chỉ có du khách bình thường đến xem triển lãm, thì khung cảnh vào ban đêm lại rất khác so với ban ngày. Buổi đấu giá tối nay được tổ chức tại hội trường có tuổi đời hàng trăm năm bên cạnh nơi tổ chức triển lãm.

Bên ngoài những tòa nhà tráng lệ có những cây trụ lớn theo kiến trúc La Mã đều đã thắp sáng đèn, ánh đèn lay lắt trong bóng đêm.

Trước cửa có những chiếc xe hơi sang trọng, những người ra vào tấp nập đều là người nổi tiếng đang khoác lên người những bộ vest và trang phục dạ hội, nhìn từ xa trông như một bữa tiệc lộng lẫy.

Trình Huyễn Chu chợt nhận ra, chẳng trách hôm nay Đỗ Tẫn Thâm lại ăn mặc chỉnh tề như vậy.

Y nhìn lại bản thân chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ đơn giản cùng với một chiếc áo khoác, khi vừa ăn xong bữa tối y đã thầm tự hỏi liệu mình có bị đuổi ra ngoài không.

Có người đỗ xe cho Đỗ Tẫn Thâm, sau khi xuống xe Đỗ Tẫn Thâm tự nhiên mở cửa cho Trình Huyễn Chu rồi nắm lấy tay y.

Trình Huyễn Chu hơi sửng sốt vì ngón tay lạnh lẽo bị hắn nắm trong lòng bàn tay, Đỗ Tẫn Thâm coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng sức lực lại khiến y không thể tránh thoát.

“Ngài Đỗ, hoan nghênh ngài đến đây.”

Trình Huyễn Chu loáng thoáng nhớ ra một số vật trưng bày mà y đã xem sáng nay được đánh dấu dưới bảng tên: 1886, bộ sưu tập tư nhân của hoàng gia Hà Lan.

Y thầm hoài nghi ngờ trong buổi đi chơi hôm nay, cho dù Đỗ Tẫn Thâm muốn mua thứ gì thì chắc chắn nó cũng phải trị giá ít nhất bảy tám con số.

“Đỗ Tẫn Thâm…”

Y đứng ở cửa kề vào lỗ tai người nọ, do dự nói.

Đỗ Tẫn Thâm hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cậu kiềm chế một chút.” Khuôn mặt của Trình Huyễn Chu lạnh lùng, nghiêm túc giáo dục đối phương, “Tiêu xài phung phí là không thể chấp nhận được.”

Đỗ Tẫn Thâm nhẹ nhàng nhếch môi, biết thức thời mà đồng ý: “Biết rồi.”

Trình Huyễn Chu cảm nhận được thái độ hời hợt rõ ràng của hắn, y dùng tay còn lại véo da thịt trên lưng của đối phương.

Khuôn mặt tuấn tú và sắc sảo của Đỗ Tẫn Thâm khẽ co giật.

Hai Alpha cùng nhau bước vào sảnh.

Trình Huyễn Chu ăn mặc lôi thôi nên có vẻ lạc lõng giữa đám đông, nhưng người phục vụ vẫn chào khách bằng một nụ cười tôn trọng và không ai dám chỉ trích y.

Y không để ý rằng mọi người đều được yêu cầu xuất trình giấy mời trước khi vào bàn, nhưng Đỗ Tẫn Thâm lại trực tiếp dẫn y lên lầu ngồi vào chiếc bàn có tầm nhìn đẹp nhất.

Bản thân Đỗ Tẫn Thâm đã là một tờ giấy thông hành không ai có thể ngăn cản.

Hơn nửa cuộc đấu giá, Đỗ Tẫn Thâm dường như không hề có ý định giơ bảng mà vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với Trình Huyễn Chu.

“Ban ngày Thẩm Huyên đưa vé triển lãm cho tôi.” Đỗ Tẫn Thâm thản nhiên nói.

Trình Huyễn Chu không nhận ra được sự thăm dò trong giọng điệu của đối phương.

“À.” Trình Huyễn Chu gật đầu tỏ ý đã biết.

“Cô ấy vốn định mời cậu đi chung, nhưng tạm thời không đến được vì có việc nên đưa vé cho tôi.”

Trình Huyễn Chu thản nhiên đáp, không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Đỗ Tẫn Thâm.

Đôi mắt sâu thẳm của Đỗ Tẫn Thâm lặng lẽ dừng lại trên mặt Trình Huyễn Chu. Sau một hồi lâu chờ đợi, hắn cũng không bắt được phản ứng gì khác thường của y.

Khi nói về Thẩm Huyên, biểu hiện của y như chỉ đang nói về một người bạn bình thường.

Không phải cô ấy.

“Sản phẩm tiếp theo là món cuối cùng của đêm nay…” Người dẫn chương trình lớn tiếng, giọng nói truyền từ micro vang dội khắp khán phòng khiến mọi người đều ngẩng đầu lên.

Màn hình lớn được lắp đặt trên bức tường ở khán phòng, phóng to ra hiển thị một chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất bắt mắt.

Trên chiếc nhẫn được đính một viên kim cương vàng nhạt quý hiếm tỏa ra ánh sáng thuần khiết đến tột độ dưới ánh đèn, trông thật cực kỳ tinh xảo mà không kém phần lung linh.

Lần đầu tiên Đỗ Tẫn Thâm nhìn thấy một thứ như vậy, hắn đã muốn có được nó.

Chỉ vì nó giống với màu mắt của ai đó.

Đỗ Tẫn Thâm đã im lặng hồi lâu cuối cùng cũng hành động, hắn thong thả nâng thẻ của mình lên rồi nói con số bằng một giọng trầm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn không quan tâm đến những đồ vật khác, đợi suốt một buổi đấu giá cũng chỉ vì chiếc nhẫn này.

Hắn trực tiếp đưa ra con số gấp đôi giá trị hiện tại, thể hiện quyết tâm muốn giành cho bằng được.

Mọi người xôn xao.

Ở dưới lầu, trên hàng ghế đầu tiên có một số người đàn ông tóc húi cua mặc vest và đi giày da đang rất sửng sốt, họ sôi nổi bàn tán với nhau.

“Số 1 là ai vậy??! Có lẽ nào…”

Một số nhân vật quan trọng trong ngành đều có mặt tại đây, Đỗ Tẫn Thâm ngồi ở tầng trên rất nhanh đã bị nhận ra. Bàn số 1 thường xuyên bị bỏ trống vì dành cho một người có thân phận đặc biệt mà ai cũng ngầm hiểu, mặc dù hắn hiếm khi xuất hiện nhưng chẳng khác nào tiếng sấm rền bên tai*.

(*): hình dung một người có tiếng tăm lừng lẫy.

“Không phải thiếu gia nhà họ Đỗ chứ?”

“Hắn tới làm gì vậy?”

“Ai?”

“Chờ đã… Mấy người đang nói tới…”

“Là hắn, nếu không ai dám ngồi bàn số 1 chứ?”

“Tôi không biết, tôi có nghe tin tức nào đâu.”

“… Ơ, vậy chúng ta có ra giá nữa không?”

“Cậu dám giành với hắn sao?”

“Nghĩ kỹ nào, nếu muốn giành thì cậu có dám đưa giá cao hơn hắn không?”

“Đến lúc đó không chỉ mất hết mặt mũi mà còn đắc tội hắn, cậu không muốn tiếp tục sống trong ngành này nữa ư?”

“…”

Tất cả mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

Trình Huyễn Chu chưa kịp ngăn cản thì mọi việc đã xong xuôi cả rồi. Y lập tức giật mạnh vạt áo của Đỗ Tẫn Thâm, nghiến răng nói: “Tôi đã nhắc nhở cậu đừng tiêu xài bốc đồng…”

Đỗ Tẫn Thâm bình tĩnh an ủi: “Không đắt đâu.”

Khóe miệng của Trình Huyễn Chu cứng đơ: “…”

Y muốn đánh người.

Đỗ Tẫn Thâm mỉm cười rồi chỉ vào đĩa bánh trên bàn, nhẹ giọng hỏi: “Ăn bánh ngọt nữa không?”

Trông hắn như vừa đi uống trà xong, không hề có dáng vẻ giống như vừa bỏ ra một số tiền khổng lồ khiến mọi người sửng sốt.

Một lúc sau, người phục vụ mang chiếc nhẫn đến.

Trình Huyễn Chu nhìn Đỗ Tẫn Thâm lấy ra món đồ vật nhỏ bé lại có giá trị đắt đỏ đặt vào lòng bàn tay, sau đó kéo tay của y qua.

“Đẹp.” Đỗ Tẫn Thâm chân thành đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út ở tay trái của Trình Huyễn Chu, nói: “Cho cậu mang chơi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.