Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 27: Con người có ba thứ không thể giấu giếm



Đỗ Tẫn Thâm rời bệnh viện cơ sở 2 và chuẩn bị về nhà.

Vừa lái ra đường lớn, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên. Hắn đang bận lái xe nên trực tiếp ấn kết nối Bluetooth trên bảng điều khiển để trả lời.

Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên.

Đó là Thẩm Huyên.

Cô nói qua điện thoại, “Đỗ Tẫn Thâm, hôm nay cậu có rảnh không, cùng nhau ăn cơm nhé? Tôi ở gần quận phía nam.”

Đỗ Tẫn Thâm suy nghĩ rồi nói, “Tôi sẽ không ăn cơm, nhưng tôi muốn gặp cô nói chuyện nên chắc chỉ mất mười phút của cô thôi.”

Thẩm Huyên mỉm cười và sẵn sàng đồng ý: “Được rồi, tôi sẽ tìm một quán cà phê rồi gửi cho cậu địa chỉ.”

Đỗ Tẫn Thâm “ừ” nhẹ một tiếng.

Nửa giờ sau, hắn đến quán cà phê ở quận phía nam mà Thẩm Huyên đã chọn.

Alpha nữ xinh đẹp ngồi bên cửa sổ.

Đỗ Tẫn Thâm ngồi xuống trước mặt Thẩm Huyên.

Không biết có phải cố ý hay không mà trong chiếc bình pha lê trên bàn có cắm một bông hồng rực rỡ.

Người phục vụ đến gần và hỏi: “Thưa anh, anh muốn dùng gì không ạ?”

Đỗ Tẫn Thâm thậm chí không cởi áo khoác, lịch sự nói: “Tôi sẽ rời đi ngay lập tức, không dùng gì.”

Lịch sự và khách sáo, thựa ra lại là một thái độ hoàn toàn xa cách.

Thẩm Huyên nhếch môi đỏ mọng: “Sao nào, không cho tôi cơ hội làm bạn với cậu luôn à?”

Đỗ Tẫn Thâm trầm giọng nói, “Hôm nay tôi tới chỉ để hỏi một câu là tại sao cô muốn tiếp cận Trình Huyễn Chu?”

Bàn tay của Thẩm Huyên đang khuấy tách cà phê dừng lại, sau đó vô tội chớp mắt: “Tò mò không được hả?”

Đỗ Tẫn Thâm lộ ra biểu cảm chẳng vui vẻ gì mấy, ánh mắt u ám, quanh thân tỏa ra không khí mãnh liệt khiến người ta phải sợ hãi.

“Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, người cậu ấy thích là cô à?”

Thẩm Huyên không hiểu tại sao Đỗ Tẫn Thâm lại nói điều này, nhưng cô thấy dáng vẻ tức giận hiếm thấy của Đỗ Tẫn Thâm rất thú vị nên thản nhiên nói: “Đúng vậy, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đó.”

Đỗ Tẫn Thâm im lặng.

Khoảnh khắc đó Thẩm Huyên đã có một ảo giác rằng nếu không phải cô là phụ nữ, nếu không phải bọn họ đang ở nơi công cộng thì có lẽ cô đã bị Đỗ Tẫn Thâm băm thành thịt vụn rồi, thay vì chỉ bị đối phương dùng ánh mắt băm thành trăm mảnh.

Sau một lúc, Đỗ Tẫn Thâm chậm rãi nói: “Tôi mặc kệ mục đích của cô, nhưng xin cô dừng hành vi này lại ngay lập tức. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cuối cùng của tôi dành cho cô.”

Vẻ mặt của Thẩm Huyên gượng gạo: “Ồ? Tại sao chứ?”

“Bởi vì…” Trong giọng nói trầm ổn của Đỗ Tẫn Thâm toát ra khí phách, hắn không ngần ngại thể suy nghĩ ngang ngược đến vô lý của mình trước mặt Alpha khác, “Tôi không thích.”

“Cô hiểu chưa?”

Thẩm Huyên im lặng hồi lâu, trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ không có quá nhiều thay đổi, nhưng đôi mắt vốn dĩ quyến rũ động lòng người dưới hàng mi dày và cong thoáng hiện chút u buồn.

Sau đó, cô nói một cách chậm rãi: “Tôi nhớ khi đó cậu nói tôi là Alpha nên mới từ chối tôi.”

“Cậu nói cậu cũng không thích người quá mạnh mẽ.”

“Thật sự chẳng thể qua loa hơn được.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Không thể cưỡng lại được, hoặc từ đầu đây chỉ là cái cớ để cậu thuyết phục bản thân?”

Thẩm Huyên nhìn vào miếng băng vuông vức sau cổ Đỗ Tẫn Thâm.

Cô cũng là một Alpha, làm sao có thể không hiểu vết thương này có ý nghĩa gì? Hiếm khi thấy tuyến thể của Alpha bị cắn, huống chi Đỗ Tẫn Thâm còn là một Alpha có vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại vô cùng độc đoán và mạnh mẽ.

Trừ khi hắn tình nguyện bị cắn.

“Nhưng bây giờ tôi đã biết lý do thực sự khiến cậu từ chối tôi, thua cậu ta nên tôi cũng không cảm thấy thất bại nhiều lắm.”

Đỗ Tẫn Thâm bình tĩnh nhìn cô, dửng dưng nói, “Làm sao cô biết được?”

Thẩm Huyên cười miễn cưỡng: “Tôi không bị mù.”

“Cậu đã từng nghe qua câu này chưa: Con người có ba thứ không thể giấu giếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu.”

“Tôi đã mời cậu đi chơi rất nhiều lần, nhưng cậu không phải đang bận thì cũng trực tiếp từ chối. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình chủ động, cho dù là tảng đá cũng sẽ trở nên ấm áp.”

“Nhưng bây giờ tôi chỉ mới nói thêm hai câu với Trình Huyễn Chu mà cậu đã hùng hổ tới tìm tôi tính sổ, rốt cuộc cậu ta là gì của cậu thế?”

Đỗ Tẫn Thâm im lặng hồi lâu.

Trước đó có nhiều người cũng hỏi Đỗ Tẫn Thâm câu hỏi tương tự, gần đây nhất hắn đã trả lời với Lâm Phức rằng Trình Huyễn Chu là em trai của hắn.

Giờ thì sao?

Thẩm Huyên nói đúng, hắn quả thực vẫn đang nhắc nhở và cảnh cáo chính mình.

Nhắc nhở bản thân không vượt qua ranh giới.

Từ “anh em” là xiềng xích cuối cùng hắn gài vào con thú trong tim mình, nhưng thực chất hắn đã không coi Trình Huyễn Chu chỉ là “em trai” nữa rồi.

Đỗ Tẫn Thâm không nói gì trong một thời gian dài. Thẩm Huyên lại hiểu lầm thành ý khác, cho rằng Đỗ Tẫn Thâm khinh thường không thèm nói chuyện với cô.

Năm đó Đỗ Tẫn Thâm mới chỉ là sinh viên năm hai đã được bầu làm chủ tịch với số phiếu cao nhất, cô và Đỗ Tẫn Thâm cũng từ từ thân nhau hơn vì chuyện của hội sinh viên.

Cô từng hẹn hò với hơn chục Omega và Beta khác nhau, kiểu diện mạo hay tính cách nào cũng có. Và vì cô là một Alpha nên cô luôn đóng vai trò chủ động, săn sóc cho nửa kia trong những mối quan hệ này.

Cô cảm thấy nhàm chán, cô cũng thừa nhận mình có mới nới cũ đồng thời muốn thay đổi khẩu vị. Vì vậy theo một hướng tất yếu, cô nảy sinh tình cảm lẫn sự hứng thú với Đỗ Tẫn Thâm – người đáp ứng hoàn hảo hoặc thậm chí vượt quá tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của cô.

Người cô không thể có được lại càng làm cô muốn chinh phục hơn.

Thực ra khi đó cô cũng không chắc mình thích hắn nhiều bao nhiêu.

Cô thở dài một hơi.

Thôi.

“Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào ai vậy?”

Thẩm Huyên buông giọng châm chọc: “Tối hôm đó tôi phát hiện ra rồi đấy nhé. Sao nào, cậu không nhìn cậu ta thì cảm thấy khó chịu lắm đúng không, hay là đang lo lắng một Alpha trưởng thành như chủ tịch Trình sẽ bị ai lừa gạt hay bắt cóc hả?”

Cô thản nhiên chỉ vào những người đi đường đang đứng ngoài cửa sổ quán cà phê: “Cậu có thấy không, còn hơn cả người mẹ đang bồng đứa con tám tuổi kia nữa, vậy mà cậu cứ muốn giả bộ mãi.”

Ánh mắt Đỗ Tẫn Thâm nhìn theo hướng Thẩm Huyên chỉ tay, hắn hờ hững nhìn người đi đường qua lại, ánh mắt hắn chợt dừng lại khi bắt gặp từ phía xa xa có một bóng người hơi quen thuộc.

Người đàn ông đứng đó đứng quay lưng về phía họ, vai và chân thẳng tắp, tư thế duyên dáng, hai tay đút túi quần, khuôn mặt bị xe chặn khiến Đỗ Tẫn Thâm không thể nhìn rõ ràng.

Nhưng vẫn rất giống.

Ngón tay Đỗ Tẫn Thâm khẽ nhúc nhích, nói: “Xin lỗi, tôi đi trước.”

Hắn bước đi không thèm nhìn lại, chạy ra khỏi quán cà phê để tìm kiếm phương hướng mà bóng dáng giống Trình Huyễn Chu đã rời đi. Đỗ Tẫn Thâm vội vàng băng qua mấy con đường, vạt áo bị gió thổi bay cuối cùng cũng vừa vặn đuổi kịp người đàn ông kia.

Đèn tín hiệu ở ngã tư chuyển từ xanh sang đỏ buộc Đỗ Tẫn Thâm phải dừng lại.

Bên kia đường, đối phương vẫn chỉ cho hắn thấy một gáy nhưng bước đi càng lúc càng xa.

Đỗ Tẫn Thâm hét to về phía người đàn ông.

“Chu Chu!”

Một chiếc xe ô tô chạy tới trước mặt hắn, che khuất bóng dáng giống hệt Trình Huyễn Chu.

Không ai nhìn lại.

Không phải Trình Huyễn Chu.

Hắn sai rồi.

Đỗ Tẫn Thâm đứng tại chỗ, hắn nghe thấy âm thanh “xì xì” vang lên liên tục trong đầu giống như tiếng cầu chì đang cháy.

Sau đó, đường dây bị đứt.

Hắn lấy điện thoại trong túi ra, lập tức bấm số của Trình Huyễn Chu.

“Bíp… Bíp…”

Điện thoại vang lên vài lần, nhưng không có ai trả lời.

Không bắt máy.

Hắn lại gọi.

Trong những tiếng bíp bíp kéo dài của điện thoại, hắn bắt đầu suy ngẫm về vấn đề phức tạp mà hồi nhỏ mình nghĩ hàng trăm lần cũng không ra.

Con người là một con vật, một con thú hay một loài gì đó tự xưng là cao quý? Đã bao giờ chúng ta có tự do chưa? Tình dục, tình yêu và lòng thù hận của chúng ta liệu có bị bản năng chi phối? Không có chỗ để thoát ra khi đối mặt với những quy luật lớn hơn của tự nhiên.

Giống như một cái xác không hồn trong lồng giam của thế gian.

Thế tình yêu là gì?

Có phải đó là bản năng sinh sản hay một dạng khác của tư tưởng ích kỷ, là mã lập trình bị mất kiểm soát hoặc chỉ là ham muốn rẻ tiền không xứng đáng được ca tụng?

Sau một thời gian, điện thoại cuối cùng đã được kết nối.

“Xin chào?”

“Chu Chu.”

Hắn nhẹ nhàng gọi biệt danh của Trình Huyễn Chu, như rất nhiều năm về trước.

“Đỗ Tẫn Thâm.” Giọng của Trình Huyễn Chu rất nhẹ nhàng, hệt như một chiếc lông vũ trắng tinh từ trên trời rơi xuống.

Y lấy làm lạ hỏi: “Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Đỗ Tẫn Thâm từ bỏ không suy nghĩ nữa.

Trong thế giới náo nhiệt có xe cộ xô bồ, ồn ào và ầm ĩ.

Trái tim hắn đang đập nhiệt liệt vì người ở đầu dây bên kia của điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.