Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 17: Một Alpha kiêu hãnh làm sao chịu đựng được nhỉ?



Tối nay trước khi đi ngủ, Trình Huyễn Chu đang chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai bỗng phát hiện chiếc móc khóa thường ngày của mình có vẻ đã khác trước rất nhiều.

Chiếc móc khóa pha lê này đã được y sử dụng trong một thời gian dài, thế nên trên bề mặt đã có nhiều vết xước rõ ràng.

Có lần y đang đạp xe thì làm rớt móc khóa khỏi túi quần. Mãi đến khi vào thư viện y mới nhận ra thiếu thứ gì đó nên phải quay lại con đường vừa nãy, cặm cụi ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm từng li từng tí.

Y gần như tìm hết tất cả các nơi mình đã đi qua mới thấy chiếc móc khóa nằm trong một góc khuất đầy cỏ dại, nhưng đáng tiếc là chiếc móc khóa mong manh kia đã bị gãy một góc.

Món đồ được sản xuất độc quyền đương nhiên không thể sửa chữa được.

Lúc đầu y vẫn rất quý trọng nó, nhưng đôi khi con người thật kỳ lạ. Sau lần làm rớt đó, y dần không còn quan tâm và không nâng niu nó nữa.

Mà giờ đây, chiếc móc khóa pha lê y đang cầm trên tay lại trơn nhẵn như mới. Trình Huyễn Chu nhìn kỹ hơn mới nhận ra chuỗi ký tự nhỏ được khắc bên trên không còn là tên của chính mình, mà là ba ký tự “Đỗ Tẫn Thâm”.

Trình Huyễn Chu sững sờ một hồi, nhất thời còn tưởng rằng mình đã lấy nhầm đồ của Đỗ Tẫn Thâm nhưng rõ ràng chiếc chìa khóa trên đó là của y mà.

Vậy… Chính Đỗ Tẫn Thâm là người đã tráo đổi móc khóa của hai người sao?

Tại sao hắn lại làm vậy?

Màn giường của Đỗ Tẫn Thâm lộ ra một tia sáng nhạt nhòa, chắc hẳn hắn còn chưa ngủ mà đang đọc sách trên giường.

Trình Huyễn Chu suy nghĩ một hồi rồi đi đến vỗ vào tấm rèm của đối phương.

Đỗ Tẫn Thâm đưa tay ra, Trình Huyễn Chu không kịp né tránh đã bị hắn bắt lấy nên bàn tay y nằm gọn ở trong lòng bàn tay của đối phương.

Tim Trình Huyễn Chu lệch một nhịp, thầm nghĩ đây dù sao cũng là ký túc xá nên không dám nói quá lớn. Y ngẩng đầu lên, giơ cái móc khóa đến trước mặt Đỗ Tẫn Thâm rồi thấp giọng nói, “Đồ vật của cậu lạc sang chỗ của tôi, vui lòng lấy lại.”

Đỗ Tẫn Thâm nhìn y một cái, khẽ nói: “Cho cậu.”

Vẻ mặt Đỗ Tẫn Thâm thản nhiên, sau đó hắn không nói gì nữa mà đã đóng rèm giường lại.

Thực ra Trình Huyễn Chu có thể ném móc khóa lên bàn của Đỗ Tẫn Thâm, nhưng không hiểu sao y lại không làm như vậy. Cuối cùng y vẫn không trả lại chiếc móc pha lê có khắc tên của Đỗ Tẫn Thâm mà giữ nó cho riêng mình, móc vào chìa khóa rồi đặt nó dưới gối trước khi đi ngủ.

Khi nằm trên giường, y nghĩ, y chỉ đang luyến tiếc mồ hôi và công sức mà mình bỏ ra để giành được chiếc móc khóa này. Xuất phát từ lòng tham hư vinh ẩn sâu trong lòng, y luôn tỏ ra mình rất dửng dưng nhưng từ tận đáy lòng y biết rằng để giành được giải thưởng đó không hề dễ dàng.

Chín phần chết một phần sống, chấn động lòng người.

Không dễ để thi đấu thoải mái dưới hàng chục con mắt săm soi của ban giám khảo. Chưa kể y biết có sai sót trong bản thảo do các thành viên trong nhóm nộp lên, nhưng khi y phát hiện ra thì đã quá muộn nên đành mang theo tâm trạng căng thẳng bước lên sân khấu, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Y nghe thấy nhịp tim của bản thân đập dữ dội như tiếng rống, nghe thấy cả nhịp tim của Đỗ Tẫn Thâm đang đứng bên cạnh. Sau cùng nhịp tim của họ trở nên đồng bộ, nhất quán và cộng hưởng với nhau.

Trong giờ nghỉ giải lao, Đỗ Tẫn Thâm nắm lấy tay y khi họ ở trong hậu trường. Hắn chạm vào một tay toàn là mồ hôi lạnh, nên cười nói: “Lo lắng thế sao?”

Trình Huyễn Chu không thể thừa nhận mình không căng thẳng nên đành để hắn nắm tay, ngón tay y siết chặt tay của Đỗ Tẫn Thâm như để trút bỏ những cảm xúc không thể bộc lộ ra ngoài.

Đỗ Tẫn Thâm hôn nhẹ lên trán y.

“Không sao đâu.” Hắn nói, “Em đã làm rất tốt.”

“Trong hiệp hai, anh trai em muốn giành hết phần thắng cho em.”

Hôm đó là thứ tư, Trình Huyễn Chu chưa ngủ được mấy tiếng đã bị hàng loạt cuộc gọi đánh thức.

Bọn họ đã thuê một đội ngũ công nhân lành nghề làm hiệu ứng âm thanh và ánh sáng, trả lương cho đến khi kết thúc bữa tiệc Giáng sinh vào thứ Bảy, do đó nhóm công nhân phải có mặt đầy đủ trong toàn bộ quá trình tổng duyệt.

Kết quả là nhóm công nhân đến sớm, họ không gọi vào số điện thoại của người phụ trách tổ chức sự kiện mà sáng sớm đã đi tìm Trình Huyễn Chu.

Có thể là trong quá trình trao đổi, có người đã viết cho họ số điện thoại của Trình Huyễn Chu.

Cửa trước và cửa sau khán phòng đều bị khóa nên Trình Huyễn Chu vội vàng mặc quần áo đi đến mở cửa cho bọn họ, y vội đến mức quên mang theo cả túi xách.

Sau đó, Trình Huyễn Chu một mình đón tiếp hàng chục công nhân chưa rành về thiết bị của trường. Bọn họ làm việc nên Trình Huyễn Chu cũng phải ở lại quan sát, bận rộn đến mức không có thời gian chửi người.

Mãi đến gần trưa thì nhóm người dẫn chương trình, người phụ trách và người biểu diễn mới lần lượt đến.

Họ rất đói nên nói rằng muốn gọi đồ ăn, Trình Huyễn Chu tính chọn phần cơm hộp cho tiện lợi. Khi y nhấp vào điện thoại xem thực đơn mới phát hiện có năm sáu cuộc gọi nhỡ trên màn hình, toàn bộ cuộc gọi đều đến từ Đỗ Tẫn Thâm, và phần lớn các cuộc gọi đều được hắn gọi trong thời gian nghỉ giải lao.

Trình Huyễn Chu gửi một tin nhắn văn bản: [Có chuyện gì vậy?]

Đợi một lúc nhưng Đỗ Tẫn Thâm không hồi âm, nên Trình Huyễn Chu cất điện thoại vào trong áo khoác và không thèm quan tâm nữa.

Trình Huyễn Chu ngồi ở giữa sân khấu, vừa ăn trưa vừa tiếp tục theo dõi buổi tổng duyệt.

Một lúc sau, Lâm Phức đến.

Đúng ra người dẫn chương trình đã phải chuẩn bị xong từ lâu, nhưng lần này là buổi tổng duyệt chính thức, ngoài tất cả dàn diễn viên và ê-kíp thì người dẫn chương trình cũng phải làm tốt khâu tạo hình nên đến hơi muộn.

Lâm Phức mặc một bộ vest lịch sự màu sáng, suýt nữa đã không nhận ra gương mặt của cậu đã được trang điểm. Lông mày của cậu được vẽ một cách sắc sảo, môi đỏ răng trắng, đôi mắt cũng trông to hơn.

Các đường nét trên khuôn mặt của Lâm Phức rất hoàn hảo, giống như các nhân vật trong truyện tranh vậy.

Lâm Phức cầm kịch bản trên tay và thường xuyên lật xem nó. Trình Huyễn Chu đứng ở một góc độ khách quan để đánh giá Omega xuất sắc hơn người này, việc thay đổi người dẫn chương trình mới diễn ra vào cuối tuần nên thời gian cho Lâm Phức chuẩn bị chỉ có vỏn vẹn mấy ngày. Ấy vậy mà giờ đây cậu đang đứng trên sân khấu dẫn chương trình một cách trôi chảy, rõ ràng và không vấp váp, đó quả thực là một chuyện rất hiếm có.

Trình Huyễn Chu vừa cầm kịch bản vừa giúp đỡ cậu bằng cách thỉnh thoảng bổ sung thêm một vài từ.

Nửa giờ sau, Úc Lương đi tới và nói: “Chủ tịch, người của bộ phận tuyên truyền nói rằng họ sẽ gửi rèm sân khấu tới ngay. Ước tính cần khoảng chục người dựng lên, vả lại phải thu dọn sân khấu nữa. Chúng ta dừng một lát rồi tiếp tục được không?”

Trình Huyễn Chu rốt cuộc giơ tay lên và nói: “Vậy mọi người nghỉ ngơi nửa giờ đi.”

Úc Lương đã làm việc quần quật suốt cả một buổi sáng, vì vậy cậu ta vui vẻ vỗ tay rồi nhanh chóng đi thông báo cho những người khác.

Các diễn viên còn lại đã giải tán hết nên trên sân khấu chỉ còn Lâm Phức đang đặt micro xuống, cậu đột nhiên nhìn về hướng Trình Huyễn Chu.

Omega đương nhiên sẽ cảm nhận được sức uy hiếp buộc mình phải khuất phục khi đối mặt với Alpha, nhưng Lâm Phức không những không sợ hãi mà còn hào phóng mỉm cười với Trình Huyễn Chu. Cậu đi đến ngồi bên cạnh Trình Huyễn Chu, làm khoảng cách giữa họ có hơi thân mật.

Lâm Phức đã thay đổi họ của mình 4 năm trước, cậu còn thay đổi toàn bộ môi trường sống và mối quan hệ bạn bè của mình vì vậy hiện tại không ai biết về điều đó.

Mẹ của cậu là Cố Thiến An – một Omega chỉ dựa vào dáng người và khuôn mặt là đã được gả vào nhà họ Lâm, nhận được cổ phần từ tập đoàn Thắng Lâm. Lâm Phức rất may mắn khi kế thừa hoàn toàn dung mạo xuất sắc và tham vọng của Cố Thiến An.

Cậu đã muốn cái gì thì phải có cho bằng được.

Lần này, cậu ăn mặc hoàn hảo và đã trang bị đầy đủ vũ khí cho nên tự tin rằng mình sẽ không thua một lần nữa.

Trình Huyễn Chu ngồi ở chỗ cũ liếc mắt nhìn Lâm Phức, xuất phát từ sự lễ phép nên y không làm hành động gì khác.

Lâm Phức nói với một giọng điệu thân thiết như thể mình và Trình Huyễn Chu là bạn bè, “Chủ tịch Trình, anh đẹp trai như thế chắc đã có người yêu rồi đúng không?”

Trình Huyễn Chu thờ ơ đáp lại sau vài giây: “Không phải việc của cậu.”

Lâm Phức cười nói, “Em đang hỏi giúp người bạn thân của mình thôi, anh đừng bận tâm. Cậu ấy rất thích anh nên tối ngày để ý xem anh có yêu ai chưa, ngay cả hình nền điện thoại cũng là ảnh của anh đó.”

“Em nhìn cậu ấy yêu đơn phương nên cũng thấy không đành lòng.”

Trình Huyễn Chu nói “Ồ” mà không có phản ứng gì nữa.

“Anh thích không? Cậu ấy là Omega có mùi sữa chocolate và tin tức tố cấp độ A. Nếu anh có hứng thú thì em cho anh xem ảnh nhé?”

Vẻ mặt Trình Huyễn Chu hơi khó hiểu: “Tại sao phải có hứng thú? Chẳng lẽ tôi sẽ yêu cậu ta vì mùi tin tức tố sao?”

“Anh thực sự là một Alpha rất thú vị đấy, mùi tin tức tố của Omega chính là chất thúc đẩy tình yêu á.” Lâm Phức giải thích, “Trong tiệm thuốc có nhiều loại thuốc để tăng kích thích cho Beta sử dụng, nhưng nếu so sánh thì vẫn kém hơn mùi hương tự nhiên do Omega tiết ra.”

“Anh nên tìm thử một Omega đi, bởi vì tất cả Alpha đều sẽ mê đắm cái cảm giác đó thôi.” Lâm Phức thì thầm nói nhỏ nhưng lời nói lại không e dè tí nào, “Làm với Omega rất sướng, nước cũng rất nhiều.”

Trình Huyễn Chu: “… Không cần.”

Lâm Phức chớp đôi mắt chan chứa ý cười: “Nghe người ta nói nếu mùi hương của hai người phù hợp thì cũng đồng nghĩa với việc gen của họ có độ xứng đôi cao, họ là người yêu định mệnh của nhau, hơn nữa lực hấp dẫn giữa hai người sẽ rất khác vào thời điểm đó.”

Trình Huyễn Chu vốn không tập trung lắng nghe lời Lâm Phức nói.

Y thấy hơi khát vì cả buổi sáng đã phải nói chuyện nhiều tới nỗi không có cơ hội dừng lại để thở, hiện tại y chỉ muốn uống nước, nhưng y nhớ ra rằng mình không mang theo ly nên đành từ bỏ.

Mà Lâm Phức say sưa tán gẫu một hồi cuối cùng lại nhưvô tình chuyển chủ đề về Đỗ Tẫn Thâm, “Trước đây em không nghe anh Đỗ nói về mối quan hệ của hai người.”

“Hai người là anh em à?”

“Đó giờ em không để ý là hai người giống nhau đến thế đó, ba mẹ của hai người chắc rất đẹp, nếu không thì sao có thể có hai đứa con đẹp trai như vậy.”

“Anh nghĩ hai Alpha có ở bên nhau được không? Em nghe nói bản năng cơ thể của họ sẽ kháng cự lẫn nhau phải không? Nếu cứ cố chấp làm điều gì đó trái với lẽ thường thì chắc là… Rất đau và khó chịu? Thật sự có người chịu đựng được ư?”

“Anh biết cảm giác bị đâm vào đấy… Giống như cả cơ thể và linh hồn đều bị một cây thép đâm xuyên qua, ngay cả những bộ phận yếu ớt nhất cũng sẽ giao hết cho hắn, để hắn muốn làm gì thì làm…”

“Một Alpha kiêu hãnh làm sao chịu đựng được nhỉ?”

Có gì mà không chịu nổi?

Trình Huyễn Chu không tìm được nước uống đã khát khô cả cổ họng nên cũng chẳng thèm đáp lại, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ rằng tin tôi gọi điện thoại kêu Đỗ Tẫn Thâm đến đây cho cậu xem không.

Trình Huyễn Chu nhìn khuôn mặt trang điểm và cái miệng liên tục lải nhải của Lâm Phức, suýt chút nữa đã muốn đấm cho cậu một cái.

Đáng tiếc liều thuốc cực mạnh vừa tiêm vào cơ thể không lâu vẫn đang phát huy tác dụng, trong tình trạng tỉnh táo y không thể thuyết phục bản thân ra tay đánh một Omega yếu ớt không có sức phản kháng.

“Nếu có thời gian nói chuyện, sao cậu không đi xem kịch bản của người dẫn chương trình thêm vài lần đi.”

Y cụp mắt nhìn Omega xinh đẹp, không nể nang nói ra hai chữ, “Ồn ào.”

Y không phải Đỗ Tẫn Thâm, y không dịu dàng cũng không ân cần, thiếu sự đồng cảm và tính tình tàn nhẫn trời sinh, nổi đầy gai nhọn từ trong ra ngoài.

Khuôn mặt của Lâm Phức đanh lại.

Trình Huyễn Chu mất hết kiên nhẫn định đứng dậy thì bỗng có người mở cửa khán phòng ra, Trình Huyễn Chu nhìn anh chàng vừa được Lâm Phức nhắc đến đang đi thẳng về phía mình.

Sao Đỗ Tẫn Thâm lại tới đây thật rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.