Yêu Đương Với Học Bá

Chương 8: Lý Ngôn biết chơi bóng rổ ?



10 : 34′

Gia Thuần nhận được cuộc gọi từ cô bạn trúc mã nhà bên.

“Alo, Gia Thuần”

“Ừm”

“Cậu…đi khỏi nhà chưa ?”

“Đang chuẩn bị”

“Cậu bị làm sao thế đến cả tin nhắn của…”

Diễm Tinh bị cắt ngang lời nói

“Chuẩn bị đi!”

Sau đó Gia Thuần tắt máy, đi xuống lầu. Diễm Tinh ngơ ngác nhìn điện thoại, con hồ ly này hình như trở thành con thỏ rồi thì phải ?!

Lý Ngôn gõ cửa phòng Diễm Tinh “Tinh Tinh, em xong chưa? Cô bảo anh lên gọi em thử”

“Vâng, em xuống ngay” Diễm Tinh sao đó chuẩn bị chút đồ lặt vặt rồi ra khỏi phòng.

Ra khỏi nhà cùng Lý Ngôn. Diễm Tinh bắt gặp hình ảnh..Gia Thuần đứng chờ cô theo thói quen. Nhìn thấy hai người, Gia Thuần ngước sang nhìn hai người.

Ừm, tình cảnh này có chút ngượng ngùng rồi. Gia Thuần đứng dậy

”Thói quen thôi!”

Diễm Tinh thấy Gia Thuần lại định tiếp tục bỏ đi liền chạy theo sau ”Này này, cậu đứng lại”

Gia Thuần quay sang nhìn Diễm Tinh ý định hỏi có chuyện gì sao ?

Diễm Tinh nhìn vào mắt Gia Thuần như đã hiểu ý bèn nói tiếp ”Cậu giận gì hả ?”

”Cậu…đi đàng hoàng một chút” rồi kéo người Diễm Tinh đang đi lùi trở về dáng đi bình thường.

Lý Ngôn vẫn đi phía sau hai nhóc này. Diễm Tinh lấy điện thoại ra nhắn Wechat với Nhã Lâm

”Đại Lâm Lâm, hồ ly trở thành thỏ con rồi! Làm sao bắt được nữa đây ?”

Nhã Lâm vẫn chưa thấy hồi âm, còn Diễm Tinh thì…sắp đâm đầu vào cột điện mất rồi. Lý Ngôn và Gia Thuần nhanh tay kéo Diễm Tinh lại. Tình thế chính là Lý Ngôn nắm tay trái, Gia Thuần nắm tay phải.

Tình thế ngượng ngùng ấy kéo dài gần một phút thì Nhã Lâm và Hạo Ân hớt hãi chạy đến.

Cả hai buông tay ra. Nhã Lâm chạy nhanh đến kéo Diễm Tinh về phía mình lại không quên hỏi

“Anh ấy đây là…”

“Ờm anh ấy là hội trưởng ban quản lí năng khiếu và thể thao. Cũng đến điểm danh sách, phát nước,..nên đi cùng chúng ta. Sở dĩ không báo trước là vì anh ấy nhắn tin khuya, sợ làm phiền mọi người …”

”Còn sáng nay thì sao, sao lại không báo trước một tiếng chứ? Để bọn tớ đến sớm hơn, hèn chi Nhã Lâm đến nhà tớ gấp lắm, kéo tớ chạy hụt hơi”

Diễm Tinh nghe Hạo Ân kể thì quay sang biểu hiện tràn ngập vẻ đa ta với Nhã Lâm. Nhã Lâm thầm gật đầu. Mình hiểu, mình hiểu mà.

“Ờm…sáng nay mình dậy trễ lại phải đi mua ít đồ”

“Cần gì giấu bọn tớ, cậu và anh ấy đi với nhau thì giấu bọn tớ làm gì ?” Gia Thuần im lặng lắng nghe nảy giờ cuối cùng đã lên tiếng.

“Tớ…là..”

Lý Ngôn cười trừ “Là anh đến thăm nhà. Mẹ em ấy một mực bảo em ấy dẫn anh đi dạo vài vòng vì anh vừa chuyển đến đây không lâu lắm”

Gia Thuần giảm được một xíu áp lực trong lòng, cơ mặt dãn ra không ít. Diễm Tinh vừa hô “Đúng rồi” vừa quan sát một màn nảy giờ.

Diễm Tinh cong khóe môi nói nhỏ vài tai Nhã Lâm “Hình như tớ biết vì sao hồ ly trở thành thỏ rồi”

Nhã Lâm cười cười nhướng mày với Diễm Tinh. Đôi gà bông này chí chóe thật ấy.

Đi không lâu sau thì đến trạm xe buýt, năm người cùng nhau lên xe. Chính là vì có năm người nên rất khó chia chỗ. Bình thường vẫn là Thuần Tinh và Lâm Ân. Hôm nay lại có thêm đàn anh…nên cả đám quyết định ngồi hàng cuối. Vị trí cũng phải thay đổi đôi chút, lần lượt là Tinh Lâm Ân Thuần Ngôn.

Ồ, cách sắp này cũng khá hay. Nhưng đôi với hai tên thích cùng một người mà ngồi cạnh nhau đó, nói thẳng là tình địch ngồi cạnh nhau thì…cũng không hẳn là hay. Nhưng giảm sát thương tối đa đã là tốt lắm rồi.

Xe buýt dừng lại trạm cuối sau một tiếng đồng hồ. Đã là 12 : 05′ cả đám kéo nhau đến quán ăn nhỏ, cùng quây quần ăn uống cho buổi trưa.

Gia Thuần định uống ít nước có gas thì Diễm Tinh ngăn lại ”Ế, dừng lại. Nước có gas không tốt cho cơ thể trước khi vận động. Uống nước khoáng đi, cậu còn phải chạy vòng quanh sân lâu lắm. Sẽ bị sốc hông”

Gia Thuần bỗng chốc nở nụ cười nhẹ.

Hạo Ân thốt ”Ôi, Gia Thuần. Cậu cười rồi, tôi tưởng từ sáng giờ cậu bị liệt cơ mặt nữa đó”

Ánh mắt sắt lẹm của Gia Thuần liếc sang Hạo Ân.

”Ể, đùa thôi mà. Hung dữ thế làm gì chứ…”

Diễm Tinh nói tiếp “Cả tư Ân, cũng đừng uống nước có gas đấy”

Nhã Lâm cũng hù dọa “Yên tâm đi nhị Tinh, tư Ân dám uống tớ sẽ bắt cậu ta…”

“Được rồi, tớ hiểu tớ hiểu…” Hạo Ân nhanh chóng tự giải nạn cho mình.

Ăn no nê xong, trên bàn còn thừa một que xiên bẩn, bốn người nhìn nhau. Lý Ngôn ngồi nhìn chả hiểu đám nhóc kia định làm trò gì. Nhã Lâm bắt đầu bày trò cầm que xiên bẩn chuyền đến cho Hạo Ân. Hạo Ân lại chuyền qua Gia Thuần. Gia Thuần thì chuyển đến Diễm Tinh. Diễm Tinh lại chuyền cho Lý Ngôn.

Thật may, Lý Ngôn nắm bắt tình huống rất chuẩn chuyền về Nhã Lâm. Cả năm người làm cái trò không thể vô tri hơn. Nhưng chuyền tận mấy vòng.

Nhã Lâm nhắm mắt hô dừng khi cái băng chuyền đã chuyền qua lại trên dưới mười vòng. Người đang cầm que xiên bẩn là Diễm Tinh. Diễm Tinh than vãn ”Aidaa, sao lại là mình rồi”

Hình phạt chính là cầm xiên đút cho số người còn lại. Còn bản thân…nhịn vậy.

Lý Ngôn từ nhỏ đã khá khép kín, lại bị ba mẹ thường xuyên ép buộc học rất nhiều. Thời gian chơi, giao tiếp cũng rất ít. Nay đi ăn cùng đám nhóc này cũng khá vui, khiến anh cười không ngớt.

Diễm Tinh mặt mày như giận dỗi ”Tớ cũng thích ăn miếng thịt cuối cùng trên cái xiên bẩn”

Gia Thuần không nói gì chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một chai sữa vị dâu ”Đền bù cho cậu”

Ủ uôi. Cái cảnh này còn ngọt hơn cả sữa vị dâu cơ.

13 : 09′ cả năm người đã có mặt ở sân bóng rổ của Trường Phổ thông trực thuộc số 2.

Ban chỉ huy bắt đầu điểm danh ”Lâm Hạo Phong”

”Có”

”Chu Hạo Ân”

”Có”

”Lục Gia Thuần”

”Có”

”Tạ Nhiên”

”Có”

”Liêu Chấn Vũ”

”….”

”Liêu Chấn Vũ của trường Phổ thông Nghi Hà ?”

”….”

Lúc này Ban chỉ huy điểm danh cho trường Phổ thông trực thuộc số 2 đem danh sách qua và nói là đã điểm danh đủ.

”Liêu Chấn Vũ của lớp 10/5 phải không ?” Hạo Ân quay sang hỏi

”Hình như là thế” Lâm Hạo Phong vừa tìm xung quanh vừa trả lời.

”Chết tiệt, còn khoảng 20 phút nữa là bắt đầu. Cậu ta không đến làm sao khởi động kịp để thi đâu đây”

Lý Ngôn bắt đầu ra mặt ”Để anh liên hệ với Nhà trường hỏi thăm thử xem đã xuất phát chưa”

Chỉ tầm năm phút sau, Lý Ngôn quay lại ”Gia đình cậu ấy bảo, cậu ấy và gia đình đến Giang Hải đột xuất rồi”

”WTF, cậu ta đùa á ? Chúng ta không có thành viên dự bị…” Hạo Ân toáng lên.

Gia Thuần quay sang hỏi ”Thế có ai đến cổ vũ biết luật chơi bóng rổ không ?”

”Đến cổ vũ toàn là các bạn nữa lớp mình và lớp 10/4 thôi” Hạo Phong đã quan sát từ trước.

”Để anh” Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng của ban chỉ huy lại vang lên ”Liêu Chấn Vũ trường Phổ thông Nghi Hà”

Lý Ngôn cầm áo thi đấu hô lên ”Có”

Cả bọn kinh ngạc, Nhã Lâm đứng quan sát ở bên cạnh hỏi ”Anh ấy..biết chơi bóng rổ luôn sao ?”

”Trong tiềm thức của mình…mình chưa từng thấy anh ấy chơi bóng rổ bao giờ cả !” Diễm Tinh e dè trả lời

”Liệu có phải …” Nhã Lâm kéo dài câu cuối không dám nói.

”Chắc là không đâu, anh ấy là hội trưởng ban quản lí năng khiếu và thể thao. Chắc chắn sẽ biết chút gì đó mà..Ơ hơ”

Ờm, chính là không ai tin Lý Ngôn có thể chơi bóng rổ ấy. Nhưng rồi tất cả sẽ có ánh nhìn thật khác.

Đúng 14 giờ. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Xung quanh tiếng cổ vũ không ngừng đan xen nhau.

”Phổ thông Nghi Hà cố lên” ”Phổ thông trực thuộc số 2 cố lên” ”Học trưởng cố lên”……

Có lẽ đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Ờm, bởi vì nghe nói trước đây hai trường này đã đối đầu nhau rất nhiều lần, lần nào cũng cách nhau tỉ số nhỏ nhất có thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.