“Cậu gặp rồi? Hè này, cậu ở nhà tập hát gì đó, có đi xem tôi chơi bóng đâu? Sao, quen biết à?”
”Tôi không quen anh ấy. Là Nhị Tinh có quen, anh ấy vừa đến tìm cậu ấy đó”
”Không phải chứ Nhị Tinh? Cậu quen anh ấy ư?”
”Là đàn anh gần nhà cụ ở quê thôi. Từng chơi khá thân” Diễm Tinh điềm tĩnh nói.
”Thế nào? Thân bằng cậu với cậu cả Lục không ?” Hạo Ân tò mò hỏi những câu khá ngứa đòn. Hình như cậu ta không để ý đến vẻ mặt vừa lạnh vừa vô cảm của cái tên ngồi đọc sách Vật Lí mà cầm giấy ghi từ vựng Tiếng Anh kia.
Diễm Tinh nhìn về phía Gia Thuần – người đang đọc sách Vật Lí cầm giấy ghi từ vựng Tiếng Anh kia mà cười thầm ”Không bằng”
Vẻ mặt của Gia Thuần đã sáng dần lên. Có vẻ là rất hài lòng với câu trả lời của Diễm Tinh. Hạo Ân và Nhã Lâm thốt lên ”Ái dô”
Thật là cẩu huyết rồi đó !!
Thoáng cái đã đến đêm trước ngày thi đấu bóng rổ. Trong nhóm chat của bộ tứ tối ngày hôm đó.
….Nội dung nhóm chat….
Đại Lâm Lâm dũng mãnh : Mai mấy giờ hai cậu thi thế ??
Hạo Ân : Ờm, khoảng 2 giờ chiều là thi chính thức.
Lục Gia Thuần : Nhưng khoảng 1 giờ 30 phút sẽ phải điểm danh
Tiểu Tinh Tinh : Thế trưa chúng ta đến luôn đi. Ăn trưa rồi sang đó điểm danh cũng được.
Lục Gia Thuần : Ừm, cậu nói thì đều được.
Hạo Ân : *Kì Thị*.jpg
Đại Lâm Lâm dũng mãnh : Định dùng đường dìm chết bọn này à ?
Tiểu Tinh Tinh : Ngủ thôi, chăm chút nhan sắc cho ngày mai nào !
Nói rồi Diễm Tinh tắt máy, đầu vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Gia Thuần. Mấy ngày gần đây, cậu ấy cứ luôn rất lạ nhất là từ sau khi Vũ Giai Kỳ ngồi ăn trưa cùng cậu ta ngay buổi học đầu tiên kia.
Là lạ ở chỗ rất hay thả thính với giọng điệu hồ ly tinh. Nào là đối xử rất tốt, tốt hơn bình thường cả ngàn lần. Bình thường đã tốt, bây giờ tốt hơn khiến không ai chịu nổi. Rất cưng chiều, thật sự mà nói thì là vô cùng cưng chiều.
Bỗng nhiên điện thoại hiện lên tin nhắn
“Em ngủ chưa ?” là tin nhắn của Lý Ngôn.
Diễm Tinh chầm chậm gõ “Chuẩn bị ạ”
“Ngày mai em có đi xem thi đấu bóng rổ ở trường cấp ba trực thuộc số 2 không ?”
“Có ạ. Sao thế ạ ?”
“Anh cũng đi. Anh được bầu làm hội trưởng ban quản lí năng khiếu và thể thao. Mai anh qua đón em cùng đi nhé”
“Không cần đâu ạ. Mai em có hẹn với bạn đi trước giờ rồi”
“Ừm, thế mai gặp nhé”
Lý Ngôn nhìn cuộc trò chuyện thở dài. Vài năm không gặp quả nhiên cô nhóc kia đã xa cách anh không ít. Hay là anh nghĩ quá nhiều nhỉ? Cũng có thể là nhóc kia bận thật. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ qua lại mấy vòng trong đầu anh. Quả nhiên, căn bệnh khiến con người ta suy nghĩ nhiều nhất là bệnh tương tư.
Bên đầu bên kia, Diễm Tinh lại nhận tin nhắn mới. Cô mở lên thì bắt gặp dòng tin nhắn từ Lục Gia Thuần
Lục Gia Thuần : Bảo đi ngủ từ 10 phút trước cơ mà. Đèn phòng cậu sáng rọi đến phòng ngủ của tôi luôn rồi.
Tiểu Tinh Tinh : Tôi dưỡng da…không được sao ?
Lục Gia Thuần : Dưỡng da? Cậu từng nói rất ghét những công đoạn phiền phức đó mà ?
Diễm Tinh đọc xong thì thờ ra, quả thật là cô có nói câu đó. Nhưng đó đã là của hơn năm năm về trước. Lúc cô còn chưa nhận ra mình thích cậu ta. Thế nào mà cậu ta lại nhớ rõ câu nói ấy được.
Có lẽ cô không biết. Nhưng rồi cô cũng sẽ biết. Cậu ta – người tên Lục Gia Thuần thích cô từ bốn năm trước, nhưng không phải trước đó xem cô là bạn. Mà xem cô là tri kỷ cả đời, là tri kỷ không thể thay thế được. Nên cho dù là thói quen hay phong cách gì thậm chí là lời nói vu vơ về bản thân cô thì cậu ta cũng ghi nhớ không sót gì cả. Thậm chí hình như còn ghi chép lại một chút.
Diễm Tinh ngó nghiêng đầu qua cửa sổ thấy Gia Thuần đang đứng ở ban công nhìn sang phòng cô. Hai nhà đối diện nhau, cách con đường không lớn lắm. Gia Thuần bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của Diễm Tinh nhìn ra thì lại nhắn vào điện thoại tiếp
“Chẳng phải dưỡng da à? Ai đời dưỡng da lại đeo kính cận vào thế cô nương ?”
Diễm Tinh hồi sau mới nhìn xuống điện thoại, vừa đắn đó vừa gõ “Tớ…vừa dưỡng da xong. Ngủ đây”
“Ừm ngủ ngon nhé” Gia Thuần nhắn lại ngay
“Cậu cũng thế. Ngủ ngon. Ngày mai cố lên!” Diễm Tinh nhắn rồi nhìn ra cửa sổ vẫy tay chào Gia Thuần rồi tắt đèn phóng ngay lên giường ngủ.
Gia Thuần thấy cô đã đi ngủ thì cũng lẳng lặng vào phòng.
Diễm Tinh nằm trằn trọc, suy nghĩ về đoạn chat với Nhã Lâm. Lúc chat ở nhóm chung hai người có nhắn riêng với nhau. Cụ thể nội dung chính là, phải chủ động hơn một chút, Lục Gia Thuần đã bật đèn xanh rồi !
Nhưng Lục Gia Thuần thực sự không chỉ bật đèn xanh thôi đâu, cậu ta đã phóng lên xe chạy gần đến chỗ Diễm Tinh đứng luôn rồi.
Nhã Lâm trước khi đi ngủ đã nhắn lại một câu với cô “Này tiểu Tinh yêu dấu, nếu thực sự muốn bắt được hồ ly thì phải ranh mãnh hơn cả hồ ly”
Diễm Tinh nghiền ngẫm “Ý là phải chủ động hơn sao? Nghe thì cũng được đó…Thế thì ngày mai phải chuẩn bị đi bắt hồ ly thôi”
Ngày hôm sau.
Gia Thuần dậy khá sớm, đi xuống nhà gặp mẹ và ba đang cùng nhau làm ăn sáng, đọc báo, xem TV.
“Cuối tuần rảnh rỗi nhỉ ?”
“Xem kìa, cuối tuần con dậy sớm thế làm gì? Mới gần sáu giờ, hôm qua nghe tiếng con ở trên ban công lục đục đến hơn nửa đêm làm gì thế ?” Đường Tuyết vừa cắn miếng bánh quy vừa hỏi
“Con quen giấc. Hôm qua ở ban công đến nửa đêm để canh con dâu tương lai của nhà ta đi ngủ sớm chút”
“Tốt nhất là thế !” Đường Tuyết lại hỏi thêm “Phải rồi. Khi nào con thi đấu chính thức ?”
“Khoảng 2 giờ chiều nay.” Gia Thuần ngồi xuống ăn sáng cùng vừa nói
“Có cần ba gọi tài xế đón hai đứa qua trường đó không ?” Lục Đình vô thức hỏi
Đường Tuyết liếc sang “Anh nghĩ bọn nhỏ nghĩ gì về việc anh đưa tài xế riêng đón chúng. Anh làm giám đốc cả công ty sao mà suy nghĩ chậm thế. Đã bảo với người khác là làm nhân viên văn phòng. Nhân viên thì lấy đâu ra tài xế riêng. Nhân viên thế nào được ?”
“Em cằn nhằn gì chứ. Thì cùng lắm là cho tài xế lái xe nhiều chỗ hơn. Bảo là gọi xe đi.”
Gia Thuần vừa đưa bánh mì lên miệng vừa nói “Lão Lục, ba thấy nếu lấp liếm nói là gọi xe đi thì có dịch vụ nào ở Nghi Hà để tài xế đón về không ?”
Đường Tuyết ngán ngẩm “Giám đốc gì mà ngốc thế này ….”
Lục Đình không cãi, chỉ đánh lạc chủ đề ” Vậy hơn 1 giờ 30, ba mẹ sẽ tới ở trên khán đài cổ vũ con nhé !”
Gia Thuần gật đầu cười cười “Được, coi chừng bắt gặp nhân viên của ba nhé !”
“Sẽ không….”
Diễm Tinh thức dậy lúc 7 giờ. Cô ngày nào cũng dậy vào khung giờ này.
Hà Yến thấy cô đi xuống thì vội kêu “Tiểu Tinh, xem ai đến nhà ta kìa..”
Diễm Tinh nhìn xuống. Là Lý Ngôn!!! Anh ấy đến quá sớm rồi đó. Diễm Tinh đi xuống chào hỏi. Trên người cô là váy ngủ hai dây dài, mái tóc hơi rối xõa hai bên, mắt kính gọng tròn đen. Gương mặt lơ ngơ mới ngủ dậy. Trông cô ấy, rất xinh. Dù không phấn son, chau chuốt nhưng vẫn xinh đến nao lòng. Lý Ngôn tim đập nhanh rõ ràng, cố bình ổn tinh thần chao đảo
“Ngôn ca, anh đến là để ….”
“À, thăm nhà em đó nhóc.”
“Sớm thế. Giờ mới 7 giờ hơn anh đã nói chuyện rôm rả với mẹ em. Vậy anh thực ra là đến từ mấy giờ thế ?”
“Ừmmm, hơn 6 giờ đã đến rồi”
“Anh dậy sớm thế !”
“Ai như nhóc lười nhà em.”
“Anh thấy có nhóc lười nào thành tích giỏi như em chưa ?”
Lý Ngôn cười mỉm “Ừm, em giỏi, em giỏi”
Hà Yến từ trong bếp nói vọng ra “Hay tiểu Tinh dắt tiểu Ngôn đi tham quan chỗ chúng ta một chút đi. Tiện thể ghé siêu thị mua giúp mẹ ít đồ”
Lý Ngôn nghe Hà Yến nói thì thầm mong chờ câu trả lời của Diễm Tinh. Diễm Tinh nhìn đồng hồ rồi nói “Cũng được, mẹ ghi giấy đi nhé. Con sẽ mua hộ cho” Rồi quay sang nói với Lý Ngôn “Ừm, đi về trước 10 giờ được không anh ?”
“Ừm”
Diễm Tinh lên lầu thay bộ đồ bình thường gồm quần dài rộng, áo thun. Cô cầm điện thoại lên, đắn đo suy nghĩ không biết có nên gửi một chút không. Một hồi rồi lại một hồi nữa. Cô quyết định gửi đoạn voice đến người ở bên nhà đối diện
“Lớp trưởng trúc mã, buổi sáng vui vẻ, tốt lành”
Bên đầu dây kia sau khi Lục Gia Thuần nhận được tin nhắn voice thì cười với giọng khá cưng chiều. Nhắn lại một tin nhắn nhưng không phải gửi đến Diễm Tinh mà gửi đến Nhã Lâm. Nội dung là :
“Đại Lâm Lâm, làm rất tốt. Album của Tiết Chi Khiêm và Châu Kiệt Luân cùng poster giới hạn tôi đã đưa cho Hạo Ân. Đến chỗ cậu ấy đòi nhé”
Nhã Lâm nhắn lại : *ok*.jpg
Nhã Lâm thầm nói trong lòng **Tiểu Tinh, xin lỗi vì bán đứng cậu. Nhưng điều kiện quá đổi hời rồi. Dù sao cũng tốt cho gia đình nhỏ của cậu sau này. Mong là khi cậu biết chuyện sẽ không giận mình nhé**