Về nhà, Diễm Tinh thay dép chuẩn bị vào thì nghe ba là Hứa Thiên hỏi
”Phụ cô chú Lục xong rồi sao con?”
”Vâng” Diễm Tinh qua loa đáp.
”Vậy con ngủ ngon nhé tiểu Tinh” Hà Yến nói vọng ra từ phòng ngủ.
”À, con vẫn còn chút ít bài tập. Mẹ ngủ đi ạ, ba cũng ngủ sớm, không cần chờ con đâu. Con xong ngay ấy”
Hứa Thiên để điều khiển tv xuống rồi xoa đầu Diễm Tinh nói ”Cứ cố gắng là được, không cần quá ép mình đâu. Ba mẹ luôn tự hào về con mà”
”Vâng ạ, ba!” Diễm Tinh gật đầu rồi đi lên lầu.
Lên phòng, cô bật đèn, ngắm mình một lúc rồi nhớ đến cái dáng vẻ của Gia Thuần lúc chiều tối. Mặt cô lại lần nữa đỏ lên.
Người bạn trúc mã ấy của cô thật sự rất đẹp. Đẹp đến không thể chê vào đâu. Mày lông phượng, đôi mắt sáng trong như bầu trời đêm. Cánh mũi cao, môi hồng hào.
Thôi rồi, cô không thể diễn tả được mình thích cậu ấy đến như nào, mà việc vì sao cô thích cậu ấy lại càng không thể diễn tả nổi!
Bỗng điện thoại trên bàn có tin nhắn Wechat từ Nhã Lâm.
** Đại Lâm Lâm dũng mãnh **
”Này, Nhị Tinh. Cậu khai thật với tớ đi. Cậu và cậu Cả tiến triển đến đâu rồi?”
”Tiến triển? Không có, cũng không khác bình thường là bao. Chỉ là cậu ấy…hình như càng ngày càng giống hồ ly tinh hơn”
”Hồ ly tinh? Là sao. Mau kể chị em nghe với”
”Cậu ấy..rất đẹp ừm càng ngày càng giống thả thính mình, lại còn dỗ. Ờm, hình như quan tâm mình rõ rệt hơn”
”Thả thính hả ? Ôi trời ơi, cậu cả xuống nước rồi à. Phải báo tin cho đồng minh biết”
”Dừng, đừng nói cho tư Ân”
”Vậy cậu kể tiếp đi. Mình muốn nghe”
Diễm Tinh nhớ lại lúc Gia Thuần nói ”Tôi còn có ý gì được đây. Dỗ trúc mã của mình một chút thôi mà”
Lại thêm câu nói khác vang lên trong đầu ”Việc Vũ Giai Kỳ ấy, tôi không biết chuyện. Còn ngồi cùng thì cũng là nể chút mặt mũi”
”Xóa liên lạc rồi. Về sau nếu có qua lại, chắc là ở trên trường gì đó”
Diễm Tinh càng suy nghĩ ý cười càng lộ rõ hơn rồi soạn tin nhắn ”Thôi mai sẽ kể cho cậu. Nên làm bài tập rồi!”
Nhã Lâm tò mò hỏi ”Ủa, cậu vẫn chưa làm xong à? Hôm nay làm lâu thế?”
”Không, mình vừa dọn dẹp bếp bên nhà cậu ấy xong. Vừa về.” ”Bye bye. Ngủ ngon” Cô soạn hai tin nhắn liên tiếp gửi cho Nhã Lâm rồi úp điện thoại xuống, lấy vở ra làm bài tập còn dở dang.
Hơn bốn mươi phút sau, đống bài tập cũng đã được xử lí xong. Cô giở quyển nhật kí ra sờ vào ba chữ Lục Gia Thuần được ghi ở cuối quyển vở, khuôn miệng bất giác nở nụ cười. Quả thật có chút mơ mộng được ở bên Gia Thuần rồi.
Sáng hôm sau.
Gia Thuần như bình thường định đóng cửa nhà sang bên cạnh chờ Diễm Tinh, thì thấy cô sớm đã đứng ở trước cửa nhà mình rồi.
”Sao hôm nay lại còn có nhã hứng chuẩn bị sớm còn chờ tớ thế?”
”Cùng cậu đến sớm, đăng kí kì thi Toán đôi của trường. Vốn định không gấp, nhưng mà hình như giải Nhất còn được tặng balo độc quyền của bên nhà tài trợ ấy” Diễm Tinh vừa nhớ thông tin hôm qua đọc được vừa nói
”Cậu thích không? Thích thì chúng ta tùy tiện lấy một cặp về” Gia Thuần vừa kéo tay Diễm Tinh vào phía trong lề vừa kiêu ngạo nói
”Ái dô tự tin! Còn có đàn anh, đàn chị khối 11 và 12 nữa đó.”
”Từ năm lớp 7,8 của Kì thi Toán tỉnh. Chúng ta hình như đã được thi chung đàn anh chị rồi thì phải” Gia Thuần nghiêng đầu qua nói.
”Ờm. Hình như là vậy thật nhưng nói sao thì tôi cũng khá thích balo ấy, đành trông cậy vào lớp trưởng trúc mã nhé”
”Ồ, không có lớp phó trúc mã như cậu, tôi chẳng thể tham gia được đâu” Gia Thuần trêu ghẹo
Diễm Tinh nhìn sang Gia Thuần. Hình như cậu ta mới học chiêu của bậc thầy nào thì phải. Câu nào cũng làm tim cô phập phồng không ngừng. Đúng là nhan sắc của cậu ấy có chút hại thân mình!
Đến lớp. Hạo Ân và Nhã Lâm vốn đã đến lớp từ trước. Ngồi chờ Diễm Tinh và Gia Thuần.
”Cậu nói xem. Hôm qua cậu Cả nhắn gì cho tớ?” Hạo Ân mặt hớn hở hỏi
”Nhắn gì? Mau kể đi!”
”Cậu ấy nhắn cho tôi mấy từ ngắn gọn. Cụ thể là ”Hình như tôi không phải đơn phương!” sau đó gửi cái jpg là một mặt cười đeo kính đen”
”Ý cậu ấy là….Cậu ấy cũng thích Diễm Tinh à?” Nhã Lâm hỏi lại
”Ừm, tính toán hình như gần 4 năm rồi. Cậu ấy gửi tin nhắn kia thì tôi thấy hơi lạ rồi. Nhã Nhã nói tôi nghe. Nhị Tinh cũng thích cậu cả phải không?”
Nhã Lâm bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời ”Ừ. Nhiều hơn cậu cả một năm. Chắc là năm năm lẻ vài tháng rồi”
Hạo Ân và Nhã Lâm đều bất ngờ như nhau. Hai người bọn họ, nhà sát vách, hàng xóm từ khi còn ba bốn tuổi. Thầm thích nhau bốn, năm năm trời. Thế nào mà đến tận bây giờ vẫn chưa chính thức ở bên nhau nhỉ?
Lúc hai người họ thắc mắc nhìn nhau thì Gia Thuần và Diễm Tinh đã ngồi vào bàn.
”Hai cậu…có đang bình thường không đấy. Mới sáng ra, suy tư gì thế?” Gia Thuần tùy tiện hỏi
”Cậu cả Lục, đúng người cũng tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu biết nắm bắt thời cơ” Nhã Lâm cười cười nói nói những câu làm Diễm Tinh khó hiểu. Ắt là bây giờ trong bốn người cũng chỉ có mình Diễm Tinh không biết Gia Thuần cũng thích mình.
Gia Thuần nghe thì trả lời ngay sau, có vẻ như hiểu những ý tứ trong lời nói của Nhã Lâm ”Ừm, đương nhiên. Tôi chưa bao giờ bị ‘tuột’ tay cả”
Hạo Ân cười khinh ”Đến lúc ‘tuột’ tay rồi, tôi sẽ đứng cười vào mặt cậu.”
”Xì. Tên đầu gỗ không có tư duy yêu đương như cậu cũng đòi cười tôi sao?”
”Tôi không có tư duy yêu đương từ lúc nào chứ?” Hạo Ân không hiểu.
Cả ba người còn lại cười rộ lên. Rõ là ai nhìn vào cũng thấy Nhã Lâm thích Hạo Ân. Không biết bao lâu, nhưng có vẻ không phải là mới dạo gần đây. Ấy vậy mà cậu ta còn không nhận ra. Còn nói mình có tư duy yêu đương. Quả là…..bó tay rồi.
Sau đó, Diễm Tinh và Gia Thuần điền vào giấy đăng kí tham gia.
Tiếng chuông reo vang lên, mọi người nhanh chóng vào chỗ. Lão Cao cũng nhanh cầm cặp bước vào.
”Ừm đầu năm trường ta có vài hoạt động cần thông báo. Thông báo xong vào học nhé”
Cả lớp đồng thanh ”Được ạ”
”Đầu tiên, đội bóng rổ đại diện khối 10 của trường ta được vào bán kết vòng huyện. Các bạn đã đăng kí thi khi có kết quả đậu vào trường rồi. Ừm, lớp ta có ba thành viên trong đội. Cả lớp vỗ tay chúc mừng và cổ vũ các bạn đi nào”
Cả lớp vỗ tay cười híp mắt. Bọn họ đều từ chung trường trung học đến. Thì đều biết rồi, Lục Gia Thuần ngoại trừ khả năng ca hát có chút hạn chế thì còn lại đều hoàn hảo. Việc cậu ấy dẫn dắt đội bóng rổ đi đến thành tích này, cũng không quá kì diệu.
Lão Cao nhanh chóng ra hiệu dừng lại ”Được rồi, được rồi. Ba bạn Lục Gia Thuần, Chu Hạo Ân, Đinh Hạo Phong đứng dậy cho cả lớp chiêm ngưỡng cái nào”
Cả ba đứng lên, đúng là bầu trời nhan sắc, hay nói đúng hơn là tài sắc vẹn toàn!!
”Ngồi xuống đi nào. Việc thứ hai là ‘Cuộc thi khám phá năng khiếu trong tôi’ của trường chúng ta sẽ tổ chức vào cuối tháng này. Cũng là sau khi các nhóm Toán cặp đôi thi đấu chung cuộc xong hai tuần”
”Thầy ơi cuộc thi đó là tự đăng kí ạ”
”Có bắt buộc không vậy thầy?”
”À, đã là Khám phá năng khiếu trong tôi thì là tự đăng kí nhé. Không bắt buộc nhưng nếu lớp nào không đăng kí sẽ bị bắt dọn hội trường và sân khấu đấy!”
”Aaaaa, luật lệ cũ rít này vẫn còn áp dụng sao?”
”Không được than vãn đâu. Gần bốn mươi bạn các em không chọn ra được một người hay sao?”
Cả lớp nghe thì hớn hở ”Không bắt buộc chỉ tiêu tham gia kìa. Tuyệt vời, lớp chúng ta có át chủ bài.Hehe”
”Nè nè, các em đừng có vội mừng. Các bạn đã tham gia thi đấu bóng rổ và Toán cặp đôi có thể miễn tham gia cuộc thi năng khiếu lần này. Đừng có ỷ lại. Nhanh lấy sách ra nào”
Nhã Lâm quay đầu xuống hỏi hai người Gia Thuần và Hạo Ân ”Hai cậu thế nào ?”
”Nếu được miễn thì không đi đâu. Tốn thời gian lắm. Vã lại năng khiếu của tôi ngoại trừ học ra cũng chỉ có bóng rổ.” Hạo Ân nhăn mặt
”Xem tình hình đã. Và tất nhiên nếu có cũng sẽ không có tiết mục ca hát của tôi”
Nhã Lâm gật gù ”Thế cậu thì sao Nhị Tinh? Không phải học ba lê rồi sao?”
”Ừm, vốn cũng có ý định tham gia rồi.”
”Tốt. Nên tham gia, cậu nổi tiếng hơn một chút thì cơ hội ‘tuột’ tay của ai kia càng lớn” Nhã Lâm hấc mắt về phía Gia Thuần ra vẻ thách thức.
Diễm Tinh đang tìm bút nên không chú ý đến lắm.
Gia Thuần nói vừa đủ nghe ”Sẽ không có chuyện đó đâu”