Yêu Đương Với Học Bá

Chương 16: Những diễn viên có tâm



Tối hôm đó, sau khi về nhà Diễm Tinh chẳng vui vẻ gì cả, cả quãng đường đi về cùng Gia Thuần cũng im bặt, cũng chỉ có nói chuyện vài câu vu vơ đỡ ngượng.

Hà Yến thấy con gái mình không vui liền lên phòng hỏi han “Tiểu Tinh, mẹ có phiền con không?”. Diễm Tinh nhìn bài thi toán trong tay với đôi mắt vô hồn nhưng vẫn có chút ý thức trả lời “Mẹ vào đi ạ”

“Hôm nay lại làm sao nào ?”

“Con được điểm tối đa bài thi toán rồi. Gia Thuần thua con 1 điểm”

“Không phải con nên vui lên sao? Mẹ nhớ con rất muốn hơn Tiểu Gia mà”

“Nhưng lần này..là cậu ấy cố ý nhường con”

“Ra là vậy, con không vui vì Tiểu Gia cố ý nhường, con muốn tự lực để hơn cậu ấy, có đúng không?”

Diễm Tinh không trả lời lặng lẽ gật đầu. Cô đâu phải loại người đó loại người cần người khác nhường mới hơn được chứ. Mặc dù có hơi buồn nhưng cũng khá vui vì Gia Thuần nhường cô thì cả hai mới có cơ hội ngồi cùng bàn, việc này nếu cô hiểu là Gia Thuần cố ý làm vậy thì cũng không có gì sai…

Sáng hôm sau.

Nhã Lâm đặt mấy tờ đơn đăng kí thi năng khiếu lên bàn rồi nói lớn ”Cuộc thi năng khiếu, mỗi lớp ít nhất ba tiết mục. Các cậu ai có hứng thú nào?”

Nhưng lời của Nhã Lâm cứ như gió thoảng qua tai, bạn học trong lớp đều nghe cả nhưng cứ ồn tiếp mặc kệ Nhã Lâm đứng như trời trồng trên bục. Hạo Ân thấy cảnh này đương nhiên không chịu nổi bèn nhởn nhơ đi lên những bàn đầu vượt quyền đe dọa “Uây uây, cậu ấy nói rồi đó, có nghe kĩ chưa?”

Lần này thì các bạn học bớt ồn nhưng cũng làm thinh, học sinh lớp chọn đứng đầu khối tự nhiên chỉ quan tâm học và học, mấy cuộc thi năng khiếu này vốn đâu phải tổ chức cho họ. Hạo Ân không đe dọa nữa mà chơi một màn khác “thâm” hơn

“Lớp trưởng, có phải lớp phó thể dục như tôi được phân công trực nhật cùng cậu không nhỉ?”

Gia Thuần gật đầu trong lòng thầm tán thưởng Hạo Ân đúng là tiến bộ không ít “Đúng, tôi và cậu cùng phân công”

“Vậy tôi có thể vượt quyền không? Ví dụ như phân công ai đó trực nhiều một chút, hay là bạn học nào bận tham gia cuộc thi có thể miễn trực,..”

“Tôi không giỏi mấy việc này đâu, Hạo Ân tùy cậu quyết đi”

Diễm Tinh được thế dẫn đầu xung phong “Cho tớ một đơn đăng kí”

“Được rồi”

Bạn học trong lớp cũng hưởng ứng theo “Cho tớ một đơn đi” “Tớ nữa”…

Sau khi đã phát đi hơn mười đơn thì Nhã Lâm cũng xong nhiệm vụ mà đi về chỗ giơ ngón cái lên “like” cho ba diễn viên chuyên nghiệp kia “Nice”

Âu cũng mà vì lợi cho lớp nên bộ tứ cũng không được xem là lạm quyền làm bậy đâu nhỉ. Ừm…chắc là vậy.

“Ế, sao mấy hôm nay mình không gặp anh Lý Ngôn vậy nhỉ?”

Diễm Tinh giờ mới giải thích “Anh ấy….thành tích thi tụt mất hai điểm so với năm rồi nên gia đình đã cắt giảm khá nhiều thời gian nghỉ ngơi của anh ấy rồi”

“Chỉ tụt có hai điểm mà cắt mất một nửa á. Vậy chẳng phải tụt năm điểm như mình phải cắt hết sao?”

“Gia đình anh ấy có thể làm như vậy thật đó”

Gia Thuần đung đưa, mặc dù đàn anh kia – người mình xem là tình địch khó có cơ hội ở gần với người mình thích nhưng chơi với nhau cũng không ít nên Gia Thuần cũng khá thương cho trường hợp này “Mặc dù không thích anh ấy mấy nhưng mà gặp phải hoàn cảnh này thật thương thay cho”

Diễm Tinh thắc mắc vô cùng “Tại sao cậu không thích anh Lý Ngôn? Anh ấy có gì không tốt đâu?”

Dáng vẻ hồ ly lão cáo của ai đó như đã hiện hình, nói ra những lời đường mật như độc chết ngôi sao nhỏ ngây thơ như Diễm Tinh “Vì cậu đó”

Hạo Ân và Nhã Lâm “Ủ ôi”

Là ngôi sao nhỏ ngây thơ nhưng Diễm Tinh cũng không chịu thua thiệt “Thế tớ chẳng phải là tội nhân khiến hai người không hòa hợp sao”

“Cậu nghĩ vậy cũng không đúng mà cũng không sai”

“…”

“Nhị Tinh, cậu đăng kí tiết mục nào?”

“Ba lê”

Hạo Ân hớn hở “Thế có phải cậu muốn hóa thân thành thiên nga trắng trong sáng, thanh thuần để cho người ta thấy không?”

Diễm Tinh dập ngay ý nghĩ của Hạo Ân “Không nhé”

“Hả?”

“Tớ sẽ múa ba lê trên nền nhạc bài hát tớ thích”

Nhã Lâm e dè hỏi lại “Người theo đuổi ánh sáng? Cũng khá hợp”

“Có lẽ là vậy. Còn cậu”

“Piano vừa đàn vừa hát. Tớ đã tập vợt lâu rồi”

“Cái bài cậu định tỏ tình người ta ấy hả?”

“Suỵt”

Hạo Ân giờ mới nhớ ra “A, nghe nói hoa khôi của khối chúng ta cũng tham gia nữa”

“Vũ Giai Kỳ? Cậu ta tham gia gì thế?”

“Hình như là ba lê nhỉ? Hay cái gì đấy”

Gia Thuần bỗng cắt ngang “Tư Ân, sao cậu biết?”

“Nghe nói đó”

“Không cần biết cậu ta múa ba lê hay là ba táo. Nếu có đánh giá qua điện thoại tớ sẽ đánh giá cho cậu ta một điểm, giả vờ giả vịt”

Lúc này đây, Lâm Hạo Phong từ bên ngoài đi vào nói “Này Nhã Lâm, có bạn học lớp khác nhờ tôi nhắn lại với cậu hẹn ở trước cầu thang kìa”

“Là ai vậy?”

“Hình như bạn học lớp 10/2, tôi cũng không biết tên cậu ấy”

“Được rồi”

Nhã Lâm định đứng lên đi thì thấy ba người còn lại cũng đứng lên nốt “Làm gì vậy? Mình chỉ là đi một chút thôi. Một chút xíu á”

“….Lần trước cậu cũng nói vậy thì phải”

“Lần này khác mà, chỗ cầu thang có camera. Nhưng nhiều khi là người quen của tớ thì sao? Không cần lo mà”

…..

“Ấy, bạn học Trần”

“Lại là cậu à?”

“Lần trước tôi nói gì chắc cậu cũng nhớ nhỉ? Tôi chỉ muốn nhắn một câu thôi “Cẩn thận nhé!” “

“Ngô Châu Anh, cậu đừng có giở cái trò hù dọa con nít ranh thế này. Có giỏi thì cậu thử đi, cả cậu và cái người giả vờ giả vịt kia ấy”

“Thái độ tốt lắm. Tạm biệt”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.