Khúc gỗ Chu Hạo Ân bên này vừa đi về một mình vừa nhắn tin cho Nhã Lâm ”Lâm Lâm, cậu đã nguôi giận tôi chưa thế ?”. Đây đã là tin nhắn thứ tám mà Hạo Ân gửi đi…nhưng không một tin nhắn nào được hồi đáp hiến cậu ta đau đầu mà thở dài một hơi.
Bỗng cậu ta giật mình khi thấy tình cảnh trước mắt.
“Cảm ơn đàn anh đã đưa em về” Nhã Lâm vui vẻ nói lời cảm ơn đến Lý Ngôn.
Lý Ngôn lịch sự “Không có gì…chỉ là sợ em sẽ gặp phải chuyện như mấy hôm trước. Lúc đó sẽ có người hiểu lầm em nữa”
Thật ra hôm nay Lý Ngôn đưa Nhã Lâm về là ý của Diễm Tinh cô muốn anh đi cùng Nhã Lâm để đám người Ngô Châu Anh không thể tiếp tục gây chuyện cũng là để khúc gỗ Chu Hạo Ân lo được lo mất.
“Chỉ là những người không quan trọng, cảm ơn đàn anh đã nghĩ cho em. Tạm biệt anh nhé” nói rồi Nhã Lâm đi vào nhà, Lý Ngôn cũng quay đầu định đi về thì liền bắt gặp Hạo Ân đứng nhìn từ đầu đến giờ.
Cả hai người nhìn nhau nửa buổi không di chuyển cũng không nói lời nào.
“Làm sao đây ? Anh thấy Nhã Lâm cũng rất tốt bụng lại hiểu chuyện, thành tích học cũng tốt. Thôi anh về nhé, Ân” nói rồi Lý Ngôn đi khỏi để lại Hạo Ân đứng suy tư cả buổi.
…….
Hôm sau, vào giờ giải lao
“Mời em Ngô Châu Anh lớp 10/2 và em Trần Nhã Lâm lớp 10/1 đến phòng giám thị. Nhắc lại, mời em Ngô Châu Anh lớp 10/2 và em Trần Nhẫ Lâm lớp 10/1 đến phòng giám thị ngay bây giờ!” tiếng loa phát thanh vang lên lanh lảnh ở mọi lớp.
Diễm Tinh nghe xong liền đề xuất “Để mình đi cùng cậu”, sau đó cùng Nhã Lâm đi khỏi lớp đế đến phòng giám thị. Không cần nghĩ cũng biết lý do Nhã Lâm bị mời lên phòng giám thị…chắc chắn là vụ việc ở trước nhà vệ sinh vài hôm trước.
Gia Thuần ngồi trong lớp nói với tên ngốc ngồi cạnh “Trách móc Đại Lâm Lâm cũng trách rồi, thế đã đi an ủi Ngô Châu Anh lớp hai chưa ?”. Hạo Ân ngồi vò đầu trả lời “Đã an ủi rồi!”
“Cậu thế mà đi an ủi thật à ?” Gia THuần vừa lắc đầu vừa cảm thán “Nói cậu là đồ ngốc hay khúc gỗ thì đúng là không sai thật mà”
“Tại sao thế ?” Hạo Ân thắc mắc, nhưng Gia Thuần không muốn làm gia sư cho một tên ngốc như cậu ta nên cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nữa.
Phòng giám thị.
Thầy Lê Kiên giám thị đã ngoài năm mươi “Tôi nghe được khiếu nại từ học sinh rằng hai em xảy ra ẩu đả ở trường phải không?”
Ngô Châu Anh bỗng nhiên bật khóc “Thưa thầy, nhầm lẫn gì rồi ạ, chúng em không có ẩu đả hay đánh nhau gì cả”. Lê Kiên ngán ngẫm nhìn Ngô Châu Anh đứng khóc “Em học sinh này, em khóc cái gì ? Tôi chỉ hỏi thôi, em phản ứng mạnh thế làm gì ?”
Ngô Châu Anh hơi đơ “Vâng..vâng ạ”
Nhã Lâm thưa trình một cách nghiêm túc “Đúng là có ẩu đả thật. Nhưng em là người bị hại ạ”. Bạn học sinh đi cùng Ngô Châu Anh lên tiếng “Cậu bị hâm à ? Là cậu đánh Châu Anh tất cả chúng tôi đều trông thấy còn gì”
Lê Kiên “Tôi hỏi em sao ? Đây là chuyện của ai thì để người đấy trả lời!”. Bạn học sinh kia biết hoảng liền im lặng ngay.
Ngô Châu Anh không để mình thất thế liền nói “Thưa thầy em không có ạ. Chắc là có hiểu lầm gì đó, chuyện bạn học Trần đánh em chắc là có hiểu lầm ạ”
Lê Kiên hỏi lại “Đánh em ?”
“Rốt cuộc là chuyện gì ? Sao cả hai em đều nhận là người bị hại ? Vậy ai là người đánh đây ? Tôi à ?”
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/3 bên cạnh nói “Thầy Lê, tôi nghe nói là bọn nhóc này đánh nhau vì yêu sớm gì đấy. Hình như là vừa đến đã trông thấy học sinh của thầy Cao đánh người trước!”
Lê Kiên hỏi Nhã Lâm “Là em đánh sao ?” thật ra Lê KIên không tin việc như vậy lắm, vì ông là cậu ruột của Nhã Lâm cơ mà. Cháu của ông ra sao lẽ nào ông không biết chứ.
“Đúng là tình huống có hiểu lầm thưa thầy, em không đánh bạn học Ngô, nhưng nếu em có đánh thật cũng là cậu ấy nhốt em trong nhà vệ sinh, còn nói những lời không đứng đắn với em”. Ngô Châu Anh một mực chối ”Em không có”
”Lúc đó có ai làm chứng không ?”.
Bạn học đi cùng Ngô Châu Anh dược dịp lên tiếng “Em ạ. Em thấy bạn học Trần đánh Châu Anh ngã xuống sàn ạ”
Diễm Tinh lên tiếng “Mọi người đều đến sau khi bạn học của cậu ngã xuống, đâu có ai thấy Nhã Lâm có đánh hay không ? Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như vậy ?”
“Chẳng lẽ là Châu Anh tự ngã rồi vu oan cho bạn học Trần sao ? Châu Anh lớp tôi thành tích rất tốt đó, chẳng lẽ lại đi vu oan cho cậu ta sao ?”. Diễm Tinh thản nhiên hơn “Vậy cậu không biết Nhã Lâm lớp tôi cũng là học bá chính hiệu hay sao ? Cậu ấy còn là người đại diện cho trường tham gia cuộc thi Tiếng Anh của chúng ta vafgo tháng sau đấy”
Lê Kiên ngăn lại “Đây là phòng giám thị, trật tự một chút. Việc này đợi có bằng chứng rồi hẳn nói tiếp, các em về lớp hết đi”
“Không cần đâu ạ! Em có thể làm chứng ạ.” nữ sinh tên Thẩm Nhan lớp 11/3 bước vào, phía sau là…Lý Ngôn cũng đi chung.
Lê Kiên hỏi Thẩm Nhan “Em..làm chứng cho ai trong bọn họ thế Thẩm Nhan ?”
Thẩm Nhan nhìn bốn nữ sinh lớp mười đang đứng, vốn không phân biệt được ai là ai “Em làm chứng cho bạn học nào họ Trần ạ”
“Là em. Em là Trần Nhã Lâm ạ” Thẩm Nhan vừa nghe tên đã nói ngay “Đúng là tên này ạ”
Lê Kiên hỏi “Em kể lại sự việc hôm đó xem nào”
“Hôm đó có lớp tự học buổi tối, lúc gần giờ tan thì em đi vệ sinh. Lúc định mở cửa phòng ra thì có tiếng hét ‘Có người ở ngoài à ? Mau mở cửa cho tôi. Tôi bị nhốt bên trong này rồi’ nghĩ là có người bị nhốt, em định ra ngoài giúp thì có tiếng nói khác của mấy nữ sinh nữa. Cụ thể cuộc trò chuyện em không nhớ rõ nhưng em nhớ một chi tiết.
Bên trong hỏi ‘Cậu là Ngô Châu Anh lớp hai à?’, sau đó liền có tiếng đáp ‘Bạn học Trần, đúng là tôi đó. Sao nào?’. Là vậy ạ” Thẩm Nhan kể lại theo trí nhớ của mình.
Ngô Châu Anh nói “Không thể, sao đàn chị lại trùng hợp nghe được cụ thể như vậy chứ?” Lê Kiên quay sang nói với Ngô Châu Anh ”Em thấy cụ thể chỗ nào? Cụ thể tên em nhỉ? Người ta còn không biết cả tên họ của người bị nhốt nữa. Bây giờ em giải thích thế nào với tôi và bạn học của em đây?”
“Em không có. Có thể là đàn chị vu oan cho em ạ”
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/3 lên tiếng “Học sinh này, Thẩm Nhan lớp của cô là người có hạnh kiểm tốt nhưng rất nhút nhát, em ấy sẽ không vu oan vô cớ đâu!”
“Nhưng chuyện đàn chị đột nhiên xuất hiện và nghe được mấy chuyện như vậy là vô lí lắm ạ” Sau khi Ngô Châu Anh nói thì bạn học đi theo cũng lên tiếng “Phải ạ! Bọn em đều đã kiểm tra hết rồi ạ, quả thật không có ai ở phòng vệ sinh lúc đó ạ”
Lời vừa nói ra mọi người ở đó đều nhìn về bạn học đó, Ngô Châu Anh chau mày *Đúng là ngu mà*
Lê Kiên hỏi “Mấy em không làm thì kiểm tra phòng vệ sinh xem có người hay không để làm gì?”
Lý Ngôn nói vào “Chắc mọi chuyện đã rõ ràng rồi nhỉ ? Vậy em và Thẩm Nhan về trước đây ạ”
Ngô Châu Anh hết đường chối cãi chỉ biết im lặng nhìn Nhã Lâm.
…..
Lúc sau Diễm Tinh và Nhã Lâm vui vẻ về lớp. Gia Thuần nhìn Diễm Tinh, thấy cô gật đầu vui vẻ liền biết mọi chuyện ổn rồi. Hạo Ân cũng định lên tiếng hỏi “Mọi chuyện….’
”Nhóm học sinh lớp 10/2 gồm: Ngô Châu Anh, Lý Mỹ, Ân Như, Hoàng Kiều cố ý gây gỗ, nhốt nữ sinh lớp khác vào nhà vệ sinh, còn cố ý vu khống. Nay nhà trường phát hiện, xử phạt theo nội quy : Viết kiểm điểm 3000 chữ, mời phụ huynh các em. Mong các em sẽ không tái phạm. Thầy nhắc lại lần nữa………..”
Hạo Ân muối mặt nhìn Nhã Lâm “Lâm Lâm à, cậu bị ức hiếp sao không nói với tớ chứ?”
Nhã Lâm điềm tĩnh nhìn Hạo Ân “Nói hay không có gì khác nhau? Dù sao cậu cũng đâu có tin tôi”
Nhã Lâm buồn bã nói ra, cả đời cô chưa từng bị ức hiếp mà uất ức đến vậy. Giải thích cũng không ai tin cả, thật ra Nhã Lâm chỉ cần những người quan trọng với cô tin cô mà thôi, còn người khác thế nào cô không quan tâm. Nhưng Chu Hạo Ân..người mà cô thích bao lâu nay lại không hề hỏi đầu đuôi đã trách cô, chứng tỏ cậu ta chưa hề tin cô.
Diễm Tinh quay xuống hỏi han một cách trêu ngươi “Giờ đã biết lo chưa, tư Ân ?”