4 năm trước…
“Tại cậu đấy, ở không tự dưng rủ tôi đi mua nước làm gì hả, bài phát biểu của học trưởng Cố kết thúc rồi…”
Nam sinh nhìn màn diễn thuyết của Cố Sâm gần kết thúc, tiếc hùn hụt nói. Người bên cạnh cũng không lường trước được chuyện này, tự động đưa chai nước trong tay mình ra an ủi.
“Khụ, xin lỗi, tôi cũng không ngờ là hết nhanh như vậy… Cậu bớt giận, uống tạm chút nước đi…”
Nam sinh hừ lạnh một tiếng, đẩy chai nước về phía người còn lại.
“Hừ, ông đây không cần…”
Cố Sâm ra trường được ba năm thì vào công ty nhà hắn làm, có một khoảng thời gian coi công ty là nhà mà ở luôn đấy, vật vã vài năm mới ngồi lên được cái ghế chủ tịch.
Nghe tin học trò tâm đắc của mình nhậm chức chủ tịch, giáo sư Từ vui lắm, cơ mặt cũng dãn ra một chút, ngỏ ý muốn mời hắn về trường phát biểu đôi lời vào ngày chào đón tân sinh viên mới.
Cố Sâm không thể không nhận lời, tạm gác công việc sang một bên rồi quay lại trường. Hắn trưởng thành hơn đám bạn cùng trang lứa, khí chất bất phàm, đứng trên cao phát biểu thu hút không ít ánh mắt của các sinh viên ngồi đấy.
Nói là buổi lễ đón chào sinh viên mới nhưng vẫn có nhiều đàn anh đàn chị học trước vài khóa ngồi đấy, có chút ghen tị mà nói với nhau.
“Khóa tân sinh viên mới này may mắn thật, vừa vào trường đã được nghe diễn thuyết của học trưởng Cố…”
“Còn phải nói, nghe đồn giáo sư Từ khuyên nhủ rất lâu học trưởng mới đồng ý chuyện này !! Không hổ là người tui thích, càng nhìn càng đẹp trai…”
“Bồ cứ ở đấy mà mơ đi, người ta xuất sắc như thế không thèm để ý đến người như bồ đâuu…”
Mỹ nữ tổn thương, trừng mắt với bạn thân mình.
Lúc này, Cố Sâm cũng đã diễn thuyết xong bài đọc của mình, toàn thể sinh viên phấn khích vỗ tay bôm bốp. Mỹ nữ ảo não nhìn thần tượng, miên man suy nghĩ, khoảng cách của họ thật xa…
Bỗng nhiên hai mắt cô nàng mở to, thấy thiếu niên lạ mặt bước lên sân khấu đưa bó hoa trên tay cho thần tượng của cô, mỹ nữ vội lay cô bạn bên cạnh.
“Nhóc xinh trai đó là ai vậy, người quen của hiệu trưởng trường sao ??”
Mỹ nữ cận nhẹ, chỉ lờ mờ thấy được khuôn mặt thiếu niên nhưng cô cũng nhìn ra được một chút đường nét. Bạn thân bên cạnh nhìn một phát là nhận ra ngay, lên diễn đàn trường lướt lướt.
“Không phải người quen của hiệu trưởng đâu, em ấy là thủ khoa đầu vào năm nay, tên Tô Gia Yến học khoa kinh tế, đại diện tân sinh viên lên tặng hoa…”
Mỹ nữ bị bảng điểm sáng như ánh mặt trời giữa trưa cùng nhan sắc gây thương nhớ của Tô Gia Yến đập vào mắt, không khỏi cảm thán.
“Ui, đã đẹp trai lại còn học giỏi, bồ nghĩ xem tui có nên đổi đối tượng không…”
Không chỉ mỹ nữ bị nhan sắc của Tô Gia Yến mê hoặc, mà ở trên khán đài, Cố Sâm cũng choáng ngợp một phen. Bạn nhỏ mỉm cười thật tươi lộ ra hai má lúm ngọt ngào đưa hoa cho hắn, giọng nói như rót bên tai.
“Bài thuyết trình của anh tuyệt lắm !!”
Cố Sâm ngượng ngùng cười, hắn nhận lấy hoa, làm như sơ ý mà chạm vào ngón tay người đối diện, cả người như bị điện giật mà rụt lại rất nhanh, vành tai phiếm hồng nói.
“C…Cảm ơn em !!”
Cả hai cùng nhau bước xuống, từ xa đã thấy giáo sư Từ đang cười nói ha hả với thầy giáo bên cạnh, nom thật vui vẻ.
Nhận ra bọn họ đang tiến lại gần, ông tạm ngừng cuộc hội thoại, nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu mà mở miệng khen ngợi.
“Bài diễn thuyết lần này của em không tồi…”
Cố Sâm nhàn nhạt đáp lại: “Cảm ơn thầy !!”
Lúc này giáo sư Từ mới để ý cậu nhóc tân sinh viên đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của ông, nghe đồn là thủ khoa đầu vào môn ông dạy, nét cười càng tươi hơn.
Ông giới thiệu với Cố Sâm: “Trò này là Tô Gia Yến, thủ khoa đầu vào của khoa chúng ta, rất giỏi phải không…”
Tô Gia Yến bị điểm tên thì ngượng ngùng cười, trên gương mặt trắng nõn ấy xuất hiện vài mảng hồng phấn càng thêm đáng yêu, Cố Sâm nhìn đến ngây người.
“…Thầy quá khen rồi ạ !!”
Bọn họ đứng đó hàn huyên một hồi thì giáo sư có việc phải đi trước. Diễn thuyết cũng đã kết thúc, Tô Gia Yến định sẽ trở về kí túc xá luôn, đang định cúi chào đàn anh ra về thì Cố Sâm đã nhanh miệng mở lời trước.
“Em mới vào trường được vài tuần thôi nhỉ, để anh dẫn em đi tham quan trường…”
Cố Sâm sợ cậu không đồng ý, bá đạo kéo người đi, bọn họ một người lôi một người bị lôi, ánh mắt người qua đường nhìn họ không rời, chằm chằm vào hai thiếu niên đang nắm tay nhau.
Da mặt Tô Gia Yến thuộc loại mỏng, bị nhìn như thế mà nóng hết cả người, bạn nhỏ ngượng ngùng rụt tay lại lí nhí.
“Em… Để em tự mình đi…”
Cố Sâm hơi tiếc nuối sờ sờ lòng bàn tay mình, tay bạn nhỏ vừa mềm vừa mịn sờ vào thoải mái vô cùng, tuy vậy nhưng hắn trấn tĩnh lại rất nhanh, mỉm cười.
“Chúng ta tham qua từng tòa nhà số một trước được chứ ??”
“Em không hứng thú lắm, chúng ta đến thư viện trường đi…”