Yêu Đương Với Đại Boss Khó Tính

Chương 5



Triệu tổng run run cúi đầu, phòng chủ tịch quá yên tĩnh kèm theo áp suất lạnh thấu xương kiến ông không khỏi rùng mình. Âm thanh duy nhất ông nghe được chính là tiếng kim loại va vào nhau được một thiết bị vô tuyến phát lại.

Ông đã đứng ở đây hơn ba mươi phút, đồng nghĩa với việc vị đang ngồi trước mặt ông cũng đã xem video được hơn ba mươi phút. Đứng lâu khiến chân ông tê mỏi nhưng vẫn chưa là gì so với từng cái nhíu mày của vị kia.

Trong lòng ông run sợ.

Tiếng động vang lên, Cố Sâm không kiên nhẫn vứt chiếc IPad đến trước mặt Triệu tổng, trong đó phát đoạn phim ngắn đang quay dở, thành công bộp một cái vào lòng Triệu tổng khiến ông giật nảy.

“Ông cho tôi xem thứ rác rưởi gì vậy ?” Cố Sâm âm u nói, ngón trỏ thon dài gõ trên mặt bàn thành những âm thanh quỷ dị, “Đừng bảo tôi ông không biết trong video đó mắc bao nhiêu lỗi”

Triệu tổng run sợ, cúi đầu càng sâu hơn: “Tôi sẽ bảo bọn họ quay lại cảnh này theo đúng yêu cầu của ngài !”

Tiết tấu ngón tay chậm lại hơn chút, Cố Sâm tựa tiếu phi tiếu: “Chỉ quay lại cảnh này ?”

Triệu tổng nhận ra sai sót trong lời nói của mình, sốt sắng sửa đổi: “Không phải, là toàn bộ ạ !”

“Tôi thấy xem ra ông vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu !” Cố Sâm lạnh nhạt liếc màn hình, trên đó vừa vặn dừng lại hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, “Diễn viên tuyến 18 ? Cô ta nghĩ mình đang đi diễn kịch lớp lá sao, diễn xuất tệ hại như vậy ông cũng duyệt làm nữ phụ số 1 được ?”

Triệu tổng liếc màn hình một cái, khó xử: “Chủ tịch, kia là thiên kim của Tạ gia, vừa gia nhập giới giải trí không lâu, Tạ tổng nổi tiếng yêu thương con gái liền vung một số tiền rất lớn đầu tư vào bộ phim này, nhằm cho con gái một vai diễn tốt…..”

“Ông cảm thấy Cố Sâm tôi thiếu chút tiền lẻ kia sao hay Cố thị không chu cấp nổi cho đoàn phim này ! Hủy hợp đồng với cô ta đi !” Cố Sâm ngắt lời ông, hừ lạnh, “Muốn thể hiện tình thương cha con thì về nhà mà làm, chỗ tôi không tiếp loại chuyện đó ! Đừng để chuyện này xuất hiện thêm một lần nữa, ông hiểu chứ ?”

Triệu tổng hai chân run run: “Vâng thưa chủ tịch !”

Cố Sâm tỏ ý đuổi người: “Không còn chuyện gì nữa thì đi ra đi !”

Triệu tổng ấp úng: “Cuối tuần sau diễn ra sự kiện thảm đỏ, Lô Nhã yêu cầu bộ lễ phục của Rivia….!”

Lô Nhã là diễn viên hạng A, đã kí hợp đồng với công ty điện ảnh Cố thị, là một con gà biết đẻ trứng vàng.

Triệu tổng nói xong hơn nửa, run rẩy nhìn sắc mặt chủ tịch, quả nhiên mặt Cố Sâm đen lại thấy rõ: “Ý ông là sao, muốn tôi đích thân mở lời với bên Rivia, mang lễ phục về cho cô ta ?”

“……Tôi không có ý này !” Rivia là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và kì quặc nhất mà ông từng gặp. Tính cách anh ta cực kì khó ưa, chỉ tặng lễ phục cho ai mà anh ta cảm thấy có duyên. Mỗi lần nghệ sĩ yêu cầu lễ phục của Rivia, ông lại cảm thấy đau đầu.

Nhưng nghe nói qua hệ của chủ tịch và anh ta không tồi, không chừng có thể……

“Trực tiếp giao cho phòng thư ký hoặc chuyên viên hỗ trợ, chuyện này còn cần tôi phải dạy ông à !” Cố Sâm không chút khách khí nói.

Triệu tổng gượng cười, quả nhiên là không được mà…..

David xử lí văn kiện, thấy ông rời khỏi phòng chủ tịch, không quên cười nói: “Triệu tổng lần này ra sớm hơn 20 giây, quả là có tiến bộ không ít !”

Triệu tổng vừa bị giáo huấn xong, chuyện lễ phục cũng chưa giải quyết được khiến tâm trạng ông bị dồn nén, tức giận cực kỳ.

Nghĩ đến chuyện mình bị một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch cười cợt, ông không có mặt mũi nào mà nhờ vả phòng thư ký.

Và kiếp nạn đến với phòng chuyên viên hỗ trợ…..

“Tôi chỉ nói sơ qua tình hình vậy thôi, chậm nhất hôm thứ tư tuần sau phải có lễ phục, các cô cậu cứ mà lo liệu !” Triệu tổng coi nơi đây là chỗ xả cơn giận mà liến thoắng.

Tất cả nhân viên đồng loạt muốn giơ ngón giữa: Hôm nay là cuối tuần luôn rồi, ông muốn thứ tư tuần sau có thì tự đi mà làm luôn đi ông già !

Huống hồ Rivia là loại người khó xơi, không phải hẹn anh ta ở chỗ đẹp đẽ nói chuyện là có lễ phục đâu. Trong phòng này người nào cũng đi đàm phán với anh ta một lần rồi, và kết quả là không ai muốn chạm mặt anh ta thêm lần nào nữa.

Người từng trải đều hiểu rõ độ khó của vụ này, duy chỉ Tô Gia Yến ngu ngơ chưa hay. Giữa một đám nhân viên cúi đầu không muốn nhận, Triệu tổng chỉ đành chọn người đang đăm đăm nhìn ông.

“Ơ hay, tôi đang nói mà mấy cô cậu làm lơ thế à ? Chuyện này giao cho cậu ta đi !” Ngón tay không sai không lệch chỉ vào Tô Gia Yến.

Đám người từng trải nghe vậy hóng hớt xem kẻ nào lại xui xẻo đến vậy, nhìn thấy em út ngây thơ sắp sửa bị bắt nạt, chị gái tóc xoăn từ chối thay cậu.

“Không được, cậu ấy vừa mới vào làm, chưa có kinh nghiệm !”

Triệu tổng nào có quan tâm ma mới hay ma cũ, bắt được trọng điểm liền bắt bẻ: “Cậu ta không làm được vậy cô làm đi !”

Có lẽ lăn lộn trong công ty đã đủ lâu, chị gái tóc xoăn không chút run sợ mà từ chối thẳng thừng: “Không được, tôi còn nhiều việc lắm !”

Không ngờ có trường hợp này, Triệu tổng run giọng quát: “Cô hay lắm ! Việc sếp giao mà cô dám từ chối à ?”

Chị gái tóc xoăn không để ý mà nói: “Ông có phải sếp của phòng này đâu !”

“……Cô….. cô…..!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.