“Bé ngoan, em vẫn còn đang giận tôi sao?”
Cố Sâm đặt một ly sữa ấm lên bàn trà, sà xuống tấm thảm êm ái dưới nền, nơi Tô Gia Yến đang ngồi.
Hắn đặc biệt phát hiện từ khi xem phim về cho tới bây giờ cậu chưa từng mở miệng đáp lời hắn, thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt, thờ ơ.
Không thể nói chuyện, không thể khiến bạn nhỏ chú ý, không thể ôm hôn khiến cả người hắn ngứa ngáy, khó chịu đến phát điên.
Tô Gia Yến không hé miệng nửa lời, bận rộn xử lý đống công việc chiều nay bỏ dở.
Nam nhân chậm rãi vòng tay qua eo nhỏ của cậu, tựa cằm lên hõm vai mà ỉu xìu thủ thỉ.
“Đừng giận tôi nữa được không, tôi không chịu nổi!”
Còn chưa kịp ôm cho đã, Tô Gia Yến đã đóng lại laptop đứng phắt dậy. Cố Sâm vội vã giữ đôi chân thon thả của cậu lại, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Tôi biết mình sai rồi, xin em đừng đi mà!”
Tô Gia Yến dừng chân, từ trên cao hờ hững nhìn xuống: “Nói xem, anh sai ở đâu?”
“Tôi hôn em ở rạp chiếu phim, còn làm lỡ thời gian em xem phim…”
Bạn nhỏ nhíu mày, dường như không hài lòng với đáp án này cho lắm: “… Xem ra anh vẫn chưa rõ mình sai ở đâu!”
Bởi không chỉ ở rạp chiếu phim mà ở tất cả mọi nơi, chỉ cần không ai để ý hắn đều thừa cơ hôn lên môi cậu vài cái.
Tô Gia Yến lắc đầu đầy phiền não.
“Tôi muốn đi ngủ!” Cậu nhìn rũ mắt nhìn nam nhân to lớn đang ôm chặt chân mình, ẩn ý nhắc nhở.
Không biết nghĩ đến chuyện gì mà hàng lông mày của Cố Sâm nhướng lên, hắn nhân cơ hội mà lưu manh nói.
“Để tôi bế em về phòng!”
Tô Gia Yến ngăn lại động tác của hắn, nghiêm giọng nhắc nhở: “Chiều nay em đã nói rồi, tối nay và tối mai anh đừng hòng ngủ với em!”
Nghe vậy, khuôn mặt mừng rỡ chưa được bao lâu của hắn liền u ám đen kịt. Cố Sâm ôm khư khư chân cậu, như đứa trẻ 3 tuổi mà ỉ ôi ăn vạ.
“Em không cho tôi ngủ cùng thì đừng hòng mong tôi buông chân em ra! Chúng ta cứ giữ nguyên tư thế này đến sáng đi!”
Tô Gia Yến nghẹn họng chẳng biết phản bác ra sao, cậu muốn giãy giụa nhưng sức lực hắn lại lớn kinh người, giọng nói cậu có phần giận dữ.
“Buông ra!”
Cố Sâm dính cả người lên chân cậu, có gỡ thế nào cũng không ra: “Không buông, trừ phi em cho tôi ngủ cùng!”
Tô Gia Yến bực bội: “Đường đường là chủ tịch Cố thị lại mặt dày ôm chân người khác, anh có biết xấu hổ không hả?”
Cố Sâm ngẩng mặt lên tròn mắt đáp: “Xấu hổ là gì, có được ngủ cạnh em không?”
“… Anh!”
Tô Gia Yến dọa nạt: “Anh mau buông ra, có tin là em đạp anh không?”
Cố Sâm trước sau như một: “Tôi muốn ngủ cùng em!”
Bạn nhỏ bị chọc giận không hề nhẹ, đem bàn chân trắng nõn đạp lên khối thịt săn chắc trước ngực hắn, thành công khiến hắn cắn răng buông tay, kèm theo tiếng kêu đầy đau đớn.
Cố Sâm nhíu mày ôm bụng rên la, nhìn qua đúng là rất thảm.
Tô Gia Yến mím môi khó hiểu, cậu cũng không dùng quá nhiều sức mà.
Nhìn Cố Sâm chật vật ôm bụng lăn lội qua lại, lo lắng và tội lỗi bắt đầu cắm rễ trong lòng cậu. Tô Gia Yến đỡ hắn ngồi dậy, nhìn chiếc trán lấm tấm chút mồ hôi mỏng của hắn, sợ hãi hỏi han.
“Đau lắm sao, rõ ràng em không dùng nhiều sức, nhưng sao lại…”
Cậu ngập ngừng không nói tiếp nhìn Cố Sâm gật đầu, ở khoảnh khắc mà cậu không để ý, khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Đau lắm, em xoa giúp tôi được không?”
Tô Gia Yến mờ mịt không còn phân rõ đâu là đúng sai thực hư, theo trí nhớ mà lần mò chỗ bị đau.
“Ở đây sao?”
Cố Sâm gật đầu rồi lắc đầu làm cho bạn nhỏ bối rối không biết nên để tay ở đâu, hắn nắm lấy bàn tay trơn mịn kia di chuyển qua nhiều vị trí, cuối cùng dừng lại ở ngực trái nơi trái tim hắn đang đập rộn ràng.
“Chỗ này đau, em xoa giúp tôi với!”
Tô Gia Yến nửa tin nửa ngờ chậm rì rì không làm theo, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đau đớn của hắn lại thở ra một hơi, hoàn toàn tin tưởng mà xoa xoa.
Qua một lát cậu lại hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
Cố Sâm thành thực lắc đầu: “Còn đau lắm, tối nay không thể ngủ cùng em còn đau hơn!”
Bàn tay của Tô Gia Yến khựng lại trên lồng ngực hắn, đến giờ phút này cũng biết là mình lại bị lừa. Lửa giân trong lòng trào dâng, giận dữ mà đấm vào lồng ngực cường tráng trước mặt.
“Cho anh đau cả đêm!”
Nói xong cậu cũng chẳng còn có gì lưu luyến mà đứng dậy rời khỏi. Cố Sâm chồm người dậy ôm lấy thân thể nhỏ bé từ đằng sau, vội vã nhận tội.
“Em đừng giận, tôi không đùa, mới đầu là đau thật!”
“Bỏ ra, em muốn đi ngủ!” Tô Gia Yến vùng vẫy.
Cố Sâm mặc kệ cậu giãy giụa không chịu mà bế ngang bạn nhỏ lên tiến về phía sofa, Tô Gia Yến chỉ đành hậm hực ngồi trong lòng hắn.
Cố Sâm vuốt ve gò má cậu thở dài thỏa hiệp: “Được rồi, tối nay tôi sẽ qua phòng khác ngủ, em đừng giận!”
Tô Gia Yến hừ lạnh: “Thế còn nghe được, tránh ra để em đi ngủ!”
Cố Sâm kéo tay cậu lại nhếch miệng ra điều kiện: “Có thể hôn chúc ngủ ngon không?”