Tô Gia Yến click mấy trang mạng đang hiển thị trên màn hình máy tính, tiếng nhấp chuột liên hồi cứ truyền vang khắp phòng.
Dường như không tìm được kết quả mong muốn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhăn lại, hai mắt chuyển động linh hoạt đọc tin tức, mong rằng có thể thu lại một chút thông tin.
Cậu đang chuyên tâm đọc nên cũng không để ý xung quanh, David từ đâu xuất hiện đứng sau lung cậu, thấy thông tin bài đọc anh hờ hững nói.
“Em đang tìm hiểu khách hàng mà đã hủy hợp đồng kia ư ?”
Tô Gia Yến giật mình nhưng lát sau vẫn là thành thật gật đầu.
Cậu đã xem rất kĩ bản hợp đồng kia, trên đó cũng ghi tên giám đốc công ty đó, nhưng cậu đã tìm trên mạng rất lâu cũng không có lấy được chút thông tin nào về người này.
Tô Gia Yến nhìn thoáng qua tên khách hàng nọ, đó là một cái tên rất đẹp: Đường Tử Khanh !
Cậu không khỏi thở dài lẩm bẩm: “Có ghi nhầm tên khách hàng không vậy ? Sao ở đây thông tin về Đường thị chỉ có mỗi Đường Tri ?”
“Không nhầm đâu !” David mặc dù không ưa bản hợp đồng rách nát này nhưng vẫn nói tiếp: “Đường Tử Khanh là em trai của Đường Tri thường được gọi là tiểu Đường tổng, cậu ta khá kín tiếng nên không có thông tin gì về cậu ta cũng không quá lạ !”
Nghe David rành mạch mọi chuyện như vậy, Tô Gia Yến hai mắt long lanh xoay người đối diện anh nài nỉ: “Hình như anh có quen biết với tiểu Đường tổng, anh có thể cho em cách liên lạc không ?”
David nghe đến ba chữ tiểu Đường tổng không khỏi lạnh lùng trào phúng: “Ai thân thiết gì với tảng băng di động đó chứ ? Nếu không phải em đang tìm thông tin của cậu ta, anh cũng lười nhắc đến !”
Nghĩ đến bản hợp đồng mà Tô Gia Yến phải xử lý có liên quan đến tên Đường Tửu Khanh kia, David không nhịn được mà cau có.
“Đã nói em đừng xử lí chuyện này cơ mà, anh cũng chẳng thể giúp gì được cho em”
Tô Gia Yến nghe vậy hai mắt tròn xoe, rất có tự giác đáp: “Em không muốn chuyện nào anh xử lý được mới giao cho em ! Mặc dù điều đó khiến em được nhiều người công nhận nhưng trong thâm tâm em cũng không quá hài lòng…..”
“Em muốn xem xem mình có thể làm được đến đâu, nên là…..” Tô Gia Yến lén lén nhìn David mở miệng xin xỏ: “Nên là anh biết bao nhiêu về tiểu Đường tổng cứ kể cho em hết đi !”
Mới nghĩ đến tên mặt than kia, David đã tức đến độ không muốn mở miệng nói về cậu ta nữa nhưng có một ánh mắt lấp lánh cứ đăm đăm mong chờ nhìn anh.
David chỉ đanh bất lực kể lại: “Anh và Đường Tử Khanh kia từng học chung lớp cấp 3, cậu ta mới vào trường đã nổi tiếng vì đỗ thủ khoa và ngoại hình tạm được của mình….”
David sờ sờ cái mũi kể tiếp: “Thì anh cũng không phải tuýp người cuồng học nên cũng không thân thiết với cậu ta lắm, chỉ có cái danh là bạn cùng lớp….”
Tô Gia Yến thắc mắc cảm thấy David hơi kiêu kì: “Chẳng lẽ vì vậy mà anh ghét người ta ?”
“Không có, anh đâu phải người không có lí lẽ thế chứ !” David lắc đầu phản bác nhưng lát sau giọng nói có phần giận dữ hơn: “Tại cậu ta hay khinh người quá đáng, thằng con trai nào cũng ghét cậu ta hết. Tên đó bị mắc chứng cuồng sạch sẽ, thường là con trai với nhau quàng vai bá cổ nhau là chuyện thường, nhưng tên này anh mới động vào người có một tí mà mặt đã lạnh mặt bảo anh bỏ cậu ta ra….”
“Không chỉ dừng lại ở đó, càng ngày cậu ta càng quá đáng hơn, đồ của cậu ta không ai được động vào, lúc nào cũng đem khăn ướt bên người, chạm chút hở tí là lau tay…. Đây không phải khinh người quá đáng thì là gì ?”
Tô Gia Yến cũng có chút cảm thông với David: “Tiểu Đường tổng đúng là có hơi kì lạ thật nhưng mọi chuyện đã qua cả rồi, anh cũng đừng nên giữ trong lòng !”
David nổi đóa hừ lạnh: “Ai giữ tên khó ưa đó trong lòng chứ !” Lại quay sang Tô Gia Yến nói tiếp: “Chuyện này anh không giúp gì cho em được, chỉ khuyên em tốt nhất đừng đụng chạm thân thể với cậu ta nếu không hậu quả rất khó lường !”
Nhìn khuôn mặt bỗng dưng nghiêm túc của David, Tô Gia Yến mờ mịt hỏi: “Đáng sợ vậy sao ?”
David nhìn khuôn mặt chưa trải sự đời của cậu mà gật đầu, tìm một cái ví dụ chân thực nhất: “Chuyện hợp đồng lần này hỏng là do giám đốc Lưu động chân động tay với cậu ta đấy !”
“Giám đốc Lưu kia nổi tiếng có tính trăng hoa, thích ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp. Thấy Đường Tử Khanh xinh đẹp mà thanh lãnh như một đóa sen trắng, tên họ Lưu kia thèm thuồng thân thể của cậu ta, quyết định phải chà đạp bông sen sạch sẽ này dưới đế giày của mình !”
“Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Đường Tử Khanh cũng không phải người dễ chọc, bị đụng chạm đã ghét ra mặt sau đó biết được ý đồ dơ bẩn của tên họ Lưu, không nói không rằng mà hủy hợp đồng !”
Tô Gia Yến vừa nghe vừa âm thầm gật đầu, thì ra mọi chuyện là như vậy.