Cố Sâm nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên ghế phó lái sau đó thắt dây an toàn cho cậu. Nhưng có lẽ động tĩnh vẫn quá lớn hoặc Tô Gia Yến đã tỉnh phần nào rượu, chậm rãi mở mắt ra.
Cậu nhìn chằm chằm Cố Sâm, hắn cũng chẳng tránh ánh mắt cậu, cả hai cứ nhìn nhau như thế một hồi.
Hắn vẫn duy trì động tác cài dây an toàn cho cậu nên khoảng cách cả hai rất gần, bọn họ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào mặt mình hòa cùng mùi thơm men rượu phảng phất trong không gian chật hẹp.
Tô Gia Yến nhìn anh thật lâu môi nhỏ hé miệng thủ thỉ: “Nhìn anh quen quá, tôi từng gặp anh rồi sao ?”
Đáy mắt Cố Sâm xẹt qua một tia sáng nhưng rất nhanh đã biến mất, để lại trong đó một khoảng không tăm tối u buồn. Hắn nhìn cậu khó khăn trốn tránh: “Không phải, chưa từng gặp !”
Bất ngờ, Tô Gia Yến cười híp mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, đưa hai tay xoa nắn khuôn mặt điển trai của Cố Sâm.
“Nhưng mà anh đẹp trai thật nha ! Anh có phải từng đi phẫu thuật thẩm mỹ không ? Sao lại có thể đẹp được như vậy ?”
Cố Sâm không ngờ Tô Gia Yến say lại là một bộ dạng bán manh như vậy, chậm rãi nở một nụ cười nhu tình.
Hắn nắm chặt cổ tay của cậu chậm rãi di chuyển từ gò má đến sống mũi, vô tình lướt qua đôi môi mỏng của mình, ánh mắt chứa chút dịu dàng hiếm thấy.
“Em xem, không có nơi nào là giả cả !” Ngay cả thứ tình cảm dành cho em chưa kịp nói ra cũng vậy, là thật.
Tô Gia Yến mặc người dẫn dắt, nghe vậy mới sờ sờ thêm vài cái, biểu tình có hơi ngốc chậm chạp kết luận: “…..Ừ nhỉ !”
“Tôi đẹp như vậy nên em đừng tránh mặt tôi nữa, em thích tôi một chút đi mà !” Cố Sâm tựa cằm bên tai cậu nhẹ nhàng thủ thỉ, vài câu nói khiến đai não đang trì trệ của cậu không hiểu nổi, chỉ nghe được một chút uất ức bên trong.
Bàn tay của Tô Gia Yến vươn ra dừng ở khoảng không rất lâu, cuối cùng cũng đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ: “Tôi cũng đâu muốn tránh anh…..” Cậu lên án bằng một giọng mũi hơi nhẹ: “Anh dữ quá, mỗi lần gặp anh tôi đều rất sợ !”
Có lẽ là do trong người có men say nên tâm trạng của Tô Gia Yến rất thất thường nghĩ đến ủy khuất bản thân phải chịu đựng, bỗng dưng khóc òa.
“Anh nói dối tôi là thư ký, còn…còn lừa tôi cùng nói xấu anh ! Sau đó anh còn quát tôi không hiểu chuyện, đuổi tôi ra khỏi phòng….”
Nam nhân gần 30 tuổi đầu chưa từng được dỗ qua trẻ con, thấy bạn nhỏ của mình khóc thì hoảng lên, không kiểm soát được âm giọng có hơi lớn.
“Em…..Em còn khóc nữa là tôi hôn em ngay đấy !”
Tô Gia Yến nghe vậy mà ngừng khóc thật, mở to mắt cảnh giác nhìn Cố Sâm, thút thít nói: “Anh không chỉ dữ mà còn thích uy hiếp người khác !”
Cố Sâm đen mặt nghẹn họng: “Em đúng là lúc nào cũng khiến anh chịu không nổi…..” Mà muốn hôn em !
Nghĩ là làm, Cố Sâm cúi đầu mân mê đôi môi đỏ mọng kia, hắn mút nhẹ hai cánh môi cậu, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến da đầu hắn tê dại làm một tên nam nhân độc thân gần 30 tuổi như hắn giơ tay đầu hàng, muốn đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
Tô Gia Yến trợn tròn mắt, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp quyến rũ của Cố Sâm: “Bé ngoan, mở miệng ra nào !”
Cậu dường như đã bị quyến rũ mất rồi, như con rối xinh đẹp nằm trong tay hắn, đáp ứng mọi yêu cầu khó xử mà hắn đưa ra.
Cố Sâm mê luyến từ bỏ cánh môi sưng vù của cậu, chậm rãi luồn lách chiếc lưỡi trơn trợt của mình đi vào trong, nếm thử chút rượu thơm nồng còn vương lại trong khoang miệng, chậm rãi trêu đùa lưỡi nhỏ của cậu.
Nhiệt độ trong xe dần trở nên nóng bỏng với những âm thanh tráo lưỡi đầy sắc tình….
Chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ở đó thu hút vô số ánh nhìn, nhưng không ai để ý trong đó diễn ra một trận hôn môi cuồng nhiệt, nam nhân đè thiếu niên trên ghế phó lái, cứ vậy mà hôn tới tấp.
Vài phút trôi qua, Cố Sâm mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ướt át. Cố Sâm nhìn đôi môi cậu đầy mê luyến, hắn không uống rượu nhưng tưởng chừng mình đã say thật rồi !
“Sao anh lại hun hun tôi ! Mẹ tôi nói phải yêu nhau thì mới được hun !” Tô Gia Yến muốn khóc tới nơi, che môi cảnh giác nhìn Cố Sâm đang bật cười.
Cảm thấy bị khi dễ, Tô Gia Yến mếu máo: “Anh cười gì chứ, anh đúng là cái đồ chuyên đi nói dối người khác, tôi đã không khóc rồi mà anh còn dám hun tôi ! Còn…còn…” Còn đưa lưỡi vào nữa chớ !
Tô Gia Yến ngượng ngùng chẳng nói nên lời, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau hai bàn tay nhỏ.
“Được rồi, lỗi là tại tôi, tôi không nên không giữ lời hứa như vậy ?” Nhìn cậu vẫn còn tức giận, Cố Sâm nhếch miệng nói: “Nếu em vẫn còn cảm thấy mình chịu thiệt, em hôn lại tôi, như vậy không phải công bằng rồi sao ?”
Tô Gia Yến cảm thấy rất hợp lý, nhân lúc Cố Sâm không để ý mà mổ lên môi hắn một cái, còn rất thỏa mãn mà nở một nụ cười hì hì.
Nhìn cậu cười đẹp như vậy, Cố Sâm cảm thấy ngực mình loạn cào cào, thầm mắng, lại lấy đá đập chân mình rồi.
Cậu đắc ý cười thật tươi nhưng vài giây sau một cơn khó chịu từ bụng truyền đến, cảm giác cồn cào ào ào chạy thẳng lên tận cổ, Tô Gia Yến mơ màng làm theo bản năng, huệ lên người chủ tịch một bãi !!!!
Nôn xong bụng cũng không còn khó chịu nữa, Tô Gia Yến như bé mèo trắng nằm ườn ra đấy thỏa mãn hừ hừ chìm vào giấc ngủ, mặc kệ con sen đang khổ não không biết làm thế nào.
Nhìn cậu yên giấc ngủ như vậy, Cố Sâm giận một lúc lại thôi, hắn xoa xoa bên má mềm mại của cậu, lưu luyến nói.
“Bé ngoan, em ác thật ! Em không nhớ ra tôi là ai nữa rồi sao ?”