Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 50: Chương 50



“Được thôi.” Quan Cảnh mỉm cười, ” Nếu như anh Thiên Dữ muốn chỉ huy tôi thì tôi cũng rất vui đấy.”
Triệu Thiên Dữ nghe xong câu này, chua đến tận chân răng,”…xùy.”
Thật sự không kiềm chế nổi, để lộ ra biểu cảm của ông lão trên tàu điện ngầm.
Anh ta lập tức quay người lại, chạy như bay, giống như phía sau là lũ lụt và thú dữ vậy, hai ba bước liền bắt kịp Ân Bắc Lâm đang ung dung bình tĩnh.
Mặt khác.
Khi biết rằng phải cùng với Quan Cảnh đi tìm hoa hồng, biểu cảm của Lộ Nhâm lập tức trở nên căng thẳng.
… Quan Cảnh rốt cuộc có biết mấy chuyện kia của cậu và quản lý của anh ta không vậy?
Lộ Nhâm có chút bối rối, đi bên cạnh Quan Cảnh, cũng không biết nên nói gì.
Bản thân nguyên chủ cũng chỉ thân thiết với Quan Cảnh ở vẻ bề ngoài, thực tế mà nói chẳng qua là tiền bối hậu bối không mấy quen thuộc trong công ty mà thôi.
Cậu cố gắng hết sức lục soát từ ký ức của thiên tài nhỏ nguyên chủ hết trái lại sang phải, nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra được nhiều hơn.
Sợ nói nhiều sẽ sai nhiều, nên Lộ Nhâm không dám nói chuyện, cứ lúng túng đi bên cạnh.
[Cái này…!ai nói quan hệ giữa Lộ Nhâm và Quan Cảnh thân thiết đấy, bọn họ làm tôi cảm thấy như có gió lạnh từ núi tuyết Siberia thổi qua vậy.]
[Ừ, mở hẳn hai cái máy quay phát trực tiếp, bên kia Lâm gia với Triệu Thiên Dữ cũng không khá hơn chút nào, thật sự sa mạc lời luôn mà.]
[Làm sao mà cậu lên tiếng được.]
Nhưng sau khi đi ra ngoài một lúc, Quan Cảnh nhàn nhã hơn Lộ Nhâm rất nhiều, tâm trạng tốt nên anh ta đã phá vỡ sự im lặng, cùng cậu trò chuyện.
“Tiểu Lộ?” Quan Cảnh cười nói, “Vừa rồi ở trên đường cậu có nhìn thấy hoa hồng không?”
Lộ Nhâm lúng túng nói, “…Tôi không nhìn thấy.”
Quan Cảnh nhún vai, “Một mê cung lớn như vậy, muốn tìm hoa hồng cũng không biết đến khi nào mới tìm được.”
Lộ Nhâm gật gật đầu, “Đúng vậy, cảm giác dù chạy, đi tới đi lui cũng phải hơn một tiếng ấy chứ?”
Vừa nói xong, cậu liền sửng sốt một hồi, cả đi cả về bốn mươi phút, vậy chẳng phải mỗi người thực ra chỉ có thời gian hai lần đi đi về về thôi sao.
Lộ Nhâm nhìn bức tường lá xanh cao hơn nửa người cậu, phút chốc có chút hoang mang…!bức tường dài như vậy, cao như vậy, thời gian hai lần đi đi về về chỉ tìm mấy bông hoa hồng, thật sự có khả năng sao?
Nhưng lúc này, nhân viên ekip phía trước đột nhiên dừng lại.
Nhân viên ekip nói, “Anh Lộ, anh Quan, đây là nơi trò chơi của chúng ta bắt đầu.”
Lộ Nhâm và Quan Cảnh gật gật đầu.
Bọn họ vừa định lục soát bức tường lá gần đó, nhân viên ekip đột nhiên ngăn lại, “Đợi đã, hai người phải thay trang phục trước đã.”
Lộ Nhâm “Hả?” một tiếng, có chút rối rắm hỏi, “Còn phải thay trang phục nữa sao?”
Nhân viên ekip gật đầu, bọn họ dùng sức lôi hai cái thùng ra, giây tiếp theo, Lộ Nhâm và Quan Cảnh đều sững sờ.
[Hhhhhhhh Đây là cái gì vậy! Sao lại còn phải mặc trang phục búp bê.]
[Không phải là đi tìm hoa hồng sao? Ha ha ha, mặc cái này làm gì vậy.]
Trên màn hình, Lộ Nhâm và nhân viên lôi thùng giấy mắt to trừng mắt nhỏ.
Lộ ra trên cái thùng giấy là hai cái đầu búp bê to đùng.
Một cái là hình con cừu, với cái đầu lông tơ mềm mại, xoăn bồng bềnh, trên đầu có hai chiếc sừng, đôi mắt đen láy ngây ngô nhìn sang.
Cái đầu to còn lại là một chú gấu nâu dễ thương, hai cái tai tròn tròn, mắt cũng tròn tròn, đầu mũi có màu hồng, trông rất vui mắt.
Nhìn xuống dưới hai cái đầu to đùng này là bộ trang phục búp bê hoàn chỉnh, thậm chí cừu non và gấu nâu đều có cái đuôi như cục bông gắn ở sau mông.
Ngoài ra còn có tai nghe không dây gắn liền với mic và một thiết bị tương tự như bộ đàm.
Nhân viên ekip lau mồ hôi trên trán, “Đây là trang phục của hai người, hai người xem xem, định chọn bộ nào?”
Lộ Nhâm, “…”
Quan Cảnh, “…”

Một lúc sau, một con cừu búp bê và một con gấu búp bê bước ra.
Trên màn hình phát trực tiếp hiện lên một hàng chữ, [Mức độ này đã được kiểm nghiệm bởi nhân viên ekip, máy liên lạc đi kèm với máy dò sức khỏe và một bác sĩ chuyên nghiệp đi cùng để theo dõi sức khỏe của khách mời.]
[Ha ha ha ha ha cái gì mà kỳ cục thế này.]
[Nhiệm vụ gì mà phải thay cả trang phục vậy?]
[Chà, đầu của cừu non với gấu nhỏ to thật đấy, đội lên cũng nặng quá đi.]
[Cảm giác rất nóng đấy, nhiệt độ hôm nay tận hơn 38 độ, liệu có bị say nắng không.]
Lộ Nhâm đeo tai nghe, trong bộ trang phục búp bê này đều là lông, cậu mặc quần đùi áo cộc mà có cảm giác không thở nổi.
Bản thân cậu không phải người dễ đổ mồ hôi, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
“Alo, alo,” Lộ Nhâm cố gắng gọi, “Anh ơi, anh nghe thấy em nói không?”
“Ơi.” Giọng của Ân Bắc Lâm phát ra từ bộ đàm, có cảm giác bị biến dạng, “Anh đây.”
Cừu non nháo nhào chạy về phía trước, “Anh có thấy hoa hồng ở gần đây không?”
“Bây giờ vẫn chưa có gợi ý.”
Lộ Nhâm vội vàng đến gần bức tường lá cây.
Những người trong trang phục búp bê cũng không biết có phải do hiệu ứng tâm lý không, cứ có cảm giác tầm nhìn trở nên hẹp hơn rất nhiều.
Cứ vậy đi mãi, đi mãi từ bức tường cây, nhìn suốt đường đi, xem hết từ đầu đến cuối, mười mấy phút trôi qua, cả một đường này cậu đều xem hết rồi, cũng chẳng thấy cái gì cả.
Lộ Nhâm mệt đứt hơi, bí đến cả người đầy mồ hôi mà không thể tháo đầu cừu ra, chỉ có thể đứng đó hít thở tại chỗ.
Cậu không nhịn được hỏi, “Anh ơi, ekip chương trình có nói hoa hồng màu gì không vậy?”
“Em thấy ở đây toàn là màu xanh lá cây.” Lộ Nhâm bồn chồn hỏi người ở đầu bên kia, “Là hoa hồng xanh sao?”
“Không nói đến.” Ân Bắc Lâm dừng lại một lúc nói tiếp, “Của chúng ta là màu sẫm.”
… Màu sẫm?
Lộ Nhâm ngây ra, màu sẫm gì? Màu xanh sẫm? Màu đỏ sẫm? Màu đen sẫm?
Nhưng cậu thật sự không nhìn thấy hoa hồng mà.
Lúc này, Quan Cảnh đi tới.
Cừu non Lộ Nhâm vội vẫy vẫy tay, hỏi, “Anh Quan, anh tìm thấy chưa?”
Gấu nâu chầm chậm lắc đầu.
[Cừu non thở dài.]
[Quan Cảnh đáng ra nên dùng Hồ ly, dùng Gấu nâu cảm giác cứ ngố ngố.]
[Nhưng mà Triệu Thiên Dữ với Lâm Gia bọn họ không thấy lạnh sao, tôi cảm giác có thể nhìn thấy hơi sương khi bọn họ nói chuyện luôn ấy.]
Triệu Thiên Dữ rất lạnh.
“Quan Cảnh, cậu di chuyển rồi sao?” Anh ta cau mày, khoanh tay trước ngực co người lại chất vấn, “Sao màn hình của tôi lại không có phản hồi?”
Ekip chương trình “Người tình trong mộng” cung cấp cho người chỉ huy bọn họ màn hình hiển thị có thể thấy tình hình thực tế gần Quan Cảnh, giống như Google Map vậy, toàn cảnh 3D.

Quan Cảnh vẫn luôn đứng yên tại chỗ không động đậy, bản đồ mê cung cũng không di chuyển theo, Triệu Thiên Dữ có chút nóng vội.
Giọng nói bất lực của Quan Cảnh phát ra từ bộ đàm, “Trời nóng quá, anh Thiên Dữ đợi em một lát, em đi ngay đây.”
Đang ở trước máy quay phát trực tiếp, Triệu Thiên Dữ cũng không thể nói được gì.
Anh ta hít một hơi, “Được, vậy cậu nghỉ ngơi một lúc đi rồi đi ra phía sau xem sao.”
Anh ta biết Quan Cảnh mặc bộ trang phục búp bê kia không dễ dàng, nhưng anh ta cũng không khá hơn là bao.
Anh ta và Ân Bắc Lâm bị đưa đến một nhà Tuyết trong khu vui chơi Mộng Ảo này, cái nơi quỷ quái này lúc đầu thì không sao, về sau càng ngày càng lạnh.

Bây giờ không biết có phải 0 độ không nữa, trên người anh ta chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, lại còn là kiểu có đường xẻ nữa chứ.
Khí lạnh cứ thế tràn vào trong lồ ng ngực, nổi hết cả da gà, Triệu Thiên Dữ cũng không để ý đến hình tượng nữa, ôm ngực dùng lực xoa xoa cánh tay, cau mày thật sâu, nụ cười bá đạo trên mặt cũng chẳng còn nữa.
Anh ta lạnh cóng đến không chịu nổi nữa rồi, nhưng Ân Bắc Lâm dường như không có phản ứng gì.
Triệu Thiên Dữ lại ghen tức nhìn sang, chắc chắn là Ân BẮc Lâm mặc dày hơn anh ta.

Bên kia.
Lộ Nhâm làm theo những gì Ân Bắc Lâm nói, dọc đường lại cẩn thận đi thêm lần nữa những chỗ Quan Cảnh đang nhìn.
Nhưng cậu nhìn hết tường này sang tường khác, nhìn hồi lâu vẫn không thấy gì.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng lúc này mặt trời đã lên cao, quần áo phía sau dính vào người, lại bí bách trong bộ trang phục đầy lông, Lộ Nhâm cảm thấy mình sắp bị say nắng.
“Anh ơi.” Lộ Nhâm yếu ớt hỏi, “Máy cảm biến vẫn không kêu sao?”
“Không.” Ân Bắc Lâm dừng một chút, “Em đến chỗ thang máy nhìn lại lần nữa đi.”
“…!Được.” Lộ Nhâm buồn bực cụp lại đầu cừu lê bước tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, đài phát thanh đột nhiên phát ra một câu.
[Quan Cảnh, Triệu Thiên Dữ không tìm thấy hoa hồng trước thời hạn, vòng thứ ba thất bại.]
…Chết tiệt, đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi sao?
Lộ Nhâm ngây ra một lúc.
Lộ Nhâm vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm lấy cơ hội nói: “Anh, đã qua một giờ đồng hồ rồi, hay là chúng ta cũng từ…”
Hai chữ “từ bỏ” còn chưa kịp nói ra, giọng nói bên kia truyền đến từ bộ đàm.
Là một tiếng nhàn nhạt, “Hửm?”
Tiếng “Hửm?” quen thuộc vừa vang lên, Lộ Nhâm lập tức không còn năng lượng, hai chữ “từ bỏ” cũng vì thế mà nghẹn lại trong miệng, không có dũng khí để nói ra.
Không phải chứ, đã gần hai tiếng đồng hồ rồi, Lộ Nhâm khóc không ra nước mắt, nam chính sao lại có ý chí chiến đấu thế không biết?
Bọn họ đã kiên trì đến lúc chỉ còn hai người chẳng phải đã rất lợi hại rồi sao, Lộ Nhâm giàn giụa nước mắt, mẹ nó, anh ở bên kia ung dung nhẹ nhàng, ông đây thật sự sắp say nắng luôn rồi đây này!
Lộ Nhâm ngột ngạt trong trang phục búp bê cừu non không hề biết Ân Bắc Lâm đã ở trong nhà tuyết cả tiếng đồng hồ.
Có điều cho dù cậu không biết, suy nghĩ của cư dân mạng cũng tương tự như cậu.
Dưới bình bình luận y như rằng đã bắt đầu khuyên Ân Bắc Lâm nhanh chóng từ bỏ đi.
[Haiz, sắc mặt của Lâm Gia đã lạnh tái đi rồi, không cần nghiêm túc vậy đâu!! Tôi khóc luôn rồi, ekip chương trình rõ ràng là cố ý giày vò mọi người mà!]
[Tôi thấy chị dâu đến đi cũng không đi nổi nữa rồi.]
[Vừa nãy tôi nhìn Quan Cảnh cởi trang phục bông ra, cả người đỏ ửng bất thường, sắc mặt Triệu Thiên Dữ cũng tái mét, sau tập này chắc mấy vị khách mời đều sẽ xảy ra chuyện phải nhập viện mất.]
[Không khoa trương đến vậy chứ, nhân viên ekip đã thử nghiệm một lần rồi mà, hơn nữa phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, nếu thật sự xảy ra chuyện, chẳng phải là ekip chương trình gánh tội sao? Chẳng lẽ bọn họ ngốc như vậy? Vội vàng đem chứng cứ bày ra trước mắt?]
[Tôi từng đến Thế giới băng giá của khu vui chơi Mộng Ảo, thực ra nhiệt độ trong nhà tuyết cao hơn 0 độ, băng tuyết đều là giả thôi, nhưng ở trong đó lâu thì thật sự khá lạnh đấy, có điều không cần quá lo lắng như vậy đâu.]
[Thôi bỏ đi, tôi cảm thấy ekip chương trình chỉ là đang lừa đảo thôi, căn bản không có hoa hồng đâu.]
[Hu Hu Hu Lâm Gia thôi bỏ đi, chị dâu sắp say nắng luôn rồi, anh cũng phải chết cóng luôn ấy chứ.]
[Tôi từ chỗ Manh Manh và Lạc Cửu Ca bên kia bò qua đây đấy, cả bốn người bọn họ đều ngoẻo rồi.]
[Hết cách thôi, lúc đầu đâu có biết người chỉ huy sẽ ở trong nhà tuyết, còn người tìm hoa hồng sẽ phải mặc loại trang phục như thế này, thực ra bọn họ vẫn còn tốt chán, đại tiểu thư Hứa Thanh Thanh ở trong bộ trang phục búp bê kia kiên trì được có gần hơn nửa tiếng, cho dù Châu Tử Xuyên còn chịu đựng được một chút, nhưng hai cô gái như Nhiêu Manh Manh và Lạc Cửu Ca làm gì có quần áo nào dày, lạnh đến phát bệnh thì phải làm sao?]
[Phải đấy, nếu như sớm biết người chỉ huy phải chịu lạnh như thế này thì để Châu Tử Xuyên đi cho rồi, nhìn thấy mỹ nữ chịu lạnh mà tôi đau lòng quá hu hu hu.]
[Đôi Triệu Thiên Dữ với Quan Cảnh cũng khá đáng tiếc đấy, tôi thấy nếu như thêm chút thời gian, nói không chừng còn có cơ hội.]

[Tôi ghi lại những nơi họ đi qua rồi phóng to lên vẫn không tìm thấy hoa hồng, không biết ekip chương trình đang làm cái quái gì nữa.]
[Chính là muốn khách mời phát bệnh luôn đúng không?]
[Hơn nữa, lại còn nói sẽ có máy cảm biến hoa hồng, tám người đến bây giờ vẫn chưa cảm ứng được lần nào, ekip chương trình chơi khăm phải không?]
Những bình luận phàn nàn ngày càng nặng nề, thậm chí trên Weibo còn xuất hiện hastag này #ekip chương trình “Người tình trong mộng” cố ý lừa người#
Các nhân viên vận hành hậu trường lo lắng đến mức vội vàng gõ cửa văn phòng Giám chế Dương.
“Vào đi.”
Vừa vào cửa, nhân viên ekip liền có vẻ mặt khổ sở, “Giám chế Dương, chúng ta vẫn còn đang phát trực tiếp mà, bây giờ rất nhiều người đều đang mắng chúng ta, cái này, hay là bàn bạc với Đạo diễn Từ một chút, chúng ta biến đổi vòng này một chút, đưa ra thêm một vài gợi chẳng hạn?”
Giám chế Dương ngồi trên ghế làm việc, xoay một vòng, giơ ngón tay lên lắc lắc, “No No No.”
“Như vậy không được.”
“Vòng hai vừa nãy chẳng phải đã biến đổi đấy sao?” Nhân viên ekip đau khổ chua xót nói, “Bây giờ bên ngoài đang mắng chửi rất ghê gớm…!Còn nói chúng ta cố ý giày vò người khác cơ.”
“Ngay từ ban đầu, chúng ta đã nhắc nhở rằng vòng này độ khó rất cao, không chịu nổi thì đề nghị từ bỏ, giày vò người khác đâu ra.” Giám chế Dương nhún vai, “Hơn nữa, bây giờ đưa ra gợi ý, vậy những khách mời đã từ bỏ trước đó phải làm sao? Người ta chẳng phải sẽ lại nói chúng ta phân biệt đối xử sao.”
“Nhưng…
“Không có nhưng nhị gì hết, mục đích của vòng thứ hai vốn dĩ không phụ thuộc vào việc có thông qua hay không.” Giám chế Dương ngắt lời, “Vòng đó tùy tiện sửa đổi thì cũng thôi đi, vòng thứ ba bây giờ mới là lúc quan trọng.”
“Đại trượng phu một là chẳng làm, hai là không nghỉ, đã làm thì phải làm cho tốt, làm cho trót.” Anh ta lắc lắc đầu, “Đây là tập cuối cùng của chúng ta rồi, bây giờ muốn mắng thì mắng thôi, nếu như vì bọn họ mà sửa tới sửa lui, mất đi danh tiếng, vậy mới là không đáng.”
Nhân viên phụ trách vận hành lần này ngập ngừng do dự.
“Cậu vẫn còn trẻ.” Giám chế Dương đứng dậy, vỗ vai cậu ta, hất hất cằm, “Nhìn xem Tổ trưởng Lâm ở đối diện kìa, học tập người ta nhiều một chút.”
Nhân viên phụ trách hoạt động này ngây ra một hồi.
Cậu ta quay đầu lại, nhìn về phía Giám chế Dương hất cằm.
Từ tấm kính trong suốt một chiều trong phòng làm việc của lãnh đạo nhìn ra, nhìn thoáng qua là có thể thấy mặt bàn không chút phòng bị của Tiểu Lâm.
Trước sự tăng trưởng theo cấp số nhân của những bình luận tiêu cực, Tổ trưởng Lâm tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, không chút lay chuyển, sau đó cậu ta nhìn sang bên cạnh, đáy màu đen và những vạch đỏ đỏ, xanh xanh, cậu nhân viên ngây ra một lúc, mới phát hiện Tổ trưởng vậy mà lại mở giao diện chứng khoán!
Cậu nhân viên hoang mang, “…”
…!Đây rốt cuộc là lời nói thật, hay nói đểu vậy?
Vạch xanh lá rơi rớt thảm hại và chỉ số bình luận [chương trình rác rưởi] đang tăng dần đồng thời xen vào nhau, Giám chế Dương khẽ mỉm cười, “Nhìn xem cậu ta lợi hại chưa, vừa bị ăn mắng, vừa bị chém, mà vẫn dám ở trước mặt tôi xem tình hình chứng khoán…!Đây mới là cao thủ.”
Cậu nhân viên, “…”
Một lúc sau, Tiểu Lâm đột nhiên bị vỗ vào vai.
Tiểu Lâm bối rối ngẩng đầu lên, cậu nhân viên vẻ mặt hoảng hốt nói, “Tổ trưởng, Giám chế Dương nói anh xem chứng khoán trong giờ làm việc, bảo anh phát 200 tệ vào trong nhóm.”
Tiểu Lâm, “?????”

Trong khu vui chơi Mộng Ảo, đã trôi qua một tiếng rưỡi rồi.
Những bình luận đã cạn kiệt rồi, Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm vẫn đang tìm.
Theo phương hướng mà Ân Bắc Lâm chỉ huy, cậu liên tục tìm kiếm ở thang máy và bức tường lá gần cửa thứ ba.
Đường từ chỗ thang máy lên lầu đến đây vốn rất dài, quanh co ngoằn ngoèo.
Ở đây tường cũng nhiều, cao thấp không đều, cậu ở trong này cũng chẳng tìm thấy gì, máy cảm biến cũng chẳng có chút phản ứng nào.
Vừa nóng vừa bí, đi được một lúc, thật sự mệt đến không chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống dưới đất.
Cừu bông lớn nằm bẹp trên đất, tư thế ngồi ngây ngốc lộ ra vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
[Chị dâu Cừu: Cuộc không không còn gì luyến tiếc.jpg]
[Thê thảm quá, tôi một đường không có điều hòa từ trường học xuống lầu lấy đồ còn nóng chết đi được, không biết làm thế nào mà Lộ Nhâm chịu được nổi vậy.]
[Lâm gia cũng vậy, người đàn ông này có phải là giỏi chịu lạnh quá không?]
[Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Lâm Gia của chúng ta có sức khỏe tốt, người đàn ông rực lửa mới có có thể chống lại cái lạnh.]
[Rực lửa? He he, là lửa trong lửa tình sao?]
[Các chị em đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu hi hi hi hi hi.]
[Khuôn mặt nhỏ d@m tặc.jpg]
[Hai tay đánh chữ chứng minh sự trong sạch.]
[Ha ha ha ha ha ha ha, các người nhìn vào đôi mắt đen láy của chị dâu có thấy ngại không?]

[Lộ Nhâm: Be be be? Cừu nhỏ đây nghe không hiểu những lời này.]
“Anh ơi…” Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lộ Nhâm vẫn thấy kiệt sức, “Em thực sự không tìm nổi nữa rồi, hay là chúng ta từ bỏ cho rồi.]
Vừa nóng vừa mệt, cậu cũng không phải là không nhịn được, trước đây khi diễn những vai nhỏ, có những cảnh trái mùa, cũng tương tự vào mùa hè phải mặc đồ cổ trang dày cộm để quay phim.]
Nhưng mệt ở đây chính là cái cảm giác không biết khi nào mới kết thúc, nhưng tìm bốn đóa hoa hồng trên bức tường xanh lá, lại còn có khả năng là màu xanh nữa chứ…!Đây hoàn toàn là mò kim đáy bể mà, này, Lộ Nhâm thấy đau trứng quá đi.
“Đứng lên.”
Lại đứng lên?! Lộ Nhâm chán nản nằm trên mặt đất, “Anh ơi, bức tường này em thật sự tìm hết rồi, bức tường này lúc nãy Quan Cảnh cũng tìm rồi, anh ta và anh Triệu cũng có thấy đâu…”
Ân Bắc Lâm ngắt lời cậu, “Em đứng lên đi, anh tìm thấy rồi.”
Lộ Nhâm ngây ra một lúc.
Giây tiếp theo, Lộ Nhâm vội vàng lăn lộn bò dậy chống người lên khỏi mặt đất.
“Đừng di chuyển.”
Cừu bông lớn ngoan ngoãn đứng yên.
[?? Lâm Gia tìm thấy rồi sao.]
[?? Ở đây có hoa hồng sao, tôi có nhìn thấy đâu!]
[Tìm thấy rồi à? Tìm thấy rồi à? Mẹ kiếp.]
[Ở đây thật á? Thật không thể tin nổi, lúc nãy Quan Cảnh và Triệu Thiên Dữ đã tìm rất nhiều lần quanh đây rồi mà.]
[Tôi cũng không thấy, vừa nãy lúc Lộ Nhâm nghỉ ngơi thực ra tôi cũng nhìn rồi, gần quanh đây chỉ là tường lá thôi mà…]
[Phải đấy, tôi bò từ bên kia qua đây, bọn họ còn phân tích một chút, bởi vì nhiệm vụ ban đầu được giao trong hai tiếng, nếu như bọn họ có thể làm xong trong một tiếng, vậy thì hoa hồng chắc chắn ở không xa, vậy nên họ đã ở chỗ này tìm một hồi lâu.]
Lúc này, Ân Bắc Lâm lại truyền đến chỉ dẫn.
“Em đứng sang phía bên phải một chút.” anh nói, “Anh bảo dừng thì dừng.”
Lộ Nhâm đi theo hướng Ân Bắc Lâm chỉ, dịch sang một chút.
“Dừng.
Sau vài giây, giọng nói của Ân Bắc Lâm dường như mang theo ý cười yếu ớt, “Chính là ở đây.”
“Nhìn thấy chưa?”
…Chính là ở đây?
Trong đây làm gì có gì?
Lộ Nhâm đứng tại chỗ, căng thẳng nhìn xung quanh.
Lộ Nhâm đưa vuốt lông to lớn nâng đầu lên, nghiêm túc đưa mắt quanh lần nữa, nhưng trừ bức tường lá ở mê cung ra thì vẫn là bức tường lá ở mê cung, cậu vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.
[Ở đâu? Hoa hồng ở đâu vậy? Sao tôi không nhìn thấy?]
[Tối đã bỏ lỡ bước nào rồi, tôi vẫn chưa nhìn thấy hoa hồng…]
[Đây chẳng phải ngã ba ở lối đi trong mê cung sao?]
[? Thật sự tìm thấy rồi sao? Lâm Gia chắc không phải lạnh đến có vấn đề rồi chứ?]
Lộ Nhâm đỡ lấy đầu của Cừu bông lớn, hỏi lia lịa, “Anh ơi, em không nhìn thấy, hoa hồng ở đây thật sao?
“Ừ.”
Lộ Nhâm, “…”
Mẹ nó…!anh ấy mù à?
Hay là, hoa hồng trong suốt?
Lộ Nhâm vẻ mặt hoang mang, nhưng thế giới này chắc không có công nghệ cao vậy đâu đúng không?
Hoặc là…!Ân Bắc Lâm đang đùa cậu?
Trong đầu vừa vụt qua ý nghĩ này, giây tiếp theo, đài phát thanh đột nhiên phát ra một âm thanh nhắc nhở.
[Xin chúc mừng Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm đã tìm thấy đóa hoa hồng đầu tiên.]
…!Mẹ kiếp?!!
Hoa hồng thật sự ở đây?!
Lộ Nhâm chết lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 50



Đừng nói là Lộ Nhâm, ngay cả một khách mời bị loại cũng sững sờ.

Điểm hẹn bên ngoài Ngôi Nhà Tuyết.

Châu Tử Xuyên chạy trước hai bước, nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình, xem đi xem lại, kinh ngạc nói: “Thật sự có hoa hồng sao?”

“Bên chúng tôi và bên họ giống nhau đúng không?” Châu Tử Xuyên hỏi “Nhưng tôi xem nơi này rồi, không có hoa hồng.”

Đạo diễn Từ bí hiểm, “Cậu xem kỹ lại đi?”

Quan Cảnh sờ cằm, đôi mắt cáo tựa như trầm tư nói: “Đạo diễn, là dấu vết trên tường lá sao?”

Đạo diễn Từ mỉm cười.

“Tôi và Manh Manh cũng đã xem những dấu vết đó rồi,” Hứa Thanh Thanh cau mày, “Tôi cũng xem tường lá rồi, nhưng những dấu vết đó đều lộn xộn, không có hoa văn hoa hồng…”

Nhưng trong giây tiếp theo, Hứa Thanh Thanh khựng lại, mắt cô đột nhiên mở to.

“Nhìn thấy những dấu vết đậm màu nối thành chữ trên bức tường cây đối diện chưa?” Giọng nói trầm thấp thu hút của Ân Bắc Lâm vang lên trong tai nghe, “rose.”

“Hoa hồng.”

Lộ Nhâm ngây ra, vội vàng chăm chú nhìn bức tường đối diện.

Đm! Thật này!

Bởi vì trước đây tâm trí của cậu chỉ toàn hoa hồng, hoặc là hình dạng hoa hồng, hiện tại mới nhìn kỹ từ hướng cậu đang đứng, Lộ Nhâm nghiêng đầu điều chỉnh góc độ, bức tường cây ngăn cách này, phía sau còn mê cung kéo dài, vừa hay có thể phiên thành mấy chữ hoa hồng!

Nhưng nếu góc độ không đúng thì rất khó nhìn ra.

Lộ Nhâm sững sờ, “Đm, anh, anh đỉnh quá…”

Thuận theo lối nghĩ này, Lộ Nhâm bỗng càng thêm hăng hái.

Chú cừu nhỏ nhanh chóng lướt qua những nơi có thể tạo thành một góc. Trong vòng chưa đầy mười phút, tất cả bốn bông hồng đã được tìm thấy.

Cho đến lúc này, ông cụ ngoài màn hình mới hơi thả lỏng lưng, dựa vào chiếc ghế bành bằng gỗ đàn hương.

Quản gia Trương nhìn thấy cảnh này khẽ mỉm cười, “Không phải ông chủ lo cậu phát bệnh chứ?”

“Làm sao có thể?!” Ông Ân nhìn ông một cái, “Tôi lo nó mất mặt!”

“Nói được làm được, không được nuốt lời, đó là lời răn dạy của nhà họ Ân!” Ông Ân hừ một tiếng, “Nó bệnh thì sao, cho dù lời hứa hẹn trẻ con thì Ân Bắc Lâm cũng phải làm xong mới được.”

Nhưng nói như vậy, Ân Hành nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng nở nụ cười tự hào.

Bên kia, bình luận om sòm.

Ở phía bên kia, đã có một cuộc cãi vã kịch liệt trong cuộc đánh nhau.

“Trời ạ, thảo nào có màu nhạt màu đậm, mê cung này còn có cả tường cao tường thấp, hóa ra là để hahahaha”

“Ý tưởng như thế này thì nhìn gần đúng là khó thấy, cách xa hơn chút cũng chưa chắc đã thấy, chỉ có thể nói ban nãy Lộ Nhâm ngồi ở ngay chính giữa, có thể nhìn thấy bức tường ngăn bằng lá ở tay trái, lại có thể nhìn thẳng góc đó, vừa hay nhìn ra, hay thật!”

“Tôi cũng nghĩ đến dấu vết trên tường, nhưng không ngờ nó lại tạo thành chữ hoa hồng trong tiếng anh, xỉu”

“Tôi hiểu rồi, lời hứa của ải hai với ải ba có liên quan đến nhau, lời hứa trước nói lúc cất cánh hạ cánh không được nhắm mắt quá năm giây, nhưng cả quá trình ít nhất có hai phút. Nếu có thể đoán ra thì không cần khách mời vất vả một tiếng đồng hồ, chỉ cần biết nơi nào có nhiều tường ngăn nhất, sau đó dựa theo kết cấu mê cung nhìn thấy ban nãy là có thể tìm ra rose tiếp theo”

“Có lý đm”

“Triệu Thiên Dữ với Quan Cảnh đi về một tiếng còn không đủ, sao có thể tìm xong… Thì ra như vậy, ải này chắc không phải kiểm tra thể lực mà là khả năng phán đoán trong tình huống như thế này thì đúng hơn”

“Không hiểu ekip chỉ nói tìm bốn bông hồng, còn nói gì mà màu nhạt màu đậm,ban đầu người bình thường đều sẽ nghĩ tìm hoa hồng thật”

“Tôi thấy ekip cố ý chơi, tám người đều thật đáng thương, bị giày vò lâu như vậy, cảm giác như sắp bệnh rồi!

“Đúng đó, không phải sáng nói rồi à, còn có cuộn cảm hoa hồng kia, phải đứng ở xa bất động ba bốn giây mới có phản ứng, chẳng bằng đừng cho, đúng là cạn lời luôn đấy”

“Cũng không cần như vậy chứ,ekip nói quan sát vượt quá giới hạn sẽ loại khách mời ra ngoài, đơn giản đến thế thì đừng chơi nữa”

“Chỉ có góc nhìn của tôi kỳ sao, hahaha tôi thấy nếu là tôi thì tôi thoát game lâu rồi, bây giờ thấy tám người có thể kiên trì trong tình huống có thể lựa chọn từ bỏ lâu như vậy, đúng là giỏi thật”

“Tôi cũng thấy vậy… Bây giờ tôi tự dưng thấy Hứa Thanh Thanh cũng cuốn quá đi, nhớ hồi đầu tiên cổ là kiểu người cơm không hợp là không ăn, không ngờ cô ấy có thể kiên trì lâu như vậy”

“Đúng đó, Nhiêu Manh Manh cũng quan sát dấu vết trên tường lá với cô ấy”

“Đó là con gái chăm sóc lẫn nhau, tôi đoán có thể nhóm nữ muốn kiên trì nhưng nghxi đối phương có thể không thoải mái nên chủ động đưa ra ý từ bỏ”

“Hahahaha Châu Tử Xuyên là đồ ngốc!”

“Tôi phát hiện cái này, hình như chỉ có ông Lâm không nói với chị dâu mình ở trong hầm lạnh…”

“Đm, bạn nói vậy tôi cũng nhận ra…”

abn đúng là không nói với Lộ Nhâm mình ở trong hầm lạnh.

Lộ Nhâm thu thập bốn bông hồng, cuối cùng cũng có thể cởi cái đầu cừu bông khó chịu muốn chết ra.

Nhân viên như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu, lái xe chở cậu đến hầm lạnh.

Cảm xúc đó không được quá tốt!

Cậu bị nóng đến mức chỉ mong đi tới nơi có vẻ lạnh cóng đó để hạ nhiệt.

Vốn dĩ Lộ Nhâm đang rất vui.

Vừa đi vào nơi được gọi là Vùng Đất Băng Giá này, chỉ lối vào u lạnh cũng khiến Lộ Nhâm kêu một tiếng, thoải mái chớp mắt.

Cũng xem như không nóng nữa!!

Đi vào trong, cậu mới phát hiện thì ra sáu người đều ở đây.

Lạc Cửu Ca, Nhiêu Manh Manh và Triệu Thiên Dữ đắp một cái chăn, Châu Tử Xuyên và Hứa Thanh Thanh mặc đồ hóa trang, Châu Tử Xuyên là cún, Hứa Thanh Thanh là mèo, Quan Cảnh cũng chưa cởi đồ gấu ngựa trên người ra. Mọi người đều bỏ đội đầu ra còn chưa thay đồ, chỉ có…

Lộ Nhâm nhìn sang bên, quay lại, có chút hoang mang hỏi, “…Anh Lâm không ở đây sao?”

Hỏi xong, Lộ Nhâm liền nghe thấy tiếng cạch sau lưng.

Cậu vội vàng quay đầu, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt phía đối diện mở ra.

Lộ Nhâm sững người, hơi ngây ra, mở to mắt!

Tiếp theo, Lộ Nhâm phi như tên qua.

Lộ Nhâm cuống quýt vây lấy nam chính, “Anh, anh không sao chứ.”

Đôi môi mỏng của Ân Bắc Lâm bị lạnh đến mức không còn chút huyết sắc, sắc mặt cũng trắng bệch, chỉ đứng cạnh cậu, giọng nói lạnh lẽo.

“Tôi không sao”

Không sao? Lộ Nhâm sắp phun câu “Đm” ra rồi, lúc này còn giả bộ?

Nước da thành như này, chưa đi là còn may.

Còn chưa kịp nói với Ân Bắc Lâm, Lộ Nhâm đã nhanh chóng cởi cái móng cừu xuống, đặt mu bàn tay lên đầu Ân Bắc Lâm.

Vừa chạm vào, không biết là thân nhiệt của cậu quá nóng hay là Ân Bắc Lâm quá lạnh. Mu bàn tay cậu như bị kích thích bởi sự lạnh lẽo ghê người này.

Cmn, lạnh quá!

Lộ Nhâm nhìn xung quanh thấy còn có chăn, vội vàng quấn lên Ân Bắc Lâm.

“Xảy ra chuyện gì?” Cậu nhíu mày, “Anh, người anh lạnh quá…”

Đạo diễn Từ bên cạnh kinh ngạc thốt lên, “Cậu không có nói cho Tiểu Lộ sao?”

…Nói gì?

Lộ Nhâm hoang mang nhìn diễn Từ một cái.

Đạo diễn Từ chớp mắt, “Người chỉ huy sẽ phải ở trong hầm lạnh.”

“Hầm lạnh?”

“Cảm biến và màn hình hiển thị bản đồ đang ở trong phòng băng,” Đạo diễn Từ khịt mũi duỗi tay chỉ vào cửa bên cạnh, “Cậu ở bên ngoài phơi nắng bao lâu thì họ ở trong đây bấy lâu.”

Lộ Nhâm sửng sốt.

…Cậu ở bên ngoài phơi nắng bao lâu thì Ân Bắc Lâm ở trong đây bấy lâu?

Phản ứng lại, Lộ Nhâm có chút khó chịu.

“Sao anh không nói cho em biết…” Lộ Nhâm không nhịn được vươn tay ra quấn chăn trên người Ân Bắc Lâm chặt hơn một chút, chán nản nói: “Anh nói với em thì ban nãy em đã không nghỉ.”

Có lẽ là chính mình nóng quá nên mới quấn chăn cho nam chính, cậu thấy cả người Ân Bắc Lâm lạnh toát, tóc cũng có hơi lạnh.

Lộ Nhâm cảm giác như trong lòng bị nhéo một cái, không khỏi mím môi.

…Sớm biết Ân Bắc Lâm ở trong hầm lạnh, cậu chắc chắn sẽ cố gắng hơn.

Giữa lúc tìm hoa hồng thật sự quá nóng, cậu lười nhác một hồi, ít nhất cũng lãng phí gần mười phút.

Nghĩ đến cuối cùng tìm được bốn chữ hoa hồng dễ dàng như vậy, Lộ Nhâm nhịn hồi lâu, càng cảm thấy áy náy.

Có lẽ nếu nhìn kỹ, cậu cũng sẽ không để Ân Bắc Lâm thành ra như này.

Lộ Nhâm cúi đầu buồn bã nói: “Anh… xin lỗi.”

“Được rồi, làm thế làm gì,” Ân Bắc Lâm khịt mũi, nhếch khóe môi, “Cũng không thiếu mấy phút đó.”

“Huhuhuhu bỗng có chút cảm động”

“Tôi cũng vậy”

“Nhất Lộ Hướng Bắc dính chặt vào 5555”

“Bỗng thấy hai người tốt thật, thật ra chị dâu cũng nóng lắm, còn thấy bản thân chưa đủ tốt, tôi muốn rơi nước mắt cá sấu quá”

Lộ Nhâm còn muốn nói gì đó, Ân Bắc Lâm day đầu cậu, nhếch mày, “Còn muốn nói? Có để đạo diễn Từ nói không?”

…Đạo diễn Từ?

Lộ Nhâm tỉnh táo lại, quay đầu nhìn – không chỉ có Đạo diễn Từ, Châu Tử Xuyên, Nhiêu Manh Manh, Lạc Cửu Ca, Triệu Thiên Dữ và Quan Cảnh đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Lộ Nhâm đỏ mặt.

Nhưng ngoài cậu ra, những khách mời khác thực ra không hề ngại ngùng gì cả, họ vẫn đang nhìn cậu với nụ cười đầy ẩn ý yêu thương, trên mặt lộ rõ vẻ hóng chuyện!

Chỉ có Lộ Nhâm một mình xấu hổ muốn chết, nhịn không được, không dám ngẩng đầu.

Đạo diễn Từ ho một tiếng, vỗ tay.

“Trước hết, chúng tôi xin chúc mừng Tiểu Lộ và Bắc Lâm đã cùng nhau hoàn thành lời hứa ở tập này!”

Đạo diễn Từ mỉm cười, “Tất nhiên, đừng thất vọng nếu các bạn chưa hoàn thành, chúng ta không phải là chương trình thi đấu, ải này không phải là để so thắng thua với người khác.”

“Tôi thấy có rất nhiều bình luận nghi ngờ về màn này,” Đạo diễn Từ bình tĩnh nói, “Đầu tiên phải rõ ràng, trước đây người trong ekip cũng đã thử qua, bộ đàm cũng đem theo để quan sát sức khỏe, duy trì giới hạn cơ thể.”

“Nhiệm vụ này khó về cả tâm lý và thể chất, con người cũng không thể dễ dàng duy trì khả năng suy nghĩ trong môi trường nóng bức hay giá lạnh.” Đạo diễn Từ nói, “Nhưng vì là trực tiếp nên phải rõ ràng, trước đây người trong ekip cũng đã thử qua, bộ đàm cũng đem theo để quan sát sức khỏe, vượt qua giới hạn nhất định sẽ đưa khách mời ra ngoài, nếu có sự cỗ sẽ luôn có người chuyên nghiệp bên cạnh xử lý.”

“Hơn nữa, đây cũng là lý do chúng tôi phát trực tiếp.”

“Có giám sát là có thể giày vò người ta như vậy à? Cạn lời”

“Suy cho cùng cũng chính là đem người nổi tiếng làm công cụ kiếm tiền mà thôi, vì rating mà cái gì cũng có thể làm”

“Không đến mức giày vò mà, thực sự,” Đạo diễn Từ cười, “Chúng tôi chỉ hy vọng màn cuối tập này đủ khó.”

“Nếu mọi người còn nhớ, khi “Người Tình Trong Mộng” mới chiếu, có nói tình yêu do ba thứ căn bản tạo nên: mãnh liệt, thân thiết và lời hứa.”

“Ekip chúng tôi dựa theo điều này mà phát triển.” Đạo diễn Từ nói, “Có thể thấy, ở chủ đề thân thuộc chúng tôi đã dùng chất huỳnh quang, đến chủ đề mãnh liệt chúng tôi lại chọn nhịp tim để chứng minh.”

“Nhưng đối với chủ đề lời hứa ở tập này, ekip đã thảo luận rất lâu – nhận thấy lời hứa rất khó để dùng một thứ cụ thể giống như ở hai tập trước để thể hiện.

Thân thiết có thể nhận thấy qua tiếp xúc, mãnh liệt có thể đo lường bằng nhịp tim nhưng lời hứa lại khó dùng một tiêu chuẩn nào để khái quát.”

“Lời hứa có thể dùng hành động để chứng minh.”

Đạo diễn Từ hơi ngừng lại, nói, “Nên ải thứ ba chính là trọng tâm mà chúng tôi thiết kế cho chủ đề lời hứa.”

Phía sau máy quay, đạo diễn Từ nói nghiêm túc, “Tập này, chúng tôi không có tiêu chuẩn nên lựa chọn biến lời hứa thành một ải.”

“Mọi người có thể thấy, dù là lời hứa chủ động hay bị động,” Đạo diễn Từ nói, “Đối với mỗi người, đều không phải chuyện dễ dàng.”

“Có người sợ nhà ma, có người sợ độ cao, ải thứ ba vừa mệt vừa khó, nhưng những trắc trở với một đôi tình nhân trong cuộc sống có thể còn nhiều hơn ải thứ ba này – cho dù là cha mẹ ngăn cản, yêu xa hay là khi cả hai cảm thấy trái tim mình mệt mỏi, thật ra trong cuộc sống đâu đâu cũng có ải thứ ba.”

“Tuy không thể nào hoàn toàn so sánh được với lời hứa trong tình cảm chân chính nhưng chúng tôi muốn thông qua các khách mời thể hiện ra hai lựa chọn khó khăn trong cuộc sống thực tế – khi cả hai đều đang ở trong tình cảnh khó khăn, rốt cuộc thì niềm tin tưởng ở nhau và lời hứa kiên trì có thể kéo dài bao lâu?”

Dần dần, những bình luận mắng chửi ít lại.

Tám người đều yên lặng nghe đạo diễn Từ đọc tiếp.

“Nên đối với thiết kế ở ải thứ ba, nói thật, chúng tôi muốn để các khác mời thất bại hoàn toàn,” Đạo diễn Từ nói đến đây bỗng khụ khụ một tiếng, ánh mắt vô cùng khâm phục nhìn Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm một cái, “Không ngờ hai người lại có thể vượt qua.”

“Lúc này lại thành thật làm cái gì hả?”

“??? Còn không ngại nói?? Bây giờ tôi nhịn không mắng ông là tôi hiền từ lắm rồi”

Đạo diễn Từ cười, “Nhưng như vậy càng tốt.”

“Mọi người cũng thấy, hai người cùng hứa hẹn, thật ra cũng giống như tình cảm trói buộc lẫn nhau.”

“Thật ra để gắn bó họ là một chuyện rất khó, trên đường sẽ có cuộc chiến thể chất và tinh thần, cần đến sự nhẫn nại của con người và cả năng lực phán đoán.”

“Nhưng cho dù khó như vậy, không phải vẫn có người thành công sao?”

“Đm đừng nói nữa, nói thêm tôi đau quá”

“…Tôi với người yêu cũ chia tay như vậy đấy”

“Nhưng đây chính là sự thật, bốn đội Người Tình Trong Mộng ở đây cũng chỉ còn một đôi sống, đa số mọi người đều sẽ không thể vượt qua”

“Đúng vậy, cũng không phải ai cũng may mắn như vậy, có quyết tâm lớn như vậy”

Đạo diễn Từ nói đến đây, “Nhưng mọi người cũng nhìn thấy rồi, lời hứa này, hay chính là tình cảm này là từ hai phía, một người chịu nói, người kia cũng sẽ chịu rét, hai người đều rất khổ sở.”

“Cho dù cuối cùng các khách mời từ bỏ ải thứ ba thì họ không mệt sao?”

“Lẽ nào họ xui xẻo sao?”

“Không phải,” Đạo diễn Từ chớp mắt, “Nếu họ xui xẻo, kênh trực tiếp của ekip cũng không đến mức suýt thì sập như vậy.”

“…Làm sao vậy hahahahaha vừa nãy còn sâu sắc lại bỗng nhiên như thế này”

“Hiểu rồi, bây giờ tôi đến đánh sập kênh trực tiếp của các người. Mặt cún jpg”

“Vậy mới nói,” Đạo diễn Từ cười, “Tập cuối của Người Tình Trong Mộng, hy vọng có thể khiến mọi người suy nghĩ chút.”

“Đã làm rất tốt rồi, rất cố gắng rồi, mọi người cũng đau lòng như các khách mời, tiếc nuối bản thân đi!”

Nói xong, đạo diễn Từ cười haha.

“Chi tiết cuối cùng,” Đạo diễn Từ chỉ chỏ nói, “Mọi người biết ngôn ngữ loài hoa của bốn bông hồng là gì không, là lời hứa tình cảm mãi mãi, quyết tâm dũng cảm vượt qua khó khăn, còn có…”

“Lời hứa chung thủy.”

Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai.

Lộ Nhâm vô thức nhướng mắt, chạm phải đôi mắt phượng đen thẳm của Ân Bắc Lâm.

Đôi môi mỏng đẹp đẽ dần hồng hào, thản nhiên nói.

Đạo diễn Từ, “…?”

Lộ Nhâm, “…?”

“Huhuhuhu thì ra là vậy sao, chẳng trách ông Lâm nhất định phải qua ải thứ ba”

“Trời ơi, không phải người đàn ông này không quan tâm ai sao, sao lại lãng mạn như vậy, thương cảm quá”

“Cmn, hay quá”

“Với lại ý nghĩa của bốn bông hoa hồng xanh chính là anh chỉ chung tình với một mình em, lãng mạn quá huhu”

“Sờ mặt đối mắt rồi còn chưa hôn đi! Đừng ép tôi phải ấn đầu hai người vào!!”

Không biết có phải là chung não không,

Châu Tử Xuyên cũng rất nhiệt tình, “Hôn đi!”

“Hôn đi!”

“Bây giờ tôi phong Châu Tử Xuyên làm thủ lĩnh của Nhất Lộ Hướng Bắc!!”

“Đừng chỉ hôn một cái!! Hôn một tiếng cũng được!!!”

“Vừa hơi cảm động bỗng bị Châu Tử Xuyên chọc cười rồi”

“Châu Tử Xuyên hài quá! Châu Tử Xuyên nói như vậy, Lạc Cửu Ca bên cạnh mỉm cười, nhìn Nhiêu Manh Manh, cũng vỗ tay, “Hôn một cái!”

Hứa Thanh Thanh lớn tiếng vỗ tay.

“Hahaha Lâm Ca Đối Tửu be”

“Tôi tự giết cp của mình”

“Hôn đi!! Đừng ép tôi phải cầu xin anh!!!”

Triệu Thiên Dữ đầy cảm xúc nhìn Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm, suýt chút nữa cũng cổ vũ theo.

…May mắn thay, vào thời khắc cuối cùng, lý trí anh ta nhắc nhở rằng mình vẫn còn một nhiệm vụ.

E hèm, mặc dù thất bại, nhưng chương trình vẫn phải phát sóng, nếu không lại thái độ không quá tích cực mất.

Quan Cảnh tựa vai bên cạnh anh ta, mắt cáo cong cong nhìn anh ta, “Sao, anh Thiên Dữ trông có vẻ rất ngưỡng mộ.”

Triệu Thiên Dữ “Ừm” một tiếng.

“Thật đáng tiếc tôi chỉ có thể cùng nhóm với cậu,” Triệu Thiên Dữ thở dài, nhìn Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm có chút ghen tị, “Thật lãng phí.”

Quan Cảnh, “…”

Bên kia, tiếng la càng lúc càng lớn, Lộ Nhâm có chút ngượng ngùng.

…Hôn, hôn một cái?

Đm, muốn hôn… hôn trước trực tiếp thật sao sao?

Thôi đi, bây giờ cậu nhếch nhác, ngồi xuống đất bao nhiêu lần, quần áo cũng bẩn hết, Ân Bắc Lâm có bệnh sạch sẽ, chắc chắn cũng không…

Lộ Nhâm rất cố gắng tìm kiếm một cái cớ để thuyết phục chính mình.

Mà đôi mắt đen thẳm sáng ngời của Ân Bắc Lâm ở đối diện liếc mắt một cái, Lộ Nhâm nuốt nước miếng.

Đây, đây không phải muốn hôn thật chứ?

Thực sự muốn trình diễn cho mọi người xem à?

Ánh mắt Lộ Nhâm lóe lên, trong lòng rất bối rối.

Ân Bắc Lâm dường như cảm nhận được sự do dự của cậu, Lộ Nhâm thấy lông mi của anh rũ xuống, nhưng không nói gì, lặng lẽ rút tay về.

Ngay khi hơi mát rời khỏi gò má, Lộ Nhâm liền thấy lông mi của anh rũ xuống, trong lòng chợt thắt lại!

Hôn thôi mà!

Khoe tình cảm thôi mà!

Điều khoản thứ bảy của thỏa thuận cũng viết rồi, Lộ Nhâm đau lòng, Ân Bắc Lâm đã vì cậu mà ở trong hầm lạnh lâu như vậy, dù sao cũng đã nhiều lần như vậy, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào…

Nghĩ vậy, Lộ Nhâm lấy hết can đảm, cúi người về phía trước, ôm mặt Ân Bắc Lâm.

“Chụt.”

Cảnh này rất buồn cười, Lộ Nhâm một tay chưa cởi móng vuốt, tay còn lại để trần.

Môi và môi chạm vào nhau, một tiếng “chụt” vang lên.

Người đối diện khẽ nhướng mày, liếc mắt như không ngờ.

[Ahahahahahaha, hôn rồi hôn rồi]

[Tiếng chụt chụt to quá ~ Chị dâu của chúng ta thật đáng yêu!]

[Hôn cái nữa, hôn cái nữa!!]

Không chỉ bình luận, mà bên cạnh cũng bùng nổ!

Anh Tử XUyên, anh có cần huýt sáo to như vậy không! Lộ Nhâm mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức buông lỏng móng vuốt lớn trên mặt Ân Bắc Lâm.

Vừa định đẩy ra sau, thắt lưng đột nhiên bị siết chặt, lại bị kéo qua!

Lộ Nhâm đột nhiên mở to mắt.

Khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của Ân Bắc Lâm không ngừng phóng đại trong con mắt kinh ngạc, một giây tiếp theo, đôi môi của cậu đã bị một làn hơi lạnh bao lấy.

Lông mi run lên, không thể tin được.

[Đm…]

[Đm!!!!!!]

[Aaaaaaaaa]

[Đm đm đm! Hôn tiếp thật à??!]

Ân Bắc Lâm vươn tay ôm cổ cậu, đè lại, trong sự kinh ngạc của Lộ Nhâm, hàm răng bị môi lưỡi ấm áp của anh cạy ra.

Trong giây tiếp theo, eo bị anh ôm lấy, Lộ Nhâm loạng choạng lùi lại một bước.

“Cạch!”

Ân Bắc Lâm đóng cánh cửa màu trắng trước mặt mọi người.

“Cạch.”

Trước mặt mọi người, Ân Bắc Lâm lại như khóa cửa rồi.

[Đừng đóng cửa!!!!]

[Huhuhu tôi muốn hóng huhuhu]

[Dùng lưỡi rồi đúng không ban nãy dùng lưỡi rồi đúng không đm]

[Tôi là Bắc Đẩu Tinh đây huhu chẳng lẽ Bắc Đẩu Tinh không thể xem sao]

[Mở cửa!!! Có gan hôn sao không mở cửa!!!]

[Quỳ xuống rồi, cho ta đi mà 55555555]

Chóp mũi gần như dính vào nhau, đầu óc Lộ Nhâm trống rỗng, như bị Ân Bắc Lâm làm mất hết lý trí. Ánh mắt như dính vào nốt ruồi dưới mắt Ân Bắc Lâm.

Môi và lưỡi quấn lấy nhau, dòng điện tê dại không cưỡng lại được chạy dọc theo cột sống, hai đầu lưỡi cuốn vào nhau. Lộ Nhâm bất giác nâng cằm lên. Tim cậu đập như trống, cậu thấy chóng mặt mặc dù không hề say nắng.

Sau gáy bị Ân Bắc Lâm xoa nắn, Lộ Nhâm cảm thấy đầu óc choáng váng, còn cảm nhận được cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay Ân Bắc Lâm luồn vào trong tóc.

Nhưng mà cậu chưa gội đầu…

Một giây tiếp theo, giống như bị trừng phạt, hàm trên nhạy cảm của cậu như bị liếm mạnh.

Lưng như có dòng điện, eo bỗng mềm nhũn ra.

Không kìm được, Lộ Nhâm khẽ rên lên một tiếng.

Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị khóa xuống.

Bàn tay to sau gáy đổi thành ngón tay từ bao giờ, nhẹ nhàng chà xát bên tai hết lần này tới lần khác. Ở nơi giá lạnh này, dường như chỉ có môi và răng là ấm.

Lộ Nhâm dựa vào tường, móng cừu giơ ở trên không trung một lúc lâu, cuối cùng tựa trên cánh tay của người khác.

Hồi lâu sau.

Ân Bắc Lâm cuối cùng cũng thả môi cậu ra.

Người đối diện ngơ ngác nhìn anh, móng cừu đè lên ngực anh, ngây ngẩn cả người, trên mặt vẫn đỏ bừng.

Ân Bắc Lâm cười đắc ý, giơ tay nhéo mũi Lộ Nhâm.

“Đồ ngốc.”

Lộ Nhâm ngây người nhìn Ân Bắc Lâm, thật lâu sau mới phát ra một tiếng “Hả?

Có vẻ thích thú với bộ dạng ngốc nghếch của Lộ Nhâm, Ân Bắc Lâm lại bật cười.

Nụ cười của anh lộ rõ hơn lần trước. Đôi mắt phượng cong thành hình vòng cung xinh đẹp, đen thẳm mà sáng ngời, khóe môi cong lên, trên mặt lộ ra vẻ trẻ con.

“Ngốc chút cũng không sao.” Lộ Nhâm nghe anh thản nhiên nói, “Dù sao tôi có thể dạy cậu hôn.”

Lộ Nhâm, “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad