Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 48: Chương 48



Cuối cùng Quan Cảnh đổi vị trí với Triệu Thiên Tự, Quan Cảnh đi mở đường, bốn người mới đi ra từ trong lối đi cầu thang chật hẹp.
Nhưng mà thật ra ngôi nhà ma ở phía sau không có kinh khủng gì cả, ngoại trừ Triệu Thiên Tự luôn buồn bực đi bên cạnh Quan Cảnh, ba người khác thì nhẹ nhàng thả lỏng đi ngang qua.
[Hôm nay là phần kết của lời nói dối trong nhà ma: Tôi không sợ Triệu Thiên Tự, tôi muốn cậu bảo vệ tôi Quan Cảnh, toàn bộ đều nhờ anh Ân Bắc Lâm, chỉ có Lộ Nhâm là con người thành thật, ha ha ha ha ha.]
[Triệu Thiên Tự đúng là mãnh nam biến sắc ha ha ha ha ha ha ha.]
Đi ra từ nhà ma, vẻ mặt của Triệu Thiên Tự và Lộ Nhâm đều hơi mất tự nhiên.
Triệu Thiên Tự gần như thả lỏng cánh tay kéo Quan Cảnh sau khi ra khỏi nhà ma mà ôm ngực đứng ở bên cạnh rồi vẫn mang kính râm.
Quan Cảnh nhìn anh ta, anh ta giả vờ không nhìn thấy.
Anh ta vốn cho rằng tên nhóc này hẳn là tự làm mình mất mặt rồi đi, ai biết thế mà Quan Cảnh làm ra dáng vẻ tủi thân với anh ta.
“Anh Thiên Tự, em đã sợ như vậy mà còn chặn ở phía trước cho anh nhưng tại sao anh không để ý đến em.”
“…”
Đm! Triệu Thiên Tự cười ha ha, anh ta nở nụ cười dối trá: “Anh không chú ý cậu chỗ nào, đừng nói mò.”
Quan Cảnh rất kinh ngạc kêu lên “A?” một tiếng: “Thật sao, em cho rằng anh đeo kính râm vì không muốn nói chuyện với em chứ.”
“…”
Mẹ nhà cậu, Quan Cảnh cái đồ con trai tâm cơ này! ! !
Triệu Thiên Tự nghiến răng ken két, gân xanh trên mu bàn tay anh ta dùng để tháo kính hiện lên, anh ta gắng gượng nở nụ cười.
“…!Ha ha, không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
[Nụ cười này của Triệu Thiên Tự, ha ha ha ha ha ha sao lại giả tạo như thế!]
[Không hiểu nên tôi hỏi, bình thường Quan Cảnh và Triệu Thiên Tự có gặp nhau không, vì sao Quan Cảnh dính Triệu Thiên Tự như thế.]
[Chắc là không có.

Nhưng mà Quan Cảnh có xuất thân là ngôi sao nhỏ tuổi, hình như khi còn bé cậu ấy giống từng hợp tác với Triệu Thiên Tự.]
Một bên khác, Lộ Nhâm thì cúi đầu nhìn có vẻ rất chột dạ ẻ.
Trên thực tế cậu đang rất chột dạ.
Đạo diễn giúp họ vượt qua một ải, Lộ Nhâm đi bên cạnh nam chính, thỉnh thoảng mắt cậu lướt qua bộ phận quan trọng nào đó của Ân Bắc Lâm cái.
Cậu thấy dáng vẻ đi bộ của anh rất bình thường…!Chắc là không có chuyện gì?

Nhưng mà cũng là trò đùa kỳ dị, Lộ Nhâm thầm cười ha ha trong lòng, hết lần này tới lần khác tại sao lại đụng trúng chỗ đó!
Lộ Nhâm chậc chậc cảm thán, nhìn đi, ai bảo anh bình thường liều mạng đùa giỡn lưu manh, lần này xong chưa?
[Ha ha ha ha ha ha tại sao chị dâu còn nhìn nữa ha ha ha ha ha, chừa vài cái quần cho họ Lâm chúng ta đi! ]
[Cậu ấy đang kiểm t ra.]
[Kiểm tra chất lượng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Không phải…!Tôi không hiểu, tôi đã muốn nói là mấy người thừa nhận Lộ Nhâm là chị dâu nhanh như vậy à? ]
[Đúng vậy, hơn nữa không có ai cảm thấy Lộ Nhâm cố ý sao? Không nói nên lời.]
[Không cần phải mắng đó chứ? Chuyện này sao phải cố ý…!Lộ Nhâm cũng không muốn đụng vào.]
[Chị dâu còn cần người ta thừa nhận sao, cậu Lâm đã công khai rồi.]
[Nếu là cậu ấy cố ý thì sao lại nhìn chằm chằm vào con trâu của cậu Lâm chứ ha ha ha ha ha ha cậu ấy còn cười trộm nữa.]
Làn mưa đạn này vừa hiện lên, một giây sau, trong màn đạn hiện lên ký hiệu [!!!].
Bỗng nhiên Ân Bắc Lâm ôm cổ Lộ Nhâm rồi ấn cậu vào trong ngực.
Lộ Nhâm vừa âm thầm hả hê ở trong lòng, cậu còn chưa kịp phản ứng liền bị Ân Bắc Lâm ấn vào người.
Đôi mắt phượng đen sâu thẳm của nam chính nhìn chằm chằm vào cậu, bốn mắt nhìn nhau, Lộ Nhâm nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Ân Bắc Lâm ôm cậu đi lên phía trước, phát ra giọng nói trầm thấp từ tính “Hửm?”: “Thích nhìn anh như vậy sao?”
Ai thích nhìn anh? Khóe miệng Lộ Nhâm giật giật, cậu yếu ớt giải thích: “…!Đúng là do em quan tâm anh.”
“Ồ?” Ân Bắc Lâm nhíu mày, từ chối cho ý kiến mà hỏi: “Vậy vừa nãy em cười cái gì.”
…!Nam chính anh là yêu quá Hỏa Nhãn Kim Tinh gì đó sao?
Lộ Nhâm ấp úng nói không ra lời, một giây sau, lỗ tai cậu bị Ân Bắc Lâm thuận tay nhéo nhéo.
[Ư ư ư, bóp lỗ tai, tuyệt quá.]
[Cậu Lâm có sự thay đổi lớn quá, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện anh ấy thích dính người như vậy…]
[Tôi cũng muốn sờ tai chị dâu, tôi thấy sờ đã quá hì hì ha ha ]
Lòng bàn tay Ân Bắc Lâm còn mang theo hơi lạnh rùng mình từ nhà ma, vành tai cậu bị vân vê như thế khiến Lộ Nhâm giật mình một cái, một giây sau, con người đang ôm cậu bỗng nhiên nhích lại gần một chút.
“Cười vui vẻ như vậy.” Giọng nói Ân Bắc Lâm trầm thấp từ tính, miễn cưỡng như mang theo dòng điện: “Em đã thích như thế thì về nhà anh sẽ cho em nhìn đủ.”
Lộ Nhâm: “…”
Tai Lộ Nhâm “Phốc” đỏ bừng lên!

Đại ca, đây này, đây là đang phát sóng trực tiếp!!! Lộ Nhâm muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bóp mẹ nó, chuyện cậu meo meo có thể tuyên truyền ra ngoài sao???
[??? Tại sao bỗng nhiên lỗ tai chị dâu đỏ lên??]
[Chị dâu thẹn thùng thật đáng yêu hắc hắc hắc.]
[Rốt cuộc cậu Lâm đã nói cái gì! A a a a a Anh ấy che mic khiến tôi không nghe thấy! ]
[Vì, sao, lại, che, mic.]
[Nhưng tôi là sao Bắc Đẩu!! Cậu Lâm anh coi sao Bắc Đẩu chúng tôi thành người ngoài sao hu hu hu.]
[Tôi muốn nghe tôi muốn nghe tôi muốn nghe! Mèo con muốn lăn lộn!!!]
[A a a a a a a a a a a rốt cuộc anh ấy nói cái gì?]
[Đoán thử: Cục cưng, em nhìn con trâu của anh có thấy hài lòng không?]
[Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha điên rồi.]
Mãi cho đến ải thứ hai, lỗ tai đỏ rực của Lộ Nhâm mới tan đi.
Ải thứ hai, đạo diễn hỗ trợ dẫn bọn họ đi tới thang máy Lộ Nhâm từng thấy, ở trên đó đều có thẻ bài đang được dựng lên.
[Hứa không được nhắm mắt quá năm giây!]
“Bởi vì thầy Triệu là người đầu tiên không làm được lời hứa, cho nên tự động mất tư cách khiêu chiến.”
Triệu Thiên Tự: “…”
Sắc mặt Triệu Thiên Tự rất khó coi, anh ấy muốn nói tổng cộng có ba ải, mình không làm được một ải thì tại sao lại không có tư cách?
Nhưng nếu anh ta nói như vậy thì ngay cả bản thân anh ta cũng thấy đang tự hạ mình.

Thế là khóe môi Triệu Thiên Tự hơi nhếch lên, anh ta cố gắng lạnh lùng nói: “Được rồi, vậy tôi chờ bọn họ.”
Ngoài màn hình, ông cụ Ân lập tức gấp gáp: “Nếu tên họ Triệu này bị đào thải, vậy chẳng phải đang phí công để đưa cậu ta lên.”
“Không được!” Ân Hành Cơ quyết đoán: “Ông Trương ông mau bảo tổ tiết mục đừng làm những chuyện lộn xộn này, bảo người ta để tôi cứu cậu ta về.”
Quản gia Trương hơi dừng lại: “Nhưng…”
“Không có nhưng!” Ông cụ Ân quát: “Để cậu ta vào một tổ với Lộ Nhâm, đi ngay bây giờ!”
Quản gia Trương bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ông chủ.”
Một bên khác.

Quan Cảnh và Ân Bắc Lâm đang bình tĩnh từ đi xuống từ thang máy.
Mà Lộ Nhâm thì bước chân phù phiếm, cảm giác mất trọng lượng như giữ lại trên chân, đi đường thì sẽ nhanh chóng làm nó biến mất.
Bóp mẹ nó, cuống họng cũng đau nhức.
Lộ Nhâm mệt tim, bóp lồ ng ngực đang đập ầm ầm.
Cậu kêu meo meo, cậu thấy thang máy đáng sợ hơn nhà ma, mà không được nhắm quá năm giây!!
Toàn bộ hành trình cậu mắt nhắm mắt mở đi về phía trước, muốn nói nhắm mắt không quá năm giây thì đúng là cậu chưa quá năm giây…!Chỉ là mở mắt cũng không có quá năm giây…
Nhưng mà cậu vừa đi xuống thì bỗng nhiên có đạo diễn hỗ trợ đi lên đón tiếp.
“Chào các thầy.” Cô ấy nhìn mọi người rồi nói: “Bởi vì ải thứ ba cần hai người hợp lực, nếu như các thầy khác đồng ý thì có thể ở chung với thầy Triệu Thiên Tự thì [Hứa không nhắm mắt quá ba giây] rồi cứu thầy Triệu cứu ra!”
Triệu Thiên Tự luôn chờ ở bên cạnh nghe thấy câu này thì đôi mắt bỗng nhiên sáng lên: “Tiểu…”
Triệu Thiên Tự: “…”
Lộ Nhâm vừa đứng ở đối diện, trong chớp mắt liền chạy tới phía sau Ân Bắc Lâm, chỉ để lại cái ót cho anh ta.
Triệu Thiên Tự: “…”
Lộ Nhâm chột dạ đứng bên cạnh Ân Bắc Lâm, nghiêng đầu giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Triệu Thiên Tự.
…!Cứu mạng, cậu không muốn ngồi thang máy lần thứ hai!
[Ha ha ha ha ha ha ha Lộ Nhâm thật sự dùng hết sức lực để vạch ra giới hạn với Triệu Thiên Tự.]
[Chị dâu có gia đình, đừng cue vào.]
[Hoàn toàn từ chối.]
[Không phải, tôi cảm thấy dường như trước kia họ có cái gì nên mới như vậy…! Nếu như thật sự không có quan hệ gì thì có gì để cậu ấy tránh.]
Ông cụ Ân bên ngoài màn hình bên ngoài nhìn làn mưa đạn này thì râu ria đắc ý vểnh lên.
Mà Triệu Thiên Tự t thấy Lộ Nhâm sắp quay đầu đi thì âm thầm hừ một tiếng.
Không để ý tới anh ta thì không cần để ý tới anh ta, dù sao Lộ Nhâm càng như vậy thì càng che càng lộ thôi.
Triệu Thiên Tự vừa nghĩ như vậy thì bả vai chợt bị vỗ.
Đôi mắt cười hồ ly của Quan Cảnh nhẹ nhàng nhìn anh ta: “Anh Thiên Tự, anh không cần tìm Tiểu Lộ sao?”
“Tiểu Lộ vừa sợ hãi như thế, anh tìm cậu ấy chẳng phải muốn thua thêm một lần?” Quan Cảnh nháy mắt mấy cái: “Không phải vì Tiểu Lộ không sợ quỷ thì anh cho rằng cậu ấy không sợ độ cao chứ.”
[Quan Cảnh đâm vào trái tim của anh ấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Trước mặt còn nói tránh hiềm nghi gì đó, Lộ Nhâm vừa kêu thành tiếng như thế mà không nghe thấy? Mặt cậu ấy đã biến dạng, người ta thật sự sợ nó…!]
Triệu Thiên Tự hung hăng mài răng, nghiến răng nghiến lợi nói: “…!Ai nói tôi gọi Tiểu Lộ, ta định gọi cậu.”
Quan Cảnh kinh ngạc nhìn anh ta.
Không phải cậu muốn ở chung với tôi sao? Triệu Thiên Tự âm thầm cười lạnh lùng, trên mặt anh ta là nụ cười giả dối: “Tiểu Quan, chúng ta thử ngồi với nhau đi?”
Quan Cảnh rất khó khăn mà nhìn anh ta: “A.

Nhưng mà anh Thiên Tự, em cũng rất sợ .”
[«Em cũng rất sợ.»]
[Quan Cảnh quá hư ha ha ha ha ha ha ha.]
[Ha ha ha ha ha cần phải giả tạo như thế không, tôi sắp cười chết.]
Đột nhiên sắc mặt của Triệu Thiên Tự trở nên khó coi: “…?”
Vậy cậu nói nhiều như vậy là muốn nói cái rắm gì?
“Nhưng.” Quan Cảnh nhướng mày nhìn anh ta, trong đôi hồ ly tràn đầy sự trêu tức nói: “Nếu là anh Thiên Tự cầu xin em, thì em có thể đó.”
“Như lúc em cầu xin anh đổi vị trí trong nhà ma.” Quan Cảnh cây ngay không sợ chết đứng nói: “Cầu xin em hai lần, nói không chừng em sẽ có dũng khí.”
[Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Quan Cảnh đến đây để khắc Triệu Thiên Tự.]
[Mọi người nhanh chụp màn hình vẻ mặt của Triệu Thiên Tự ha ha ha ha ha ha ha đủ cho tôi cười một năm.]
Triệu Thiên Tự: “…”
Triệu Thiên Tự mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Quan Cảnh nửa ngày, một giây sau quay đầu đi khỏi.
Quan Cảnh: “…!?”
Lộ Nhâm nhìn Triệu Thiên tự càng tới gần, trong lòng cậu hơi hồi hộp một chút.
Chưa được hai bước, thầy Triệu đứng trước mặt cậu, mặt không thay đổi nhìn cậu.
“Tiểu Lộ…”
Lộ Nhâm âm thầm căng thẳng.
Anh ta, anh ta thật sự muốn ngồi lại nữa sao?
Lộ Nhâm ngẩn ngơ, một giây sau cậu nghe thấy Triệu Thiên Tự cười ha ha, anh ta mỉm cười.
“Tiểu Lộ, cậu cho tôi mượn bạn trai cậu dùng một chút.”
Lộ Nhâm nuốt một ngụm nước bọt.
Thầy Triệu cười…!Rất đáng sợ!
“Quan Cảnh đã sợ như vậy thì tôi không muốn ép cậu ấy.” Triệu Thiên Tự nói: “Bắc Lâm, cậu và tôi cùng nhau tiến lên thì sao?”
Ân Bắc Lâm: “…?”
Quan Cảnh: “…”
[Thiên Lộ đã hoàn toàn BE, bản thân Triệu Thiên Tự đã nói cậu Lâm là bạn trai Lộ Nhâm, ha ha ha ha ha ha.]
[Tôi là fan qua đường của Triệu ha ha ha ha ha, anh ấy đã n năm không hợp tác với cậu Lâm ha ha ha làn sóng Quan Cảnh thật sự ép người ta tới đường cùng!!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 48



Triệu Thiên Dữ nghiến răng ken két, tiền cũng không thèm nữa, vẫn phải tranh giành với tên tiểu bạch thỏ Quan Cảnh trước mặt này.

Nghĩ như vậy, anh ta lại một lần nữa nặn ra một nụ cười, nói với Lộ Nhâm: “Tiểu Lộ, cậu thấy có được không?” Triệu Thiên Dữ nói: “Cho tôi mượn bạn trai một chút?”

[Phụt ha ha ha ha Quan Cảnh dừng lại.]

[Triệu Thiên Dữ: A a, đàn ông à, đừng tưởng rằng tôi với cậu là không thể.]

Lộ Nhâm nhất thời có hơi lúng túng.

Không phải, mượn bạn trai cái gì cơ? Lộ Nhâm nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu làm chủ cho Ân Bắc Lâm chỗ nào vậy?

Nhưng mà Ân Bắc Lâm dường như cũng góp vui, lúc này cũng hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

“Thầy Triệu hỏi cậu đó.” Ánh mắt đen ngòm của Ân Bắc Lâm nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng cong lên: “Thầy Tiểu Lộ thả người sao?”

A thả thả thả, dĩ nhiên là thả rồi.

Lộ Nhâm cười gượng: “Anh, anh mau đi cùng thầy Triệu đi.”

[Chà! Lại là thầy Tiểu Lộ! Cái xưng hô này tốt ở chỗ nào chứ.]

[Lâm Gia nghe lời chị dâu như vậy sao ha ha ha, chị dâu nói xong liền bỏ đi rồi.]

Lộ Nhâm đứng trên máy trò chơi cảm giác mạnh về độ cao.

Mặc dù máy ở khu vui chơi Ảo Mộng cũng không quá cao, cũng chỉ hơn sáu mét nhưng Lộ Nhâm cảm thấy rất kinh khủng.

Nhất là lúc lên đến điểm cao nhất, ngừng lại mấy giây rồi lại rơi xuống, ngừng lại ở giữa không trung rồi lại bộp một tiếng, tăng lên hai nấc. Đó chính là cảm giác không có trọng lực khiến cho chân mềm nhũn. Dù sao thì lúc cậu xuống, thật sự là cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Hơn nữa càng lúng túng hơn chính là trong ba người chỉ có một mình cậu kêu lên, cậu cũng cảm thấy có hơi yếu đuối.

Có điều, nhìn Triệu Thiên Dữ đang dần dần đi lên, trong lòng Lộ Nhâm thầm nghĩ, nói không chừng thầy Triệu cũng giống cậu thôi. Không phải vừa rồi thầy Triệu cũng hét rất lớn tiếng sao.

Nhưng mà như một lẽ hiển nhiên, mong đợi này của cậu trực tiếp rơi vào hư vô.

Ở hạng mục này, Triệu Thiên Dữ phát huy chí khí đàn ông, không phân cao thấp với Ân Bắc Lâm.

Hai người ngồi vào máy lên xuống đó, hoàn toàn không có phản ứng. Đừng nói cam kết nhắm mắt không quá ba giây, dường như toàn bộ quá trình Ân Bắc Lâm và Triệu Thiên Dữ đều cúi mặt, gật liên tục, một chút biểu cảm không ổn định cũng không có.

[Đây là đang so xem ai bình tĩnh hơn ai sao?]

[Đây là lòng hơn thua của đàn ông sao?]

[Không còn gì để nói, sao lúc Triệu Thiên Dữ đi nhà ma không biểu hiện như vậy, meo meo meo?]

[Lộ Nhâm gãi đầu: Đây là sự thật có thể xảy ra sao, không nên lừa gạt tôi chứ.]

Chờ Ân Bắc Lâm và Triệu Thiên Dữ xuống, trợ lý đạo diễn cười đi tới: “Như vậy là thầy Ân và thầy Triệu khiêu chiến thành công.”

“Thầy Triệu hồi sinh, tiến vào thử thách thứ ba.”

[Ải thứ hai có phải hơi đơn giản rồi không?]

[Ấy, có hơi dễ dàng quá rồi đó nha.]

“Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến sân của thử thách thứ ba.] Trợ lý đạo diễn cười cười, nói tiếp: “Có điều đạo diễn Từ bảo tôi nhắc nhở mọi người một chút. Thử thách thứ ba có thể lựa chọn bỏ cuộc giữa chừng, nếu như mọi người không chịu được nữa thì không nên miễn cưỡng.”

[Ồ, có ẩn ý nha.]

[Cho nên cửa ải thứ hai đơn giản như vậy là bởi vì cửa ải thứ ba quá khó khăn sao?]

[Làm nhiệm vụ gì? Đừng là trò CS người thật nha.]

[Tiểu Meo Meo thật tò mò, có điều tôi cảm giác rằng cùng lắm chỉ là cam kết ngồi tàu lượn siêu tốc qua núi không kêu gào.]

[Vậy cũng quá đơn giản rồi, chi bằng cho bọn họ vào nhà ma lần nữa.]

Bên kia, trợ lý đạo diễn đưa bốn người họ vào mê cung rẽ tới rẽ lui, vòng tới vòng lui.

Lộ Nhâm cảm thấy lần này đi rất lâu, cảm giác khoảng hơn hai mươi phút mới dừng lại.

Đập vào mắt vẫn là một bức tường là xanh không có gì thay đổi, bức tường xanh lá chia ra thành hai lối rẽ, một trái một phải.

Ở giữa có một tấm bảng gỗ.

[Cam kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong hai giờ.]

Hai giờ? Lộ Nhâm sửng sốt, thế này thì lâu quá đi thôi.

Bây giờ cũng đã gần một, hai giờ rồi. Thế này là muốn chơi một mạch đến ba bốn giờ chiều à?

Dường như nhìn thấy nét nghi ngờ trên mặt bọn họ, trợ lý đạo diễn cười bắt đầu giới thiệu quy tắc.

“Nói trước với mọi người một chút, nhiệm vụ ở cửa ải này của chúng ta là hai người một nhóm, tìm được hoa hồng trên bức tường xanh.”

[Hoa hồng?]

[Ở đây có hoa hồng sao? Mắt tôi mù rồi à?]

[Không thể nào, tôi hoàn toàn không thấy. Hơn nữa theo lý thuyết, hoa hồng màu đỏ, tường màu xanh, hẳn phải rất lộ chứ…]

Triệu Thiên Dữ nhíu mi: “Ở đây có hoa hồng sao?”

Trợ lý đạo diễn gật đầu: “Có.”

Lộ Nhâm cũng rất buồn bực… Có hoa hồng sao? Sao cậu không hề có chút kí ức nào vậy?

Nhưng sau đó, trợ lý đạo diễn lên tiếng: “Tổng cộng có tám bông hoa hồng, nhưng mà có độ đậm nhạt khác nhau. Đến khi trò chơi bắt đầu, chúng tôi sẽ công bố xem rốt cuộc ai tìm màu hoa hồng đậm, ai tìm màu hoa hồng nhạt. Mọi người không cần lo lắng.”

“Mọi người nhìn ở đây có hai lối rẽ chứ?” Cô cười cười, tiếp tục giải thích: “Nó có nghĩa là trong nhiệm vụ lần này, mọi người có thể có hai lựa chọn khác nhau.”

“Lựa chọn con đường bên trái này là lựa chọn tìm kiếm công việc, lựa chọn con đường bên phải này là lựa chọn chỉ huy công việc, hoa hồng giấu có cảm ứng khí, khi đến gần hoa hồng, chỉ huy có thể nhìn thấy nhắc nhở theo dõi, còn có cả toàn bộ bản đồ của mê cung.”

“Mọi người có thể thương lượng với nhau xem ai phụ trách chỉ huy, ai phụ trách đi tìm.”

“Hơn nữa, mọi người cũng nhìn thấy thời hạn rồi, nhất định phải hoàn thành trong vòng hai tiếng nhé.”

Trợ lý đạo diễn lại nhìn Triệu Thiên Dữ: “Có điều Thầy Triệu là thành viên hồi sinh nên cùng người nhóm với Thầy Triệu chỉ có một tiếng tham gia thử thách.”

Cô nói xong, cho bốn người năm phút thương lượng.

Bây giờ cũng đã hơn một giờ rồi, mặt trời trên cao nắng rát, không khí nóng nực, ngay cả mây cũng đứng yên, trên trán đổ ra từng giọt mồ hôi.

Lộ Nhâm ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Ân Bắc Lâm.

Ân Bắc Lâm cau mày nhìn cậu: “Cậu muốn chọn cái nào?”

Còn có thể lựa chọn sao, khóe miệng Lộ Nhâm co giật, ngoài trời nắng như vậy, chẳng lẽ cậu sẽ đi tìm sao?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Lộ Nhâm vẫn thức thời nói: “Em đi tìm hoa hồng.”

Ở chỗ này Triệu Thiên Dữ và Quan Cảnh cũng diễn ra một cuộc đối thoại giống hệt.

Triệu Thiên Dữ đi lên lạnh lùng nói: “Tôi phải làm chỉ huy.”

Quan Cảnh “Ồ? ” một tiếng, dường như có chút kinh ngạc.

Người kinh ngạc với anh còn có cả ông Ân ở bên ngoài màn hình.

“Người này bị cái gì vậy? Không nghe được tên nhóc họ Lộ ở bên kia nói đi tìm hoa hồng sao?” Ông Ân tức giận nói: “Ông Trương, ông nhìn cậu ta như vậy là muốn làm gì?”

Quản gia Trương thốt lên: “Bày trò.”

Ông Ân: “Bày trò, có ý gì?”

“Không có ý gì đâu ông chủ.” Quản gia Trương trầm ngâm, ổn định rồi nói: “Chẳng qua là vừa nãy tôi mới thấy một bình luận như vậy mà thôi.”

Ông Ân nghi ngờ nhìn ông ta, vuốt râu: “Có phải ông đang gạt tôi cái gì không?”

Quản gia Trương nghẹn lời, sắc mặt cung kính đáp: “Ông chủ minh xét, tôi ngày ngày làm việc cho ngài, sao có thể lừa gạt ngài chứ.”

“Bộp.”

Ông Ân đập bàn: “Vậy tại sao ông nói mà tôi nghe không hiểu! Sao, ngay cả ông cũng lừa gạt lão già này sao?”

Quản gia Trương: “Ông chủ minh xét, không thể nói như vậy được.”

“Hừ.” Ông Ân vuốt râu như một ông lão: “Đã như vậy thì ông lập tức đi tìm một bảng tổng kết những từ thịnh ngày hiện tại, nếu không thì tôi đọc những bình luận này cũng không hiểu, vậy thì có ích gì chứ.”

Quản gia Trương: “Vâng, ông chủ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad