Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 30: Chương 30



Tiểu Lâm đứng ở cửa phòng thay đồ, Nhiêu Manh Manh kéo cửa ra cười với cô.
Cô hơi ngẩn người.
Bốn ngôi sao nữ thay đồ tắm, tuy không phải là kiểu bikini mà chỉ là một chiếc áo ngắn và quần đùi màu đen, nhưng vóc dáng đẹp đẽ của bọn vẫn được phơi bày hoàn toàn.
Thân hình Lạc Cửu Ca lồi lõm quyến rũ.

Hứa Thanh Thanh thì có đôi chân dài trắng muốt, Tô Hi lại đẹp ngất ngây với vòng eo nhỏ nhắn chưa bằng một nắm tay còn Nhiêu Manh Manh lại mang đến cảm giác của cô thiếu nữ ngây thơ trong sáng.

Dù mặc chung kiểu đồ, nhưng mỗi người một vẻ.

Bọn họ bốn người đi chung với nhau khiến trợ lý đạo diễn Tiểu Lâm đi theo quay phim nhìn thấy cũng đỏ mặt.
Không hổ là những ngôi sao nữ nổi tiếng mà bọn họ đã bỏ số tiền lớn ra mời về.
Đây mới là cảm xúc mãnh liệt!
Trai xinh, gái đẹp, suối nước nóng, sự tiếp xúc gần gũi mờ ám.

Tiểu Lâm âm thầm hưng phấn siết chặt tay.

Chỉ cần chỉnh sửa đôi chút phát trong phần trailer là có thể thu hút hơn mấy trăm ngàn lượt bình luận!” Aaaa!, vừa nghĩ tới màn hình chát bị oanh tạc là cô đã thấy phê lòi.
Tiểu Lâm sững sờ một hồi rồi vác máy quay nghiêng người nhìn qua.
Tiếng nước bắn tung toé vừa rồi là do Châu Tử Xuyên gây ra.
Cậu ta để trần nửa người trên, trông rất đã mắt, cơ bắp cuồn cuộn mà hoang dại, chỉ là…
Không biết Châu Tử Xuyên lấy được cái thau sứ từ đâu ra cười khoái chí dội nước lên người Trần Tư Vũ và Lộ Nhâm.
“Đừng né!”
Ân Bắc Lâm ung dung ngồi trên bờ, ba người còn lại lao nhau, làm nước bắn tung tóe, phát ra tiếng kêu “bì bõm”, bọn họ trẻ con như ba con chó đuối nước,
Tiểu Lâm: “…”
Nhiêu Manh Manh, Hứa Thanh Thanh, Lạc Cửu Ca, Tô Hi: “…”
Hứa Thanh Thanh yên lặng hai giây, khịt mũi xem thường.
“Trẻ con.”
Cô nói xong, hất mái tóc đuôi ngựa quay đầu không thèm nhìn bốn người đàn ông từ xa, đi thẳng tới chỗ khác của suối nước nóng.
Lạc Cửu Ca và Nhiêu Manh Manh lại hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về ba người đàn ông đang vui vẻ quên hết trời đất ở phía xa.
Một giây sau, hai người phụ nữ cùng lúc xoay người đi theo sau Hứa Thanh Thanh.

Tô Hi: “…”
Tô Hi nhìn Ân Bắc Lâm đang ngồi ở xa, sau đó chạy theo ba người kia.
Trong lòng cô bỗng hơi do dự.
Tuy cô cũng muốn đến chỗ của Ân Bắc Lâm…nhưng nếu một mình cô qua đó, hình như không tốt lắm.
Hơn nữa, cô đường đường là thị hậu, không nói Lạc Cửu Ca, người mà hai cô bé kia không nhìn trúng, nếu cô còn sáp đến gần, hình như hơi rớt giá thì phải.
Tô Hi suy nghĩ một hồi cũng đi theo sau Lạc Cửu Ca.
Tiểu Lâm: “? ? ?”
Chờ đã.

Đây là cảm giác kích thích ở suối nước nóng đấy.

Các vị đi đâu vậy?

Cùng lúc đó.
Lộ Nhâm rũ mái tóc đen ướt nhẹp, ngẩng đầu dựa vào trụ đá thở hổn hển nói: “Không chơi nữa đâu, mệt quá.”
Châu Tử Xuyên bật cười: “Lộ Nhâm, cậu nhìn xem, Tư Vũ vẫn còn sức chơi thế mà cậu lại than mệt rồi.”
Cả người Châu Tử Xuyên đỏ lên vì hơi nóng, cơ thể mạnh mẽ mang theo sức sống nguyên thủy.
Lộ Nhâm liếc nhìn bắp tay đầy đặn của Châu Tử Xuyên, đảo mắt quan sát bắp tay của Trần Tư Vũ bên cạnh cũng rất rắn chắc.
Lộ Nhâm than thở một tiếng, giọng nói chua lè: “Anh và Tư Vũ đều tập gym! Em còn chưa bắt đầu, đương nhiên thể lực…” Lộ Nhâm đằng hắng, sửa “không tố” thành: “Đang chờ luyện tập thêm” .
Nửa người Trần Tư Vũ ngâm trong nước, cũng ghét bỏ nhìn cậu nói: “Tử Xuyên nói không sai, cậu không luyện tập, nên cả người trên chẳng khác gì học sinh cấp hai, sao…” Cậu nghĩ cậu là nam thẳng không tập gym à?
Suýt chút nữa anh ta đã thốt lên nửa câu sau.
Trần Tư Vũ nghẹn họng nuốt ngược trở lại.
Lộ Nhâm không để ý tới anh, lao xuống nước bơi về phía Ân Bắc Lâm.
Ân Bắc Lâm không ngâm suối nước nóng lâu.
Anh nghiêng người dựa vào ghế, bưng tách trà, thản nhiên uống một hớp.
Nói cũng lạ, khi ở nhà Ân Bắc Lâm gần như để hở cơ bụng.

Nhưng khi tắm suối nước nóng anh lại quấn áo choàng tắm kín mít, vạt áo phải đè lên vạt áo trái, chỉ lộ ra xương quai xanh.
Lộ Nhâm vô cùng tiếc.

Dù đám người Hứa Thanh Thanh đang ngâm mình ở bên kia, nhưng vóc dáng tốt như vậy nếu không để bọn họ nhìn thấy thì chẳng phải đã uổng công luyện tập cơ bụng tám múi rồi sao?
Lộ Nhâm nghĩ vậy duỗi nửa cánh tay ra ngoài cột đá của suối nước nóng, chống người lên bắt chuyện: “Anh, anh đến đây tắm chung nào.”
“Anh không tắm đâu.” Ân Bắc Lâm nhìn Lộ Nhâm nhíu mày: “Tốt nhất em cũng nhanh lên bờ đi.”
Lộ Nhâm đang nằm trên thành bể, nghe vậy lập tức thu mình xuống nước, xấu hổ nói: “Đừng, anh…!Em còn chưa tắm xong đâu, chỉ một lát nữa thôi.”
Ân Bắc Lâm liếc nhìn cậu vì ngâm nước nóng mà đỏ cả tai, không nói gì.
Lộ Nhâm cười lấy lòng.
Xem như anh đồng ý.
Cậu ngồi bên cạnh trụ mốc đá, duỗi thẳng chân, ngửa dầu dựa vào, thoải mái nheo mắt lại.
Cậu còn chưa tắm đủ đâu, có thể tắm thêm lúc nào hay lúc đó.
Lộ Nhâm không biết cậu đã ngâm bao, cả người trắng đỏ.
Hai mắt nhắm hờ, vành tải đỏ rực, cằm vểnh lên.

Từ cằm đến trái cổ, dọc theo chiếc cổ mảnh mai đến xương quai xanh, đường nét non nớt trơn tru, mái tóc đen ướt đẫm giọt nước.
Đôi mắt đen thẳm sâu hun hút, theo giọt nước, nhìn xuống từng tấc trên người cậu.
Lộ Nhâm chống hai cánh tay trắng nõn ra sau, bờ vai rộng như người trưởng thành nhưng vẫn gầy như thiếu niên.

Những giọt nước đọng lại từng chút dọc theo gáy, chảy qua bả vai mịn màng, men theo khe rãnh nhấp nhô xinh đẹp trượt dài đến tận eo thon.
Cuối cùng, ánh mắt anh di chuyển lên trên và dừng lại sau gáy của Lộ Nhâm.
Dấu vết màu đỏ nhạt đi rất nhiều.
Hình như hơi nhạt thì phải.

Ân Bắc Lâm lơ đãng nghĩ.

Lộ Nhâm là người cuối cùng đi lên.
Phòng tắm có vách ngăn, Lộ Nhâm đi theo hai người Châu Tử Xuyên và Trần Tư Vũ vào cửa trong cùng.
“Rào rào” tiếng xả nước vang lên.
Lộ Nhâm cũng kéo cánh cửa bên cạnh.
Vừa bước vào, Lục Nhâm bỏ quần áo xuống lập tức tiếng “lạch cạch” vang lên.
Cửa tự động khép lại.

… Cánh cửa này cao cấp vậy sao? Lộ Nhâm ngạc nhiên.

Cửa thông minh à?
Một giây sau, Lộ Nhâm quay đầu lại suýt chút nữa đã chửi thề!
Mợ nó, nam chính đi theo cậu vào phòng tắm làm gì?
Lộ Nhâm ở trần, vừa chuẩn bị cởi quần, lập tức kéo lên, đỏ mặt nhìn người đối diện.
“Anh, anh, anh…” Lộ Nhâm thấp giọng, quẫn bách đến độ nói năng lộn xộn: “Anh, đây là…!”
Lộ Nhâm vẫn chưa nói xong: “Anh đây là muốn làm gì” thì Ân Bắc Lâm đã lạnh lùng nhìn cậu, sau đó bỗng bước lên.
Lộ Nhâm để trần, Ân Bắc Lâm cũng để trần.
Anh cao hơn cậu một cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn cậu.

Trong phòng tắm chật hẹp như vậy, chỉ cần anh bước lên một bước, ánh sáng trên đỉnh đầu đã bị che lại.
Lộ Nhân có cảm giác như thể mình bị bao trùm bởi cái bóng của Ân Bắc Lâm.
Hơn nữa có lẽ do ánh sáng và bóng tối bị phân tán, cơ bắp của người đối diện càng rõ ràng hơn.

Lộ Nhâm không biết phải quay mặt đi đâu, cậu xấu hổ đỏ bừng mặt lùi từng bước một..

.
Chỉ có tường.
“Lại đây.”
Nước chảy róc rách từ vòi hoa sen bên cạnh dễ dàng át đi giọng nói trầm thấp này.
Nhưng Lộ Nhâm ở gần anh như vậy, đương nhiên có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng …
Anh đang làm gì chứ?
Phòng tắm, hai người đàn ông …!Mịa nó, sao có thể làm chuyện đàng hoàng cho được?
Lộ Nhâm khóc không ra nước mắt nghĩ.
Cậu không hề muốn đi qua đó, nhưng khí thế của Ân Bắc Thâm quá mạnh, mắt phượng híp lại, nhăn mày.
Chân Lộ Nhâm như dây cót cứng ngắc bước tới.
“Ngừng.”
Dây cót ngừng.
Ân Bắc Lâm miễn cưỡng gật đầu, hất cằm: “Xoay người.”
Xoay, xoay người?
Sau lưng Lộ Nhâm lạnh toát, vẻ mặt đau khổ run rẩy xoay người lại.
Có lẽ do quá mức căng thẳng, lúc xoay lưng lại với Ân Bắc Lâm, đầu óc cậu như ngừng hoạt động, trong đầu chỉ nghĩ tới việc nhặt xà phòng, nhặt xà phòng, mà hoàn toàn quên mắt nơi này chỉ có sữa tắm treo tường.
Một giây sau, eo cậu bỗng bị người khác bóp chặt.
Đôi tay Ân Bắc Lâm lạnh như băng, nhưng cơ thể anh vẫn mang theo hơi nóng chưa tan của suối nước nóng.

Lộ Nhâm run rẩy kịch liệt, vô thức vươn tay chống lên tường.
Trên cổ bỗng nhiên bị cắn mạnh một cái.
Lộ Nhâm: “…”
Lộ Nhâm: “…”
Vị trí quen thuộc lại bị cắn, Lộ Nhâm chống tường, đen mặt.
…!Làm nửa ngày chỉ vì muốn cắn cậu thôi à.
Lộ Nhâm âm thầm khóc ròng.

Nam chính à, nếu anh muốn cắn tôi thì cứ việc nói thẳng ra, tôi sẽ rửa sạch cổ đưa cho anh không được sao?
Anh nhất định phải tới phòng tắm chơi trò này, mịa nó sợ phát khiếp.
Lộ Nhâm thả lỏng người, tinh thần cũng bắt đầu dao động.
…!Cũng may, giọng nói của Châu Tử Xuyên và Trần Tư Vũ bên cạnh vừa đủ lớn, cũng may ngăn phòng tắm này được che ở phía sau, Lộ Nhâm thở dài một hơi, bằng không nếu có ai nhìn thấy, thì chẳng phải bọn họ là thú bốn chân… hic!
Đầu ngón tay đang chống trên tường đột nhiên cuộn lại.
Lộ Nhâm bỗng bị cắn vào môi dưới, cậu lặng lẽ hít một hơi.
…!?
…!Sao lần này lại lắm trò thế?
Thường thì anh chỉ gặm một cái là xong, cùng lắm là mài răng …!Lần này …
Ân Bắc Lâm véo mạnh eo cậu từ phía sau, khiến cậu rùng mình như có dòng điện xẹt qua.

Lộ Nhâm đỏ mặt, cắn răng nuốt chửng tiếng kêu bất thường vào trong.
Chỗ giao nhau giữa cổ và vành tai bị hôn tới tấp, sau đó là liếm láp, gặm nhấm…
Rõ ràng chỉ là cảm giác nhẹ nhàng xen lẫn ngứa ngáy nhưng lại khiến Lộ Nhâm trong phút chốc không còn chút sức lực nào.
Bàn tay cuộn trên tường, đầu ngón tay trắng bệch
Tay chân Lộ Nhâm mềm nhũn, chỉ với chút sức lực chống đỡ này, cậu nghĩ mình sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Nhưng lúc này khi nụ hôn kia lướt qua cổ, xẹt qua hàm dưới, vành tai như đang gặm nhấm.
Lộ Nhâm thấy có một luồng điện xẹt qua vành tai, dọc theo cột sống, bùng lên tia lửa.
Sau lưng tê rần, đầu ngón tay trên tường mất đi sức lực.
Cánh tay mạnh mẽ của Ân Bắc Lâm vụt thẳng tới.
Đầu óc Lộ Nhâm trống rỗng, bị Ân Bắc Lâm ôm từ phía sau.
Hơn nửa tấm lưng trần của anh cậu dán sát vào lồng ngực Ân Bắc Lâm.
Da dẻ dán chặt vào nhau, nhiệt độ vừa ấm áp lại vừa xa lạ khiến Lộ Nhâm bất chợt run rẩy.
Bên tai là tiếng nước chảy ào ào của phòng tắm bên cạnh.
Trái tim cậu bỗng run lên kịch liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 30



Chủ nhật không có tiết. Giữa trưa, phòng 623 chỉ có 2 người.

Bàn bên cạnh truyền tới tiếng cười nắc nẻ.

Văn Nhân ôm ipad cười chảy cả nước mắt, miệng kêu “ê a”.

Hà Uyển ở giường bên cạnh hiếu kỳ thò đầu ra: “Cô đang coi gì thấy, cười cả buổi sáng nay.”

Văn Nhân vừa cười vừa lau nước mắt: “Một cặp đôi không có thực ý mà.”

Hà Uyển “ồ” một tiếng.

Văn Nhân không để ý rằng Hà Uyển có hứng thú hay không, lúc nãy cô chợt nhìn thấy Lộ Nhâm chọn tay của Ân Bắc Lâm, vừa nhìn thấy cái bắn tim đó. Cô không nhịn được, cười đau bụng luôn.

Có lẽ những người khác cũng giống thế, bão comment [ hahahahaha ].

[ Cú tui cú tui, Lộ Nhâm làm gì vậy trùi, cười chết tui ha ha ha ]

[ Giữa trưa ngồi trong nhà ăn xem, cười phun hết cơm ra ngoài luôn, mắc cỡ muốn chết ]

[ Tại cái bắn tim này mà tui cừ ẻ ]

Hà Uyển ngồi trên bàn gõ gõ, không lâu sau, bên cạnh lại văng lên tiếng cười của Văn Nhân.

… Người tình trong mộng, vui đến thế sao?

Tâm trạng Hà Uyển trở nên phức tạp.

Đương nhiên là cô biết người gameshow người tình trong mộng này rồi. Dạo này tường wechat toàn thấy mọi người đăng.

Nhưng những thứ được nhiều người đón xem khiến cô chẳng còn thấy hứng thú xem nữa.

Hà Uyển vốn định tới bình lọc nước lấy nước, Văn Nhâm lại cười rộ lên.

Cô bèn liếc mắt nhìn điện thoại của Văn Nhân, từ góc máy này cô có thể thấy được góc máy cận mà tổ tiết mục quay cho Lộ Nhâm.

Lộ Nhâm trong điện thoại đang rơi vào tình thế quẫn bách.

Văn Nhân vẫn cười như điên.

Hà Uyển cả kinh, chẳng phải Văn Nhân là anti fan cứng của Lộ Nhâm sao?

Sao lại cười vui như thế???

… Rõ ràng là tuần trước hay gì đó, lúc tổ tiết mục quyết định chọn Lộ Nhâm là khách mời của người tình trong mộng, cô còn nghe Văn Nhân mắng xối xả tổ tiết mục ngu ngốc mà.

“Nhân Nhân.” Hà Uyển gọi cô: “Đây không phải là Lộ Nhâm sao, sao cô vẫn còn cười nổi vậy.”

“Tôi chuyển hướng rồi.” Văn Nhân cười ha ha: “Cô mau lại xem, Lộ Nhâm trong chương trình đúng đỉnh luôn.”

Hà Uyển cũng nổi thú tò mò, kéo ghé sang ngồi coi chung với Văn Nhân.

[ Hahaha chị đại chơi hay lắm, miệng nói không nhưng cơ thể thành thật hơn ha? ]

[ Ba người Hứa Thanh Thanh và Chu Tử Xuyên và Lộ Nhâm quả thật là cây hài của tổ tiết mục mà ha ha ha ]

[ Chu Tử Xuyên ngốc quá đi, bắn nãy giờ mới trúng Trần Tư Vũ, để tôi lên múc luôn cho! ]

[ Còn đòi lên múc hả, tự múc cậu đi, kkk ]

Ngay lúc này ,hai người trong điện thoại đã mặc xong quần áo rằn ri, Hà Uyển lấy làm kỳ lạ, không hiểu: “Đây chẳng phải gameshow yêu đương sao?”

Văn Nhân giải thích rằng: “Chủ đề của tuần này là nhiệt huyết, đây là cảnh chơi game.”

“Game?”

“Đúng vậy, có người nói phân tích rằng game này là để các khách mời có hiệu ứng cầu treo, để họ tiếp xúc thân thể khiến nhịp tim tăng lên nên mới bố trí kiểu thi đấu thế này.” Văn Nhân cười khì: “Lúc nãy cô không thấy đâu, Nhiêu Manh Manh và Trần Tư Vũ va chạm cơ thể vô cùng nhiều luôn, còn mặt áp mặt nữa chứ, mờ ám cực kỳ. Nhưng mà qua khúc đó mất rồi.”

Hà Uyển hiểu sơ sơ gật đầu.

Khung cảnh vừa ngay lúc Lộ Nhâm và Lạc Cửu Ca trốn trong hai rương gỗ.

Lộ Nhâm giống hệt như khúc gỗ, không nhúc nhích tí nào, trong không gian chật hẹp cậu đột nhiên giãn cách một sải tay với Lạc Cửu Ca.

Khóe miệng Hà Uyển nảy lên: “Đây…Lộ Nhâm, có vẻ như không có chút va chạm thân thể nào cả.

Văn Nhân bật cười: “Lộ Nhâm đang muốn gây rối đó mà, làm tôi cười chết mất. Cái cô thấy là còn bình thường á, lúc nãy tôi thấy tiền bối Lạc vừa giơ tay ra, cậu ấy liền né sang một bên, cười chết tôi.”

Hà Uyển: “…”

Hà Uyển không biết mắc cười chỗ nào.

Cô không phải là anti fan của Lộ Nhâm, nhưng cũng chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào với anh chàng nghệ sĩ được nâng đỡ Lộ Nhâm này.

Nghe Văn Nhân nói xong, cô càng mất thiện cảm với Lộ Nhâm hơn…Nữ thần Nhân Lạc nắm mà cậu dám tránh?

Đây chẳng phải cố tình đợi tế lên hot search sao…

Không biết sao mà Văn Nhân còn cười được.

Nghĩ thế, cô cũng chẳng muốn xem thêm, Hà Uyển giả vờ có người gọi đến, cô lướt lướt tường wechat. Vừa định tìm cớ làm ppt chuồn đi, đột nhiên nghe thấy Văn Nhân thích thú say mê nói: “Nói cho cô nghe, có rất nhiều người đu OTP của Lộ Nhâm và ảnh đế Ân, tôi cũng sắp nhập hội rồi.”

Hà Uyển vừa nhấc mông ngồi dậy liền ngồi xuống.

CP của Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm???

Thật ra Hà Uyển không có đu idol, cô thường xem phim hoạt hình nhiều hơn, cô thích các cặp đôi nam nam 2D, không thích nhân vật 3D. Càng ghét những hành động thân mật của các minh tinh 3D.

… Nhưng, nhưng mà cô là fan đu nhan sắc của Ân mặc kệ!!!

Tuy rằng cô không phải là người đu idol chân chính, nhưng những hình ảnh tin tức mới có liên quan tới Ân Bắc Lâm cô đều xem hết. Nhưng đại ảnh đế Ân luôn dựa vào nhan sắc để thẳng tiến…Trước giờ cô chẳng dám ôm mộng ngày nào đó đu OTP của Ân Bắc Lâm, còn là couple nam nam.

Trước đây cô từng nhìn thấy hashtag hướng về phía bắc, nhưng Hà Uyển không có hứng thú vào xem – KOL đáng gờm ăn vạ khắp nơi như Lộ Nhâm, nếu mà tin thật thì cô đúng là đồ ngu.

Nhưng anti fan nửa mùa Văn Nhân lại nói OTP rất real…Rốt cuộc là real tới cỡ nào???

Hà Uyển chấn chỉnh tinh thần, đóng điện thoại lại, vừa ngẩng đầu lên xem, suýt chút nữa là hét lên: “U là trời!!!”

Trong đoạn video, Ân Bắc Lâm bám vào Lộ Nhâm, Ân Bắc Lâm bắt lấy cánh tay của Lộ Nhâm, Lộ Nhâm rút tay về. Không biết hai người làm kiểu gì, cuối cùng ngã như vậy!

Nhưng cái đó không phải điểm mấu chốt, cái quan trọng là hai người nằm chồng lên nhau.

Hà Uyển trợn tròn cả mắt, vừa khéo camera ở đó quay từ trên xuống, tay của Ân Bắc Lâm đỡ phía sau đầu của Lộ Nhâm, nhưng dây đai màu nâu nhạt của bộ quân phục chặn phần eo dưới của Lộ Nhâm lại.

Hà Uyển thốt lên: “Ôi mẹ ơi, không lẽ họ hôn nhau rồi sao???”

Vừa nói dứt lời, Ân Bắc Lâm trong đoạn video vội chống người dậy, nào ngờ giây sau anh bị Lộ Nhâm kéo xuống.

Nhưng ngay sau đó, âm thanh [ thiết bị cảm ứng của Ân Bắc Lâm bị bắn trúng, loại ] vang lên trong video.

Ống kính vẫn hạ xuống từ từ, miệng của Hà Uyển cũng từ từ há hốc hình chữ O, cô lẩm bẩm: “Cái này cũng kích thích quá đi mất…”

Văn Uyển bên cạnh điềm tĩnh hơn nhiều, cô vận công nhét miếng khoai tây vào miệng: “Đây đã là gì, cô chưa xem kỳ 1 đâu, cái đó mới là kích thích.‘’

Nhưng sau khi chờ Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm đứng dậy.

Hà Uyển lại thảng thốt, Văn Nhân cũng than “trời” một tiếng, suýt nữa làm rớt miếng khoai xuống đất.

Hai người nhìn vào mắt nhau đầy vẻ “không dám tin”!

Trên miệng Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm…có vết thương!!!

Trên môi, có vết thương!!!

Hà Uyển nắm chặt lấy tay Văn Nhân: “Lúc nãy bọn họ thực sự đã môi kề môi rồi!”

“Hôn rồi! Hôn rồi!!!” Văn Nhân cũng xúc động nắm lấy tay cô.

Hai người hú hét, rồi tua lại xem thêm lần nữa!

“Aaaa sao lúc nãy ông này không có lia máy xuống bên dưới chứ!!!” Hà Uyển siết chặt tay hét lên: “Cái này chỉ thấy được bóng lưng của họ thôi, hoàn toàn không nhìn được cảnh hai người chạm môi ra sao!!!”

Cũng giống như Hà Uyển, bình luận trên khung chat cũng tăng lên chóng mặt, toàn bộ đều lên án VJ của 《Người tình trong mộng》không có năng nổ gì.

[ Cái này mà còn không quay được thì còn gọi gameshow tình cảm chi nữa? Tổ tiết mục các người có thể tự kiểm điểm chút không??? ]

[ Tức chết tui, nếu lần sau mà còn như vậy, tui phóng lên Douban đánh giá 6 sao!!! ]

[ Aaaa tức cái mình, bây giờ tôi ngứa ngáy trong lòng lắm rồi á, đáng ghét!!! ]

[ Nà ní? Tôi bỏ tiền nạp thẻ hội viên để mấy người cho tôi xem cái này? ]

[ Chỉ có mình tôi để ý biểu cảm của các khách mời khác à, Lạc Tửu Ca há mồm to ghê (in nghiêng chữ quan trọng) ]

Mãi đến khi phân cảnh đường phố qua đi, vẫn còn người nhắc tới chuyện này.

[ Hôn môi thì quay không xong, còn cảnh nấu cơm thì quay giỏi lắm ]

[ Tổ tiết mục quay thịt nướng là ý gì, hãy ghi nhớ đây là gameshow tình cảm, cảm ơn ]

[ Xin chị đại đừng tấu hề nữa mà, chị ấy đóng vai tấu hề hả, giống học sinh tiểu học ghê, dễ thương quá ]

[ Nếu lần này trên quần áo có bộ huỳnh quang thì làm sao? Mấy cái đó rơi vãi lên thịt nướng, nguy hiểm quá đi ]

[ Hồi nãy Trần Tư Vũ còn nói không ăn nữa chứ ha ha ha, thì ra vả mặt mới là lẽ sống của loài người ]

[ Giờ này không còn giao thức ăn nhanh nữa, đó quá à huhu ]

[ Hi Hi của chúng tôi trầm tính quá đi, lo ghê á ]

[ Tính tình của Lộ Nhâm tốt hơn từ khi nào vậy, không dám tin luôn á ]

Hà Uyển điều chỉnh cảm xúc lại, nhìn thấy những dòng bình luận tung bay trên khung chat, cô có chút ngạc nhiên: “Mà Nhân Nhân nè, từ lúc nào mà Lộ Nhâm trở thành người như vậy thế, có phải cậu ta tham gia gameshow để tẩy trắng không?”

“Không có đâu.” Văn Nhân nhún nhún vai: “Tổ 8 có nói trong khung chat là 《Người tình trong mộng》không có kịch bản, chỉ có phân cảnh giả định.”

“…À ra vậy.” Hà Uyển gật gù, không nói gì.

Tâm trạng kích động ban nãy của Hà Uyển cũng ổn định trở lại, lúc nãy thích thú hú hét quá mức, bây giờ cảm thấy có chút rối ren.

Tuy là Văn Nhân nói không có kịch bản nhưng ai biết được công ty của Lộ Nhâm có nói cho cậu ta nên làm thế này thế kia không?

Nhìn dáng vẻ bận rộn nướng thịt cho những vị khách mời của Lộ Nhâm, Hà Uyển cảm thấy cứ giả giả thế nào.

…Mặc dù cô không phải là anti fan của Lộ Nhâm, nhưng cũng từng nghe nói mấy chuyện không hay liên quan tới Lộ Nhâm, như là ekip hay nịnh hót, ké fame của nam minh tinh, lúc trình diễn thì ăn mặc ngộ đời để chiếm sóng của người khác.

…Tóm lại thì khác một trời một vực với chàng trai đang tươi cười ngoan ngoãn hiện tại.

Văn Nhân thích đu OTP 3D hơn cô, vì vậy trong chớp mắt đã chuyển hướng thành fanti.

Một người mãi giữ tình yêu với các OTP không có ngoài đời thực như Hà Uyển trong phút chốc bị tình yêu ngoài đời thực cảnh báo.

Nói không chừng Lộ Nhâm kết bè với Ân Bắc Lâm để tẩy trắng thôi! Cô không thể sập bẫy nhanh vậy được!

Nhưng lúc ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, thì Hà Uyển lại có chút mông lung.

…Lộ Nhâm ăn vạ thì thôi đi, nhưng ảnh đế Ân là người như thế nào chứ?

Đã có fan cp hùng mạnh với ảnh hậu rồi, sao anh có thể để Lộ Nhâm thừa cơ tạo scandal với mình chứ?

Hà Uyển không hiểu nổi.

Nhưng ngay lúc này, đài truyền hình Đào Tử bắt đầu giới thiệu suối nước nóng, tám anh trai chị gái xinh đẹp cùng xuất hiện trên màn hình, kèm theo đó là tiếng nhạc mờ ám, Hà Uyển vứt sau đầu những điều vừa hoài nghi.

Cơ bắp sáu múi của Châu Tử Xuyên, Trần Tư Vũ cũng cởi đồ, có chút da thịt, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thu hút được ánh mắt của Hà Uyển!

Hà Uyển nhìn chằm chằm vào Ân Bắc Lâm mặc áo choàng tắm kín cổng cao tường, mặt cô nóng bừng!

He he he mặc dù chỉ lộ mỗi xương quai xanh và đôi chân thon dài mạnh mẽ, nhưng, nhưng sao cấm dục, đen tối thế!!!

Nam thần cấm dục yyds!!! Hà Uyển quả thật muốn hét lên trời.

Khung chat cũn toàn [ aaaaa ] lăn lộn điên cuồng. Hà Uyển còn chưa nhìn đủ thì Văn Nhân kế bên đột nhiên cầm ipad lên. Hà Uyển ngây ra, lúc này mới phát hiện Văn Nhân đang chụp màn hình liên tục.

—Ảnh chụp toàn là Lộ Nhâm!

Hà Uyển ngẩn ngơ hỏi: “Cô, không phải cô chỉ chuyển hướng không anti thôi sao.”

Văn Nhân vừa chụp màn hình vừa ngượng ngùng đáp: “Chuyển hướng, là hướng về anh Lộ á, ha ha ha!”

“Tôi cũng hết cách rồi nha.” Cô cười khà khà: “Bây giờ Lộ Nhâm đổi tạo hình khác, thực sự rất trong sáng thanh xuân, quả thực náo loạn sự trỗi dậy trong tôi, tôi cũng không muốn đâu, nhưng tay tôi không nghe lời he he he!”

Hà Uyển nhìn Văn Nhân vừa cười he he vừa thoăn thoắt đặt những tấm ảnh chụp màn hình làm ảnh nền.

Hà Uyển: “…”

Một phút sau, ipad mới quay về chỗ cũ.

Lúc này bốn người đẹp đi ra, wow, sao bây giờ VJ của tổ tiết mục lại biết điều thế, quay cận không đòi thêm tiền giống như bán mạng vậy. Hai người đan tay nhau hú hét một trận!

[ Mèn đét ơi, cảnh này đẹp quá đi mất, trời đất ơi sao bốn chị đẹp có thể biến áo tắm màu đen đó thành màu đen riêng biệt và đặc sắc như thế? ]

[ Cửu Nhi của chúng ta giữ dáng, ai nhìn thấy mà không khen? ]

[ Wow, mái tóc đen dài của Nhiêu Manh Manh khiến đứa con gái như tôi được gột rửa đến choáng váng ]

Tổ tiết mục chậm rãi ra sức lia ống kính, Hà Uyển nhớ tới tiếp xúc cơ thể gì gì đó với Văn Nhân lúc nãy, cô rất mong đợi vào hiệu ứng cầu treo.

Nhưng ai mà biết các khách mời nam đang hất nước lẫn nhau, còn bốn khách mời nữ đang bàn luận về việc chăm sóc da và quần áo. Hai bên hai phân biệt rõ ràng, không có chút không khí ái muội nào.

[ Gì vậy chứ, mấy liền anh liền chị ơi, đây không phải là lúc để mọi người giữ gìn đạo đức nghệ sĩ, đừng có ép em cụng đầu mọi người lại với nhau nha!!! ]

[ Ha ha ha, hất nước dễ thương ghê ]

[ Lộ Nhâm ngốc thật, toàn thủ vai bị hất nước không à haha ]

[ Hình như quan hệ giữa Cửu Nhi và Manh Manh cũng tốt đấy chứ, nhìn hai người họ nói cười với nhau liên tục, lúc nãy còn gắp thức ăn cho nhau ]

Hà Uyển nhìn Lộ Nhâm đang bị Châu Tử Xuyên và Trần Tư Vũ vây khốn, những phỏng đoán lúc đầu cũng dần tan biến đi mất.

Nụ cười trên gương mặt trắng ngần của Lộ Nhâm mang theo cảm giác ngây thơ không có chút giả tạo nào. Mặc dù cậu không phải là gu của Hà Uyển, nhưng cô cũng bị nhiễm theo, bất giác bật cười.

Nhưng lúc này đây, Hà Uyển đột nhiên phát hiện, ở góc khuất của màn hình.

Ân Bắc Lâm dựa vào ghế đá, chống một tay lên cằm, dường như đang cười.

“!”

Không biết vì sao, trái tim của Hà Uyển giống như bị mũi tên xuyên qua.

Cô vội vươn tay ấn nút dừng, cầm ipad của Văn Nhân lên nhìn chăm chú.

Mặc dù không rõ nét!

Nhưng Ân Bắc Lâm đúng là đang cười thật!

Văn Nhân kinh ngạc nhìn sang, Hà Uyển vẫn nhìn chằm chằm vào ipad của cô.

Cô không phát ra tiếng động, giây tiếp theo, Hà Uyển vội ngẩng đầu.

Văn Nhân hết cả hồn, còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên bị Hà Uyển tóm lấy tay.

“Nhân Nhân!” Hà Uyển lôi cánh tay của cô, vẻ mặt đầy nghiêm trọng: “Hiện tại tôi đang có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng mối quan hệ giữa Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm có lẽ là thật đó.”

Văn Nhân: “?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad