Này, cuối cùng là nghĩ sao?
Mọi người trên du thuyền đồng loạt nhìn sang, Lộ Nhâm khóc không ra nước mắt nói, “Ừm, tôi, tôi…”
Tôi chọn đại không được sao?
Nhìn bộ dạng lắp bắp của Lộ Nhâm, khóe môi Ân Bắc Lâm giật giật, nhưng ngay lập tức trở về điệu bộ nhàn nhạt.
Tô Hi đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vô thức liếc nhìn Ân Bắc Lâm.
Cánh môi khẽ nhấp.
Lạc Cửu Ca ôm ngực, khoé môi vẫn chưa dương lên từ lúc Tô Hi xuất hiện, rốt cuộc cũng nhếch lên một chút.
Cô chỉ cách Tô Hi một người là Ân Bắc Lâm, nên cô đương nhiên có thể nhìn thấy thay đổi rất nhỏ trên mặt Tô Hi, vừa rối rắm lại không nói nên lời.
Biểu tình này giống y hệt cô thấy lúc Ân Bắc Lâm cõng Lộ Nhâm về.
Nhưng lại xuất hiện trên mặt Tô Hi, Lạc Cửu Ca lại có cảm giác vui sướng không miêu tả được.
Ngay cả Lộ Nhâm như vậy nhưng trong mắt cô cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Chẳng phải một hai phải đi theo lại đây sao? Lạc Cửu Ca âm thầm nhìn chằm chằm Tô Hi, cười nhạo trong lòng.
Tôi không chiếm được, cô nghĩ cô có thể được sao?
Lộ Nhâm còn đang vắt óc không biết nên nói cái gì, nam chính lại nhàn nhạt “Ừm?” một tiếng.
Có thể không nói “Ừm?” được không! Tôi quỳ xuống không được hả?
Tô Hi đột nhiên cười nói thêm,”Bắc Lâm, sao anh lại nghiêm túc như vậy, anh làm Tiểu Lộ sợ rồi đó.”
Trời ơi! Lộ Nhâm khiếp sợ, lần đầu tiên cậu thấy nữ chủ dám nói giúp cậu trước mặt Bắc Lâm, Lộ Nhâm thực sự cảm động đến muốn rơi lệ đầy mặt.
Không hổ là thị hậu, không hổ là nữ chủ mà cậu coi trọng, Lộ Nhâm dựng ngón cái cho Tô Hi trong lòng, quả thật tuyệt vời!
Lộ Nhâm cảm động trong lòng, mà bên kia, sắc mặt của Tô Hi có chút không đúng.
Ngay khi cô vừa nói xong, cô nhạy bén cảm giác được Ân Bắc Lâm giống như liếc cô một cái.
Tô Hi lập tức dừng động tác trên tay.
Nhưng như thường lệ, Ân Bắc Lâm chỉ liếc thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt.
Tô Hi đứng hình hai giây, tự an ủi bản thân không nên nghĩ nhiều.
… Ân Bắc Lâm, chắc là không phải cảm thấy cô không nên xen mồm ở đây đi?
Nghĩ như vậy, Tô Hi mím môi, lại cười nhìn Lộ Nhâm nói, “Tôi đoán chắc là Lộ Nhâm chọn nhầm rồi? Chẳng phải có câu là trượt tay sao?”
Trượt, trượt tay?
Lộ Nhâm sửng sốt, những dòng suy nghĩ nhanh chóng bay qua.
Không được! Nói là trơn tay, khi được phát sóng, khẳng định Ân Bắc Lâm sẽ thấy được cậu đổi tay trong mười giây cuối cùng… Vậy thì toi!
Lộ Nhâm giật mình, vội vã lắc đầu, “Không phải, tôi, tôi chỉ là đùa với anh Lâm một chút thôi…!Ha ha, ha ha.”
Giống như không ngờ Lộ Nhâm sẽ nói vậy, vẻ mặt của Tô Hi có chút sững sờ.
Lạc Cửu Ca đứng bên cạnh nhìn được vẻ mặt của Tô Hy, cười trong lòng hai tiếng, nụ cười trên khoé môi càng rõ ràng.
“Sau đó thì sao, anh, em cảm thấy hề hước quá…”
Xin lỗi Tử Xuyên nhé!
Lộ Nhâm nhanh chóng chỉ về người vừa cười to nhất Châu Tử Xuyên, “Nhìn xem Tử Xuyên mới vừa cười vui vẻ đến như thế nào, ha, ha ha .”
Nụ cười của Châu Tử Xuyên đông cứng trong nháy mắt.
“…”
Châu Tử Xuyên, “.”
Cười không nổi.jpg.
Kéo được một cái đệm lưng, Lộ Nhâm thành thật cười hai tiếng xin lỗi, cẩn thận cầu xin thương xót, “Anh Lâm, anh sẽ không giận đúng không?”
Ân Bắc Lâm liếc cậu một cái, ôm ngực cười nhẹ nói, “Đương nhiên sẽ không.”
Nam chính nhàn nhạt nói, “Thầy Lộ cho rằng tôi quá nhỏ nhen.”
… Tôi cho rằng anh quá nhỏ nhen?
Lộ Nhâm điên cuồng than phiền trong lòng, là ai bắt tôi đọc truyện cổ tích trong vòng một tuần? Con nói tôi cho rằng anh quá nhỏ nhen!
“Tiểu Lộ, đừng sợ.” đạo diễn Tiền mở miệng nói, hai mắt sáng ngời, “Bắc Lâm Có tức giận cũng không sao, tôi cảm thấy khá thú vị!”
Anh ta hơi nhếch miệng, khen ngợi nói, “Mọi người muốn làm gì thì làm, dù sao hậu kỳ cũng có biên tập cắt nối, yên tâm!”
Có biên tập cắt nối thì có biên tập cắt nối, nhưng đại ma vương vẫn còn ở đây, Lộ Nhâm không dám nói nhảm nữa.
Mặt khác.
Tô Hi không để tâm tới lời đạo diễn Tiền nói, không nhịn được nhìn về Ân Bắc Lâm một chút.
… Ân Bắc Lâm thậm chí còn không gọi cô là cô giáo Tô.
Và nó không giống nhau.
Giọng điệu của Ân Bắc Lâm thể hiện sự thân mật rõ ràng, cảm giác giống như đã quen đùa với Lộ Nhâm.
Tô Hi mím môi, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.
Đạo diễn Tiền lúc này mới hé lộ kết quả của những người sau.
Nhưng mà ngoại trừ cách làm Lộ Nhâm quá mức ngoài ý muốn, hầu hết những người còn lại đều không đùa, làm không khác gì mấy.
Lộ Nhâm nhìn, vậy mà bản thân có tỷ lệ chính xác tương đối cao.
Rốt cuộc cậu đều làm đúng câu của Lạc Cửu Ca cùng Hứa Thanh Thanh, còn có Châu Tử Xuyên.
Đáng ngạc nhiên là Lạc Cửu Ca vậy mà làm đúng được mấy cái, của cậu, Ân Bắc Lâm, Nhiêu Manh Manh và Tô Hi.
Tô Hi cũng chỉ làm đúng của Ân Bắc Lâm.
Ân Bắc Lâm chỉ làm mỗi của cậu và Tô Hi, của Lạc Cửu Ca thì tay có sai một chút.
Nhiêu Manh Manh không đúng được nhiều câu, nhưng làm đúng được của Trần Tư Vũ, Lộ Nhâm cùng Châu Tử Xuyên.
Trần Tư Vũ cũng không làm đúng được nhiều, chỉ làm đúng được của Nhiêu Manh Manh và Lộ Nhâm, trong lòng có chút khó chịu.
… Rõ ràng có người cho cậu đề mục, nhưng tại sao không đúng được nhiều hơn chút vậy?
Không xuất sắc chút nào!
Ngược lại hai người vẫn đang buồn bực, Châu Tử Xuyên cũng sai gần hết, vẫn ngây ngô cười ha ha.
Hứa Thanh Thanh cũng sai sạch.
Lộ Nhâm đang ngồi bên cạnh bỗng dưng bị cô tức giận trừng mắt.
Trừng tôi làm gì? Lộ Nhâm ngơ ngác.
Ngay sau đó, Hứa Thanh Thanh phát hoả với cậu, “Tôi đã chọn rất cẩn thận, tại sao ánh mắt của cậu không giống trong ảnh vậy?!”
Lộ Nhâm: “…”
Khóe miệng Lộ Nhâm giật giật, rõ ràng phải giống tôi trên ảnh chụp thưa đại tiểu thư!
Thêm nữa cô nghiêm túc lamg tôi làm gì, Lộ Nhâm rít gào, đáng lẽ cô phải đi làm Ân Bắc Lâm!
Lúc này, du thuyền sắp cập bến.
Lộ Nhâm xách vali của Hứa Thanh Thanh xuống du thuyền, sững sờ một lúc.
Nó giống như một hòn đảo không người.
Ven bờ đều là các hòn đá ngầm, đạo diễn Tiền mang bọn họ đi về hướng hòn đảo, trên đường đi qua từng đám từng đám cây rừng, đường núi đá ngoằn nghèo, không ai nói với nhau một câu.
Tô Hi đi bên cạnh Ân Bắc Lâm, nhẹ cười, “Có phải quá lâu rồi tôi chưa gặp anh, tôi phát hiện gần đây phong cách ăn mặc của anh đều thay đổi.”
Ân Bắc Lâm thản nhiên nói, “Có sao.”
“Có nha.” Tô Hi gật đầu,
Cô chớp chớp mắt, hình như nhớ đến chuyện buồn cười trong quá khứ, trêu ghẹo nói, “Lần đầu tiên chúng ta quay [Rời nhà], tôi có tặng anh một cái khăn quàng cổ cùng màu, anh nói anh chỉ mang màu đen.
Châu Tử Xuyên đi ở phía trước, xách theo vali của Nhiêu Manh Manh, Trần Tư Vũ cũng đưa ra một cái.
Nhưng mà đương nhiên Châu Tử Xuyên với bàn tay sắt nhìn qua thảnh hơi hơnn nhiều con gà luộc Lộ Nhâm, Lộ Nhâm xách theo vali của Hứa Thanh Thanh được một hồi, thở hổn hển nhìn có chút buồn cười.
Ân Bắc Lâm thấy được, khóe môi không khỏi nhếch nhếch lên.
“Trước đây là do không có lựa chọn khác.” ánh mắt Ân Bắc Lâm đưa về phía trước, giọng điệu bình tĩnh, “Trong tương lai sẽ không.”
… Trước đó không có lựa chọn có nghĩa là gì? Trong tương lai sẽ không có nghĩa là gì?
Tô Hi hơi khó hiểu.
Nhưng cô nhìn theo tầm mắt của Ân Bắc Lâm, phát hiện anh ta vẫn đang nhìn cái người gọi là Lộ Nhâm.
Tô Hi ngay lập tức cảm thấy phức tạp.
Cô còn nghĩ nói thêm gì đó, nhưng Ân Bắc Lâm đột nhiên bước nhanh vài bước, đến bên cạnh cái cậu tên Lộ Nhâm.
Lúc đầu Lộ Nhâm xách theo vali cũng không cảm giác nặng, nhưng sau khi đi suốt cả đoạn đường, quả thực mới thấy nặng.
Lộ Nhâm lau mồ hôi trên trán, quá không có hình tượng mà ngồi xổm trên đất một hồi.
Ngay khi cậu định nhấc nó lên lần nữa thì giây tiếp theo, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn tới, giúp cậu nhấc lên.
Ân Bắc Lâm một tay cầm lên, nhướng cặp lông mày dài sẫm, từ trên cao nhìn xuống cậu, chậm rãi nói, “Đồ chơi… thầy Lộ, chỉ chừng này cũng không làm được?”
Lộ Nhâm, “…”
Tại sao những lời này nghe quen như vậy?
Nhớ đến cảnh tượng sử dụng những lời này mấy hôm trước, Lộ Nhâm đỏ tai mà đứng lên, vội duỗi tay muốn lấy lại.
“Không, không phải không được!” Lộ Nhâm nghiêm túc nói, “Không cần làm phiền anh Lâm, em có thể tự xách…”
Duỗi tay nhưng không với được gì.
Ân Bắc Lâm nhẹ nhàng đổi tay xách cái vali.
Anh khẽ cau mày.
“Quên đi.” Ân Bắc Lâm liếc cậu một cái, ung dung nói, “Cậu không cần làm đâu, tôi làm là được rồi.”
Lộ Nhâm, “…”
Giọng nói của Ân Bắc Lâm không có vấn đề gì.
Mỗi câu trong cuộc trò chuyện này cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà…
Lỗ tai đỏ bừng của Lộ Nhâm bỗng dưng có xu hướng lan rộng.
Tại sao cậu lại cảm thấy không đứng đắn như vậy?!
Vừa rồi còn cảm thấy sức chịu đựng của của da mặt đã level up bỗng chốc lại nóng lên.
Lộ Nhâm đi bên cạnh Ân Bắc Lâm, nhưng trong lòng lại khó tả thành lời.
Nhịn không được nhìn lén nam chính.
Nhưng biểu tình của Ân Bắc Lâm lại thờ ơ, như thể anh ta thật sự không có ý gì.
… Chẳng lẽ bản thân hiểu nhầm? Lộ Nhâm hổ thẹn trong lòng, bỗng dưng tự tát vào mặt hai cái.
Tỉnh nào, đừng có mà cái gì cũng nghĩ tới chuyện hỗ trợ lẫn nhau!
Bối rối thì còn gì là đàn ông.
Tỉnh nhanh!
…
Lộ Nhâm đang đi trên đường tự dưng tự vỗ vỗ mình hai cái, thật sự giống một kẻ ngốc.
Nhưng Ân Bắc Lâm đi bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lộ Nhâm, có vẻ như đang mỉm cười.
Tô Hi đi theo sau, nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi nữa.
“Nhìn có đẹp không?”
Tô Hi sững sờ,mới nhận ra Lạc Cửu Ca không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh cô, khoé môi nhếch lên có vẻ rất vui vẻ.
Một lúc sau, Tô Hi hơi mỉm cười nói, “Nói phong cảnh sao? Đương nhiên là đẹp.”
Lạc Cửu Ca nhướng mày, ngừng hai giây và mỉm cười đầy ẩn ý.
“Đúng vậy… tất nhiên tôi đang nói về phong cảnh.”
“Thật khó mới được một chuyến, phong cảnh đẹp như vậy, em Tô Hi nên ngắm nhiều chút.” Lạc Cửu Ca ân cần nói, “Không nên bỏ lỡ.”
Tô Hi, “…”
Hứa Thanh Thanh đứng bên cạnh chống câu dù, nhìn hai người phụ nữ với ánh mắt kỳ lạ.
Nơi mà đến chim cũng không thèm ị, cảnh đẹp từ đâu ra?
Đẹp chỗ nào vậy, thật không thể hiểu nổi.
…
Đi được một hồi lâu, cuối cùng đạo diễn Tiền mới dừng lại, búng tay một cái.
“Tới rồi,” đạo diễn Tiền hài lòng gật đầu, “Đây chính là địa điểm quay phim thứ hai của chúng ta.”
Lộ Nhâm rốt cuộc cũng ngừng lại, chống tay lên rương của Hứa Thanh Thanh và thở hổn hển.
Nghe vậy, cuối cùng cũng cở thời gian để nhien xung quanh.
Nhưng mà…
Cái này hình như kém tưởng tượng quá xa phải không?
Lộ Nhâm vốn nghĩ rằng sau khi bọn họ đi nửa ngày, chắc chắn cũng sẽ có biệt thự trên núi gì đó giống kỳ trước, nhưng mà hoàn toàn không có, ở đây cũng chỉ có mấy cái thùng đựng hàng, giống như phòng hoá trang ở đoàn phim trước đó của Ân Bắc Lâm, một cái phòng được làm từ lá.
Còn về chỗ bọn họ ngủ, Lộ Nhâm có chút sững sờ.
Trần Tư Vũ đứng bên cạnh run rẩy duỗi tay, “…!Đạo diễn, chẳng lẽ chúng ta ngủ ở nơi đó sao?”
Đạo diễn Tiền lắc đầu, nhe hàm răng trắng cười hắc hắc, “Không phải, là nơi đó!”
Lộ Nhâm nhìn theo hướng anh ta duỗi tay, trợn tròn mắt.
Đó là hai chiếc lều vải có cửa mở toang, vừa rồi cậu còn tưởng đó là nơi để đạo cụ trong lúc quay chụp, vậy mà, vậy mà là nơi bọn họ ngủ?
… Chắc buổi tối cũng không có nhiều sâu đâu, đúng không?
Nhiêu Manh Manh cũng có chút ngẩn người, lẩm bẩm hỏi, “Đạo diễn… Nơi tắm rửa ở đây?”
“NHững thùng đựng hàng đó chính là nơi tắm rửa cùng WC.” Đạo diễn Tiền nói,”Nhưng có lẽ mọi người sẽ phải vất vả một chút, tự lấy nước cho bản thân.”
Đạo diễn Tiền lại chỉ chỉ, “Ở bên kia có nơi gánh nước.”
Lộ Nhâm lại nhìn theo, vậy mà là một cái giếng.
Lộ Nhâm, “…”
Này, hoang dã như vậy sao?
Hứa đại tiểu thư vốn vẫn luôn trầm mặc, nghe vậy lại càng trầm mặc hơn.
Qua hai giây, cái rương trên tay Lộ Nhâm bỗng biến mất.
Lỗ Nhâm Ngẩn ngơ, ngoảnh lại thì nhìn thấy Hứa Thanh Thanh đưa tay về phía đạo diễn Từ với vẻ mặt đầy nghiêm túc .
“Đưa điện thoại cho tôi,” Vẻ mặt Hứa Thanh Thanh Kiên Định nói, “Tôi muốn về nhà, để Bạch Lợi lái phi cơ tới đón tôi.”
Trần Tư Vũ đứng cạnh lặng lẽ gật đầu.
Đạo diễn Tiền cười ha ha nói, “Nhưng ở đây không có tín hiệu.”
Hứa Thanh Thanh, “…”
“Nơi này du thuyền ngày hôm sau mới tới đón.” đạo diễn Tiền cười xán lạn như ánh dương, “Mọi người nên đoàn kết, triển lãm đam mê, kiếm cơm tối mới được!”
Châu Tử Xuyên ngẩn ra, “Tự kiếm cơm tối? Chẳng lẽ muốn chúng tôi đi săn thú sao?”
Lạc Cửu Ca phơi nắng sắp chịu không nổi, cô nhăn mày, sốt ruột nói, “Đạo diễn Tiền, chủ đề kỳ này của chúng ta không phải là đam mê sao? Cái này liên quan gì tới chủ đề của chúng ta?”
“Ui, đây không phải gần gũi với thiên nhiên sao,” Đạo diễn Tiền nhăn mặt nói, “Tính hoang dã tự nhiên không phải cũng là một loại đam mê sao?”
Vừa nói anh ta vừa vỗ vỗ tay, ê-kíp lập tức đi lên, phát mỗi người một túi quần áo.
Lộ Nhâm “…”
Lộ Nhâm ngơ ngẩn nhìn bộ đồng phục ngụy trang trong tay, nhìn vào bên trong vẫn có thể thấy được chiếc đồng hồ ngụy trang.
Cậu đôi khi thật sự không biết, trong đầu ê-kíp này suy nghĩ cái gì.
“Đam mê, nhắc tới từ đam mê, sao không thể không có hành động?” đạo diễn Tiền dõng dạc nói, “Khi bắt đầu hành động thì còn gì kích thích hơn cuộc đối kháng của người thật!”
Đạo diễn Tiền ngạo nghễ vung tay lên, “Mọi người thấy có đúng không!”
“Đúng vậy…!”
Châu Tử Xuyên hoan hô nói, “Người thật ăn thịt gà hả? Cái này cũng thú vị quá phải không?”
Cậu ta hưng phấn mà xoay vòng, biểu cảm của những người khác đều là “=_=”.
“Thú vị chỗ nào?! Bảo Bạch Lợi lái du thuyền lại đây mau,” Hứa Thanh Thanh đập cái ô, tức giận nói, “Nếu không tôi sẽ chém nát cái tiết mục này của anh!”
Đạo diễn Tiền ho khan một tiếng, “Cô Hứa, cái này, cái này, cậu Bạch cũng chấp thuận.”
Hứa Thanh Thanh trợn mắt, “Làm sao có thể?”
“Cậu Bạch nói, gia đình cô cũng hy vọng cô tiến bộ thật tốt,” đạo diễn Tiền móc từ trong túi ra một phong thư màu trắng, “Cô xem.”
Hứa Thanh Thanh ném cái ô qua một bên, cầm lấy phong thư, cả tay cả người đều run lên.
Giây tiếp theo, Lộ Nhâm thấy Hứa Thanh Thanh tức giận mà xé bức thư thành từng mảnh nhỏ!
Hứa Thanh Thanh tức giận đến váy đuôi cá cũng run theo, “Bạch Lợi!!!”
Chưa cần nói đến người đứng bên cạnh Hứa Thanh Thanh là Trần Tư Vũ, Lộ Nhâm cách Hứa Thanh Thanh ba bước, cũng sợ tới mức giật mình.
… Đại tiểu thư tức giận như vậy, lúc trở về chắc chắn sẽ quậy.
Lộ Nhâm lặng lẽ niệm trong lòng cho quản gia Bạch hai giây.
Nhưng Hứa Thanh Thanh cũng thật sự thảm.
Lộ Nhâm trong lòng thở dài, một tiểu thư sinh trong cẩm y ngọc thực, vốn theo đuổi Ân Bắc Lâm chỉ là lên chương trình hẹn hò chơi thôi… Giờ hay rồi, trực tiếp thành “Biến hình ký” luôn.
Nói đến đây, Lộ Nhâm tang thương mà nghĩ, để bọn họ lên đảo thật trêu người, ê-kíp còn nhớ tên các người là Người tình trong mộng không?
… Phần bình luận nói đúng, lối hành văn của Phương Đông Chi Trúc quả thật là của học sinh tiểu học, dàn ý như con ngựa đứt cương!
Logic của thể giới này hoàn toàn cẩu thả, Lộ Nhâm quất xác Phương Đông Chi Trúc một trăm tám mươi lần trong lòng, đối kháng người thật có cái gì liên quan đến chương trình tình yêu hả!
Ai ngờ cậu vừa nghĩ như vậy, giây tiếp theo, đạo diễn Tiền đắc ý mà giơ ngón tay lên.
“Mọi người đều không có vấn đề gì phải không, bây giờ chúng ta nói đến quy tắc!”
“Nếu chỉ là chương trình tình yêu, nếu chỉ là đơn thuần đối đầu với nhau thì thật nhàm chán đúng không nào?” Đạo diễn Tiền cười, “Không phải trước đó đã nói rồi sao, điểm đầu tiên của tình yêu nồng cháy là sự thu hút lẫn nhau.”
“Nếu chỉ theo đuổi sự kích thích, đơn nhiên chúng ta phải kiểm soát tất cả!” Đạo diễn Tiền cười hắc hắc, tổ tiết mục giơ một cái máy tính bảng từ phía sau lên.
”Vậy giờ mọi người nhìn đồng đội mà mình thu hút tới nào.”
… Đồng đội?
Lộ Nhâm sững sờ một chút.
Ánh mặt cậu hướng về cái máy tính mảng tổ tiết mục đưa ra, mặc dù có hơi chói, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tổ tiết mục cho cậu và Lạc Cửu Ca với nhau….
Từ từ!
Lộ Nhâm trợn mắt, xoa xoa mắt rồi nhìn lại — vẫn là Lạc Cửu Ca.
Phân kiểu *beep* gì thế này?
Có vẻ như không chỉ mình cậu há hốc mồm, đạo diễn Tiền cười nhẹ, chậm rãi nói, “Tám vị khách quý của chúng ta, chia thành tám đội.”
“Về đội ngũ thì có chút phúc lợi, phúc lợi ở chỗ có thể cùng đội với người mình làm đúng.”
“Ví dụ như Manh Manh và Tô Hi đều làm đúng hình tượng của Ân Bắc Lâm, nhưng Bắc Lâm chỉ làm đúng của Lộ nhâm, Lạc Cửu Ca và Tô Hi, vậy cuối cùng là Ân Bắc Lâm và Tô Hi cùng một đội.”
Không trách được.
Trong số những người cậu làm đúng, chỉ có Lạc Cửu Ca là làm đúng lại của cậu ấy cho nên bọn họ là cùng một đội.
Thì ra là thế, Lộ Nhâm có chút xấu hổ, hoá ra trò chơi kia cũng hữu dụng!
Cậu còn tưởng rằng tổ tiết mục làm ra để giết thời gian!
“Chờ lát nữa mọi người đổi trang bị sẽ thấy, sau quần áo có một bộ cảm ứng.” Đạo diễn Tiền nói, “Hạn là một tiếng, bốn đội, theo thời gian hai người kiên trì được mà tính, ai giữ được bộ cảm ứng lâu nhất, không bị phá huỷ thì sẽ thắng.”
“Đã nói xong quy tắc.” Đạo diễn Tiền hơi mỉm cười, biểu cảm có chút bí ẩn, “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!”
“Trần Tư Vũ bị máy cảm biến bắn trúng, out!”
Trần Tư Vũ bĩu môi.
Cởi chiếc mũ bảo hiểm bí bách khiến cả người ướt đẫm mồ hôi ra, anh ta vừa đi tới chỗ nghỉ thì Nhiêu Manh Manh – người bị loại đầu tiên bỗng gọi anh ta lại.
“Tư Vũ.”
Nhiêu Manh Manh bên cạnh nhìn anh. Nụ cười mà trước đây anh luôn cảm thấy rất dịu dàng lúc này lại thấy vô cùng rợn người.
Trái cổ của Trần Tư Vũ trượt lên trượt xuống, ánh mắt né tránh nói: “Chuyện gì thế?”
Cái tên này không biết xấu hổ mà còn hỏi?
Nhiêu Manh Manh tức cành hông, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Lúc nãy khi Tử Xuyên tới sao anh không giúp tôi?”
Thợ quay phim Vj vẫn đi theo bọn cũng sợ đến nuốt nước bọt khi nghe được giọng điệu của Nhiêu Manh Manh.
Trước khi Châu Tử Xuyên hộp gỗ đạo cụ, đội của Nhiêu Manh Manh và Trần Tư Vũ mà anh đi theo ghi hình đúng là một cặp đôi lý tưởng. Anh ta đã ghi lại được không ít những cảnh thân mật hot nhất của tiết mục tạp kỹ tình yêu này.
Thiếu nữ ngây thơ dựa vào nam sinh tuấn tú, mà chàng trai trẻ vẫn sẽ nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng che chở cho cô dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vốn dĩ vj còn đang tưởng tượng biết đâu sau khi tập này được phát sóng, Nhiêu Manh Manh và Trần Tư Vũ sẽ có fan CP, nhưng ai ngờ sau khi Châu Tử Xuyên cướp được hộp gỗ thì mọi thứ đã thay đổi.
Nhiêu Manh Manh đang âm thầm cười chế nhạo, chờ lời thích của Trần Tư Vũ.
Vốn là khi vừa bị phát hiện, Nhiêu Manh Manh chỉ cần vượt qua đường hầm để Trần Tư Vũ mở cửa nhà gỗ thì vẫn có thể trốn được một lúc.
Ai ngờ khi Trần Tư Vũ thấy cô bị bại lộ thì quay đầu đi luôn, đã vậy còn đóng cửa nhà gỗ, khiến máy cảm biến của cô bị Châu Tử Xuyên bắn trúng.
Thế mà bây giờ người này còn không biết ngại mà hỏi cô: “Chuyện gì thế?”
Trần Tư Vũ dịu giọng nói: “Manh Manh, trong hai chúng ta cuối cùng vẫn phải có một người bị phát hiện, dù sao cũng phải để lại một người mới có thể xoay chuyển tình thế.”
“Manh Manh, không phải tôi nói cô nhưng cô đúng là quá yếu. Tôi muốn giúp cô nhưng cũng hết cách.” Trần Tư Vũ nói xong lại hùng hồn bổ sung thêm một câu: “Nếu tôi không ở lại thì thời gian chơi trung bình của chúng ta còn ngắn hơn nữa ấy chứ.”
Nhiêu Manh Manh tức anh ách, suýt chút nữa cô đã thốt lên mấy lời chửi thề mà cô đã kìm nén từ lúc ra mắt cho tới nay.
Nếu không có Vj bên cạnh thì cô đã cho tên Trần Tư Vũ này biết cái gì gọi là chị đại trường cấp ba thành phố.
Tuy đây chỉ là trò chơi nhưng trong lòng Nhiêu Manh Manh vẫn tức không chịu được.
Nếu không phải vì duy trì hình ảnh một cô gái yếu ớt trong sáng thì cô sẽ yếu đến mức này sao?
Hơn nữa trước ống kính Trần Tư Vũ lại đổ hết tội lên người cô?
Nếu biết trước Trần Tư Vũ là thứ đàn ông bán đứng đồng đội như vậy, lúc đó cô không nên cố đổi hình của Châu Tử Xuyên.
Một tiết mục tránh né đơn giản như vậy mà một người thuộc top ba tốt như Nhiêu Manh không làm được sao?
ràng là nghĩ nhiều thể hiện điểm nàng thanh thuần “Trực nam chém” người thiết, cố ý cho cơ hội để Trần Tư vũ biểu diễn che chở nàng một mặt, mới sẽ như vậy nhược không rõ sót tức cùng hắn tập hợp một khối.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, một người đàn ông ngay cả núi giả cũng không leo lên được thì chỉ là một tên vô dụng.
Nhiêu Manh Manh nghĩ vậy liền lộ ra nụ cười khách sáo.
“Hóa ra là như vậy.” Nhiêu Manh Manh thở dài thườn thượt: “Là do tôi nghĩ anh rất giỏi, tôi nghĩ anh có thể thi thử với Tử Xuyên một trận, không ngờ anh lại bỏ đi luôn.”
Trần Tư Vũ: “…”
Trần Tư Vũ nghiến răng, tầm mặt chạm với ánh mắt của Nhiêu Manh Manh.
Ánh mắt họ chạm nhau, cả người cùng nheo mắt, như có một luồng điện vô hình xẹt qua.
… Chết tiệt! Đừng nghĩ tôi không biết cô đang nói móc tôi!
… Nhưng nói móc thì cứ nói móc, ai sợ ai?
Cùng lúc đó.
Dưới ánh nắng ngày hè nóng gắt, hai bóng người mặc đồng phục rằn ri màu vàng nâu, đội mũ bảo hiểm chen vào giữa những khe hở của hai chiếc rương gỗ.
Lạc Cửu Ca mệt mỏi tựa lên rương gỗ, dạng hai tay hai chân ra chiếm hơn nửa vị trí, vẻ mặt u ám.
Cô ta cũng không biết rốt cuộc nhân tài nào trong ekip chương trình truyền tin tức cho cô ta…
Nói cẩn thận cảm xúc mãnh liệt gần người cảnh tượng, lại chính là này không biết cái gì chân nhân đối kháng?
Nhưng sau khi bắt đầu trò chơi cô ta mới biết quả thật trong này có rất nhiều tình huống hai người dính sát vào nhau…Đúng là đủ nồng nhiệt, đủ hot.
Nhưng tại sao cô ta lại chung đội với Lộ Nhâm? Lạc Cửu Ca nghiến răng ken két.
Cô ta và Lộ Nhâm chen chúc trong không gian chật hẹp này chỉ cách nhau một lòng bàn tay.
Lộ Nhân siết nắm tay, đặt sát bên đùi, vạch rõ giới tuyến với cô, như thể không muốn đụng tới cô. Cậu ta đứng thẳng tắp trước mặt cô như tránh tà.
Lạc Cửu Ca: “…”
Lạc Cửu Ca tức cành hông.
Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Vừa rồi dưới mái hiên trong rừng cây cũng vậy. Cô ta chỉ đứng mệt dựa người qua, không ngờ Lộ Nhâm lại tránh ra.
Tránh
Ra
Rồi.
Lạc Cửu Ca vừa nghĩ tới chuyện đó thì giận sôi người.
Nếu biết trước cô ta và Lộ Nhâm sẽ xảy ra tình huống lúng túng như vậy lại còn mặc quần áo dày cộp, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ bảo hiểm nặng thì cô ăn kiếng làm cái gì?
Vốn dĩ không nhúc nhích còn đỡ, nhưng lúc nãy bọn họ đã chạy một quãng, bây giờ cô ta lại bị Lộ Nhâm chọc giận, khiến dạ dày cô ta đau quặn từng cơn.
Trên người mặc một đống quần áo. Trên đỉnh đầu là ánh mặt trời nóng rực, mồ hôi nóng, mồ hôi lạnh thay nhau túa ra, Lạc Cửu Ca cắn chặt môi.
… Nếu không có máy quay bên cạnh, nếu Tô Hi không tới đây…
Cô ta thật sự muốn bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.
“Ầm!”
Là tiếng súng vang lên.
“Tôi đến rồi!” Châu Tử Xuyên cười khằng khặc: “Lộ Nhâm, cậu trốn ở đâu?”
Hứa Thanh Thanh còn phóng đại hơn Châu Tử Xuyên. Cô cầm hộp gỗ trong tay, kiêu ngạo nói: “Hứa Thanh Thanh tôi đã tới đây, cậu chạy đâu cho thoát?”
Lộ Nhâm cạn lời: “…”
… Cô hai à, không phải lúc nãy cô chê chán phèo à? Sao bây giờ lại chơi hăng thế?
Còn mười tám phút nữa sẽ kết thúc.
Không biết Châu Tử Xuyên và Hứa Thanh Thanh lấy được hộp gỗ đạo cụ ở đâu, chỉ biết bây giờ bọn họ bắt đầu bắt người.
Nhiêu Manh Manh là người bị loại đầu tiên.
Trần Tư Vũ là người thứ hai. Lộ Nhâm nhớ cậu đã xem đồng hồ, khi ekip chương trình thông báo, một mình Trần Tư Vũ còn trốn thêm năm sáu phút.
Cũng may lúc đó cậu và Lạc Cửu Ca lẩn đi nhanh, bằng không máy cảm biến sau lưng đã bị bắn trúng rồi.
Giọng nói của Châu Tử Xuyên càng lúc càng gần.
Không được phải đổi chỗ trốn khách nhanh lên mới được.
Lạc Cửu Ca lại ráng nhịn đau, mím môi nói: “… Đi, chúng ta lại phải đổi chỗ trốn khác thôi.”
Cô ta xoay người muốn trốn ra từ khe hở ở đầu đằng kia nhưng khuỷu tay bỗng bị Lộ Nhâm kéo lại.
Lạc Cửu Ca hơi sững người, quay đầu nhìn Lộ Nhâm.
“Cô Lạc…” Lộ Nhâm ngượng ngùng nói: “… Có phải cô bị đau dạ dày không?”
Lạc Cửu Ca: “…”
Lạc Cửu Ca hời hợt nói: “Chỉ hơi đau thôi, không sao đâu.”
Lộ Nhâm liếc mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Hay là…”
“Không được bỏ đi!”
Lạc Cửu Ca không đợi Lộ Nhâm nói xong đã mạnh mẽ ngắt lời: “Còn mười phút cuối, không thể thua.”
… Hơn nữa Tô Hi vẫn chưa bị loại!
Dù Lạc Cửu Ca không thích… cô ta cắn răng nhưng chẳng lẽ ngay cả chơi game cô ta cũng thua sao?
Cú lắm!
Lộ Nhâm lắc đầu nói: “Không phải, em không phải nói bỏ đi.”
Lộ Nhâm liếc nhìn vj đang đi theo mình, cúi người thì thầm vào tai Lạc Cửu Ca một câu.
Lạc Cửu Ca hơi khựng lại, vẻ mặt hơi thay đổi cuối cùng cũng gật đầu.
…
Đếm ngược mười phút cuối.
Mặt trời từ từ lặn xuống, Châu Tử Xuyên nhìn thấy một góc quần áo ngụy trang và bóng người kéo dài sau hàng rào gỗ, hai mắt chợt sáng lên.
“Thanh Thanh, hình như cô Lạc đang ở bên kia!” Châu Tử Xuyên chỉ về phía trước, kích động đè giọng thì thầm: “Hai chúng ta đi vòng từ phía sau, cô đi đầu này, tôi đi đầu kia.”
Hứa Thanh Thanh ra dấu OK cực ngầu.
Hai người chia nhau đánh bọc hai bên.
Châu Tử Xuyên chạy chậm về phía bên trái, vui vẻ “à há” một tiếng: “Cô Lạc! Lộ Nhâm! Ngoan ngoãn đầu hàng đi…”
Châu Tử Xuyên chưa nói hết câu đã ngẩn tò te.
Một giây sau một tiếng “Pằng” vang lên.
“Máy cảm biến của Châu Tử Xuyên bị bắn trúng, out!”
Hứa Thanh Thanh hoảng hồn chốc lát khi nghe được thông báo này.
… Ngoài bọn họ ra còn ai lấy được hộp gỗ nữa?
Lộ Nhâm hay là n Bắc Lâm?
Mặc kệ, phải loại bỏ Lạc Cửu Ca trước rồi tính sau. Hứa Thanh Thanh sa sầm mặt, lộ người ra ngoài chuẩn bị bắn máy cảm biến của Lạc Cửu Ca từ phía sau.
Nhưng chỉ chớp mắt lại “pằng” một tiếng.
“Máy cảm biến của Hứa Thanh Thanh bị bắn trúng, out!”
Sau lưng bỗng run lên, Hứa Thanh Thanh sửng sốt trong tích tắc, vẻ mặt ảo não, giận dữ quay đầu lại lập tức đối mặt với n Bắc Lâm và người phụ nữ Tô Hi kia.
“Thật ngại quá… ” Tô Hi đứng bên cạnh n Bắc Lâm, vẻ mặt dịu dàng lóe lên tia cười đắc ý: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau.”
Chỉ trong tích tắc n Bắc Lâm đã bắn trúng hai người nhưng trên mặt anh vẫn không có biểu hiện gì.
Vj hồi hộp đi theo quay phim bên cạnh nhìn ảnh đế cầm chắc hộp gỗ đạo cụ tiến từng bước
Tô Hi liếc mắt nhìn n Bắc Lâm, khuôn mặt đỏ lựng mỉm cười: “Bây giờ chỉ còn sót lại Lộ Cửu Ca và tiểu Lộ, đúng không?”
n Bắc Lâm n dứt khoát gật đầu “Ừ” một tiếng, khóe mắt liếc nhìn qua những vật thể có thể che chắn xung quanh.
Tô Hi thoáng sững người, bỗng nghĩ tới một việc.
“… Tại sao lúc nãy Châu Tử Xuyên không đánh bật máy cảm biến của Lạc Cửu Ca… “A!”
Trên lưng Tô Hi hơi run lên, cô kinh hãi thét lên.
“Máy cảm ứng của Tô Hi bị bắn trúng, out!”
Một cánh tay duỗi ra từ phía sau!
m Bắc Lâm đột ngột quay người lại, máy cảm biến được giữ lại nhưng “cạch” một tiếng hộp gỗ trong tay anh rơi xuống đất.
Lộ Nhâm vốn định chạy tới lấy hộp gỗ của n Bắc Lâm, nhưng khi thấy nó rơi xuống đất, tim cậu như thắt lại, nhanh chóng đưa tay với lấy..
“Máy cảm biến của Lạc Cửu Ca bị bắn trúng, out!”
Sau lưng Lộ Nhâm run lên, vai cậu bỗng bị nắm lấy, cả người bị kéo về sau như gà con bị đại bàng tha cổ, lảo đảo đứng không vững!
Không được!
Còn thiếu một chút nữa thôi! Chỉ cần găng tay laser của cậu đụng tới máy cảm biến trên lưng n Bắc Lâm, cậu sẽ thắng!
Lộ Nhâm nghĩ vậy, cậu cắn chặt răng cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, bàn tay đang nắm lấy vai áo của n Bắc Lâm vẫn giữ chặt không buông, cánh tay còn lại chạm vào máy cảm biến trên lưng n Bắc Lâm.
Lần này nam chính cũng bị cậu kéo ngã, chỉ là…
Trời đất quay cuồng, Lộ Nhâm hoảng sợ mở to mắt, gương mặt đẹp trai hoàn hảo của n Bắc Lâm nhanh chóng phóng to trong con ngươi cậu, mang theo dáng vẻ ngạc nhiên tột độ.
“Rầm “
Hai mũ bảo hiểm chạm vào nhau phát ra tiếng kêu nặng nề.
…
… Thắng rồi sao?
Tại sao lại không có tiếng thông báo?
Lạc Cửu Ca ôm bụng đau, vẻ mặt buồn bực đi ra từ rào chắn bên kia.
“Rầm” một tiếng, Lạc Cửu Ca vô thức ngẩng đầu lên.
Một giây sau, cô ta thấy n Bắc Lâm và Lộ Nhâm ngã xuống đất.. ?
Lạc Cửu Ca lập tức lùi về sau ba bước, cả người như bị trời trồng.
Châu Tử Xuyên, Hứa Thanh Thanh, và Tô Hi đứng ở đằng kia cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Dáng vẻ giống hệt Lộ Cửu Ca.
Ánh hoàng hôn buông xuống, bộ quần áo ngụy trang của hai người nhuộm một màu tím cam mơ màng lãng mạn.
Lộ Nhâm chết lặng nhìn môi mình dính chặt vào môi n Bắc Lâm.
Mùi máu tanh bất chợt truyền tới.
Đáng lẽ ra cậu nên thét lên nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Lộ Nhâm sửng sốt đến mức quên chớp mắt, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hàng mi dày rậm của n Bắc Lâm đang khẽ run lên.
Chỉ mấy giây mà dài như hàng thế kỷ, mãi đến khi…
Mãi đến khi môi cậu bỗng bị n Bắc Lâm cắn mạnh một cái…
Lộ Nhâm: “… ?”