Bùi Vũ Ninh dán tai lên cửa chẳng nghe thấy gì, đoán có lẽ Chu Thời Duật đã ngủ rồi bèn từ bỏ ý nghĩ muốn tìm anh.
Cô xoay người định đi thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có bóng người, sợ đến mức la lên một tiếng rồi nhảy về sau.
Sau khi tập trung nhìn kỹ thì thấy là Chu Thời Duật, cô vuốt ngực: “Sao anh lại không nói tiếng nào thế! Muốn hù chết người khác à?”
Chu Thời Duật câm nín vài giây, giả vờ như không biết gì hỏi: “Tìm tôi à?”
Bùi Vũ Ninh gật đầu, nhìn xung quanh rồi lại gần anh: “Tôi vừa rồi mới bị lừa xem một bộ phim kinh dị, nên giờ không dám ngủ.”
Chu Thời Duật: “…..”
Ồ ra là cô không dám ngủ nên mới xuất hiện ở chỗ này.
Đúng là đầu óc nhanh nhạy mà, biết kế hoạch của mình thất bại nên lập tức tìm cớ thoái thác liền.
Chu Thời Duật không muốn vạch trần cô, chỉ phòng cô: “Vào trong ngủ đi, tôi ở với em.”
Câu này của Chu Thời Duật vừa hay hợp ý Bùi Vũ Ninh, cô vội vàng gật đầu, xoay người mở cửa phòng mình, còn không quên nháy mắt cảm ơn Chu Thời Duật:
“Anh đúng là người tốt mà.”
Chu Thời Duật: “…..”
Hai người vào phòng của Bùi Vũ Ninh, Bùi Vũ Ninh lên giường đắp chăn, Chu Thời Duật thì ngồi ở sô pha trong phòng ngủ, xem phần tài liệu vừa lấy về.
Hai người mỗi người một bên, không quấy rầy nhau.
Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng bình tâm lại, không còn lo lắng liệu có bàn tay nào thò ra từ dưới giường không.
Cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng lát sau lại mở ra, lặng lẽ xoay người sang một bên.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, Chu Thời Duật đang lẳng lặng ngồi trên sô pha, cúi đầu xem tài liệu trong tay.
Ánh đèn màu vàng ấm áp phủ lên khuôn mặt anh, lúc sáng lúc mờ chiếu vào, khiến những góc cạnh lạnh lùng thường ngày của anh giờ phút này bỗng trở nên rất đỗi nhu hòa.
Bùi Vũ Ninh chăm chú nhìn Chu Thời Duật.
Quen biết anh nhiều năm nhưa thế nhưng dường như cô chưa bao nghiêm túc nhìn anh như bây giờ.
Cũng chưa từng nghĩ tới, anh có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn và thỏa mãn như vậy.
…..
Thời gian chầm chậm trôi qua, Chu Thời Duật sau khi xem xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Bùi Vũ Ninh đã ngủ quên.
Anh bước tới đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
Chu Thời Duật vẫn luôn cho rằng anh rất hiểu rõ Bùi Vũ Ninh, biết cô thích gì ghét gì, biết rõ mọi thói quen sinh hoạt của cô.
Nhưng đến hôm nay anh mới phát hiện ra hình như anh chẳng hiểu cô đến thế.
Hoặc là, anh vốn chỉ biết rõ vẻ bề ngoài của cô, còn sâu bên trong con người của cô thì vẫn chưa.
Là do anh tạo cho cô áp lực quá lớn nên mới xuất hiện chứng rối loạn cưỡng chế kỳ lạ này?
Chu Thời Duật không thể nghĩ ra câu trả lời, anh cũng không có cách nào mở miệng hỏi cô.
Anh hiểu rõ tính cách kiêu ngạo cũng như mạnh mẽ của Bùi Vũ Ninh, đừng nói là anh, hoặc nếu cô bạn thân Tống Nguyên Nguyên của cô biết được chuyện này thì cũng không đến mức đến tận bây giờ anh mới biết chuyện.
Tức là, cho đến bây giờ, trong đám người bọn anh, chả ai biết được chuyện Bùi Vũ Ninh mắc chứng rối loạn cưỡng chế.
Tuy rằng không phải căn bệnh nghiêm trọng gì nhưng Chu Thời Duật đã xem qua các tài liệu khoa học, nếu như phát tác nghiêm trọng thì vô cùng tra tấn và tiêu hao tinh thần, thậm chí có thể dẫn tới các triệu chứng khác như đau đầu tức ngực.
Trước mắt có thể thấy được Bùi Vũ Ninh vẫn chưa nghiêm trọng đến vậy, nhưng hiển nhiên Chu Thời Duật sẽ không để cô bị đến mức đó.
Cho nên, anh có thể làm gì cho cô đây?
–
Đêm nay Bùi Vũ Ninh ngủ rất ngon, nên ngày hôm sau cô dậy rất sớm.
Cô nằm trên giường lười biếng duỗi eo, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải dậy sớm hơn Chu Thời Duật, thế là cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài.
Cô đi ra thì thấy phòng khách không có ai, quả nhiên là Chu Thời Duật vẫn chưa dậy.
Bùi Vũ Ninh vui sướng như đứa trẻ khi cuối cùng cũng thắng được anh một lần, cô hếch cằm muốn tới gõ cửa phòng anh thì thấy người kia đột ngột từ trong phòng đi ra.
Hai người xém xíu nữa là đụng nhau.
Bùi Vũ Ninh chớp mắt nhìn: “Tôi tưởng là anh còn chưa dậy.”
Ánh mắt Chu Thời Duật nhìn cô có chút vi diệu, đang nghĩ cô chắc không đến mức mới sáng mà đã định mưu đồ gì với anh đâu nhỉ, bèn làm như không có việc gì nói: “Sao nay em dậy sớm vậy?”
Bùi Vũ Ninh: “Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé? Tôi nghe nói Nam Á có một quán mì thịt cua rất nổi tiếng, rất nhiều người nổi tiếng ở nước ngoài đều đến check in đó.”
Lúc Bùi Vũ Ninh nói chuyện, vô ý nắm lấy tay áo của Chu Thời Duật, giống như là làm nũng.
Giống như lúc nhỏ cô kéo anh cùng đi mua kem vậy.
Chu Thời Duật mím môi, đáp ứng mong muốn của cô: “Từ lúc nào mà em muốn ăn mấy món này vậy.”
Bùi Vũ Ninh hừ một tiếng: “Anh đừng có lúc nào nghĩ tôi cũng cao cao tại thượng như vậy, thỉnh thoảng tôi cũng rất bình dị gần gũi mà.”
Chu Thời Duật: “…..”
OK.
Anh cười tủm tỉm đi theo sau Bùi Vũ Ninh, hai người thu dọn đồ đạc, đi xuống lầu, chiếc xe có biển số 6 kia đã dừng sẵn ngay ở dưới.
Bùi Vũ Ninh hơi kinh ngạc: “Chiếc xe này phụ trách việc đưa đón chúng ta à?”
Chu Thời Duật gật đầu, giọng điệu tùy ý: “Sao thế, không thích à?”
Bùi Vũ Ninh lập tức lắc đầu, sao cô có thể không thích được cơ chứ, hôm qua nhìn thấy chiếc xe có dãy số 6 này thì cả người cô đã vô cùng sảng khoái, còn đang định khi nào về Bắc Kinh thì cũng làm cho mình một biển số xe như thế.
Chu Thời Duật đúng là trong lúc vô tình lại gãi trúng chỗ ngứa của cô.
Bùi Vũ Ninh mỉm cười nhìn Chu Thời Duật, hào phóng nói: “Bữa sáng hôm nay tôi bao.”
Chu Thời Duật không lên tiếng nhưng trong lòng lại bất lực cười một cái.
Nhiều năm như vậy thế mà anh lại không biết được chỉ một con số 6 đơn giản lại có thể làm cô vui đến như vậy
…..
Hai người đến một nhà hàng nổi tiếng ở Nam Á chuyên về mì cua, chỉ mới 8h30 sáng mà đại sảnh đã ngồi đầy khách đến ăn.
Trước khi đến, Chu Thời Duật đã kêu Mạnh Trạch đặt trước chỗ, cho nên hai người họ bây giờ có thể ngồi trong phòng riêng, yên tĩnh và không bị quấy rầy.
Nhân viên phục vụ bưng lên hai phần mì thịt cua, Bùi Vũ Ninh nhận lấy phần của mình, cẩn thận nếm thử, không hề nhận ra Chu Thời Duật vẫn luôn quan sát cô.
Cho đến khi đột nhiên có tiếng nói vang lên: “Mấy ngày nay em có còn dị ứng với tôi không?”
Động tác của Bùi Vũ Ninh hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Thời Duật, nghẹn họng vài giây: “Tạm… ổn.”
Nói xong thì tiếp tục cúi đầu ăn, chỉ là mới ăn được mấy miếng thì thấp giọng thừa nhận: “Thực ra là vẫn có, nhưng tôi đang cố gắng khắc phục.”
Nếu như không phải biết được chân tướng đằng sau thì Chu Thời Duật có lẽ cả đời này cũng không thể hiểu được ý của hai từ dị ứng kia của Bùi Vũ Ninh.
Anh thu hồi tầm mắt, thở dài thườn thượt, vừa bất lực vừa đau lòng.
Hai người yên lặng ăn sáng, lúc sắp ăn xong, Chu Thời Duật lại nói: “Lát nữa bảo Lâm Úy dẫn em đi dạo Nam Á đi, hôm nay có một lễ hội mua sắm, em đi xem thử có thứ gì mình thích khômg.”
Bùi Vũ Ninh có hơi không hiểu: “Tôi không cần đi làm với anh à?”
Chu Thời Duật không muốn tạo cho cô áp lực quá lớn, vốn dĩ chuyến công tác lần này có cả ý đồ riêng của anh, vả lại nơi phải đến hôm nay lái xe đi cũng mất cả hai tiếng.
“Lý tổng bên kia chiều nay muốn tìm em nói chuyện Hồng Nhân Quán nên hôm nay em không đi với tôi được.”
Chu Thời Duật đã nói như vậy thì Bùi Vũ Ninh cũng chỉ đành đồng ý, dù sao thì Hồng Nhân Quán cũng là dự án đầu tiên cô phụ trách, đúng là quan trọng hơn.”
Nhưng cô vẫn theo bản năng hỏi anh: “Vậy khi nào thì anh về?”
Dường như cảm giác thẹn thùng khi nãy của cô không còn nữa, trực tiếp nói thẳng: “Một mình tôi thì sẽ chán lắm.”
– Cho nên anh sớm về với tôi nhé.
Chu Thời Duật nghe hiểu ẩn ý của cô: “Tôi sẽ tranh thủ về sớm.”
…..
Ăn sáng xong, hai người tách nhau ra ở cửa nhà hàng.
Mặc dù Chu Thời Duật nói là Bùi Vũ Ninh ra ngoài chơi nhưng cô lại không hề có hứng thú gì với lễ hội mua sắm cũng không muốn đi dạo một mình, sau khi rời khỏi nhà hàng thì cô đi thẳng về khách sạn.
Sau khi tập yoga xong thì tiếp tục tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Hồng Nhân Quán, xem sơ qua một lần thì bắt đầu làm việc, bữa trưa cũng không ra ngoài ăn mà ở khách sạn ăn đỡ một bữa.
Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng ở cạnh Chu Thời Duật, bây giờ đột nhiên chỉ còn mỗi Lâm Úy bên cạnh khiến cô cảm thấy không quen cho lắm.
Bùi Vũ Ninh phát hiện phương pháp điều trị dị ứng của Chu Thời Duật hoàn toàn không có tác dụng mấy, cô không những không mất đi hứng thú khi gần anh mà ngược lại còn ngày càng quen với việc lúc nào cũng ở bên nhau.
Buổi chiều, Lý tổng của Cổ phần Lợi Kiến gửi cho Bùi Vũ Ninh lời mời họp qua điện thoại, đây là lần đầu tiên cô tham gia với tư cách là nhà đầu tư và đây cũng là dự án đầu tiên của cô.
Cũng nhờ công việc lu bu mà cô không nghĩ nhiều nữa, đến 5h chiều thì Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng họp xong, Lâm Úy hỏi cô khi nào thì ăn tối, lúc này cô mới sực nhớ đến Chu Thời Duật.
Thế là cô gửi tin cho anh: [Khi nào thì anh về? Có cần tôi đợi anh về ăn chung không?]
Chu Thời Duật nhắn lại: [Em ăn trước đi, không cần đợi tôi.]
Bùi Vũ Ninh có chút không vui: [Thế mà anh nói sẽ về sớm.]
Chu Thời Duật: [Tạm thời tôi có một bữa tiệc rượu, sẽ về trễ một chút.]
Bùi Vũ Ninh: “…..”
Tuy rằng biết trong công việc thì khó tránh khỏi xã giao nhưng Bùi Vũ Ninh vẫn có chút tức giận, cô cũng không hỏi Chu Thời Duật, bảo Lâm Úy tùy tiện chuẩn bị bữa tối.
Sau đó Bùi Vũ Ninh cũng không gửi cho Chu Thời Duật tin nào nữa. Từ bảy giờ đến tám giờ lại đến chín giờ, đêm ngày càng tối, lúc cô đang quyết định nếu Chu Thời Duật bỏ cô một mình trong khách sạn này tới 10h thì ngày mai cô sẽ không nói chuyện với anh thì –
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.
Cô mơ hồ nghe thấy có tiếng gõ cửa, Bùi Vũ Ninh ra ngoài nghe thử thì xác định Mạnh Trạch đang ở bên ngoài kêu cô.
“Cô Bùi, cô có đó không?”
Bùi Vũ Ninh mở cửa thì thấy Mạnh Trạch đang đỡ Chu Thời Duật đứng trước cửa, còn Chu Thời Duật thì nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng không được tỉnh táo cho lắm.
“Sao thế này?” Bùi Vũ Ninh có hơi bỡ ngỡ, vội vàng giúp một tay đem người vào trong.
“Tối nay Chu tổng uống hơi nhiều một chút.” Mạnh Trạch không đi vào cùng, đưa áo vest trong tay cho Bùi Vũ Ninh: “Vậy làm phiền cô Bùi chăm sóc Chu tổng rồi.”
“…..Hả? Uống nhiều – “Còn chưa đợi Bùi Vũ Ninh hỏi xong, Mạnh Trạch đã biến mất ngoài cửa.
Bùi Vũ Ninh có chút không hiểu gì nhưng cũng không truy hỏi, sau khi cô đóng cửa thì tiện tay vứt áo vest sang một bên, dìu Chu Thời Duật vào phòng của anh.
Vốn dĩ còn có hơi tức anh nhưng nhìn thấy anh say như vậy thì hình như cô cũng không tức nổi nữa, chỉ còn lại sự đau lòng và hối hận.
Hối hận hôm nay cô nên đi cùng với Chu Thời Duật, bằng không anh chẳng uống đến mức này.
Đây là lần đầu tiên Bùi Vũ Ninh thấy Chu Thời Duật say đến mức bất tỉnh như vậy, nằm trên giường mà chẳng có tí phản ứng nào.
Cô cũng không biết nên chăm sóc người say như thế nào, suy nghĩ một hồi, cô vào phòng tắm xả nước làm ấm khăn rồi trở lại giường lau mặt giúp Chu Thời Duật.
Cô cẩn thận và nhẹ nhàng lau dọc theo má anh, từ cằm đến cổ, cuối cùng dừng lại ngay xương quai xanh của anh.
Cổ áo sơ mi anh có hơi lộn xộn, ánh đèn vàng mờ nhạt phảng phất như phủ lên trái táo của anh một lớp hư ảo.
Bùi Vũ Ninh chuyển khăn sang chỗ khác, tầm mắt rơi xuống người Chu Thời Duật.
Bùi Vũ Ninh vẫn luôn cho rằng Chu Thời Duật đối với cô mà nói luôn là “con nhà người ta” trong suốt quá trình trưởng thành của cô, là người mà cô muốn trở thành và vượt qua, cô luôn cùng anh phân cao thấp, cãi nhau, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào –
Có những cảm giác đang từ từ đâm chồi và biến đổi.
Hoặc là, sớm đã tồn tại nhưng cô lại nhận ra quá trễ.
Bùi Vũ Ninh cũng không thể nghĩ ra câu trả lời.
Cô yên lặng nhìn Chu Thời Duật, người này từ nhỏ đã rất đẹp trai, ngũ quan không chút tỳ vết, bây giờ anh 25 tuổi rồi, so với thiếu niên đọc tiểu thuyết trong trí nhớ của cô thì đường nét khuôn mặt của anh bây giờ đầy vẻ thành thục và ổn trọng.
Bùi Vũ Ninh hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt, vào mũi, vào …. môi anh.
Môi của Chu Thời Duật là kiểu đường nét lạnh lùng, vừa đẹp lại vừa hấp dẫn người khác.
Từ sau cái lần hai người vô ý hôn nhau, Bùi Vũ Ninh không dám nhìn thẳng vào môi anh, nếu nhìn lâu thì mặt sẽ đỏ lên, không tự chủ được mà nhớ lại nụ hôn trên sô pha đó.
Lúc này cũng như vậy.
Bùi Vũ Ninh chỉ mới nhìn một xíu nhưng não cô lại tự động hiện lên cảnh hai người hôn nhau, hai má cô từ từ đỏ lên, cô dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng vẫn nhịn không được mà quay lại xem.
Anh say rồi, có vẻ ý thức cũng không còn.
Bây giờ… có được tính là thời cơ tốt nhất sau khoảng thời gian dài như vậy không nhỉ?
Bùi Vũ Ninh bị ý nghĩ này mê hoặc, cô hơi ngừng một lúc rồi từ từ cúi người xuống.
Cô ngửi được mùi rượu không quá nồng trên người anh, cùng với mùi gỗ mát lạnh quen thuộc.
Mùi hương cô đã từng thấy rất bình thường giờ đây lẫn với mùi rượu, dường như trở thành mùi của đóa hương thảo khuấy động tâm trí cô, từng bước từng bước đưa cô về phía trước.
Bùi Vũ Ninh biết mình đang làm gì nhưng dường như cô không thể dừng lại.
Nhịp tim cô đập như ấm nước sôi vậy, sôi trào từng chút một, rồi lại lơ lửng giữa không trung.
Người cô hơi khom, cúi cùng chạm vào môi anh.
Hơi thở giữa cánh mũi hòa vào nhau, điều kỳ lạ là, dù cho tim Bùi Vũ Ninh đập rất nhanh nhưng cô vẫn bình tĩnh một cách khó hiểu.
Không hoảng loạn liều lĩnh như lần trước, mà còn mạnh mẽ xông lên.
Cô thừa nhận, tại thời điểm này cô không đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn cơn rối loạn cưỡng chế của mình.
Có lẽ là còn có nhân tố nào khác nhưng cô không biết rõ.
Cô chỉ đang làm theo những gì con tim mách bảo
Nhắm mắt lại, Bùi Vũ Ninh đặt lên môi Chu Thời Duật một nụ hôn.
Lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, rất nhẹ, rất khẽ.
Cô ngẩng đầu lên, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, giống như không thể tin nổi bản thân lại dám làm ra chuyện này, ánh mắt hiện lên một mảnh đỏ thẫm.
Đường đường là cô chiêu nhà họ Bùi, chỉ cần nói muốn có bạn trai là hàng người có thể trải dài từ Bắc Kinh đến tháp Eiffel, nhưng cô lại lén lút ở đây hôn trộm người bạn lớn lên cùng cô.
Bùi Vũ Ninh nghe thấy nhịp tim như đập bên tai, cô sờ môi mình, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm của Chu Thời Duật, dù chỉ hôn nhẹ một cái nhưng cô cảm thấy tim phổi mình không hiểu sao như có một luồng nhiệt chảy qua vậy, máu huyết cũng theo đó mà chảy nhanh hơn.
Bùi Vũ Ninh có hơi rối bời, có chút hối hận vì sự bốc đồng của mình, nhưng nếu đã lỡ bắt đầu thì cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Không biết làm thế nào để áp chế cảm xúc này, cô dứt khoát nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cúi người xuống.
Lại là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng giữa hai đôi môi.
…. Hai lần rồi.
Vẫn còn ba lần nữa.
Bùi Vũ Ninh thầm cổ vũ bản thân.
Qua đêm nay, cô sẽ không còn vướng bận chuyện 5 nụ hôn của hai người nữa, bao gồm cả những cảm giác kỳ quái gần đây với Chu Thời Duật, có lẽ đó đều là hậu di chứng do chưa hoàn thành xong 5 nụ hôn này.
Bùi Vũ Ninh hi vọng sẽ có được một đáp án nào đó –
Rốt cuộc là do chứng cưỡng chế hay là do một lý do nào khác.
Môi Bùi Vũ Ninh không hiểu sao lại có chút khô khốc, đến cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Cô li3m môi, cúi người, hoàn thành nụ hôn thứ ba ở cùng một vị trí.
Mỗi lần đều là chạm nhẹ một cái, không dám dừng lâu, sợ Chu Thời Duật phát hiện cũng sợ …. bản thân sẽ luyến tiếc.
Còn hai lần, mau làm xong thôi.
Bùi Vũ Ninh đã sớm cảm nhận được sự nhẹ nhõm và sung sướng khi thỏa mãn chứng rối loạn cưỡng chế này, ba lần trước thuận lợi hoàn thành khiến cô cũng mất đi sự khẩn trương lúc bắt đầu.
Chỉ là cô đang khát đến không chịu được, cổ họng như có lửa đốt, không nhịn được nữa nên trước khi hôn lần thứ tư cô đã lấy chai nước ở đầu giường Chu Thời Duật để uống,
Uống vài ngụm mới cảm thấy dịu đi.
Cô đặt chai nước về lại, Bùi Vũ Ninh lại ngồi xuống cạnh giường quan sát Chu Thời Duật.
Anh vẫn bất tỉnh như trước, ngủ cứ như chết vậy.
Bùi Vũ Ninh không hiểu sao lại muốn cười, đấm nhẹ vào ngực anh, thầm nghĩ lần này cuối cùng cũng đến lượt tôi chiếm tiện nghi của anh rồi.
Chu Thời Duật đương nhiên vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
… Lần thứ 4 rồi, chiến thắng ở trước mắt.
Bùi Vũ Ninh cúi xuống gần anh, nhẹ nhàng áp môi lên, sau khi chạm được đôi môi mềm mại ấm áp kia, Bùi Vũ Ninh vốn định tách ra như trước nhưng chợt nhận ra có cái gì đó đặt lên lưng mình, nhưng cô lại không rảnh suy nghĩ xem đó là gì, bởi vì –
Cái hôn này bất ngờ được đáp lại.
Chu Thời Duật nhẹ nhàng hôn lại cô.
Từ chủ động thành bị động, mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, đầu óc Bùi Vũ Ninh trống rỗng, muốn lùi lại mới phát hiện người cô không biết từ khi nào đã bị hai tay của Chu Thời Duật ôm lại.
Tay của anh đặt lên sống lưng cô, dịu dàng lại bá đáo ôm lấy cô.
Bùi Vũ Ninh như chết cứng, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên lại bị đảo một vòng, cả người cô bị đè dưới thân anh.
Ga giường bị đè thành vài nếp gấp nông sâu, Bùi Vũ Ninh mở to hai mắt, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, cô bắt gặp ánh mắt của Chu Thời Duật.
Anh đang nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống, đáy mắt anh u ám không rõ tâm tình, nhưng có thể thấy rõ sự ẩn nhẫn trong đó.
Hô hấp của Bùi Vũ Ninh ngừng lại, không biết là anh đang tỉnh táo hay đó là phản ứng sinh lý của bản năng sau khi uống say bị người khác hôn.
Cô không dám lên tiếng, tim đập thình thịch, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng như thiêu đốt của hai người đang lưu chuyển, khiến cả người cô như mềm ra.
Chu Thời Duật cũng không lên tiếng.
Anh đã từng nói sẽ tự chịu hậu quả, bây giờ càng là sự lựa chọn tự nguyện của anh.
Ra quyết định này không hề khó, anh có thể vì Bùi Vũ Ninh mà giả say lần này, chỉ vì thỏa mãn chứng cưỡng chế của cô, chỉ vì cô từ này sẽ không vì chuyện này mà phiền não lo âu.
Nhưng anh tận lực rồi.
Bốn lần hôn của Bùi Vũ Ninh cứ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chậm vừa giày vò, chẳng khác nào đặt anh lên lò lửa hết lần này đến lần khác.
Nếu như nhất định phải hoàn thành xong 5 lần, Chu Thời Duật tham lam nghĩ, chi bằng lần cuối cùng này hãy để anh chủ động.
Anh muốn bắt được cô.
Dù cho chỉ là một lần.
Gió đêm thổi tung góc rèm, ánh trăng nhẹ nhàng soi vào.
Chu Thời Duật từ từ chế trụ hai tay Bùi Vũ Ninh, tách mười ngón tay của cô ra, từng chút một đút vào rồi nắm chặt.
Hơi nóng thổi vào tai, Bùi Vũ Ninh giống như bị anh nắm lấy trái tim, có chút không thở nổi.
Cô mở miệng: “Chu… ưm – “
Chu Thời Duật không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúi đầu hôn.
Hai đôi môi dính sát vào nhau, dục vọng bị kiềm chế dâng trào, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách răng cô ra, dây dưa trong miệng cô.
Hơi thở của Chu Thời Duật cứ như vậy tràn vào, Bùi Vũ Ninh có chút trở tay không kịp, bị động tiếp nhận môi lưỡi của anh, vốn nghĩ rằng sẽ kinh hoảng, sẽ cự tuyệt, nhưng rất nhanh Bùi Vũ Ninh đã nhận ra –
Những do dự, những chần chờ, những cảm giác không xác định kia đều lặng lẽ biến mất trong nụ hôn này.
Lông mi cô khẽ run, nhắm mắt lại, cuối cùng chìm đắm vào, nắm chặt mười ngón tay của Chu Thời Duật.
Hơi thở quất quýt, chóp mũi chạm vào, hơi nóng giữa hai đầu lưỡi như chà xát, lôi kéo không dứt. Gió biển phía xa dường như cũng trở nên cuồng loạn, mặt biển nổi lên từng đợt sóng biển rồi lại nặng nề rút đi.