Yêu Đương Tự Nguyện

Chương 12: Từ thiện



Fish From Nowhere

Chu Thời Duật nói rất nhỏ, Bùi Vũ Ninh loáng thoáng nghe thấy liền mở to mắt nhìn anh: “Anh nói cái gì?”

Không muốn làm bạn với mình?

Cô không nghe lầm đúng không?

Chu Thời Duật nhấn nút mở thang máy lần nữa, cửa vừa mở anh liền bước ra đầu tiên, sau đó khe đưa tay kéo cả Bùi Vũ Ninh ra ngoài.

Bùi Vũ Ninh vẫn còn kiêu ngạo giống như một con công, khoanh tay lại chỉ để lại một cái gáy xinh đẹp cho anh nhìn.

Chu Thời Duật chỉ có thể bất lực nói: “Cô hai, tôi rảnh lắm sao mà lại muốn đến tham gia những hoạt động nhàm chán đó.”

Nghe vậy, Bùi Vũ Ninh hơi nhướn mày, bán tín bán nghi quay đầu nhìn anh: “Thật sao?”

Chu Thời Duật dường như lười giải thích nên cố ý đi về phía trước đi.

“Này.” Bùi Vũ Ninh lập tức bước theo sau: “Anh chờ chút đã, anh còn chưa nói rõ ràng đấy. Vừa nãy anh nói không muốn làm bạn bè với tôi là có ý gì, đừng cho là tôi không nghe thấy. Chu Thời Duật, anh càng ngày càng chảnh có phải hay không……”

Cửa xe mở ra——

Chu Thời Duật quay đầu lại nhìn Bùi Vũ Ninh đã ngồi vào ghế phụ của mình: “Em càng ngày càng lên chiếc xe này thành thạo.”

Bùi Vũ Ninh: “……”

Sau một giây xấu hổ, Bùi Vũ Ninh lại khôi phục phong thái cao quý lạnh lùng, cử chỉ đoan trang.

Cô không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn cho thắt dây an toàn cho mình, nói với giọng điệu trịch thượng: “Tôi cho anh một cơ hội xin lỗi thuận tiện đưa tôi về nhà mà thôi.”

“Ừm.” Chu Thời Duật khỏi động xe, mặt không biểu cảm lặp lại câu lần trước cô nói: “Đưa cô Bùi về nhà là chuyện bao nhiêu người cầu còn không được, hời cho tôi rồi.”

Bùi Vũ Ninh không tức giận, ngược lại bởi vì Chu Thời Duật chịu đựng sự bướng bỉnh của cô mà cong môi: “Anh biết là tốt.”

Mấy năm nay bọn họ luôn ầm ĩ như vậy, cho dù đã hai năm không gặp, nhưng đã hiểu rõ tính tình của đối phương từ lâu, sẽ không vì thời gian hay nơi chốn mà trở nên xa lạ.

Nói cũng lạ, sự khó chịu vẫn còn quanh quẩn ở trong lòng trước đó đã tiêu tan bởi vì vài câu đối thoại qua lại này. Tâm trạng của Bùi Vũ Ninh thay đổi liền gửi tin nhắn báo Lâm Úy mình đi trước. Lúc tắt điện thoại mới phát hiện mới 3 rưỡi chiều.

Cô thuận miệng hỏi: “Mới 3 giờ rưỡi anh đã tan làm sao? Tại sao cũng xuống dưới?”

Mặt trời chói chang, dòng xe cộ lướt qua cửa sổ, hơi lạnh trong xe len vào da thịt, lặng lẽ làm mát một số suy nghĩ giấu kín.

Cuộc đối thoại giữa Lâm Úy và Mạnh Trạch lại hiện lên ——

“Không phải nói cô Bùi sẽ đích thân đến sao?”

“Cô ấy ở bên dưới, có điều cô ấy vừa mới gặp vài chuyện không vui cho nên sai tôi tới.”

“Ra là vậy…”

Sau hai giây tạm dừng ngắn ngủi, Chu Thời Duật làm như không có việc gì đánh tay lái nói: “Đi gặp khách hàng.”

Bùi Vũ Ninh không nghi ngờ câu trả lời của Chu Thời Duật.

Cô vẫn luôn biết Chu Thời Duật ưu tú, lúc còn rất trẻ đã có thể tự lập, hiện giờ anh ấy đã 25 tuổi đương nhiên càng thành thạo trong việc kinh doanh hơn.

Nhớ tới câu Chu Thời Duật vừa mới nói với mình—— “Tôi rảnh lắm sao mà lại muốn đến tham gia những hoạt động nhàm chán đó.”

Đúng là phù hợp với tính cách của anh ta.

Khoan đã——

Bùi Vũ Ninh bỗng nhiên nắm bắt được từ khóa mấu chốt một cách muộn màng.

Nhàm chán?

Bùi Vũ Ninh dừng một chút, ngồi thẳng lên nhìn Chu Thời Duật. Sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi: “Có phải anh cảm thấy sự kiện kia của tôi cũng rất nhàm chán?”

Chu Thời Duật nhìn thẳng lái xe: ” Cũng không khác lắm.”

Bùi Vũ Ninh: “……”

Bỏ đi, đáng lẽ cô không nên ôm chờ mong ấm áp của nhân gian từ nhà tư bản vô tình như Chu Thời Duật.

“Anh ta đã nói nhàm chán, còn không phải là từ chối khéo tớ sao?” Sau khi trở về Bùi Vũ Ninh gọi điện thoại cho Tống Nguyên Nguyên, nói cho cô ấy biết Chu Thời Duật có lẽ sẽ không có mặt.

Mặc dù Tống Nguyên Nguyên cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng xem là trong dự kiến: “Thật ra ngay từ đầu tớ cũng không nghĩ anh Duật sẽ đến, anh ấy nổi tiếng không thích xã giao. Nếu anh ấy mà tới thật, trái lại tớ còn cảm thấy không bình thường kìa.”

Là người thừa kế gia sản hàng đầu, Chu Thời Duật hẳn là người kín tiếng nhất trong vòng của bọn họ, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Sự thật là như thế.

Nhưng Bùi Vũ Ninh vẫn cảm thấy tâm trạng thật khó tả.

Cuối cùng cô cũng chỉ có thể thất thần mà ừ một tiếng: “Không đến thì thôi vậy.”

Trong hai ngày tiếp theo, Bùi Vũ Ninh, Lâm Úy và Tống Nguyên Nguyên bận rộn chuẩn bị cho sự kiện từ thiện.

Mặc dù Bùi Vũ Ninh không để Triệu Thạc Nhi vào mắt, nhưng Tống Nguyên Nguyên vẫn ôm tư tưởng biết người biết ta đi hỏi thăm. Chỉ có điều, Triệu Thạc Nhi bên kia cũng đề phòng nghiêm ngặt, cho tới bây giờ người ngoài chỉ biết là một sự kiện vì cộng đồng, cụ thể chủ đề là gì thì không ai biết cả.

Vòng này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng chỉ có một nhóm người như vậy, chuyện Triệu Thạc Nhi công khai cạnh tranh làm từ thiện với Bùi Vũ Ninh dường như đã lan truyền khắp Bắc Kinh như một cơn gió.

Một người là thiên kim tiểu thư lớn lên ở Bắc Kinh, danh gia vọng tộc, người kia là người mới nổi tiếng từ nơi khác tới đây không rõ thực lực.

Màn kịch này vừa công bố, người chờ xem náo nhiệt cũng không ít.

Vào sáng thứ bảy, trong các nhóm chat đã sôi nổi thảo luận về cuộc chiến từ thiện vào buổi tối.

“Đêm nay có trò hay để xem, các cậu nghĩ ai sẽ thắng?”

“Triệu Thạc Nhi làm chuyện ầm ĩ như vậy, nếu không nắm chắc mười phần có lẽ cô ấy sẽ không tự cao đến thế đúng không?”

“Bùi Vũ Ninh vừa trở lại trong vòng liền náo nhiệt.”

“Tôi không định nói đâu, lần này không phải Triệu Thạc Nhi lại bày trò lừa gạt* đấy chứ? Cô ta có bản lĩnh nhảy với Bùi Vũ Ninh sao?”

“Nói không chừng người ta thâm tàng bất lộ đó ha ha ha ha.”

“Bùi Vũ Ninh tổ chức màn chào sân ở Cảng Duyệt, ai ở đây có cái thể diện này?”

“Chị Thạc: Nếu là bạn bè thì tới gặp tôi nhận một chiếc Himalaya.”

“Ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi!”

Chập tối lúc 6 giờ, vẫn còn một tiếng trước khi bắt đầu sự kiện của Bùi Vũ Ninh. Khu vực triển lãm trên tầng sáu của Cảng Duyệt đã được trang trí xong.

Hầu như các thành viên chủ chốt của Hội tỷ muội đều đã có mặt, ngoại trừ hội phó Tống Nguyên Nguyên đang ở ngoài, Bùi Chiêu phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng cũng đã tới hỗ trợ từ sớm.

Các hoạt động từ thiện thường có chút đa dạng, hôm nay Bùi Vũ Ninh đã chọn một buổi bán đấu giá quyên góp đơn giản mà trực tiếp.

Tất cả các vật phẩm đấu giá đều do các thành viên trong hội hào phóng cung cấp, có thể quyên góp được bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào mặt mũi của Bùi Vũ Ninh và chất lượng của vật phẩm đấu giá.

Cũng may yêu cầu để gia nhập Hội tỷ muội rất cao, cho nên những món đồ mà các thành viên tặng đều lên được mặt bàn. Không phải vòng cổ đá quý gia truyền thì chính là tranh của họa sĩ nổi tiếng. Ngay cả Bùi Vũ Ninh cũng quyết định đem viên kim cương mới có được cách đây không lâu ra để quyên góp.

Bùi Vũ Ninh là hội trưởng, không thể quyên đồ kém hơn hội viên được. Quan trọng nhất chính là vào ngày cô lấy được viên kim cương màu cam đó, cả Bắc Kinh đều thảo luận về chuyện cô và Chu Thời Duật tranh giành nó.

Chỉ cần viên kim cương này vừa có mặt, tuyệt đối sẽ điểm nhấn lớn nhất đêm nay.

Mặc dù có chút luyến tiếc, dù sao còn cầm chưa nóng tay đã phải cho đi, nhưng Bùi Vũ Ninh cần mánh khóe như vậy quảng cáo cho bản thân và tạo chủ đề cho Hội tỷ muội.

Vào lúc 6 giờ 50 tối, rất đông người đã đến khu vực triển lãm trên tầng sáu của Cảng Duyệt. Một số thành viên của Hội tỷ muội đứng ở lối ra vào phát cho khách quý có mặt mỗi người một cái vòng tay bằng hoa tươi.

Phía trước những tấm poster khổng lồ, các vị khách đang ký tên, chụp ảnh hoặc nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng có phóng viên tới đặt câu hỏi, bầu không khí rất hài hòa.

Tống Nguyên Nguyên đi ngang qua các vị khách, thỉnh thoảng lên tiếng chào hỏi, nhưng lại đang trò chuyện với Bùi Vũ Ninh qua tai nghe bluetooth:

“Tiểu thư à, đã gần đến giờ rồi, hội trưởng như cậu còn chưa xuất hiện sao?”

“Gấp cái gì?” Giọng nói Bùi Vũ Ninh không chút nôn nóng: “Mọi người đến đủ rồi sao?”

“Đúng vậy, ngoại trừ anh của cậu có việc tới không được, Thịnh Thiêm, em trai tớ, bạn của cậu, bạn của tớ, còn có một ít bạn của bạn, tóm lại đều tới tương đối đông đủ rồi.”

Nói nhiều như vậy, nhưng lại không nghe thấy tên Chu Thời Duật.

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi nghe vậy Bùi Vũ Ninh vẫn có cảm giác rất khó tả.

Mất mát ư? Cũng không hẳn là vậy.

Thất vọng? Có lẽ.

Là do mình đánh giá cao tình cảm cùng nhau lớn lên từ nhỏ của hai người.

Bùi Vũ Ninh cúp điện thoại, cũng không để ý ba năm thợ trang điểm vẫn còn bận rộn ở bên cạnh, trực tiếp đứng dậy: “Được rồi.”

Toàn bộ đoàn đội đều lùi về sau hai bước.

Bùi Vũ Ninh mà không kêu dừng lại, bọn họ cũng không biết nên trang điểm cho đại tiểu thư này như thế nào.

Người trẻ tuổi làn da rất đẹp, đường nét lại có thể so sánh với người mẫu, nói cường điệu một chút có mặc đại chiếc váy 9 chín tệ free ship cũng có thể đánh gục nhiều quý cô ở bên ngoài.

Huống chi bọn họ đã trang điểm có cô ấy suốt hai giờ.

Khoảng khắc Bùi Vũ Ninh đứng yên giống như một luồng ánh sáng tràn vào phòng, mấy thợ trang điểm ngẩng đầu lên rồi lại cụp mắt xuống.

Bùi Vũ Ninh sở hữu nét đẹp sắc sảo bẩm sinh, là kiểu vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Vân Hòa vẫn luôn đứng bên cạnh cũng ngây người: “Chị, hôm nay chị thật xinh đẹp.”

“Chỉ có hôm nay thôi sao?” Bùi Vũ Ninh cười khẽ.

“Dạ?”

“Chẳng lẽ không phải lúc nào chị cũng xinh đẹp như vậy sao?”

“……” Vân Hòa xoa đầu, cũng cười theo: “Vâng, đúng vậy!”

Vân Hòa đáng yêu nịnh nọt ít nhiều cũng xua tan một chút khó chịu trong lòng Bùi Vũ Ninh. Cô thở hắt ra, đuổi cái tên nào đó ra khỏi tâm trí, vuốt tóc nói: “Đi thôi.”

Nhiều phương tện truyền thông chờ ở bên ngoài cũng là vì thời khắc này.

Bùi Vũ Ninh xuất hiện, những chiếc máy ảnh vừa rồi còn rải rác ở khắp nơi đều nhanh chóng tập trung chĩa vào cô.

Trên mặt cô nở một nụ cười nhàn nhạt, đó là một nụ cười điển hình của người thừa kế, lễ phép, cũng xa cách, không có nhiều cảm xúc nhưng lại toát ra một sức hấp dẫn khó hiểu.

Đã đúng 7 giờ, Bùi Chiêu với tư cách là một trong những người đứng đầu Hội tỷ muội sẽ là người chủ trì đêm nay.

Cô ấy bước lên sân khấu, sau một bài phát biểu xã giao, cô ấy vỗ tay và chỉ xuống sân khấu nói: “Sau đây xin mời hội trưởng của chúng tôi, cô Bùi Vũ Ninh lên phát biểu vài lời.”

Trong tràng pháo tay, Bùi Vũ Ninh đứng dậy, chậm rãi bước lên sân khấu.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tổ chức một hoạt động như vậy, vì vậy phát biểu đối với cô rất quen thuộc, đến bản thảo cũng không cần.

Bùi Vũ Ninh phát biểu ở trên sân khấu, phía dưới cũng sổi nổi không kém.

“Hôm nay cô ấy mặc mẫu nào thế, sao tôi chưa từng thấy vậy?”

“Có gì lạ đâu, cũng không phải lần đầu tiên thương hiệu thiết kế riêng cho cô ấy.”

“Không nói vậy được, đi du học hai năm đâu còn như trước.”

“Cậu nghĩ cái gì vậy, nhà họ Bùi cũng không ngốc, cậu xem cô ấy là ngốc bạch ngọt sao?”

“……Là một tổ chức từ thiện trong nước của phái nữ, Hội tỷ muội luôn cam kết tôn trọng, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Tối nay cũng là một sự kiện rất có ý nghĩa, có lẽ sẽ có người chú ý tới trong hội trường treo ngôi sao, mời mọi người ngẩng đầu xem ——”

Các bị khách đều ngẩng đầu lên theo lời Bùi Vũ Ninh nói.

Cùng lúc đó, những ngôi sao màu vàng này được mở ra, những tờ giấy đủ loại màu sắc ở bên trong cũng chậm rãi mở ra.

“Trong mỗi ngôi sao đều cất giấu một bức tranh, đây là ước mơ của 26 cô bé ở cô nhi viện XX. Các em không có ba mẹ, hoặc bị vứt bỏ, hoặc bị tổn thương, trở thành một ngôi sao cô độc trong thế giới rộng lớn này. Nhưng ngôi sao cũng có ước mơ, ước mơ của các em đều được vẽ ở trên giấy, hy vọng có một ngày chúng sẽ thành hiện thực.”

“Mà những ngôi sao như vậy còn có rất nhiều ở xung quanh chúng ta.”

“Tối nay, tất cả số tiền thu được từ buổi đấu giá của chúng tôi sẽ được quyên góp cho Quỹ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em Trung Quốc, để tài trợ cho ước mơ của các bé gái thành hiện thực.”

Vừa dứt lời, mọi người liền thấy Lâm Úy dẫn một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng lên sân khấu. Bùi Vũ Ninh khiêm nhường bắt tay với bà sau đó giới thiệu:

“Cảm ơn và chào đón bí thư Lý của Liên đoàn Phụ nữ Bắc Kinh đã tới sự kiện hôm nay của chúng tôi.”

Những người ở phía dưới vỗ tay chào mừng đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

Mọi người có lẽ cũng không ngờ rằng Bùi Vũ Ninh vừa tổ chức từ thiện thương mại ở mức độ cao như vậy. Liệu bước tiếp theo có phải là cho cô ấy vinh dự gì đó hay không.

Quả nhiên, sau khi bí thư Lý phát biểu xong, dưới nghĩa Liên đoàn Phụ nữ toàn quốc trao bằng khen danh dự cho Hội tỷ muội ngay tại chỗ.

Mặc dù còn chưa bắt đầu gây quỹ, nhưng mọi người có mặt đều hiểu rằng dù cuối cùng quyên góp được bao nhiêu tiền thì đêm nay Bùi Vũ Ninh cũng đã thắng.

Trong các nhóm lại bắt đầu gửi tin nhắn:

“Bùi Vũ Ninh thật sự làm từ thiện quá nghiêm túc.”

“Chính phủ cũng ra mặt khen ngợi, cấp bậc lập tức khác biệt rồi.”

“Nhân tiện, chị Thạc bên kia có chơi lớn không?”

Sau khi những bài phát biểu rườm rà kết thúc, buổi đấu giá từ thiên cuối cùng cũng bắt đầu.

Hội tỷ muội quyên góp mười vật phẩm, tám món đầu tiên đã đấu giá được 4000 vạn. Món thứ chín chính là bộ sườn xám thêu quý giá của Tống Nguyên Nguyên, cũng có giá 380 vạn nhân dân tệ.

Khi viên kim cương màu cam cuối cùng do Bùi Vũ Ninh tặng xuất hiện trên màn hình lớn, mọi người đều bị sốc.

Đây là thứ không lâu trước đây vị đại tiểu thư này mới giành được từ trong tay Chu Thời Duật. Vậy mà lại bỏ thứ mình yêu thích làm từ thiện, có thể thấy cô ấy thật sự hạ quyết tâm.

“Vật yêu thích của cô Bùi Vũ Ninh, mọi người có thể ra giá tùy ý, ai ra giá cao sẽ có được.”

Có lẽ là vì vật phẩm đấu giá này quá quý giá, tiếng thảo luận trong hội trường vang lên không dứt, qua vài giây, mới có một giọng nam ôn hòa giơ tay: “1000 vạn.”

Bùi Vũ Ninh ngẩng đầu lên nhìn, cô còn chưa kịp nhìn rõ là ai, Tống Nguyên Nguyên ở bên cạnh đã kêu lên: “Là Trình Trí!”

Trình Trí? Là ảnh đế kia?

Bùi Vũ ninh có chút ngạc nhiên, hỏi Tống Nguyên Nguyên: “Cậu mời anh ấy tới?”

“Không phải do tớ sợ Himalaya Thạc chơi xấu với chúng ta sao, cho nên tớ cũng gọi vài tên tuổi lớn trong giới giải trí tới ủng hộ. Ai ngờ Trình Trí không nói hai lời đã đồng ý rồi, anh ấy đúng là nghĩa khí!”

Bùi Vũ Ninh không nói gì, lại nhìn qua.

Đã có người ra giá cao hơn Trình Trí, giá đã lên tới 1500 vạn, Trình Trí không định dừng lại: “1800 vạn.”

Khung cảnh náo nhiệt hẳn lên, khách khứa xì xào bàn tán, truyền thông cũng bắt kịp nhịp điệu, bầu không khí lên cao chưa từng thấy.

Vài người rất bảo thủ, đấu giá viên kim cương giá trị này với mức lên rất nhỏ, Bùi Vũ Ninh cũng rất muốn biết vật mình yêu thích cuối cùng sẽ về với ai. Đột nhiên, Tống Nguyên Nguyên ngồi ở bên cạnh không biết nhìn thấy gì mà điên cuồng va vào cánh tay cô: “Chết tiệt, cậu nhìn xem ai tới kìa!”

Bùi Vũ Ninh hơi sững sờ, nhìn theo tầm mắt của cô ấy ——

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn ở những người ở hàng phía sau đang đấu giá viên kim cương, không ai chú ý đến một bên sân khấu có một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đột nhiên đi vào. Sau khi ngồi xuống một chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên, anh ta gỡ một khuy áo vest, lạnh nhạt ngẩng đầu lên:

“6000 vạn.”

– —

*Nguyên văn: 碰瓷, hán việt (bính từ) – (碰: đụng, va phải; 瓷: sứ), vốn là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.

Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn, “hàng-cố-ý-dễ-vỡ” nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải nhằm moi tiền bồi thường.

Trong tiếng anh có từ “staged crash” nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.