Bởi vì sự hô hoán của Tống Nguyên Nguyên, Bùi Vũ Ninh và Chu Thời Duật nhanh chóng bị tách ra bởi đám đông đến xem.
Con gái thì giữ chặt Bùi Vũ Ninh, con trai thì kéo Chu Thời Duật, Vân Hòa thì vô cùng căng thẳng mà bảo vệ trước người Bùi Vũ Ninh.
Một đám người trịnh trọng nghiêm túc——
“Hai người bao tuổi rồi mà còn đánh nhau vậy.”
“Chuyện gì mà phải động thủ mới được thế.”
“Thời Duật cậu cũng thật là, không thể nhường Ninh Ninh được à?”
Bùi Vũ Ninh được vây lại giống như động vật được bảo hộ, có chút nói không nên lời: “Tụi em không đánh nhau, em chỉ là…”
Chỉ là cái gì?
Tất cả mọi người đều nhìn cô.
Nhưng Bùi Vũ Ninh cũng không biết phải giải thích chuyện vừa rồi thế nào. Nói thật, bản thân cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau cảnh tượng ấy, cổ tay cô vẫn còn sót lại hơi ấm khi bị Chu Thời Duật cầm lấy.
Cô vô thức nhìn anh, thấy anh mắt của anh và những người khác đều giống nhau, đều đang đợi đáp án của cô.
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống, Bùi Vũ Ninh ngoài ý muốn phát hiện, không biết có phải do hỗn loạn khi nãy hay không, thứ chướng mắt ở cổ áo Chu Thời Duật đã không còn nữa.
Chiếc áo sơ mi phẳng phiu không dính chút bụi, sạch sẽ đẹp mắt.
OK, vậy hết chuyện rồi.
Cảm giác khó chịu của Bùi Vũ Ninh cũng dần tan đi.
Loại cảm giác từ bức bách khó chịu bỗng cảm thấy sảng khoái rất khó để hình dung. Giây trước còn giống như bị kiến cắn, đứng ngồi không yên, giây sau cả người lại trở nên khoan khoái, đến hô hấp cũng thông suốt hơn.
Bùi Vũ Ninh thoải mái nhún vai, cười nói: “Không có gì, tụi em thuận tiện nói mấy câu ấy mà.”
Mọi người: “…..”
“Nếu đã không có việc gì vậy lại đây ăn cơm đi.” Bùi Cận nói.
Đám người lại đi về phía phòng ăn, Bùi Vũ Ninh đi phía sau đội ngũ lặng lẽ đưa mắt nhìn Chu Thời Duật.
Cô cảm thấy mặc dù Chu Thời Duật đôi lúc cứ hay bày ra dáng vẻ ra cao ngạo, lạnh lùng nhưng có một điểm mà cô khá tán thưởng ở anh.
Đó là không nhiều lời.
Cái gì nên nói, cái gì không nên nói anh hiểu rất rõ.
Chẳng hạn như chuyện bị hiểu lầm vừa rồi, nếu như đổi thành Tống Tinh Dã thì nhất định sẽ nghẹn ngào nói “Rõ ràng là chị kéo tôi trước.”
Nhưng Chu Thời Duật sẽ không.
Nhưng cũng có thể là anh lười phải tranh luận với cô.
Bùi Vũ Ninh vừa nghĩ vừa đi tới phòng ăn, mọi người ngồi xuống xung quanh chiếc bàn tròn to lớn được làm bằng đá cẩm thạch, Vân Hòa ngoan ngoãn đứng sau lưng Bùi Vũ Ninh, Bùi Vũ Ninh chỉ vào chỗ bên cạnh: “Ngồi đi.”
Vân Hòa lắc đầu: “Không cần đâu, em không đói.”
Bùi Vũ Ninh không còn gì để nói: “Kêu em ngồi thì cứ ngồi đi, ăn bữa cơm thôi mà, đừng có mà quy quy củ củ như nha hoàn thời xưa không bằng.”
Vân Hòa đỏ mặt ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt cười như không cười của Thịnh Thiêm, dừng một lát vẫn là lui về sau rồi đi ra ngoài: “Em ra ngoài đợi chị vậy.”
“Bỏ đi.” Tống Nguyên Nguyên nói với Bùi Vũ Ninh: “Cậu để cô bé ấy ngồi ăn với tụi mình đúng là tạo áp lực cho cổ, lát nữa kêu người gói cho cô bé một phần là được.”
Bùi Vũ Ninh cũng không cưỡng ép.
Phục vụ lần lượt lên món, mọi người vừa ăn vừa tiếp tục bàn chuyện, Bùi Cận thân làm anh họ, rất lâu chưa gặp lại Bùi Vũ Ninh nên chủ động gắp thức ăn cho cô: “Lần này về em có dự định gì không.”
Bùi Vũ Ninh trả lời anh: “Qua một thời gian nữa em sẽ đi báo danh ở công ty, ông nội cũng sẽ sắp xếp một vị trí thực tập cho em.”
Động tác Bùi Cận ngừng lại, anh mỉm cười: “Thế à? Vậy đến lúc đó có muốn đến bộ phận của anh nhìn xem chút không?”
Bùi Vũ Ninh cũng cười: “Nói sau đi.”
Đầu bên kia, Bùi Chiêu đang không ngừng lôi kéo Tống Nguyên Nguyên hỏi chuyện trong bát quái giới giải trí, nghe nói gần đây cô và Trình Trí hợp tác, Bùi Chiêu nhịn không được nói: “Lần sau em muốn đi thăm ban, em cực thích Trình Trí, anh ấy đẹp trai xỉu.”
Ngừng lại giây lát cô mím môi cười: “Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng anh Duật.”
Cô quay đầu nhìn Chu Thời Duật: “Anh Duật, áo sơ mi hôm nay anh mặc là hiệu gì thế? Em cảm thấy rất hợp với anh.”
Bùi Vũ Ninh cười nhạo, nghĩ thầm cái áo này có gì hay ho à, sao vừa rồi cô không cảm thấy vậy.
Bùi Vũ Ninh đang ăn lại giả vờ như tùy ý liếc qua, cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá vài lần nhưng không nhìn ra điểm gì khác, đang lúc muốn thu hồi tầm mắt về thì nghe được Chu Thời Duật điềm tĩnh trả lời: “Là do một con sâu rượu uống rượu làm dơ quần áo anh nên đền, không rõ nhãn hiệu.”
“…..?”
Bùi Vũ Ninh xém xíu nữa là bị sặc, ánh mắt đang thu về lại nửa đường quay trở lại, mở to hai mắt quan sát lại lần nữa.
Cô quên luôn cả việc nhai thức ăn trong miệng, vừa hay Chu Thời Duật cũng nâng mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô.
Anh nhướng nhẹ mi, không rõ ý tứ.
Tim Bùi Vũ Ninh vô cớ đập nhanh, sợ người đàn ông này giây tiếp theo sẽ vạch trần đoạn quá khứ nghĩ lại mà kinh của mình.
Vì thế cô lập tức gửi tín hiệu cho Chu Thời Duật: “Đền cho anh cái áo tốt như vậy xem ra người ta cũng rất có lòng.”
——Tôi đã rất thành tâm mà đền cho anh rồi, còn về những chuyện khác anh không được hé ra nửa lời!
Chu Thời Duật đương nhiên biết Bùi Vũ Ninh đang nghĩ tới điều gì.
Anh nhìn cô, cười nhẹ một cái, một bộ dạng nhìn thấu tất cả.
Chỉ là một cái áo sẽ không có ai quá chú ý tới, vừa hay lúc này Tống Tinh Dã đang nói về đội e-sport của mình, chuyện này mới hữu kinh vô hiểm* mà bỏ qua.
*Nhìn thì có vè ly kỳ nhưng thực chất lại không có chuyện gì
Bùi Vũ Ninh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn ảo não trong lòng bản thân nhất thời sơ ý để lại nhược điểm ở chỗ Chu Thời Duật.
…..
Ăn xong về nhà cũng đã 9 giờ tối.
Chuyện đầu tiên mỗi ngày Bùi Vũ Ninh về tới nhà là tắm rửa, rửa sạch vi khuẩn và bụi bặm từ bên ngoài mang về, thay quần áo sạch sẽ, làm đủ các bước rồi mới lên giường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau khi hoàn thành đủ các bước bảo dưỡng từ đầu đến chân cho bản thân, Bùi Vũ Ninh mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ hôm nay Chu Thời Duật mặc chiếc áo sơ mi trắng kia.
Chuyện về cái áo này là điều mà Bùi Vũ Ninh không muốn nhớ lại nhất.
Cuối năm trước, cô vẫn còn du học ở nước ngoài, đang thử sức với lĩnh vực đầu tư và tổ chức một hạng mục nhỏ, vỗn dĩ mọi thứ đều đang tiến hành hết sức thuận lợi nhưng sau lại vì một ít sơ sót mà làm cho cả hạng mục bị ngâm nước.
Tổn thất kinh tế chỉ là thứ yếu, khi đó, Bùi Vũ Ninh đã hoài nghi nghiêm trọng năng lực của mình.
Thật ra ông cụ Bùi nói không sai, cô vẫn luôn xem Chu Thời Duật là mục tiêu nỗ lực. Con gái nhà người khác học hoặc là thiết kế trang sức hoặc là nghệ thuật, chỉ có cô không chút do dự chọn kinh doanh tài chính.
Cho nên lần thất bại đó là một đả kích rất lớn đối với Bùi Vũ Ninh, cũng là lần đầu tiên cô uống rượu nhiều như vậy trong căn hộ của mình. Cuối cùng, uống đến mức mơ hồ không tỉnh táo gọi một cuộc điện thoại ra bên ngoài.
Thẳng đến ngày hôm sau cô mới phát hiện ra cuộc gọi đó là gọi cho Chu Thời Duật.
Trùng hợp là khoảng thời gian ấy anh đang ở London công tác.
Bùi Vũ Ninh uống say, gọi điện cho Chu Thời Duật.
Chu Thời Duật cũng tới căn hộ của cô,
Theo như lời anh nói thì…..
Cô ôm lấy anh khóc hai tiếng đồng hồ, cuối cùng còn không định thả người đi.
Bùi Vũ Ninh căn bản không tin mình lại làm ra những chuyện đó, lúc đầu cô chối bay chối biến không thừa nhận, sau lại lén lút mở camera giám sát lên xem thì thấy…..
Chuyện bản thân làm còn khoa trương hơn so với lời Chu Thời Duật nói cả trăm lần.
Là kiểu xem xong thì không muốn nhìn lại lần hai.
Bùi Vũ Ninh lặng lẽ đền áo cho Chu Thời Duật, chuyện này cũng giữ kín từ đó, vờ như chưa có gì xảy ra.
Nào biết hôm nay thế mà bị khơi lại.
Nhớ tới ánh mắt khi nãy của Chu Thời Duật, Bùi Vũ Ninh ảo não cào tóc.
Cô ở trước mặt người khác là hình tượng đại tiểu thư cao ngạo, xa không với tới nhưng trước mặt Chu Thời Duật có lẽ là một trò cười. Từ nhỏ đến lớn, anh quả thật là gặp đủ mọi dáng vẻ của cô.
Còn chưa kịp biết bí mật sâu kín của anh thì bản thân đã bị Chu Thời Duật nắm chuôi trước rồi.
Bùi Vũ Ninh nằm trong phòng ngủ yên ắng kêu to hai tiếng, cô bực dọc trở mình, điện thoại bên cạnh bỗng kêu lên.
Vậy mà lại là của Chu Thời Duật
Kẻ chọc tức tôi 76 lần mỗi ngày: [Cho nên rốt cuộc là hôm nay em muốn làm gì?]
Bùi Vũ Ninh nhìn màn hình, tự hỏi người này đột nhiên gửi tin nhắn hỏi chuyện này làm gì, nhớ tới lúc anh chế trụ mình trong nháy mắt, Bùi Vũ Ninh hừ một tiếng, trả lời anh: “Dù sao cũng không phải là có suy nghĩ bất chính gì với anh.”
Đợi một lúc lâu, Chu Thời Duật vẫn chưa trả lời lại.
Bùi Vũ Ninh lại gõ chữ gửi qua hỏi: “Tôi cũng đã đọc tiểu thuyết cho anh rồi, lúc nào thì anh ký hợp đồng với tôi.”
“Em đọc xong hết rồi à.”
“?”
Hai tay Bùi Vũ Ninh gõ chữ thoăn thoắt: “Anh Chu này, cuốn tiểu thuyết đó 300 ngàn chữ, anh kêu tôi đọc hết?”
“Ba triệu chữ tôi cũng từng đọc cho em nghe, chỉ 300 ngàn chữ mà em không thể đọc à?”
…..
Đây là đang tính nợ cũ với cô à?
Bùi Vũ Ninh nghẹn họng, Chu Thời Duật lại gửi tin tới: “Nếu miễn cưỡng quá thì thôi vậy.”
Bùi Vũ Ninh nghiến răng.
Vẫn là câu nói kia, người làm chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết.
Đọc cũng đọc rồi, còn quan trọng bao nhiêu chữ à
Cô ngồi dậy, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Thời Duật, sau khi kết nối, cô lạnh nhạt nói: “Mỗi ngày tôi chỉ đọc một chương.”
“Được thôi.” Giọng điệu anh nhàn nhạt.
Bùi Vũ Ninh chửi thầm trong lòng nhưng chỉ có thể phục tùng mà mở tiểu thuyết ra.
Chương truyện tự động nhảy tới chỗ đã đọc lần trước.
Bùi Vũ Ninh tiếp tục đọc khúc sau.
Nếu là bình thường, có thể Bùi Vũ Ninh sẽ phàn nàn về mấy lời thoại sến súa của nam chính nhưng chương này tác giả viết rất bình thường, viết 3000 chữ cũng chỉ nói về việc ăn cơm của hai người.
Vất vả mới đọc xong một chương, cô nhẹ nhàng thở ra: “Đọc xong rồi!”
“Ừm.”
Đến cả lời tạm biệt Bùi Vũ Ninh cũng không muốn nói, vốn dĩ muốn tắt điện thoại thì ánh mắt lại vô tình chạm phải số chương ở góc bên trái—— “Chương 14”
Sao lại là 14?
Aaa, sao lại dừng ở số 14!
Cô căm ghét số 4!
Bùi Vũ Ninh ngừng lại vài giây, trầm mặc hít vài hơi, bình tĩnh nói: “Tôi đọc một chương nữa vậy.”
Chu Thời Duật có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không nói gì: “Tùy em.”
Bùi Vũ Ninh chỉ đành mở sang chương kế, đọc như người máy:
“Long Thiểu và Phi Phi chưa từng xa nhau lâu như vậy, anh mong ngày nhớ đêm cô, lúc nào cũng lấy cớ làm việc mà tới thành phố cô ở công tác, ở nơi mà cô không nhìn thấy quan sát cô…”
“Họ rốt cuộc cũng gặp mặt, Long Thiểu nhìn Phi Phi đang ngủ tựa như chú mèo con, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, lộ ra nụ cười vừa tà ác lại vừa yêu chiều, ha, em sẽ về lại bên cạnh tôi sớm thôi.”
Bùi Vũ Ninh đối với nam chính này đã vô cùng chết lặng, cộng thêm bị cưỡng ép nên cô đọc một cách rất máy móc, đúng là không dễ dàng gì….
Đã đọc xong chương 15.
Bùi Vũ Ninh không chú ý ấn sang trang kế, thế mà là trang đầu tiên của chương 16.
Cô nhìn thoáng qua góc trái, thấy đề là “Chương 16” ——
Bùi Vũ Ninh biết ý niệm trong đầu mình đã không còn chịu kiểm soát mà bật ra, mà cô ngoài việc thực hiện thì chẳng còn cách nào khác.
Chương 14, 15 cũng đọc rồi vậy đọc thêm chương 16 nữa vậy.
Bùi Vũ Ninh biết mình rất cố chấp với con số, đặc biệt chấp nhất với số 6.
Nếu như tối nay không kết thúc ở con số này thì có lẽ cô sẽ trằn trọc khó mà ngủ được.
Bùi Vũ Ninh biết như vậy là hơi thái quá.
Nhưng cô không có cách nào khống chế được sự con quỷ trong người.
“Tôi đọc thêm chương nữa vậy.” Cô nói.
Nhưng Chu Thời Duật lại cảm thấy đủ rồi: “Không cần đâu.”
“Tôi muốn đọc.”
“?”
“Đừng để ý tôi.”
“…..”
Trên thực tế Bùi Vũ Ninh đã bị tình tiết nhàm chán này làm cho buồn ngủ nhưng cô rất hiểu rõ bản thân, nếu như bây giờ không đọc, coi như là tắt điện thoại rồi, thì cũng rất có khả năng nửa đêm nửa hôm cô sẽ gọi cho Chu Thời Duật chỉ để đọc cho xong chương 16.
Thà đọc bây giờ còn hơn nửa đêm canh ba làm chuyện kỳ quái.
Vì để bản thân có thể ngủ một giấc ngon lành, Bùi Vũ Ninh chỉ đành cưỡng chế mở to hai mắt đọc tiếp chương 16.
“Hôm nay, Long Thiểu nhìn thấy bên cạnh Phi Phi có thêm người đàn ông khác.”
“Trong mắt anh hiện lên ngọn lửa của sự ghen ghét, hận không thể xé xác anh ta.”
Hai mí mắt Bùi Vũ Ninh ngày càng nhíu lại, chữ trên điện thoại ngày càng mơ hồ.
“Hắn ta là ai?”
“Phi Phi, em thật sự không nhìn ra anh thích…”
Đang đọc giữa chừng thì đầu dây bên kia đột nhiên im bắt.
Chu Thời Duật đóng lại tập tin vừa xử lý xong, khép laptop lại, cầm điện thoại đặt lên cạnh tai.
“Bùi Vũ Ninh.”
“Alo.”
“Ninh Ninh.”
Cho đến khi âm thanh hít thở đều đặn từ bên kia điện thoại truyền qua——
Chu Thời Duật sững lại, giống như hiểu được gì đó, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cúp máy. Sau đó tìm một hình đại diện từ trong wechat, gõ một hàng chữ:
“Cô ấy ngủ rồi, bảo người đi lên xem đã đắp chăn chưa.”