Yêu Đương Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 44: Mãng xà



“……”

Hạ Nặc có hơi do dự, tuy không rõ lắm nhưng trong lòng cậu lại có chút xíu kháng cự. Mà nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không thể tìm được cách tốt hơn.

Trước khi cậu đưa ra quyết định, Camlanel vẫn luôn đứng lặng lẽ bên cạnh, không thúc giục cũng không thuyết phục. Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh – hắn biết rằng mình sẽ nhận được kết quả mong muốn.

“Được, vậy chúng ta đi tìm Thần thụ.” Hạ Nặc nói. Cậu thở ra một hơi thật dài, giống như là muốn xóa tan sự do dự trong lòng mình. “Nhưng mà chúng ta đi hỏi Thần thụ chân chính, hay là phần nhánh của nó?”

Nếu muốn tìm sự giúp đỡ từ Thần thụ thực sự, họ sẽ phải leo lên đỉnh núi. Còn nếu chỉ đơn giản là phần nhánh nhỏ thì họ chỉ cần trở lại lối vào rừng là được.

“Đương nhiên là gặp bản thể chính.”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tán cây, nhìn về phía cây đại thụ đứng sừng sững trên đỉnh núi, che khuất bầu trời.

Hạ Nặc mím môi, thi triển một pháp thuật gọi là “Ánh sáng của thần”. Luồng ánh sáng màu trắng rơi trên hai người họ, Hạ Nặc cảm giác bao mệt mỏi trước đó từng chút từng chút biến mất.

“Đi thôi.”

Hai người lại lên đường.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, không biết có phải phát hiện ra tâm tình của Hạ Nặc có chút sa sút hay không mà người đàn ông không còn giữ sự im lặng ban đầu nữa. Hắn bắt đầu giới thiệu với cậu những loài động thực vật nhìn thấy dọc đường.

Dưới sự giới thiệu hùng hồn của hắn, Hạ Nặc đột nhiên cảm thấy khu rừng tối tăm này cũng không quá khủng khiếp như cậu nghĩ.

Những con vật nhỏ trong rừng líu ríu chạy trốn, đôi khi còn thò đầu ra tò mò đánh giá bọn họ, trong lúc nhất thời núi rừng lại có vẻ bừng bừng sức sống.

“Đây là loài chim hoàng yến.” Hắn vẫy tay, một con chim nhỏ lông vũ hoa lệ bay đến đậu trong tay, hắn đưa con chim mập mạp cho Hạ Nặc xem. “Chúng nó từ khi sinh ra trên lông vũ đã có các đốm vàng, số lượng đốm vàng quyết định địa vị của chúng trong quần thể. Cậu xem con này, trên người có hai mươi ba đốm, địa vị của nó trong quần thể sẽ rất cao, cũng dễ dàng tìm được bạn tình.”

“Đây là cây đỏ, loại cây này sẽ căn cứ vào bốn mùa quanh năm mà cho ra loại trái cây tương ứng, nhưng dù là loại quả gì thì cũng đều có màu đỏ nên nó được đặt tên như vậy.”

Thân cây đỏ thấp bé, trên cây sai trĩu quả, trái cây đỏ tươi căng mọng. Người đàn ông chọn ra những trái tốt nhất đưa cho Hạ Nặc, nói: “Nếm thử không? Tại thời điểm này trái của nó ăn ngon nhất.”

Nhẹ nhàng bẻ đôi quả ra, phần thịt đầy đặn trong nháy mắt lộ ra cùng với hương thơm thanh ngọt, ăn vào miệng mới cảm nhận rõ hương vị quả thật thập phần tuyệt vời.

Chim hoàng yến đang đứng trên tay thiếu niên, mổ một nửa thịt quả cậu cố ý chia cho, ăn cũng không ngẩng đầu lên.

Phải biết rằng quả của cây đỏ thực sự rất ngon, nhưng gai độc trên thân nó nhìn qua cũng biết là không nên đụng vào. Hoàng yến tuy rằng ngấp nghé loại trái cây này đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó ăn được.

Nó đắm chìm trong mỹ vị, không chú ý tới quạ đen trên vai thiếu niên đang nhìn chằm chằm nó. Ngay sau đó quạ đen liền lao xuống, cơn gió từ đôi cánh quạ hất hoàng yến nhỏ lảo đảo một cái.

Chim hoàng yến “chíp” một tiếng, hoảng hốt vỗ cánh bay đi. Mà quạ đen thì lại dương dương đắc ý đem chiến lợi phẩm của nó —— phần thịt quả còn lại ngậm trong miệng, bay đến cành cây gần nhất chậm rãi ăn

Hạ Nặc đã chứng kiến tất cả mọi thứ: “…”

Còn bắt nạt kẻ yếu như vậy? Hơn nữa ngươi là đạo cụ mà, đạo cụ cũng cần ăn hả!?

Cậu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cúi đầu tiếp tục bóc trái cây trong tay.

Trong rừng u ám mờ ảo cũng không thể ảnh hưởng đến tầm mắt của người đàn ông, hắn chăm chú nhìn thiếu niên bóc trái cây. Giống như một thước phim quay chậm, ngón tay trắng trẻo tương phản với vỏ trái cây đỏ tươi.

Cổ họng khát khô không chịu nổi, người đàn ông cũng biết rõ không phải do khát nước. Bởi vì toàn tâm toàn ý của hắn đều đang kêu gào khát vọng thiếu niên trước mắt.

“Đây.”

Người đàn ông đang xuất thần, trước mắt lại đột nhiên vươn ra một đôi tay, ánh mắt của hắn bất giác dừng trên đầu ngón tay trắng nõn kia. Bên tai truyền đến thanh âm mềm mại của thiếu niên: “Anh cũng ăn đi nè.”

Hạ Nặc đưa trái cây đã bóc xong đến trước mắt người đàn ông, còn có chút thắc mắc vì sao vừa rồi hắn lại ngây người.

Camlanel: “…”

Hắn chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy miếng trái cây ngọt ngào kia.

Trong nháy mắt, Hạ Nặc như cảm giác được đầu ngón tay truyền đến một xúc cảm ẩm ướt, nhưng cảm giác này tới nhanh mà đi cũng nhanh khiến cậu không cách nào xác định nó có phải là thật hay không.

“Rất ngọt.” Giọng nói người đàn ông vô cớ trở nên khàn khàn.

Đại khái chỉ có chính hắn mới biết, hai từ “rất ngọt” kia đến tột cùng là ám chỉ cái gì.

“……”

Ánh mắt chuyên chú của người đàn ông khiến trong lòng Hạ Nặc có chút hoảng hốt.

“Chúng ta nhanh đi thôi, trời sắp tối rồi.” Cậu vội vã chuyển chủ đề.

Nhưng cái cớ này quá tệ.

Trong rừng núi không thấy mặt trời, sao nhìn ra trời tối hay vậy?

Tuy nhiên, Camlanel cũng không vạch trần cậu, hắn nghiêm túc trả lời: “Cậu nói đúng, chúng ta đi nhanh thôi.”

Tuy rằng nói như vậy nhưng rõ ràng nhìn ra hắn không có một chút ý tứ muốn “đi nhanh” nào.

Người đàn ông vẫn dọc theo đường đi giới thiệu cho thiếu niên các sinh vật thú vị khi nhìn thấy, hắn hiểu rõ núi rừng, hầu như không có nhánh cây ngọn cỏ nào mà hắn không biết. Hơn nữa sinh vật nơi này đều rất thân thiết với hắn, dọc theo đường đi Hạ Nặc đã sờ không dưới mười con chim, còn có ba con hươu, một con sóc, thậm chí còn có một con báo con.

Có trời mới biết khi cậu nhìn thấy người đàn ông tự nhiên như ruồi ở trước mặt báo mẹ bắt con của nó, rồi nhét vào trong ngực cậu đã khiến cậu kinh ngạc đến cỡ nào.

Mà tất cả chỉ vì cậu nhìn thấy báo con đang lăn lộn dưới gốc cây, khen nó một câu đáng yêu mà thôi.

Ngoài ra, Hạ Nặc còn ăn hơn chục loại hoa quả khác nhau, mỗi lần cậu nghe được người đàn ông giới thiệu một loại cây nào đó, kết thúc bằng câu “hương vị của nó không tệ”, cậu sẽ tự giác vươn tay ra. Giống như đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện.

Trong lòng Hạ Nặc thậm chí còn nảy sinh một câu hỏi: Chúng ta là đang đi tìm kiếm đồng đội hay đang đi chơi vậy!?

Mặc dù vẫn lo lắng cho sự an nguy của đồng đội, nhưng bất tri bất giác nỗi lo lắng kia dần dần bị những thứ mới lạ mà người đàn ông tìm được làm phai nhạt đi.

Trong rừng núi thì số lượng sinh vật mới lạ dĩ nhiên đếm không hết, chưa kể Hạ Nặc còn chưa ý thức được lực chú ý của mình đã sớm chuyển đến trên người đàn ông từ bao giờ.

Cậu không biết đây cũng là do hắn cố ý.

Trong thế giới chỉ có hai người hoàn hảo như vậy, hắn làm sao có thể cho phép trong lòng thiếu niên còn nghĩ đến những người khác, cho dù bọn họ là đồng đội của cậu cũng không được.

Hắn thật vất vả mới tạo ra hoàn cảnh hai người ở một mình, nhưng lại muốn coi như là một cuộc hẹn hò thật sự.

Nhìn bầu không khí quanh người thiếu niên dần dần trở nên vui vẻ, người đàn ông hơi nhếch khóe môi: Trước mắt, tiến triển cũng không tệ lắm.

Bất quá luôn có một ít nhân tố không xác định, cứ nhất quyết phải phá hư kế hoạch của hắn mới chịu.

Hắn nhìn bà lão mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, giọng trầm xuống: “Nadousha, tại sao ngươi lại ở đây?”

“……”

Bà lão cung kính khom lưng về phía hắn, lại nhìn về phía Hạ Nặc vẻ mặt mờ mịt bên cạnh: “Ta chờ hồi lâu mà vẫn không thấy ai đến, cho nên đang nghĩ trước tiên rời khỏi nơi này không ngờ tới lại gặp hai người.”

“Chúng tôi định đi tìm bà, nhưng lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn…”

Đột nhiên nhìn thấy mục tiêu ban đầu của bọn họ, tâm tình Hạ Nặc không khỏi có chút phức tạp.

“Chuyện gì? Những dũng sĩ khác bị mãng xà bắt đi rồi sao?” Nadousha không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

“Mãng xà…” Hạ Nặc lắc đầu, có chút mong đợi nói: “Tôi cũng không biết, đang đi thì mọi người cứ không một tiếng động mất tích. Bà có biết họ ở đâu không?”

“Nhất định là do mấy con mãng xà kia làm.” Nadousha không chút do dự khẳng định. “Nhưng cậu không cần lo lắng, theo ta được biết thì những mãng xà kia đang dự trữ lương thực cho con non sắp nở, những dũng sĩ đó tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng.”

Nghe vậy, Hạ Nặc thở phào nhẹ nhõm.

Cậu sợ nhất chính là đến khi tìm thấy, xuất hiện trước mặt cậu lại là xương cốt của đồng đội. Nếu bọn họ hiện tại vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng thì cũng an tâm được phần nào.

“Vậy bà có thể dẫn chúng tôi đi tìm bọn họ không?” Hạ Nặc hỏi.

“Cái này…” Nadousha nhìn trộm sắc mặt người đàn ông một cái: “Những con mãng xà kia chuẩn bị rất nhiều hang động, thực ra ta cũng không biết bọn chúng ở nơi nào.”

Bà đã sớm nhìn thấy đóa hoa trước ngực thiếu niên, liền thẳng thắn đề nghị: “Không bằng đi hỏi Thần thụ xem.”

Làm tu sĩ nhiều năm như vậy, bà tự nhận là mình đối với tâm tư của người đàn ông vẫn có vài phần hiểu biết.

Quả nhiên khi nghe được những lời này, người đàn ông vốn bởi vì bị quấy rầy mà sắc mặt lạnh như băng, đang từ từ hòa hoãn lại.

Đề nghị của Nadousha cũng y vậy, Hạ Nặc đành phải chấp nhận sự thật “ngoại trừ hỏi Thần thụ ra thì không còn cách nào khác”.

Nhưng cậu rất nhanh lại nhớ tới, Nadousha có nói sẽ cho biết biện pháp, nhịn không được hỏi: “Mặc dù hiện tại chỉ có một dũng sĩ, nhưng bà có thể nói cho tôi biết phương pháp giải quyết mãng xà trước không?”

“Đương nhiên có thể.” Nadousha gật gật đầu, “Chuyện này phải bắt đầu từ năm năm trước…”

Năm năm trước, một người tên Trác Dương rời quê hương đã lâu trở về.

Là ma pháp sư đầu tiên đi ra ngoài nhiều năm ở khu vực Nasuru, sự trở lại của anh được chào đón nồng nhiệt bởi dân làng.

Nhưng anh ta không phải về một mình, mà về cùng một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.

Trác Dương giới thiệu cô là con gái của thầy mình, hiện tại cả hai đã trở thành vợ chồng. Bọn họ lần này trở về chính là muốn định cư ở Nasuru và cùng tiến hành một hạng mục nghiên cứu ma pháp.

Cụ thể là nghiên cứu ma pháp gì, dân làng không hiểu, cũng không có hứng thú.

Sau một thời giam náo nhiệt, Nasuru khôi phục lại sự bình đạm vốn có. Trác Dương cùng vợ của anh xây dựng một ngôi nhà ở gần bìa rừng và sinh sống ở đó.

Bởi vì nơi ở hẻo lánh, dân làng cũng không thường xuyên nhìn thấy bóng dáng hai vợ chồng, đại khái sáu bảy tháng sau, vợ Trác Dương xuất hiện với cái bụng lớn, dĩ nhiên đã mang thai.

Bởi vì ở Nasuru dân cư thưa thớt, từ trước đến nay vẫn luôn rất coi trọng trẻ sơ sinh, cho nên bắt đầu chú ý đến vợ anh ta. Từ khi chú ý cô, họ phát hiện ra vấn đề.

Từ khi vợ Trác Dương đến Nasuru, nơi này bắt đầu xảy ra một ít chuyện kỳ quái.

Xác suất dân làng nhìn thấy thi thể ma thú trên vùng hoang dã tăng lên rất nhiều, hơn nữa cái xác cũng không giống bình thường: trên cơ thể không có dấu vết chiến đấu cắn xé như những ma thú đã chết trước đó, nguyên nhân tử vong của chúng đều là bị hút khô máu toàn thân, xác chết trở nên cứng đờ.

Có lẽ có con thú hút máu nào đó đã đến đây.

Dân làng suy đoán như vậy, ngay từ đầu cũng không quá để ở trong lòng.

Nhưng một điều xảy ra nhanh chóng khiến họ không thể bỏ qua nữa.

Một người dân buổi tối đi ra ngoài, lại bị một ma thú không biết tên tập kích, ngày hôm sau trên vùng hoang dã liền xuất hiện thi thể của hắn.

Dân làng xôn xao.

Phải biết rằng tất cả ma thú ở Nasuru đều do Thần thụ quản lý, cho dù có chiến đấu với nhau như thế nào cũng sẽ không thương tổn đến người dân nơi này.

Dân làng nghi ngờ và bắt đầu điều tra việc này, tuy rằng thủ pháp của bọn họ không mấy tiên tiến nhưng hung thủ hiển nhiên cũng không che giấu hành vi xấu xa của mình. Bọn họ rất nhanh truy tìm được hung thủ thật sự – vợ Trác Dương.

Bởi vì thời gian hung thủ gây án đều buổi tối. Để tránh đánh rắn động cỏ hung thủ và cũng phòng ngừa người vô tội chết oan, trong thôn có một thanh niên lớn mật xung phong muốn đi theo dõi người phụ nữ kia.

—— sau đó hắn liền nhìn thấy một màn kinh người.

Trong nhà, Trác Dương không thấy bóng dáng, chỉ có một con mãng xà khổng lồ trắng như tuyết, bụng nhô cao, hiển nhiên đã ăn no uống đủ.

Mà ở bên cạnh con mãng xà kia lại nằm một bộ xương cốt sớm đã khô héo mục nát. Bộ hài cốt đó không thể nhìn ra diện mạo vốn có nữa, nhưng chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên bàn tay rõ ràng biểu lộ thân phận của nó.

Chính là Trác Dương đã lâu không xuất hiện trước mặt mọi người.

“Sau đó thì sao?” Nghe đến đây, Hạ Nặc nhịn không được hỏi, “Con mãng xà kia là vợ của Trác Dương biến hóa sao?”

“Dĩ nhiên sau đó mọi người đã giết chết con mãng xà kia.” Nadousha gật gật đầu, khẳng định suy đoán của cậu nhưng rồi nàng cười nhạo một tiếng: “Đáng tiếc bọn họ không ngờ tới đứa con trong bụng của nó vẫn còn sống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.