Ngày hôm sau,
Ninh Hiểu đã ra khỏi nhà từ sớm. Mèo đen tỉnh dậy trễ hơn bình thường một chút. Lúc còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh thì nghe thấy giọng kêu quen thuộc tới gần. Biết đó là Thang Viên, cậu nhắm mắt lại, dịch thân thể sang bên cạnh, chừa chỗ cho Thang Viên vào nằm chung.
Cũng không phải là thiếu ngủ, chỉ là lười đứng lên thôi. Tại vì hôm trước, cậu đã ăn một phần cá lớn nên bây giờ không có cảm giác đói lắm, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Nhưng Thang Viên lại không có hứng để ngủ. Cậu cảm nhận được Thang Viên đang nằm dựa vào mình, cong người lại rồi ôm lấy đuôi của mình mà gặm cắn.
Mèo đen tuy là đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái đuôi mèo kia đang đung đưa, thỉnh thoảng còn đập vào người cậu. Khi cậu mở mắt thì thấy cái đuôi kia lại đập vào người mình, cậu đảo mắt theo phương hướng chuyển động của cái đuôi kia. Còn Thang Viên đang rất say mê chơi đùa với cái đuôi của mình. Bởi vì cực kì tin tưởng anh mèo đen nên nó chẳng để ý gì xung quanh mà hoàn toàn tập tủng chơi với cái đuôi của mình mà không để ý thấy anh mèo đen đã tỉnh lại.
Mèo đen vốn chỉ muốn nhìn thử Thang Viên đang làm gì thôi, nhưng nhìn một hồi, tầm mắt của cậu không nhịn được mà di chuyển theo cái đuôi đang chuyển động qua lại kia.
Cái đuôi lại di chuyển đến trước mặt Thang Viên, Thang Viên chuẩn bị vươn móng vuốt ra ôm lấy cái đuôi của mình thì mèo đen đột nhiên đè cái đuôi đang rục rịch kia xuống. Thang Viên sửng sốt một chút rồi dùng chút sức rút đuôi mình ra. Mèo đen theo bản năng liềm nhào vào cắn nhẹ lên đuôi của Thang Viên.
Vì quá mải mê chơi đùa với đuôi mình, giờ lại đột nhiên xuất hiện một con mèo trước mặt Thang Viên làm nó bị dọa một phen, lông dựng cả lên, khi nhận ra đó là anh mèo đen của mình thì mới bình tĩnh lại. Còn mèo đen cũng không nghĩ tới việc mình sẽ làm ra hành động này, bèn cảm thấy hơi xấu hổ mà buông cái đuôi của Thang Viên ra, nghiêng đầu nhìn sang một bức tường cách đó không xa. Trên bức tường có một con chim đang đứng đó chăm chú rỉa lông, khi cảm giác được mình đang bị một con mèo nhìn chằm chằm liền vỗ cánh bay đi mất..
Bỗng nhiên cậu cảm nhận đuôi của mình bị một vật thể nhiều lông nào đó chạm vào, quay lại thì thấy đó là một cái đuôi mèo, đang vòng quanh đuôi mình, sau đó còn bị chủ nhân cái đuôi kia kéo lại gần cậu.
Thang Viên ngồi xuống cạnh mèo đen, vẻ mặt lộ ra ý tứ “Chơi với đuôi của mình đi, vui lắm đó”.
Mèo đen cũng bắt đầu ôm láy đuôi mình, lăn qua lộn lại, chụp rồi thả, thả rồi chụp, cậu cùng với Thang Viên mải mê chơi với cái đuôi một lúc lâu.
Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời rồi quay đầu nhìn về phía Thang Viên: “Em muốn ăn gì bây giờ?”
Nhắc đến ăn, Thang Viên liền nhớ đến vì sao hôm nay lại ra chỗ anh mèo đen sớm như vậy. Nó tỏ ý bảo mèo đen đi theo mình. Mèo đen đi theo một lúc thì tới trước cửa nhà Ninh Hiểu.
Thang Viên chui vào trước, sau đó ngoảnh đầu ra nhìn cậu, mời cậu đi vào: “Anh theo em vào đi.”
Mèo đen bước theo Thang Viên vào phòng và đi đến bên cạnh ổ mèo của em ấy. Sau đó Thang Viên đẩy ra một hộp pate mèo đã mở sẵn.
“Đây là hộp cuối cùng rồi đó anh.”
Mèo đen nghe thấy Thang Viên thở dài rồi đẩy hộp pate mèo kia đến trước mặt mình.
“Chúng ta ăn xong sẽ không có hộp nào nữa đâu.” Thang Viên thở dài.
Sau khi hai đứa chia nhau ăn xong hộp pate đó, Thang Viên nhảy lên bàn, sau đó cúi đầu gọi mèo đen cũng đi lên. Mèo đen cũng nhảy lên bàn, hai đứa ngồi song song nhau trên bàn, cậu quay sang nhìn Thang Viên. Em ấy đang vươn đầu vào cái cốc nước mà buổi sáng Ninh Hiểu uống còn dư lại, chưa kịp cất.
Lông đầu của Thang Viên bị ướt khi đang cúi đầu vào cốc nước, cái lưỡi hồng hồng đang cuộn nước lên miệng.
Mèo đen ngồi bên cạnh. Một lát sau, khi đã uống xong, Thang Viên muốn ngẩng đầu lên, tuy nhiên có thể là bởi vì khoảng thời gian này, Thang Viên được ăn hơi nhiều, mặt của Thang Viên vì thế mà đã mập hơn không ít, bây giờ muốn kéo đầu ra khỏi cốc nước cũng hơi khó khăn. Thang Viên lấy hai chân ôm lấy cốc nước thì thấy anh mèo đen cũng đưa hai chân ôm lấy cốc giúp mình. Một lát sau, Thang Viên cũng thành công rút đầu ra khỏi cốc nước.
Trên đầu Thang Viên toàn nước là nước. Một lát sau, Thang Viên mới sửng sốt và khiếp sợ nhìn cốc nước quen thuộc kia. Gì chứ? Hôm qua nó vẫn còn có thể thò đầu vào uống bình thường cơ mà!
Cái gì đã xảy ra vậy?
Thang Viên lại thêm một lần khiếp sợ nữa khi nhìn anh mèo đen cũng chui đầu vào cốc uống nước nhưng lại rút đầu ra rất dễ dàng chứ không hề có dấu hiệu bị kẹt như mình.
Mèo đen ôm lấy Thang Viên vẫn còn đang sửng sốt kia liếm liếm mấy cái, muốn dời sự chú ý của em ấy đi: “Rửa chân không?”
Mèo đen từng được Thang Viên dẫn vào nhà mấy lần để ăn đồ ăn, lần nào ăn xong Thang Viên cũng dẫn cậu đi uống nước sau đó thuận tiện sẽ rửa chân luôn một thể.
Nghe anh mèo đen hỏi mình, Thang Viên tạm thời quên mất vấn đề mình vừa nghĩ, gật đầu: “Rửa chứ anh.”
Cốc nước không lớn lắm, hai con mèo cùng nhau uống nước thì khó chứ cùng rửa chân thì dư sức. Mèo đen đưa chân vào, Thang Viên cũng đưa chân vào để rửa chân.
…
Hai con mèo rời khỏi phòng Ninh Hiểu. Thang Viên lưu luyến nhìn hộp pate đã bị ăn sạch sẽ, dựa vào người anh mèo đen, thở dài nói: “Phải chi em có tiền thì tốt rồi.”
Thang Viên thuận miệng cảm thán một câu nhưng lại vô tình lọt vào tai của mèo đen. Bây giờ, mèo đen ngồi xổm trên tường, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi bản thân, nếu mà thật sự có tiền thì có thể mua mấy hộp pate nữa cho Thang Viên sao.
“Tiền sao?” Mèo cam vẫy đuôi lên tiếng, “Tui biết nơi nào có thể kiểm được tiền đó.”
“Nhưng mà mấy cậu cần tiền làm gì?” Con mèo cam nghi hoặc nhìn mèo đen. Hôm nay, mèo đen đi có một mình mà chẳng thấy con mèo ly hoa hay đi cùng nó kia đâu. “Tui biết một nơi tiền bát ngát nhưng chả ai nhặt cả.”
Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nếu tiền nhiều như vậy thì vì sao mà không ai thèm nhặt.
“Tui cũng không biết tại sao nữa.” Con mèo cam lắc đầu, “Ngay sát quảng trường cách vách thôi.” Nó còn bổ sung thêm: “Có phải là tờ giầy hồng hồng, lớn chừng này, mặt trên còn có họa tiết các thứ đúng không.”
Mèo đen cẩn thận suy nghĩ, hình như tiền đúng là như mô tả của tên mèo cam kia.
“Nếu đúng thì đúng là tiền rồi!” Mèo cam nói, “Chờ tui ăn uống xong sẽ đi cùng cậu đến đó.”
Nó còn mời cậu: “Cậu đi ăn cùng với tui luôn không?”
Mèo đen kinh ngạc vì sự hào phóng quá mức của mèo cam này, sau đó cậu từ chối. Nó nghi ngờ nhìn cậu: “Ủa ăn đồ ăn miễn phí mà cậu không đi sao?”
“Miễn phí sao?”
“Đúng vậy.” Nó gật đầu, sau đó liền dẫn mèo đen đến một chỗ rộng rãi.
Cách đó không xa, có mấy con mèo đã vây quanh, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trên tay cô gái kia nhưng khi cô gái đó lại gần thì hầu hết đều chạy trốn vào sau lùm cây.
Cô gái mặc váy hồng kia nhìn thấy hai còn mèo mới đến. Mèo cam đã rất quen thuộc với cô rồi, vừa nhìn thấy liền kêu lớn “Đại Quất”, sau đó nhìn sang mèo đen bên cạnh: “Là mèo đen đây mà? Em mèo ly hoa lần trước đi cùng em đâu?”
Cậu nhìn cô gái đó một lúc mới nhớ ra đây là người lần trước muốn lấy đồ ăn mèo dụ dỗ cậu và Thang Viên. Mèo cam bên cạnh đẩy mèo đen lên như muốn giới thiệu với cô. Gần đây, cô gái này vẫn ở đây để cho chó mèo hoang đồ ăn nhưng do thời gian chưa nhiều nên mấy con mèo hoang chung quanh vẫn chưa chịu thân thiết với cô.
Đương nhiên, mèo cam là ngoại lệ. Vì để lấy được đồ ăn ngon, ngay ngày đầu tiên, nó đã quấn quýt lấy cô gái kia. Quả nhiên, sau này, ngoài đồ ăn cho mèo, lâu lâu cô gái kia còn mang riêng cho nó một hộp pate mèo.
Ăn uống no nê xong, nó đứng dậy dẫn mèo đen đến chỗ quảng trường mình nhắc đến kia.
Ngay chỗ của Ninh Hiểu có một địa điểm vui chơi lớn, địa điểm này ngay gần quảng trường. Hôm nay lại là cuối tuần nên dòng người có phần đông hơn thường lệ. cha mẹ dẫn theo con cái, con cái dẫn theo cha mẹ và các đôi tình nhân,… Ngay chỗ bán vé, dòng người xếp một hàng dài.
Mèo đen cùng mèo cam ngồi trên thùng rác nhìn ra, mèo cam cảm thán một câu: “Người đông quá ha!”
Mèo đen gật đầu đồng ý, mắt liên tục nhìn về dòng người xem xét nhưng mãi vẫn chưa thấy tiền mà mèo cam nói ở đâu. Mèo cam cũng nhìn xung quanh một lát rồi nhảy xuống và chạy về phía một cái thùng rác khác, “Tui tìm thấy rồi nè.”
Mèo đen tuy nghi hoặc nhưng cũng chạy theo nó tới bên cạnh thùng rác kia, đúng lúc này, có hai cô gái đi ra từ khu vui chơi đi tới, vừa đi vừa thuận tay vứt hai hai tờ vé vào trong thùng rác.
Vé khu vui chơi kia dùng màu hồng làm chủ đạo, thẳng thớm. Mèo cam chạm vào người mèo đen hỏi: “Cái này là tiền đó.”
Mèo đen không chắc chắn lắm, gật đầu, “Hình như vậy…? Đối với cậu, thứ hồng hồng vừa mới bị ném vào thùng rác này quả thật là rất giống với tiền của loài người.
“Con người vậy mà cũng có người đem tiền có thể đổi thức ăn ném vào thùng rác!” Mèo cam thở dài một tiếng.
Cậu suy nghĩ: “Con người đúng là rất kỳ lạ.”
Mèo cam tỏ vẻ đồng ý. Hai con mèo nhảy lên trên thùng rác, khều mấy tấm vé ra.
Mèo cam ngậm vài tấm trong miệng, lúc chia tay với mèo đen có nói: “Ngày mai để tui đi hỏi mấy anh em mèo khác thử đây có phải là tiền thật hay không rồi sẽ nói với cậu.”
Mèo đen cũng mang mấy tấm về để chuẩn bị hỏi Thang Viên xem có đúng là tiền thật hay không.
Hai đứa đi hỏi mấy con mèo mình quen xung quanh một vòng, con mèo nào cũng chắc như đinh đóng cột: “Đây đúng là tiền của con người rồi!”
Sau khi nhận được mấy lời khẳng định đó, mèo đen mới đem đến cho Thang Viên. Thang Viên nhìn mấy tờ giấy hồng hồng trước mặt mình, kinh ngạc một hồi rồi nhìn về phía mèo đen.
Cậu hỏi lại, “Cái này phải là tiền của con người không em?”
Thang Viên cúi đầu. Màu hồng, thẳng thớm, có họa tiết, có chữ. Vậy là không sai rồi.
“Đúng là tiền rồi, anh lấy ở đâu vậy?” Thang Viên có chút kinh ngạc hỏi lại mèo đen.
“Lần trước có gặp thằng mèo cam kia, nó chỉ anh nơi mà con người hay ném tiền mà chẳng ai thèm nhặt lại ấy.”
Nghe xong, vẻ mặt Thang Viên khiếp sợ, lại còn có chỗ tốt như vậy sao. Mèo đen gật đầu, sau đó còn nói với Thang Viên là tiền này là do chính mình và méo cam kia nhặt từ đó về.
Mèo đen vỗ nhẹ đầu Thang Viên: “Chờ em có tiền rồi thì có thể dùng nó để nuôi Ninh Hiểu rồi.”
Thang Viên đột nhiên nhận được sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống này thì có chút thất thần. Nó bắt đầu tính toán số tiền để nuôi Ninh Hiểu, dư ra có thể tự mua đồ ăn mèo, mua cỏ mèo, còn mua thêm các loại đồ chơi mèo nữa,… Thang Viên đột nhiên nhớ ra, tiền này là do con mèo cam kia chỉ chỗ nên nó muốn chia một phần cho mèo cam.
Sau khi phân chia xong, Thang Viên cảm thấy rất mỹ mãn nhìn về phía anh mèo đen: “Chúng ta đi nhặt tiền đi anh.”
Mèo đen gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cùng đi tìm mèo cam. Lúc tìm ra nó thì nó đang đi theo phía sau người đàn ông trong lần đoạt cá lần trước. Anh ta đang xách một cái xô nhỏ, trong đó có vài con cá. Mèo đen nhìn về phía mèo cam, tự hỏi sao nó cứ nhìn chằm chằm vào anh trai này vậy?
Anh chàng kia hiển nhiên là vẫn còn ấn tượng với lần bắt cá ngoạn mục trước. Tuy biết là hai con mèo không hiểu mình nói gì nhưng vẫn không nhịn được mà meo meo meo mấy tiếng rồi cười nói với chúng: “Sao hai đứa lại tới đây chung rồi, muốn bắt cá nữa hả?”
Hai đứa đương nhiên nghe không hiểu gì, từ duy nhất nghe hiểu là từ “cá”. Cả hai chỉ meo meo lại, ý muốn tìm con mèo cam sau lưng anh. Mèo cam cũng đoán ra được là cả 2 đang đi tìm mình. Nó nhảy ra đối diện với cả hai.
“Hai cậu tìm tui làm gì?”
“Cậu đi nhặt tiền với tụi tui không?” Thang Viên mời mèo cam.
Nhưng không nghĩ tới, mèo cam lại từ chối.
“Thứ này hoàn toàn vô dụng với tui.” Mèo cam nói. làm một con mèo, cho dù có tiền thì cũng chẳng biết dùng làm sao. Chẳng qua nghe mèo đen có nhắc đến tiền lại vừa vặn biết có một nơi như thế nên mới tiện tay chỉ cho mèo đen luôn mà thôi.
Mèo cam chỉ về người đàn ông đang chuẩn bị phóng sinh cá kia: “Chỉ cần hai cậu cam đoan sau này không cướp cá của anh ta với tui là được rồi?”
Yêu cầu này đối mèo đen và Thang Viên quả thật rất đơn giản. Cả 3 thỏa thuận với nhau xong thì chuẩn bị rời đi. Mèo cam chuẩn bị bước theo anh chàng kia nhưng anh ta lại không bước tiếp nữa. Chắc là do nghe có tiếng mèo kêu nên anh ta quay đầu lại nhìn thử, ở phía đó trong 3 con mèo con một con mèo ly hoa nhìn có vẻ còn béo hơn cả mèo cam. Anh xách xô cá bước tới, vui vẻ lấy mấy con cá đặt trước mặt chúng.
Thừa lúc mèo cam đang cúi đầu ăn cá, anh nắm lấy phần sau gáy nó: “Lần trước phóng sinh cũng là chú mày giật lấy cá đúng không?”
Mèo cam tuy bị xách lên như vậy vẫn không chịu buông con cá trong miệng, mắt mở to vô tội nhìn về phía anh ta.
Đối diện với khuôn mặt ngây thơ vô tội kia, anh chàng bất lực buông mèo ra: “Thôi bỏ đi, dù sao bố anh mày bắt về ăn cũng không hết, cho chú mày ăn cũng được vậy.”
…
Sau khi tách khỏi mèo cam, mèo đen và Thang Viên đến quảng trường hôm trước.
Hôm nay cũng giống hôm đó, Thang Viên nhìn mấy tờ giấy màu hồng bị ném vào thùng rác, mặt mày sáng rỡ: “Nhiều tiền quá đi!”
Mèo đen gật đầu, sau đó ngăn lại hành động tính nhảy vào thùng rác của Thang Viên, nói: “Để anh làm.”
Một lát sau, cậu ngậm một xấp giấy hồng nhảy ra, hỏi Thang Viên: “Nhiêu đây đã đủ chưa?”
Thang Viên nhìn, chần chờ một hồi: “Anh lấy thêm chút nữa đi.”
Cậu nghĩ lại cũng thấy có lý, dù sao lấy nhiều một chút cũng không có sao cả. Một lát sau, hai đứa mỗi đứa ngậm một xấp giấy hồng, vui vẻ chuẩn bị trở về.
Tuy bởi vì miệng đang ngậm đồ vật nên có chút khó nói nhưng mèo đen vẫn hiểu ý trong lời nói của Thang Viên: “Chờ em đem tiền này về cho Ninh Hiểu rồi để cho chị ấy mua thêm mấy lọ đồ ăn mèo nữa nha.”
*Tác giả có lời muốn nói:
Thang Viên: Này cô gái, cầm lấy số tiền này mua gì tùy thích!
Ninh Hiểu:?!