Tiêu Linh xoay người lại đối mặt với Mộ Hạ Âu, hắn vậy mà rạch váy cô như vậy, hắn sẽ cắt da thịt cô ra đúng chứ?
Sau lưng cô một đường dài bị dao bạc của hắn rạch dọc, hai bên bung ra hở tấm lưng trắng nõn không một vết sẹo. Đưa hai tay ra phía sau túm lại hai vạt váy bị bung, cô bặm chặt môi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đôi mày hơi nhíu lại, cô thầm hỏi Mộ Hạ Âu đang nghĩ gì về cô, hắn lúc nào cũng cho rằng cô lăng loàn và rẻ tiền, vậy tại sao còn phải giữ lại cô? Hắn có thể buông tha cô kia mà.
Lần đầu Tiêu Linh dám dùng đôi mắt đó nhìn Mộ Hạ Âu, hắn coi như không thấy gì, ảnh mắt vẫn bình thản nhìn Tiêu Linh, đôi khi lóe sâu bên trong đôi mắt đó là sự ghét bỏ và cay nghiệt.
Dám nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu như vậy, cô ta ỷ mình đang ở Mộ gia, ở gần bà nội nên muốn làm gì thì làm sao? Hay lắm, cũng đã biết lợi dụng tình thế rồi, quả là cáo chưa phát triển hết!
Từ từ đưa tay lên bóp miệng Tiêu Linh hắn áp sát môi mình gần môi cô, chỉ dừng lại ở khoảng cách vào centimet Mộ Hạ Âu hà hơi nóng vào cánh môi anh đào. “Biết trừng mắt nhìn tôi? Tiêu Linh…cô nghĩ mình sẽ duy trì mạng sống của mình được bao lâu nếu ra khỏi Mộ gia?
Cô thở dốc nhìn hắn, có một chút lo sợ khi nghe hắn hăm dọa cô như vậy. Cô thừa biết sau khi hắn đưa cô ra khỏi Mộ gia, miễn là cách xa chủ tịch Vân Ngư, hắn sẽ lại sử dụng những trò bỉ ổi trước kia để biến cô thành một con rối tha hồ đánh đập, giày vò.
Má phải của cô đột nhiên mát lạnh, Tiêu Linh trừng mắt nhìn xuống liền thấy con dao bạc của hắn từ khi nào đã kề sát má cô, con dao lạnh toát y như khí chất của người đàn ông đang cầm con dao đó.
Chỉ cần dùng lực thêm một chút…một chút nữa con dao sẽ cứa vào da thịt cô, con dao nhờ vào bàn tay linh động của Mộ Hạ Âu mà di chuyển khắp khuôn mặt Tiêu Linh. Con dao di chuyển đến đâu cô dựng tóc gáy đến đó, thở cũng không dám thở, chỉ sợ thở một hơi dao liền chệch hướng vào má cô.
Mộ Hạ Âu hắn luôn dùng những thứ nguy hiểm này đối với người khác sao? Hắn như con ma vậy, không cảm xúc lại khiến người khác rợn người.
“Nên nhớ, tôi có thể cho cô tất cả, thì tôi cũng có thể lấy lại tất cả. Làm trái ý tôi? Tôi sẽ xé xác cô ra ném vào chuồng cọp.” Hắn nhếch mép nhìn Tiêu Linh bằng ánh mắt miệt thị, sau cùng hắn ghé sát tai cô cắn lấy một cái đau. “Mộ Hạ Âu tôi…trước nay chưa từng thất hứa.”
Tiêu Linh run run nhắm mắt, cô không dám đối diện với hắn, nếu hắn mà điên lên cô sẽ là người phải gánh chịu, Hạo Nam không thể vào đây vì cửa chốt, chủ tịch sức yếu cũng không thể làm gì, nhất định lúc đó cô sẽ chết rất thê thảm.
“Mở mắt!” Hắn nhíu nhíu mi tâm, mặt đanh mặt. “Rõ chưa?”
Bất đắc dĩ Tiêu Linh mới gật đầu một cái cho qua, cô sao có thể không nghe lời Mộ Hạ Âu được cho đến bây giờ hắn không phải là người sinh ra cô, nhưng mạng của cô chỉ có hắn mới là người quyết định được tồn hay tận…
Mộ Hạ Âu lúc này mới buông Tiêu Linh ra, hắn chỉ tay vào tủ quần áo gần đó. “Thay cái khác!”
[Thay quần áo sao?]
Tiêu Linh đưa tay lên chỉ chỉ khiến Mộ Hạ Âu thêm phẫn nộ, hắn có hiểu cô ta nói gì đâu chứ, thật tức chết!
“Tôi nói thay chiếc váy đang mặc ra, cô định mặc váy rách ra biểu diễn trước mặt Hạo Nam và bà tôi?”
Làm gì có chuyện đó chứ. Mộ Hạ Âu hắn luôn tưởng tượng ra những điều xấu xa và bó buộc cô vào lỗi lầm đó. Hóa ra…hoang tưởng là bị như vậy, có một phóng mười, thậm chí không có…cũng trở thành có.
Lắc đầu phủ nhân xong cô vội vã đi đến chiếc tủ mở ra, bên trong có nhìn như thế nào cũng đều là váy, không có lấy một bộ quần áo. Biết chọn cái gì chứ? Một cái váy ít nhất cũng hở ngực hoặc đùi.
Thấy cô loay hoay không chọn đồ, Mộ Hạ Âu bật ra bật vào con dao đi tới, âm thanh cạch cạch của con dao khiến Tiêu Linh lạnh hết sống lưng.
Đẩy Tiêu Linh sang một bên, hắn nhăn mặt khi nhìn số quần áo riêng của cô ta mà bà nội đã chuẩn bị sẵn, sao lại toàn là váy? Không váy ngắn thì cũng váy dài, biết rằng đây đều là các mẫu thiết kế dành cho người hoàng tộc, kiêu kỳ và quyến rũ, nhưng Tiêu Linh mặc những thứ này thì có tác dụng gì, cô ta vốn đã là người có chồng…
Lẽ nào bà hắn lại định se duyên người phụ nữ câm vô dụng này cho tên bác sĩ y quèn điều trị tâm lý cho hắn? Phải rồi! Rất có khả năng!
Đã vậy thì…bà hắn và Hạo Nam, sẽ không được toại nguyện.
Mười phút sau Tiêu Linh đi xuống phòng ăn một lần nữa với Mộ Hạ Âu, lần này hắn siết chặt tay cô từ lúc rời phòng cho đến khi xuống phòng ăn. Có vẻ như chủ tịch Vân Ngư và Hạo Nam vẫn đang đợi bữa, khuôn mặt hai người có vẻ rất khó chịu vì đợi lâu.
“Tiêu Linh?” Bà vừa nhìn thấy cô đã mở to mắt ngạc nhiên.
Hạo Nam quay đầu sang bắt gặp cặp đôi này cũng không có ý kiến, chỉ là lướt qua Tiêu Linh, ánh mắt không dừng lại thì không được. Cô ấy mặc gì vậy?
Mọi người ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ, Mộ Hạ Âu thật quá đáng, bắt cô ăn mặc không giống ai cả.
“Con mặc đồ kiểu gì vậy?” Chủ tịch nghiêng đầu khó hiểu.
Tiêu Linh đứng đó, áo phông cô rộng dài quá đùi, nhưng vì quá dài nên Mộ Hạ Âu bắt cô sơ vin áo vào trong cho đỡ vướng víu, bên ngoài là quần…đùi của hắn, vì hắn quá rộng cô không thể kéo lên. Mộ Hạ Âu vậy mà sơ vin áo cho cô xong thì lấy dây chun buộc quần lại cho cô.
Nói là không buồn cười thì đúng là nói dối! Nhìn cô như con ngốc vậy, ăn mặc không khác gì người thần kinh.
“Đừng nhìn nữa.” Mộ Hạ Âu hắng giọng nhìn chủ tịch. “Mặc váy như vậy là quá hở, nhà mình có ‘khách lạ’, vợ con mặc vậy không phải lẽ.” Nói rồi Mộ Hạ Âu chuyển mắt sang Hạo Nam, sâu thẳm bên trong ánh mắt lại có sự xa cách vô cùng, giống như hai người đàn ông không quen biết nhìn nhau.
Tiêu Linh đỏ bừng mặt, ngay cả quần áo cũng là của Mộ Hạ Âu, hắn cũng chính là người thay ra cho cô. Không hiểu sao cô lại thấy…vui vẻ.
“Không biết từ bao giờ đối với cậu tôi đã là khách lạ rồi?” Hạo Nam cười điềm nhiên, vẻ mặt cũng như chẳng quan tâm gì.
Mộ Hạ Âu cười khẩy. “Tôi với cậu thân thiết có, nhưng cậu và ‘vợ tôi’ thì không, há chẳng phải người lạ?” Hắn nhấn mạnh chữ vợ tôi khiến người đàn ông trước mặt cũng phải nhíu mày, quên luôn sự điềm tĩnh mình đang giữ lấy.
Nhìn bộ dạng này của Tiêu Linh, lại còn là trước mặt Hạo Nam chủ tịch Vân Ngư vô cùng không hài lòng. Không ngờ Mộ Hạ Âu lại dùng đến cách này, nhìn bộ mặt đó của Mộ Hạ Âu bà biết ngay tên tiểu tử này đang ghen với Hạo Nam, bạn thân của nó.
“Ngồi xuống dùng bữa đi, sau khi ăn xong thì mau đến công ty hoàn thành nốt báo cáo quý vừa rồi, đích thân đưa lên cho ta.”
Chủ tịch Vân Ngư thở dài ra lệnh cho Mộ Hạ Âu, nhưng dù vậy hắn cũng phải tức giận mà phản đối lại ngay. “Chuyện này còn phải đích thân tổng giám đốc như con làm sao?”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời lạnh lùng không cần suy xét của chủ tịch khiến không gian trở nên im lặng đến khó thở, duy nhất Mộ Hạ Âu tức đến nỗi siết chặt tay Tiêu Linh chứ không dám nói thêm câu nói khiến bà phật lòng.
Hắn kéo tay Tiêu Linh ra bàn ăn, nơi nào xa Hạo Nam nhất hắn mới vừa lòng ép vai cô ngồi xuống ghế. Người khác nhìn vào sẽ tưởng là tình cảm lắm, nhưng thật ra bả vai và tay cô đều bị hắn hành hạ đến ê nhức.
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, Mộ Hạ Âu ra khỏi Mộ gia, đặt mình lên chiếc xe Maybach sang trọng lao vụt trên cung đường quen thuộc. Báo cáo cái quái gì chứ, cùng lắm cho cấp dưới làm. Bây giờ hắn sẽ đi gặp Hi Vân để nói ra sự thật và chuyện trở về Mộ gia.
– ———
“Cái gì?” Tiếng thét đầy kinh ngạc phát ra từ căn phòng của một tòa tháp chung cư cao cấp giá hàng trăm triệu đô mà Hi Vân đang ở. Một tòa tháp chỉ dành cho con trời, cậu trời!
“Nghe anh giải thích.” Mộ Hạ Âu tay cầm bó hoa hồng còn tươi và thơm ngát, bó hồng với nhãn hiệu từ bên pháp gửi về qua đường hàng không giá trị không hề nhỏ.
“Là sao chứ, ý anh nói rằng hiện tại ả đàn bà bẩn thỉu đó đã được bà anh đưa về Mộ gia? Lại còn ở chung phòng với anh? Thật không thể tin nổi, em không chấp nhận, anh đi đi!” Cô ta hét lên điên cuồng, dùng sức đẩy Mộ Hạ Âu đi, muốn đem hắn ra cửa vào đóng sầm cửa lại mà không đủ sức, hơn nữa hắn không ngừng ôm cô ta giải thích.
“Ngoan nào. Chỉ là một vở kịch, không tổn thất bất cứ thứ gì, không có cô ta anh sẽ không có cổ phần của Mộ thị, hơn nữa bà nội đã phát hiện ra hai tháng trước anh và em cùng đi lưu diễn với nhau nên mới đưa cô ta về Mộ gia.”
Hi Vân ngạc nhiên đôi chút rồi vẫn không nén được phẫn nộ, đi với nhau thì có sao? Bị phát hiện thì có sao chứ, hai người không thể sao, đã bên nhau ba năm rồi, cô ta không được công nhận nhưng ả đàn bà vô dụng kia lại được chọn làm cháu dâu ư? Thật không công bằng.
“Anh coi số cổ phần đó quan trọng hơn cả em đúng không Hạ Âu?” Ngước ánh mắt đẫm lệ lên, Hi Vân sướt mướt hạ giọng yếu đuối.
Mộ Hạ Âu nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đẹp đẽ đó, suy nghĩ vài giây mới trả lời. “Đương nhiên là không, bảo bối mới là tất cả.”
“Vậy bây giờ nói xem, anh có dám bỏ tất cả những thứ đó để đến bên em không? Kể cả bà nội anh?”
Bỏ hết sao? Nói bỏ là bỏ…sao có thể dễ dàng như vậy. Nhưng bảo bối của hắn khóc? “Chỉ cần em muốn.” Đặt nụ hôn lên trán Hi Vân, Mộ Hạ Âu hơi nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc từ tóc cô ta.
Nghe được những lời này lập tức Hi Vân rung động mãnh liệt, quả trên Mộ Hạ Âu yêu cô ta vô cùng, có thể làm tất cả để bên cô ta, có thể từ bỏ cả danh vọng lẫn người thân. Mộ Hạ Âu quá yêu cô ta!
Cô ta đây Mộ Hạ Âu ra khỏi cơ thể, mày ngang vẫn chau lại. “Anh và nó sẽ phải đóng kịch đến bao giờ? Ngủ chung một phòng, còn ăn uống với nhau…Hạ Âu, anh sẽ thích cô ta đúng chứ?”
Thích? Nực cười!
“Không thể nào, đời này kiếp này người anh yêu là em. Tiêu Linh chỉ là phế vật không đáng để tâm, bất cứ lúc nào xong xuôi việc chuyển cổ phần anh cũng có thể gϊếŧ cô ta. Hoặc…” Nói đến đây hắn nhếch mép hôn môi Hi Vân một cái. “Để cho em nuôi, em gϊếŧ, em ném xuống vực hay cho cá mập ăn, đều chiều theo ý em.”
Hơi nóng từ miệng Mộ Hạ Âu đang bám lấy da thịt cô ta, bàn tay quyến rũ đó đưa lên chạm vào môi hắn, cô ta chậm rãi mở miệng. “Thật không? Em sẽ rất vui.”
“Anh đã nói dối em bao giờ chưa?”
Hi Vân lắc đầu khi thấy hắn cau mày.
“Ngoan, anh hứa với em tuyệt đối không nảy sinh tình cảm với thứ sinh vật hạ đẳng đó. Lời hứa có thời hạn vĩnh hằng.” Dứt lời bó hoa rơi xuống đất, Mộ Hạ Âu bế bổng Hi Vân lên tiến sâu vào phòng ngủ cô ta, đặt cô ta lên giường, nhìn cô ta một cách thâm tình.