Yêu Đau Khổ Vậy Sao?

Chương 7



Hôm nay bắt đầu kì thi cuối kì của cô,Cố Diệp Thanh như cũ.Đi đến trường,sắc mặt không một tia cảm xúc.Dáng vẻ Cố học thần vui vẻ,hoạt bát,dễ gần hàng ngày qua một đêm biến mất hoàn toàn.Mấy người Thư Di có chút không chấp nhận được cái dáng vẻ này.

“Diệp Thanh,cậu gặp chuyện gì vậy? Nói với bọn tôi có chuyện gì?”Thư Di bắt đầu sốt ruột,lúc trước khi gặp chuyện cô sẽ tìm bọn họ,hôm sau đi học vẫn vui vẻ như trước hôm nay lại thành thế này.

“Bị cái gì? Gặp áp lực gì đúng không?”Mọi người thường ngày đều đùa giỡn,đến lúc nghiêm túc sẽ nghiêm túc.

Nhưng Cố Diệp Thanh nhớ lại những lần họ an ủi cô,an ủi bằng cách “Vui lên đi”,”Mày phải tích cực như bọn tao nè”.Họ không hiểu được,cho nên tự mình vượt qua vẫn tốt nhất.

“Không có gì hết.”Cô đáp một câu rồi tìm một góc xem lại bài.

Cố Diệp Thanh không quan tâm mọi người đang thế nào,cô vốn là người hướng nội thích yên tĩnh.Nhưng vào lớp cô phải tỏ ra hướng ngoại,phải cùng nhau đùa giỡn,hiện giờ có thể con người thật sự rồi.

Giám thị vào phòng thi,học sinh cũng bắt đầu theo thứ tự đi vào.Cô cũng như người khác đi vào chổ ngồi được sắp xếp,yên lặng làm bài kết thúc giờ thi thì nộp bài.Mỗi lần thi xong có rất nhiều người muốn hỏi đáp án của cô,lúc trước cô sẽ cùng nhóm người Lâm Ý,Tần Huy,Trần Toàn thảo luận.Bây giờ thì nói là không nhớ đáp án sau đó đi về,một mình.

Một tuần thi đầy áp lực trôi qua,mọi người không ngừng lo lắng về điểm số.Cố Diệp Thanh thay đổi 360 độ làm cả lớp có chút khó thích ứng ngay.Họ vẫn nhớ cái vẻ trước kia của Cố học thần hơn,chứ không như bây giờ.Bỏ mặc thế giới,tay cầm điện thoại lẳng lặng mà đi,không nói chuyện với ai.

“Thanh,cậu nghĩ lần này cậu hạng mấy đây?”Nhã Anh cũng muốn nói chuyện một chút với cô,hôm đó cô thật sự bận.

“Không biết.”Cố Diệp Thanh nói hai chữ,trước đây dù thế nào cũng sẽ không dùng cách này nói chuyện với nàng.

“Chắc sẽ hạng 1,cậu học giỏi mà.”Nàng lại cố nói thêm một câu nữa.

“Thi cử không có gì là chắc chắn.”Cô vẫn không chút lưu tình đáp lại,sau đó đeo tai nghe vào giống như không muốn nói chuyện nữa.

Nhã Anh không ngờ chuyện hôm đó có thể thay đổi Cố Diệp Thanh như vậy,lúc đó nàng nghĩ cậu ấy sẽ không dám chết đâu,và cũng không có chuyện gì lớn đâu.Không ngờ hiện giờ thành ra đến nổi này,có lẽ nàng đã nghĩ sai về cô rồi.

Sau mấy ngày thì kết quả thi của các môn đều dần được hé lộ,lần này Cố Diệp Thanh hạng 1 hơn cậu bạn Tần Huy 0,01 điểm.

“Mình biết Cố học thần giỏi nhất mà.”Nhã Anh cũng ghét bộ dáng này,nàng muốn thấy cô ngày trước hơn.

“May mắn thôi.”Có kết quả thi rồi cô nhanh chóng ra về.

Mẹ đang ở nhà,thấy cô về rồi cũng hỏi kết quả thi.

“Sao rồi,hạng mấy?”

“Dạ hạng 1.”

“Giỏi ta,hạng 1 luôn à.Vô khoe bà ngoại đi.”Giọng của mẹ hưng phấn cũng muốn khoe khoang một chút.

Cố Diệp Thanh đi lên phòng thay quần áo,sau đó khóa cửa phòng lại một mình ở trong đó.Gần đây cô thường xuyên như thế,căn phòng đó trở thành cấm địa của riêng cô.Ngày mai lớp sẽ tổ chức ăn liên hoan,mọi người đều chuẩn bị rất nhiều.Cô không quan tâm mấy,tay vẫn lướt điện thoại.Cho đến khi gặp 1 dòng tus làm cô ngây ra.

– Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi,tôi biết bạn chịu nhiều uất ức lắm đúng không? Không ai ở bên bạn cũng không sao,chỉ cần sau này bạn có thể làm chính bạn.Không cần làm vừa lòng ai hết,hãy là chính mình.

Một dòng tus không dài nhưng đủ để chứa hết tâm tư của cô,là chính mình sao? Cô không rõ cảm giác đó là gì nữa,trước giờ mọi chuyện của cô đều được sắp xếp.Nhiệm vụ chỉ là học cho tốt,làm vừa lòng mọi người.Biến mình thành một đứa trẻ hiểu chuyện,hòa đồng với cả thế giới.

Nhưng con người cô không phải như vậy,cô là người ít nói,trầm lặng,nội tâm sâu thẳm,suy nghĩ sâu sắc.

Tin nhắn từ điện thoại không ngừng reo lên.

Tiểu Hy:Ê bây sắp nghỉ hè rồi,đi đâu chơi không?

Uyển Như:Nghe cũng được á,năm sau là lớp 12 rồi.Học chắc điên á!

Cảnh Thiên:Gần trường có mấy quán mới mở đó,đi thử không?

Thư Di:Tiền bây ơi,cạn túi hết rồi cứ đòi đi chơi.

– À mà nếu đi thì Thanh đi không?

Cô đọc tin nhắn xuất hiện tên mình,suy nghĩ một chút cũng nhắn đồng ý đi với họ.Bạn đã ít,cũng không nên để mất.

Mấy người họ nhắn đến mức điện thoại reo sắp nát luôn rồi,cô tắt thông báo sau đó tiếp tục bấm đến giờ ăn cơm.

“Hàm Nghị thi thế nào rồi?”Ông đang hỏi em trai cô.

“Dạ cũng hạng 1 luôn á.”

“Nhà giỏi dữ ta,hai đứa hạng 1 hết luôn à nha.”Bà ngoại vui vẻ nói chuyện,cô lại thấy nếu như cô hạng 2 thì họ sẽ thế nào.Sống mười mấy năm chỉ để làm vừa lòng người khác,không có thứ gì gọi là vì bản thân mình.

Ăn cơm xong lại trở về phòng,cuộc sống của cô như một vòng tuần hoàn tồn tại không có lí do.

Cố Diệp Thanh nhìn tủ quần áo,mẹ cô đặc biệt là người thích ăn mặc.Cô cũng có một phong cách ăn mặc được di truyền,rất có gu,chỉ là trước giờ không mấy ai thấy.Ngày mai ăn liên hoan ở lớp,còn có đi chơi với bạn bè.Đêm nay ngủ không được,cô lại muốn làm liều một chút.

Trên tay cầm một lọ thuốc ngủ,cô muốn uống thử một viên.Nói không chừng uống một viên sau này sẽ uống luôn một lọ,cô cười.

“Một viên thôi,chắc không đến nổi.”Cố Diệp Thanh cho một viên vào miệng,uống một ngụm nước.Sau đó đắp chăn lại,yên tĩnh đi vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.