Chiều nay như đã hẹn 5 người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi,Thanh với Thiên đi cùng một xe,Như với Di một xe,còn Tiểu Hy thì một xe.Đầu tiên ghé đến một tiệm để mua tượng,tự nhiên Uyển Như muốn tô tượng liền kéo cả đám tô chung.
“Ủa tự nhiên mua tượng chi vậy?”
“Mua để tô chứ chả lẽ để mày đập”
“Có biết tô đấu mà mua,tô xấu chết được.”Thư Di chán ghét cái tượng trên tay cô,tô xấu còn muốn tô vừa phá tượng vừa phí màu.
Họ kéo nhau đến quán trà sữa lần trước, buổi chiều còn bán thêm thức ăn. Trước tiên kêu ra đồ uống.
“Mỗi đứa tô một con đi, mình tao tô chắc tới mai chưa xong.”
Cố Diệp Thanh lấy một con gà, Tiểu Hy lấy con thỏ, Cảnh Thiên lấy tạm một con chó, Uyển Như lấy ngôi nhà, Thư Di ngồi nghịch màu. Có lẽ Uyển Như tô nhìn được nhất, không hiểu tại sao Cố Diệp Thanh tô con gà màu xanh, chẳng khác gì gà bệnh. Cô nhìn cái tác phẩm của mình thật sự muốn quăng đi cho xong, thật là biết vậy không tô phí tượng mà.
“Thanh ơi là Thanh mày tô con gà như bị cúm vậy ai dám ăn.” Cảnh Thiên nhìn con gà xanh lè của cô không nhịn được bật cười,thế là cả đám ai cũng cười. Thiệt là vứt đi cho nhanh mà, tức chết được.
“Kệ tao,mày nhìn lại con chó của mày coi.Đẹp lắm à? Tô con mắt bị lé luôn rồi còn đâu.” Cô với Cảnh Thiên rất hay đấu khẩu,cậu ta thích đùa thì cô đùa với cậu ta.Nhưng mà gần như không cãi nhau lúc cần cũng sẽ nghiêm túc cho cô lời khuyên,người con trai duy nhất của nhóm có năng lực tích cực hơn rất người đứa con trai khác.
“Bây nhìn Tiểu Hy kia kìa,màu trắng của người ta nó quậy hồi thành màu tím luôn rồi trời ơi.”Thư Di muốn giựt cái khay màu lại nó sắp bị Tiểu Hy phá hư rồi.
“Thôi để tao tô đi mà,màu đẹp mà.Tao đang vẽ mái cho con thỏ nè,quá đẹp trai luôn.”Tiểu Hy tiếp tục tô tóc cho con thỏ một mái tóc màu tím nhạt.
“Thôi nghỉ mẹ đi,xấu quá trời rồi tao với Thanh đi kiếm đồ ăn nhe,thích gì nói với đưa tiền hai đứa tao mua về luôn.”
Ba người họ nêu ra một đống món ăn vặt trong tiệm,gần như cái gì cũng kêu một ít,Cảnh Thiên và cô chạy liên tục mấy vòng mang vẫn không hết.
“Thư Di bước ra lấy tiếp tao đi,nãy giờ tao với Thiên chạy nhiều vòng rồi lấy tiếp tụi tao nhanh!”
“Tao lười quá thôi mày đi tập thể dục giảm cân luôn.”Cô ngồi trên ghế xua tay không đi.
“Giảm cân? Cho mày nhìn lại á,tao ốm nhất còn kêu tao giảm cân.Đi nhanh!”Cố Diệp Thanh kéo cô ra khỏi ghế.
“Bạn bè vậy đó.”Cô lười biếng đi theo hai người
“Gọi bàn bè thì tiếp nhau coi ngồi đó mà nhìn.”
Một lúc sau nhìn lại một cái bàn đầy thức ăn,không khác gì tiệc đồ ăn vặt.
“Ủa bây có phải mua hơi nhiều không,ăn hết không đó?”Uyển Như nghi ngờ nhìn bọn họ,sau đó lại nhìn thức ăn trên bàn.
“Không có chuyện đó đâu,tụi tao lo được mà.”Lời Tiểu Hy vừa dứt đã cắm đầu cắm cổ mà ăn điên cuồng.
Cố Diệp Thanh không hẳn là thích đồ ăn vặt ăn bừa vài miếng thử khẩu vị thôi.Sau hơn 15p thì cái bàn ăn đã bị ăn sạch sẽ,không một chút dư thừa.
“Sức ăn đỉnh dữ vậy? Mới nãy nguyên bàn ăn bây giờ không còn gì luôn.”
“Úi giời Thanh ơi chuyện gì chứ ăn uống làm sao qua tụi này được.”
“Về chưa bây? Hơn 7 giờ rồi đó.”
“Từ từ đi ăn no quá hết đi nổi rồi”
“Giành ăn cho dữ bây giờ hết đi nổi.”
“Thôi ngồi nói chuyện chút đi rồi về.”
Mọi người tiếp tục ngồi đó nói đủ chuyện trên trời dưới đất,xong rồi thì toàn bộ ánh mắt chuyển về phía cô.
“Cố Diệp Than bao giờ tỏ tình đây hả?”Thư Di híp mắt chăm chú nhìn cô.
“Không biết.”
“Còn không biết gì nữa? Được hay không thì cũng phải nói chứ trời,cứ im im quài là sao,không phải chỉ bọn tao mà người khác cũng nhìn ra.Huống hồ gì Nhã Anh cũng đâu phải đứa ngốc,kiểu gì cũng nhìn ra mày thích nó thôi.”Tiểu Hy quân sư tình cảm chính thức lên tiếng hối thúc cô.
“Thiệt tao cũng thấy vậy á Thanh,năm sau là 18 tuổi rồi.Thi đại học mày với nó không có chuyện chung trường,cho nên mày nói thẳng ra luôn đi.Mắc cái gì mà cứ phải ấp úng quài,mất rồi hối hận không kịp đó.”Cảnh Thiên hoàn toàn nhìn thấy sự việc mấy năm nay diễn ra như thế nào,cũng không hiểu được cô nghĩ cái gì nữa.
“Có lẽ Thanh nghĩ như vậy được thì cứ như vậy,chỉ cần mình hạnh phúc mình vui là đủ rồi.Năm 17 tuổi tình yêu rất đẹp,chị không có ý kiến gì về vấn đề tình cảm của em.Bởi vì không có ai hiểu em hơn chính bản thân em,chỉ cần mình vui là đủ rồi nhé.”Uyển Như luôn trưởng thành như thế,Cố Diệp Thanh rất tin tưởng vào cô,giống như thực sự có một người chị.
“Mọi người đừng lo,chuyện này tao tự lo được mà.Hiện tại có lẽ chưa đến lúc nên nói ra.”
“Còn chưa đến lúc cái gì? Đợi bao giờ mới đến lúc đây,ngại thì nói ngại đi,sợ bị từ chối chứ gì.Mà cho dù từ chối mày cũng phải nói ra,cứ mà để như vậy không được đâu.”Thư Di nhíu mày nhìn cô sau đó lắc đầu chán nản.
“Nè bộ dạng gì đây? Chút chuyện tình cảm thôi mà,lo cho tao làm cái gì? Tao tự có cách của mình mà.”
“Mày có biết là từ lúc mày nói với tụi tao thích nó thì mày đã thay đổi bao nhiêu không? Mày có nhớ mày tổn thương bao nhiêu không? Đợi nó tụi tao không ngăn mày được nhưng nó có biết không? Rồi cuối cùng ai chịu thiệt thòi,là mày đó! Đừng có ngốc nữa được không?” Cách mà Tiểu Hy nói lúc nào cũng phũ phàng,thô nhưng thật.Giống như xát muối vào vết thương của người khác,nhưng đó cũng là một cách để từ bỏ.
Nói một lúc vẫn là không kéo nổi người cố chấp,cả đám đạp xe về nhà.
Cố Diệp Thanh suy nghĩ,họ đều nói đúng.Sắp 5 năm rồi,vẫn là bạn bè mình quá thiệt thòi rồi.Nhưng nhìn cậu ấy vui cô cũng vui,đôi lúc như vậy đủ rồi.