Yêu Đau Khổ Vậy Sao?

Chương 1: Tình Bạn



Xin chào, tôi là Cố Diệp Thanh hiện tại là một học sinh lớp 11. Cuộc sống của tôi không có gì đáng nói đến, từ nhỏ bố mẹ li hôn lúc sinh ra đã gọi là không có ba. Tôi sống cùng mẹ, ông bà và một người em trai. Tôi cảm thấy không có bố cũng chẳng sao, tôi thấy vẫn hạnh phúc. Cho đến khi lên cấp 2 tôi gần như biết cái gì gọi là hạnh phúc thật sự, người đó xuất hiện làm cuộc sống của tôi dần hỗn loạn lên. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy sao có thể long lanh như vậy, tôi dần nhận ra thì ra tôi thích cậu rồi. Những năm tháng thanh xuân cấp 2 của tôi có cậu ấy, rất đẹp. Thế giới tẻ nhạt của tôi cậu ấy đến và xua tan mọi thứ, trở thành một niềm hạnh phúc khó tả của lòng tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích cậu ấy, trong lòng chỉ chứ một người. Năm 13 tuổi thích người đó, hiện tại hay là sau này chỉ cũng chỉ có một người đó. Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi Hàn Mộc Nhã Anh.

“Diệp Thanh, nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy”? Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai cô.

“Hả? Tớ chỉ là đang nhớ về mấy bài giảng lúc nãy thôi à.”

Một đám người khác đang đứng quanh cô, cùng nhau đùa giỡn.

“Thanh, xuống căn tin không?” Giọng nữ quen thuộc vang lên, đây là bạn thân của cô, năm 3 tuổi quen biết cho đến bây giờ.

“Đi đi tôi đói bụng rồi, tí nữa lên làm bài tập sau. Nhanh đi Thanh ơi” Mấy người bọn họ bắt đầu cằn nhằn nàng rồi, một đám người 3 nữ,1 nam lôi nàng xuống bên dưới. Đây là đám bạn tâm đắc của nàng, chơi từ hồi cấp 2 có thể nói chuyện của nhau đều rõ hơn ban ngày. Chơi bền như vậy khiến người khác ít nhiều đều ghen tị với họ.

“Đứa nào ăn gì nói coi, xuống cái ngồi như tượng vậy. Thư Di ăn gì không? Uyển Như? Tiểu Hy?” Cậu bạn nam độc nhất vô nhị của nhóm Doãn Cảnh Thiên, là người hoạt bát, vui vẻ, gia cảnh rất tốt. Nhưng có nhược điểm chính là thích cà khịa mọi người.

“Tao ăn mày trả tiền được không?”Tiểu Hy là một vựa muối của nhóm, tấu hề khắp mọi nơi. Kiểu xưng hô mày tao vì quá thân thiết nên mới dùng, trên lớp chỉ là xưng hô qua mắt thầy cô.

“Đó nay làm gì có chuyện Thiên bao chúng ta, nay tao bao nè ăn đi.” Uyển Như đại gia chính hiệu, tính khí rất tốt. Chơi với nhau cực kì đẹp.

“Được nay em ăn sạch căn tin. Hahahaha” Cô cuối cùng cũng lên tiếng, luôn xưng hô với Uyển Như chị, em họ bằng tuổi, không có họ hàng. Cũng không rõ vì cái gì mà gọi như vậy,l âu ngày cũng thành thói quen.

Thư Di không biết ai bao hay không, quan trọng là ăn trước đã. Cô đi vào trong mang ra không ít thức ăn, vừa đặt lên bàn. Bốn con người kia tay nhanh mỗi người một miếng chút thức ăn cũng không còn.

“Trời ơi, tao mới mua mà bọn mày ăn như hổ đói vậy hả?”Đi chung cảnh thế này nhìn mãi cũng quen rồi nhưng mà không thể không tức.

“Không phải tụi tao đều là kí sinh trùng sao, đứa nào có đồ ăn thì liền có bọn tao kí sinh” Bọn họ vừa cười vừa ăn, thiệt là khiến người khác tức chết.

Mỗi lần đi ăn, đi chơi, học thêm hay làm gì không khí của họ vẫn rất vui vẻ. Duy trì như vậy hơn mấy năm trời.

“Thanh, hỏi mày nha ngồi cùng bàn với crush có phải sướng lắm không?”Thư Di là bạn thân cô tất nhiên biết cách trêu chọc cô.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. [Ngôn Tình] Sống Chung
2. Lương Duyên Oan Nghiệt
3. Bổn Cung Là Hoàng Hậu
4. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================

“Sao hả? Tao ngồi chung với crush, bọn mày cũng ráng ngồi gần, gánh bọn mày còng lưng còn đòi hỏi!”Ngồi gần bàn dễ trao đổi bài, cũng dễ chỉ bài nhau.

“Được rồi, Cố học thần đều nhờ mày gánh hết. Gánh bọn tao cũng là cớ để Cố học thần gánh luôn crush thôi.” Cảnh Thiên cũng rất biết trêu cô, từ ngày Diệp Thanh biết cái gì gọi là yêu thì mấy người họ luôn như vậy. Mang chuyện tình yêu ra mà nói suốt.

“Nhanh tỏ tình đi, bây giờ đã là lớp 11 rồi. Ngắm từ lớp 6 đến giờ chưa đủ hả, không nói sẽ hối hận đó.” Mấy người bạn này còn hơn chuyên gia tư vấn tình cảm cho cô. Lúc nào cũng ngồi giảng đạo lí tình yêu cho cô.

“Nói ra không đồng ý mất luôn tình bạn thì thế nào, con gái với con gái khó lắm” Cố Diệp Thanh than thở, vì lí do này mà bản thân chưa bao giờ dám nói.

“Trời ơi, nguyên nhóm chơi với nhau tao với Thư Di là bede đó. Con Uyển Như thì song tính, còn thằng Cảnh Thiên chưa yêu ai hết. Mày nghĩ coi thời nào còn suy nghĩ mấy cái đó.” Tiểu Hy là đang muốn kêu cô can đảm một chút, nếu không liền mất.

Trống vào lớp vang lên kêu họ về lớp tiếp tục học tập, mấy người kéo nhau chạy vào lớp. Tiết tiếp theo là Hóa Học mấy học sinh đều muốn cúp tiết cho nhanh, giáo viên Hóa Học của họ dạy rất chán, còn hay bắt bẻ mấy học sinh yếu. Chỉ là có chút cảm tình với mấy học thần, học bá mà thôi. Lớp họ không cần nói người xuất sắc đầy, nhóm của Cố Diệp Thanh chính là dàn học bá đó, chỉ lọt Tiểu Hy là học sinh bình thường không có thành tích gì lớn. Còn mấy người Uyển Như,Thư Di, Cảnh Thiên đều học rất tốt. Ngoài ra lớp còn có Tần Huy, Lâm Ý, Trần Toàn họ giống như đối thủ với nhau, mỗi năm đều so sánh từng 0,01 học lớp chọn áp lực quả thức rất áp lực.

“Diệp Thanh, cho tớ xin ít nước đi.” Thì ra là Nhã Anh, người này đi học không mang nước. Mấy tiết này không khác gì ăn xin nước của thiên hạ, nhưng đối với người này cho đi cái gì cũng được. Cố Diệp Thanh đưa chai nước của mình cho cậu, uống một hơi liền hơn nửa chai của cô. Nhưng mà đột nhiên cô lại cực kì vui vẻ, trong lòng suy nghĩ cậu ấy cùng mình uống chung một chai, cái này gọi là hôn môi gián tiếp á. Cô không hiểu sao mình có thể suy nghĩ xằng bậy như vậy nữa, tay xoa xoa hai cái thái dương. Giáo viên Hóa Học đi vào bắt đầu giờ học, người thì nghe giảng, người ăn vụn, người thì ngủ, còn không thì nói chuyện phiếm trong giờ. Trong giờ học chuyện này không phải hiếm, cũng đâu có mấy người chăm chú nghe giảng, đại loại thì có Cố Diệp Thanh, Lâm Ý, Trần Toàn, Tần Huy không hiểu chỗ nào thì quay sang thảo luận. Lớp chỉ có 4 người như ngôi sao tỏa sáng, người khác làm nền. Cuối giờ giáo viên có dặn tiết sau sẽ làm kiểm tra, cả lớp cũng không thèm để ý kiểm bài nào lơ ngơ cho qua.

“Diệp Thanh ngồi với cậu rồi, tôi không sợ mấy bài kiểm tra này.” Thiếu nữ nói chuyện giọng tự đắc, quả thực trong lớp có người học tốt nhưng 3 người kia không ai chỉ bài như Cố Diệp Thanh. Một mình nàng gánh hết, cho nên trong mắt mọi người bạn học Cố này tốt hơn.

“Đừng có ỷ lại vào tôi, sau này không thi chung làm sao chỉ cậu đây hả?”Lời nói đối với Nhã Anh lúc nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng, ánh mắt thì hiền hòa không thể tả.

“Không thi cùng thì cùng ôn thi, cậu giảng bài còn dễ hiểu hơn giáo viên.” Nhã Anh vừa cười vừa nói với cô, cơ thể dựa vào thân thể cô mà nằm xuống.

Tính tình này chỉ có Diệp Thanh chịu được, không thể lớn tiếng với cậu ấy, phải nhỏ nhẹ, ân cần mà nói chuyện, nếu không lại giận. Đối với Cố Diệp Thanh mà nói cô sợ nhất là làm Nhã Anh giận, Nhã Anh giận rồi phải đi dỗ không khác gì đứa trẻ cô rất đau đầu.

Giờ học kết thúc, mấy người họ cùng nhau về nhưng mỗi lần ra về ở của lớp đều có người chờ Nhã Anh cùng về. Đó là bạn thân của cô Triệu Thư Quỳnh lớp 11a6,đi chơi chung, đi học chung, về chung thiệt là khiến Diệp Thanh tức chết. Ngày nào cũng ăn giấm, cô hận mình không thể đá Thư Quỳnh đó ra khỏi Nhã Anh của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.