Yêu Cuồng Hận

Chương 17: Người Cha Nhận Ra Sai Lầm.



Lý Nghĩa giờ đây thở phào nhẹ nhõm. Còn Quốc Khánh thì đã lên tiếng cảm ơn ông bởi vì ông đã cố gắng cứu mạng sống của cậu. Ông giờ cũng đã nhận ra rằng cậu không phải là kẻ xấu như ông đã tưởng tượng mà chắc là do một nguyên nhân gì đó nên mới khiến cậu ấy xảy ra nông nỗi và đi đến bức đường cùng của sự tội lỗi này…

Sau một hồi thì xe cấp cứu cũng đã đến và đưa bọn họ vào bệnh viện. Vào trong bác sĩ đã khám cho cậu xông xui mà bảo rằng :

“Thật may mắn là nhờ có phương pháp kia nên chất độc trong cơ thể của cậu ấy đã không còn nữa ! Không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy luôn…”

Ông giờ đây lên tiếng : “Vậy thì chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được chưa? Và cảm ơn bác sĩ vì đã giúp tôi cứu người bệnh nhân ấy…”

Bác sĩ mỉn cuời rồi nó rồi bọn họ đã có thể vào bên trong phòng bệnh để thăm bệnh nhân vì tình trạng bệnh nhân đã ổn hơn rồi vậy là bọn họ đã bước vào bên trong phòng cấp cứu nơi Quốc Khánh đang ở…

Tại chỗ của hai tên đã trốn thoát khỏi nhà của Lý Nghĩa sau khi tấn công gia đình của cậu làm Quốc Khánh bị thương. Bọn họ hiện tại đang có mặt ở chỗ của cha Quốc Khánh…

Cha Quốc Khánh đưa mắt nhìn hai tên thuộc hạ của bọn mình mà không ngừng chửi rủa bọn chúng : “Các người quả thật là một lũ ăn hại mà ! Các người xem các người đã làm gì? Ta bảo là giết chết bọn chúng những kẻ liên quan đến gia đình người yêu của con trai ta. Nhưng các ngươi đã làm hại con của ta ! Và các người bây giờ sẽ phải trả giá cho những sai lầm của bản thân…”

Hai người họ nghe đến đây mà vô cùng lo lắng bọn họ suy nghĩ không biết tiếp đến bọn họ sẽ phải chịu đựng hình phạt tàn khóc nào mà ông chủ sẽ gây ra với bản thân của mình đây ? Đang trong những suy nghĩ của bản thân thì ngay lập tức đã có một nhóm người xuất hiện bọn họ ngay lập tức bắt lấy hai người lại trong sự hoang mang và cầu xin của bọn họ : “Đừng mà đừng làm hại đến chúng tôi mà ! Tôi xin ngài đó chủ nhân và ngài muốn làm gì cũng được nhưng đừng giết chúng tôi !”

Cha của Quốc Khánh bậc cười trong sự nham hiểm độc ác : “Tha cho các ngươi sao ? Sau những gì các ngươi đã làm với con của ta à ? Ta nghĩ là các ngươi đã mơ rồi đó v! Và hôm nay cho dù thần linh có đến đây thì cũng sẽ không cứu được hai người khi dám làm con ta bị thương đâu !”

Vậy là bọn họ đã ngay lập tức bị lôi xuống với ý định sẽ đưa đi giết hại, còn cha của Quốc Khánh thì giờ đã bậc khóc trong sự đau đớn mà lên tiếng : “‘Con trai à ! Cha thật sự xin lỗi bởi những gì đã gây ra với con…Và mong con hãy tha thứ cho ba ! Và kể từ bây giờ ba sẽ làm theo những gì con mong muốn miễn là con vẫn ổn…”

Cứ như vậy ông đã ngay lập tức thuê xe để đến chỗ bệnh viện con trai của mình đang ở, sau một hồi băng qua những con phố ồn ào tấp nập giờ đây ông cũng đã đến chỗ con trai của mình, con trai của ông đang nằm giường bệnh và được hai cha con của Lý Nghĩa ngồi bên cạnh và chăm sóc rất chu đáo khi đút cháo cho con trai mình ăn…

Nước mắt của ông đã ngay lập tức lăn dài trên môi má ông suy nghĩ : “Mình quả thật là ngu dốt khi làm điều đó mà. Khi mình đã nhẫn tâm làm con trai của mình bị tổn thương. Mà không nhận ra một điều rằng thứ nó đang nói điều đó quả là đúng sự thật. Đó là một tình yêu đích thực đầy ngọt ngào và hạnh phúc…

Chứ không phải như những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ mà mình lỡ lòng nào chia cách tình yêu của thằng bé để khiến nó thành ra như thế này. Mình quả thật là tội lỗi quá mà !”

Ông giờ đây cũng đã bắt đầu bước vào bên trong, ông đưa mắt nhìn con trai của mình đang hạnh phúc bên cạnh bọn họ. Nhưng vừa nhìn thấy ông sắc mặt của cậu liền thay đổi một cách lạnh lùng nhìn chằm chằm ông trong sự tức giận :

“Là ông sao ? Ông đến đây để làm gì hả? Ông mau cút đi và đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa !”

Cha cậu hoang mang mà ấp úng lên tiếng :

“Thật ra thì cha chỉ muốn đến đây để thăm con và…”

Ông chưa kịp nói hết câu thì cậu đã trách mắng ông : “Thăm tôi sao ? Tôi không cần điều đó từ ông đâu ! Bởi vì ông có thực hiện được những gì mà tôi muốn hay là không ? Hay là cấm cản và sắp đặc mọi thứ của tôi theo ý ông hả ?

Còn bây giờ ông lại muốn đến đây để làm điều đó nữa phải không? Và tôi nói cho ông biết cho dù ông có làm gì đi chăng nữa thì sự thật cũng đã như vậy rồi và ông cũng không thể nào thay đổi được đâu nghe rõ chưa ?”

Nhìn Quốc Khánh tức giận thì Lý Nghĩa có chút lo lắng mà lên tiếng :

“Anh đừng tức giận như vậy bởi vì nó không tốt cho sức khỏe đâu ! Và có chuyện gì thì từ từ nói nhé anh và anh hãy nói cho em nghe đi rốt cuộc người đàn ông này là ai ? Và có chuyện gì mà anh lại tức giận với ông ta như vậy ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.