Những tiếng vó ngựa từ phía xa truyền đến.
– Hầu Tử làm gì mà lâu vậy! Chỉ thu thập hai tên nhãi con mà đến bây giờ còn chưa đối phó xong!
Hẳn là hai tên thám báo này quay trở lại kiểm tra tình tình. Hai người bọn họ có vẻ rất bất mãn. Thật vất vả mới phát hiện thôn xóm, có thể khoái hoạt một hồi. Nhưng gia hỏa Hầu Tử này lại đi suốt nửa ngày vẫn chưa trở về, khiến bọn họ phải chạy đến tìm.
– Hầu Tử! Hầu Tử!
Hai tên thám báo tuyệt đối không ngờ được tên thám báo gọi là Hầu Tử kia đã bị bắn chết. Theo bọn họ nghĩ, với thân thủ của Hầu Tử trong thời gian lâu như vậy hẳn đã giải quyết xong tất cả các vấn đề. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – http://thegioitruyen.com
– Ân? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hai tên thám báo một trước một sau đồng thời nhăn mày lại. Bình thường Hầu Tử cơ hơi hồ đồ, nhưng một khi gặp phải chuyện gì hắn tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Bọn họ lớn tiếng kêu như vậy, nhưng Hầu Tử lại không trả lời. Trong lòng bọn họ đều xuất hiện một dự cảm không tốt.
Dường như muốn xác nhận dự cảm của bọn họ. Khi bọn họ tiến thêm mấy chục mét, thi thể đẫm máu của Hầu Tử liền xuất hiện trước mắt bọn họ!
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người liền sửng sốt! Mà trong nháy mắt khi bọn họ ngây người, Âu Dương ở trên cây lại bắn ra mũi tên thứ hai!
Mũi tên này còn sắc bén hơn mũi tên vừa nãy! Bất kể là tốc độ hay lực lượng đều vượt xa mũi tên trước. Mũi tên này bắn ra đã nắm chặt thời cơ!
Trong nháy mắt khi hai tên thám báo thất thần nhìn thi thể Hầu Tử, Âu Dương liền ra tay. Đây chính là thời cơ tốt nhất! Ban đầu hắn đá thi thể của Hầu Tử đến vị trí kia chính vì giây phút này!
Phụt… Phụt…
Hai tiếng động đồng thời phát ra. Lý Vĩ ẩn núp trên một ngọn cây cách đó khá xa nhìn cảnh tượng đó thiếu chút nữa thì rơi con mắt ra ngoài!
– Mình thấy cái gì vậy?
Trong lòng Lý Vĩ tự hỏi! Vừa nãy trong nháy mắt khi hai tên thám báo kia ngây người, một mũi tên còn nhuốm máu giống như lá bùa đòi mạng bay ra, bắn vào yết hầu của tên thám báo cưỡi ngựa đi trước, sau đó mũi tên còn dư lực không ngờ lại đâm vào tim của tên thám báo thứ hai!
Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn! Đây mới thực sự là ý nghĩa một mũi tên bắn trúng hai con nhạn! Đây không phải là may mắn! Đây thực sự là một mũi tên nắm chặt thời cơ, khống chế lực lượng tới mức lớn nhất!
Lực lượng và tốc độ của mũi tên này quá đáng sợ. Một mũi tên xuyên qua cổ họng người thứ nhất, sau đó đi thẳng bắn thủng áo giáp da, đâm xuyên vào tim của người thứ hai. Ngay cả Thần Xạ Thủ cũng chỉ có thể bắn được một mũi tên như vậy!
Chợt có tiếng ngựa hí truyền đến. Khi mũi tên vừa bắn chết hai người kia, tên đội trưởng thám báo đã dẫn theo một tên thám báo khác xuất hiện! Lúc hắn xuất hiện vừa vặn nhìn thấy một vệt máu bắn ra. Sau đó hai tên thủ hạ của hắn bị một mũi tên trúng hai con nhạn, bắn chết!
Đội trưởng thám báo hít một hơi lạnh. Hắn gần như muốn chạy trốn trước tiên! Nếu như hỏi thám báo sợ nhất là điều gì, vậy không nghi ngờ chút nào chính là Thần Xạ Thủ. Thám báo thân thủ linh mẫn, nhưng một khi mũi tên của Thần Xạ Thủ bắn ra sẽ không có cách nào tránh được. Nếu ở trên chiến trường bị Thần Xạ Thủ chú ý, vậy tỉ lệ tử vong vượt quá chín phần mười!
Vèo…
Ngay khi đội trưởng đội thám báo đang suy tính bỏ chạy, lại có một mũi tên bay ra! Mũi tên này mang theo một lực xoắn ốc bay sượt qua da đầu của đội trưởng đội thám báo!
Đội trưởng đội thám báo bị mũi tên này doạ trực tiếp ngã lăn từ trên ngựa xuống. Sau đó hắn lăn vào phía sau một cây đại thụ. May mắn cho hắn, người này đã bắn trượt, cũng khiến hắn nhặt về một tính mạng!
Nhưng suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, cách hắn không xa chợt vang lên một tiếng thét lớn:
– A…
– Sao?
Đội trưởng đội thám báo mở to hai mắt nhìn người thám báo đi cùng mình bị một mũi tên xuyên thủng cổ họng. Hắn hiểu rõ, vừa nãy người này không bắn trượt. Bởi vì vị trí của mình và người thám báo kia quá xa. Mũi tên này chỉ có thể bắn chết một người trong số họ. Nếu như mũi tên này bắn chết hắn, vậy người thám báo phía sau sẽ có cơ hội chạy trốn.
Nhưng Thần Xạ Thủ này căn bản không có ý định để bất kỳ người nào trong số bọn họ có cơ hội chạy trốn. Một mũi tên sượt qua da đầu mình bắn chết người đội viên của mình còn khiến mình ngã từ trên ngựa xuống!
Mất đi chiến mã, một mình đối chọi với Thần Xạ Thủ trong rừng cây, đội trưởng đội thám báo biết, ngày hôm nay mình dữ nhiều lành ít.
– Không biết là vị đại nhân Thần Xạ Thủ nào của Đại Vận quốc đang ở đây?
Đội trưởng đội thám báo đột nhiên mở miệng. Nhưng giọng nói của hắn vang vọng trong rừng cây một hồi lâu vẫn không nghe thấy có tiếng đáp trả.
Sau khi liên tục bắn chết bốn người, lúc này trái tim Âu Dương cũng trở nên lạnh lẽo. Trong tay của hắn lại cầm một mũi tên khác. Hắn không để lời nói của tên thám báo này mê hoặc! Lúc này một khi mình mở miệng, như vậy sẽ tiết lộ vị trí của mình. Tên đội trưởng đội thám báo này hoàn toàn có thể dựa vào thân cây và ngựa che chắn để rời đi.
Tên đội trưởng đội thám báo chờ một hồi lâu vẫn không nghe được bất kỳ tiếng động nào đáp lại, lòng hắn càng thêm nặng nề! Thật ra Âu Dương suy nghĩ không nhầm. Tên đội trưởng đội thám báo muốn Âu Dương tiết lộ vị trí, sau đó hắn sẽ lợi dụng ngựa và thân cây che chắn để rời khỏi. Nhưng Âu Dương không lên tiếng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác.
Dựa vào phía sau thân cây, sắc mặt của tên đội trưởng đội thám báo trắng bệch! Bất kể là ai, đều tuyệt đối không muốn đối đầu với một Thần Xạ Thủ trong rừng cây như thế này. Mặc dù bản thân mình nắm giữ sáu mã lực, nhưng hắn tin tưởng, cho dù đổi lại là một một tướng lĩnh nắm giữ mười mã lực cũng không chắc có thể chạy thoát!
Đây căn bản không phải là sự chênh lệch về lực lượng. Bởi vì lúc này ngươi căn bản không biết vị trí của kẻ địch! Nếu như là một cung thủ bình thường, hoàn toàn có thể thông qua hướng mũi tên để tìm ra vị trí người đó đang ẩn nấp. Nhưng đội trưởng đội thám báo biết, Thần Xạ Thủ cao minh hơn nhiều. Sau khi mũi tên của bọn họ bay ra có lực xoay tròn. Một khi bắn trúng kẻ địch sẽ thay đổi phương hướng, khiến người ta không có cách nào phán đoán được chính xác vị trí hắn đang ẩn thân.
– Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Đội trưởng đội thám báo chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hoảng sợ như vậy. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được, trong một rừng cây nhỏ lại xuất hiện Thần Xạ Thủ đáng sợ như vậy?
– Hẳn là ở bên kia!
Đội trưởng đội thám báo ẩn thân phía sau cái cây. Hắn không có cách nào phán đoán chính xác vị trí Âu Dương đang ẩn thân. Nhưng hắn biết, lúc này hẳn vị trí ẩn thân của Thần Xạ Thủ nằm ở phía trái vị trí hắn đã đứng trước đó.
Đội trưởng đội thám báo đột nhiên huýt sáo một tiếng. Hắn biết chờ đợi như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp tốt.