Yêu Cung

Chương 1: Giác ngộ của cung thủ (thượng)



Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt!

Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường!

Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn…

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, tại một căn nhà tranh không tính là bắt mắt, có một người thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu vội vàng mặc quần áo vào. Hắn vừa mặc quần áo vừa tự nhủ:

– Xong rồi, xong rồi. Lần này huấn luyện viên Lưu muội nhất định sẽ lại phạt ta.

Nhưng sau khi nói xong câu đó, hắn lại lộ ra một nụ cười đau khổ. Sau đó hắn dừng động tác mặc quần áo của mình lại. Hai tay hắn đưa ra phía sau đầu ngả người nằm xuống chiếc giường gỗ.

– Ôi… kết thúc. Đã không cần huấn luyện nữa…

Trong mắt Âu Dương đầy vẻ mất mát. Hắn đi tới thế giới này đã nửa năm. Nhưng mỗi khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu đến mặt hắn, hắn lại như vậy.

Âu Dương vốn là xạ thủ thiên tài nhất trong trường Thể thao. Hắn tham gia giải thi đấu bắn cung cấp tỉnh ba lần đều nhận được giải quán quân. Nếu không phải bởi vì vấn đề tuổi tác, với tài nghệ của hắn đủ để tham gia giải thi đấu bắn cung quốc tế đồng thời còn đoạt được giải quán quân quốc tế. Nhưng đáng tiếc ông trời đố kỵ anh tài. Trong một lần ngoài ý muốn đã chôn vùi thiên tài như hắn, khiến một người trẻ tuổi đang phát ra hào quang chói lọi phải đi tới thế giới xa lạ này.

– Không có máy vi tính! Không có TV! Không có giải trí! Không có thứ gì!

Âu Dương la lên một tiếng, sau đó chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Tuy hắn đã thành công trở thành một thành viên trong đại quân xuyên qua, nhưng trong thời gian nửa năm này Âu Dương phát hiện mình không hề có năng lực nghịch thiên giống như những người xuyên qua thường nhận được. Ngoại trừ một chút võ học gia truyền ra, Âu Dương hầu như không còn gì nữa cả.

– Tuy rằng ở thế giới này luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng sẽ cho hiệu quả nâng cao gấp mười lần, nhưng thứ này lại không đáng tin cậy…

Âu Dương liên tưởng đến Hàng Long Thập Bát Chưởng, võ học gia truyền của nhà mình, trán hắn liền đen một vạch.

Không vì lý do gì khác, chủ yếu bởi vì tên võ học quá chấn động. Hàng Long Thập Bát Chưởng. Tuy rằng cũng gọi là Hàng Long Thập Bát Chưởng, nhưng Hàng Long Thập Bát Chưởng của Âu Dương lại không có cách nào sánh bằng nhân vật chính có thể tung hoành ngang dọc khắp thế giới trong tiểu thuyết võ học.

Hàng Long Thập Bát Chưởng của hắn được xem là gia truyền, nhưng Âu Dương luyện đã lâu, ngoại trừ khí lực và mức độ nhạy bén của thân thủ tăng lên không ít ra, trên căn bản không phát hiện có bất kỳ điểm nào giống như Hàng Long Thập Bát Chưởng trên ti vi có thể đánh ra một chiêu hủy thiên diệt địa.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng mặc kệ Hàng Long Thập Bát Chưởng này có thật sự hàng long được hay không, hắn vẫn quyết định kiên trì tu luyện. Chí ít hắn ở thế giới này tu luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng nửa năm, đã có ba mã lực!

Ba mã lực, cái từ này chính là tiêu chuẩn để thế giới này đánh giá một người có cường đại hay không. Người bình thường sau khi trưởng thành sẽ nắm giữ ước chừng một mã lực. Người giống như Âu Dương dựa vào tu luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng có thể nắm giữ ba mã lực, thậm chí còn cao hơn. Theo Âu Dương thấy, một vài người lớn tuổi trong thôn này có thể thông qua tu luyện một ít võ học đạt được mười mã lực!

Mười mã lực! Bản thân Âu Dương nắm giữ ba mã lực, tất nhiên hắn biết rõ mười mã lực khủng bố tới mức nào.

Ngựa ở thế giới này không giống với ngựa ở thế giới của Âu Dương. Ngựa ở thế giới này, mỗi con đều nắm giữ bốn, năm trăm cân lực lượng. Ba mã lực đó là gần 1500 cân lực lượng. Mười mã lực chính là gần năm ngàn cân lực lượng! Năm ngàn cân lực lượng. Nếu như bị đánh một quyền, vậy khác nào trực tiếp bị Lực Vương đánh.

– Thực sự biến thái. Vừa trưởng thành đã nắm giữ một mã lực. Người nơi này cũng ăn giống với người của thế giới kia, sao bọn họ lại có khí lực biến thái như vậy?

Âu Dương vừa luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng, vừa tự hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng. Dù sao chỉ có một mình hắn là người “xuyên qua”, cho nên hắn không biết ai khác để hỏi thăm.

Vù vù vù…

Mỗi một quyền Âu Dương đánh ra đều có thể khiến xung quanh xuất hiện những tiếng xé gió. Đây là kết quả của lực lượng và tốc độ kết hợp phát ra. Nếu là trước đây, cho dù thế nào Âu Dương cũng không dám tưởng tượng về ba mã lực này. Trong thế giới trước đây, cho dù hắn tu luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng mười năm chỉ sợ cũng không có nổi một mã lực. Nhưng sau khi đi tới thế giới này, sống trong thân thể này, không ngờ hắn lại có năng lực biến thái như vậy. Xem như đây là một sự đền bù.

– Đặc quyền! Đặc quyền xuyên qua! Đặc quyền xuyên qua của ta ở đâu?

Âu Dương vừa đánh quyền vừa tự mình rít gào. Tuy những tiếng gào thét của hắn rất lớn, nhưng không ảnh hưởng tới cư dân trong thôn.

Từ khi Âu Dương bắt đầu tới thôn này, mỗi buổi sáng hắn đánh quyền đều hét lớn những lời nói này. Sau khi bị tra tấn suốt nửa năm, mọi người trong thôn đã quen với tiếng rít gào của Âu Dương. Nếu như buổi sáng nào đó Âu Dương không nhảy ra kêu la vài tiếng, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy không quen. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Gọi tới gọi lui, loại đặc quyền loại này không phải gọi là có thể xuất hiện được. Cho nên Âu Dương gọi nửa năm, ngoại trừ khiến lực lượng của thân thể từ một mã lực luyện đến ba mã lực ra, cơ bản không phát hiện có bất kỳ thứ gì có liên quan đến đặc quyền.

– Hắc! Âu Dương! Không ngờ hôm nay ngươi còn tới sớm hơn cả ta!

Âu Dương đang gào thét, chợt có một giọng nói cộc lốc vang lên bên tai hắn. Âu Dương không cần nhìn cũng biết hẳn là Lý Vĩ đã tới.

Có thể nói trong thôn này người có quan hệ thân thiết với Âu Dương nhất chính là Lý Vĩ. Lúc Âu Dương mới đến đây, người đầu tiên hắn quen chính là Lý Vĩ. Lý Vĩ xấp xỉ tuổi hắn. Sau khi Âu Dương tới thế giới này, cũng nhờ Lý Vĩ khổ sở cầu xin trưởng thôn nên hắn mới không đến nỗi bị chết đói, còn có được một căn nhà tranh nho nhỏ này để ở.

– Có thời gian, ngươi nên luyện một chút Hàng Long Thập Bát Chưởng ta đã dạy cho ngươi đi!

Âu Dương không thèm để ý đến Lý Vĩ. Gia hoả này chính là điển hình của một kẻ thích lải nhải. Một khi ngươi châm lửa cho hắn, miệng của hắn sẽ như súng máy không ngừng tấn công về phía ngươi.

– Ôi… Lại luyện quyền sao? Âu Dương, đến chừng nào ngươi mới bằng lòng dạy bắn tên cho ta vậy?

Lý Vĩ nghe thấy Âu Dương lại bảo hắn luyện quyền, hắn có chút không vui. Nếu như chỉ nói riêng về lực lượng hắn và Âu Dương đã không phân cao thấp. Nhưng Lý Vĩ biết, điểm đáng sợ nhất của Âu Dương không phải là ba mã lực của hứn. Hắn nắm giữ kỹ thuật bắn cung đáng sợ. Ngoài năm trăm bước hắn có thể bắn thủng một đồng tiền!

– Muốn học bắn cung sao? Ngươi vẫn còn kém lắm!

Âu Dương không chút kiêng kỵ đối với một thanh niên lòng đầy nhiệt huyết ham học hỏi như Lý Vĩ. Vừa mở miệng hắn đã vô tình đả kích triệt để đối với Lý Vĩ.

Âu Dương vừa luyện quyền vừa nghĩ, nếu như nói thật sự có đặc quyền, vậy chắc chính là kỹ thuật bắn cung của mình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.