Một đám đông khác kéo đến dày đặc. Trần Nguyên mê mang mở bàn uống rượu, chia thành ba loại, bên trên là khách quý cùng thân hữu chờ đợi, ai ngờ, khách quý, thân hữu lại nhiều như kiến cỏ.
Lòng bàn tay ta chạm đến một thứ lạnh buốt.
Suýt chút kêu lên vì sợ hãi.
Trương Nhạn dùng ánh mắt bảo ta đừng lên tiếng, ra hiệu đừng làm phiền đến người khác.
Một đồng tiền xu!
Phải! Là một đồng tiền xu!
Ta nắm chặt đồng tiền, vẻ mặt trấn định, bình thản, sau đó cùng đám đông di chuyển, không dám nán lại lâu.
Hắn không gọi tên ta, nhưng hắn cho ta nhiều hơn những gì ta muốn! Ta, ta.. kiếp này không tiếc nuối, đời này không hối hận!
Trong mộng cũng mỉm cười, mãi cho đến khi ta trút hơi thở cuối cùng.
Phúc Lộc Thọ, ta đều có. Nhưng cả đời như thế, là bi kịch hay là hài kịch đây?
Ngươi nói xem, là bi hay là hài?
Người người đều nói, mệnh của ta thật tốt. Có cha ta, có phu quân ta, có nhi tử ta, mỗi người đều ổn định, kiệt xuất.
Là bi kịch hay là hài kịch?
“Tạm biệt!” – Lần này, thiên sứ cùng Lâm Tổ Ninh thông thả nói lời tạm biệt.
Bất luận dùng phương thức gì để nói, anh vẫn cảm thấy buồn vô vạn vô cớ.
“Tạm biệt!” – Anh nhìn màn cửa không gió mà bay, nói.
Đèn điện bật tách một cái, mở lên. Không cần phải nói, là Lâm Chương Quỳnh Tử tới.
“Mẹ tới xem xem con có biết đắp kín chăn không, con có gì thì từ từ nói với mẹ a? Con muốn nữ nhân kia chứ không muốn nhìn thấy mẹ sao? Con tìm nữ nhân, không lẽ mẹ chỉ là một người không tim không phổi, không phải nữ nhân hay sao?”
Lâm Tổ Ninh giả vờ nằm ngủ.
“Lại bắt đầu giả bộ! Con với cha con a, lúc nào cũng chơi trò một hai ba người gỗ hay sao? Hừ!”
* * *
“Tổ Ninh, em có chuyện muốn bàn với anh.”
Khang Vũ Lan bất ngờ đến bệnh viện cùng Lâm Tổ Ninh tháo thạch cao trên chân. Hóa ra là có chuyện muốn nói với anh, vì Lâm Chương Quỳnh Tử ở nhà, nói không tiện.
Chụp X-quang, bác sĩ nói tình hình hồi phục như ban đầu đều khả quan, tốt đẹp. Không lâu sau là có thể đi lại như bình thường.
Ra khỏi bệnh viện, tâm tình Lâm Tổ Ninh cũng không trở nên thoải mái hơn, vì Khang Vũ Lan có chuyện muốn bàn với anh.
Đã lâu rồi, anh không nói qua chuyện gì với Khang Vũ Lan. Hai người sống chung dưới một mái nhà, song phương đều biết đây chính là sai lầm.
Bàn chuyện, có gì hay để bàn? Miệng lưỡi Khang Vũ Lan tốt hơn anh nhiều, suy luận logic cũng mạnh hơn, thái độ chủ quan tất nhiên cũng nhiều hơn anh.
Anh sợ nhất là “bàn chuyện” với Khang Vũ Lan. So với học sinh tiểu học bị hiệu tưởng phát biểu còn thảm hơn. Nói sai hoặc không nói đều có tội như nhau.
Lâm Tổ Ninh nghĩ thầm: Cũng may Khang Vũ Lan không phải là quan tòa, nếu không sẽ có bao nhiêu phạm nhân phạm trọng tội, sẽ khó thoát khỏi cái chết, còn phạm nhân phạm tội nhẹ cũng khó có thể thấy mặt trời đi!
“Đi đâu?” – Anh hỏi ý cô một câu, quái lạ là sau khi gặp cô, anh ngày càng giống một kẻ hầu người hạ dưới chế độ chuyên quyền, mọi chuyện đều phải nghe theo sắp xếp của cô ấy.
“Anh có thể đưa ra ý kiến của mình mà?”
“Hồng Lâm?” – Đó là nhà hàng bít-tết kiểu Pháp, nơi mà anh từng mời cô đến dùng bữa ăn thịnh soạn đầu tiên.
“Trời ạ! Anh có biết chỗ đó đã đóng cửa từ lâu rồi không?”
“Thật xin lỗi. Vậy, McDonald đi?”
Trước đây, mỗi ngày đều ăn điểm tâm tại McDonald. Anh nghĩ, hệ thống McDonald’s sẽ không đóng cửa đi chứ?
“Em có thể mời anh, không cần phải keo kiệt như vậy.”
“Tạc Nhật Tình Hoài thì sao?”
“Ánh sáng trong đó quá mờ.”
“Windsor Town?”
“Quá xa! Em phải gặp khách hàng lúc 4h nữa.”
“Ir?”
“Anh mấy tuổi rồi? Còn đến chỗ thanh thiếu niên hậu hiện đại nữa?” – Thói quen bắt bẻ của Khang Vũ Lan không thay đổi: “Được rồi, được rồi, anh chưa bao giờ chọn được đúng chỗ hết a!”
Cô vẫn thích chơi loại trò chơi đoán già đoán non này. Sau tất cả những câu trả lời, đều chốt lại “thôi thôi, được rồi, các khanh bình thân, các khanh không hiểu được tâm ý của trẫm.”
Cô ấy chọn một quán cà phê nho nhỏ bên đường, tương đối sạch sẽ và trang nhã. Cô khéo léo đậu chiếc xe thể thao vào khoảng trống nhỏ rồi đỡ Lâm Tổ Ninh bước ra ngoài.
“Anh định thế nào? Giữa chúng ta?”
Cô gọi cà phê Ailen cho mình, gọi cho Lâm Tổ Ninh nước cam, cô nói caffeine không tốt cho người bệnh.
“Em định sao?”