Thẩm Ý Nùng ngẩn người ra vài giây, ánh mắt sợ hãi nhìn anh, vô thức cắn môi, dáng vẻ này đập vào mắt Trình Như Ca, trông cô vừa oan ức vừa đáng thương.
Anh mềm lòng, không trụ nổi quá hai phút, bất đắc dĩ thở dài.
“Bỏ đi, tịch thu bia.”
Anh ném hai lon bia kia sang một bên, Thẩm Ý Nùng nhìn chăm chú vào động tác của anh, làm bộ ngoan ngoãn không dám cử động.
“Uống cái này.” Anh lấy trong túi ra một chai sữa bò vị dâu tây đặt tới trước mặt cô, bình thủy tinh chạm xuống mặt bàn phát ra một âm thanh nhỏ “cộp”.
“Dạ.” Thẩm Ý Nùng cầm trong lòng bàn tay, lại tự thấy thái độ của mình chưa đủ đoan trang, thế là ngồi thẳng tắp lưng dậy rồi dùng giọng điệu cực kì ngoan ngoãn, gật đầu.
“Dạ vâng.”
“Em uống.”
“…”
Phim vẫn còn đang tiếp tục chiếu, tâm tư Thẩm Ý Nùng đã chuyển dời lên người của Trình Như Ca, nhìn anh đi tới đi lui trong phòng, cởi áo khoác rồi vắt trên tay, sau đó lại nới lỏng cà vạt ra, vừa cởi nút áo sơ-mi vừa đi tới phòng thay quần áo.
… Sau đó không thấy được nữa.
Bóng lưng của anh biến mất trước mắt cô, Thẩm Ý Nùng hơi tiếc nuối rồi đưa mắt đi chỗ khác, trong đầu vẫn còn sót lại hình ảnh xương quai xanh trắng trẻo.
Chỉ một lát sau lại nghe được tiếng bước chân, anh đi ra lần nữa, đã thay xong quần áo ở nhà rất thoải mái. Quần dài màu xám trắng, áo len màu vàng nhạt, bộ âu phục chỉnh tề vừa nãy đã được treo lại ngay ngắn vào tủ quần áo.
Thẩm Ý Nùng ngước mắt lên nhìn về phía anh, Trình Như Ca như thường đi đến mép giường, cong chân ngồi xuống bên cạnh cô, tùy ý cầm lên một lon bia mà trước đó bị anh ném trên bàn. Thẩm Ý Nùng hơi trợn tròn mắt, thấy anh nhanh chóng mở lon bia ra rồi ngửa đầu uống một hớp.
Yết hầu giữa chiếc cổ thon dài chuyển động lên xuống, Thẩm Ý Nùng vô thức nuốt nước bọt, trừng to mắt, “Thầy Trình?”
“Hửm?” Động tác của anh hơi dừng lại, tay cầm lon bia cách môi một khoảng vẫn giữ nguyên, liếc nhìn cô một cái.
“Sao anh lại…” Cô sắp xếp từ ngữ, không thể tưởng tượng nổi, “Uống một mình như vậy!”
“Không phải không cho em uống sao?” Cô không nhịn được lên án, có lý nào lại như thế chứ, chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn.
“Tửu lượng của anh rất tốt.” Anh chỉ thản nhiên nói một câu đã bác bỏ được khiếu nại của cô. Thẩm Ý Nùng ấm ức, nhẫn nhịn, vẫn tiếp tục bực mình ngồi xem phim.
Dường như do cảm xúc của cô biểu hiện quá rõ ràng, tầm mắt của Trình Như Ca từ phim chuyển dời đi, nhìn gò má của cô, suy nghĩ.
“Hay là em uống một ngụm nhé?” Anh thử hỏi, đưa lon bia trong tay về phía cô, Thẩm Ý Nùng cụp mắt nhìn về phía lon bia còn dính chút bia trên miệng lon, mặt tự nhiên nóng lên.
“Không thèm ạ!” Cô đè thấp giọng nói với vẻ phẫn uất.
“Thật sự không cần?” Anh nói, cầm lon bia quơ quơ, ngữ điệu có chút tiếc nuối.
“Anh còn tưởng em rất muốn uống.”
“…”
Cô cắn mạnh một lát khoai tây chiên, phát ra tiếng soàn soạt giòn tan. Trình Như Ca nhịn cười, hai tay khuỷu tay tì lên đầu gối, cả người chúi tới trước, vừa từ từ uống bia vừa xem phim với cô.
Trông dáng vẻ của anh rất thoả mãn, như thể đang thưởng thức hương vị đặc biệt gì, Thẩm Ý Nùng không khỏi nổi lên lòng tò mò, sau khi cô mở nắp còn chưa kịp uống đã bị anh tịch thu.
Bỗng thoáng nhìn qua thấy ánh mắt như đang nghiên cứu sinh vật lạ của cô, Trình Như Ca hững hờ, nhìn cô rồi nhướng mày lên xuống.
“Muốn uống à?”
“… Cũng không phải không thể.” Cô cẩn thận suy nghĩ, làm bộ không thèm để ý mà nói, Trình Như Ca cũng không vạch trần cô, nhịn cười, gật đầu.
“Ừm.” Anh lại lần nữa đưa bia hướng về phía cô, Thẩm Ý Nùng nhìn xuống, thấy lon bia trước mặt như thể sắp chạm đến môi cô, suy nghĩ một chút, cúi đầu lại gần.
Giống như mấy con vật nhỏ cúi đầu để uống nước suối trong rừng vậy.
Trình Như Ca chăm chú nhìn cô, trên tay có chút nặng trĩu xuống, cô chỉ uống đúng một ngụm rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
“Cũng bình thường thôi.” Thẩm Ý Nùng chép miệng, sau vài giây trở về chỗ ngồi, Trình Như Ca bày tỏ sự quan tâm.
“Vậy em lấy bia ra làm gì? Nếu đã không thích.”
“Ấm đầu?”
“…”
“Còn không ngon bằng mấy con cá khô này, thật không hiểu nổi.” Cô suy nghĩ linh tinh, mở ra một hộp cá cơm khô cay, mùi thơm đậm đà lập tức tỏa ra khắp phòng, làm người ta không cách nào chốn khỏi.
“Ai mua thứ này vậy?” Trình Như Ca nhăn mày.
“Là anh đó, anh nói phải mua cho em đồ ăn vặt cay cay nè.” Thẩm Ý Nùng còn nhớ rõ ngày đó dáng vẻ đứng trước quầy hàng lầm bầm lầu bầu của anh, bởi vậy lời nói vô cùng chắc chắn.
Trình Như Ca chậm chạp “Ồ” một tiếng, cũng tiến tới mở hộp ra, lấy gói cá cơm xé ra, hai người cùng nhau làm.
Cộng tuổi của hai người lại cũng đã năm mươi, thế mà sóng vai ngồi xếp bằng chung một chỗ, giống y như hai đứa nhóc vừa ngồi ăn vặt vừa xem phim.Thẩm Ý Nùng thuận miệng nói với anh.
“Hai ngày nữa em có một buổi thử vai, có thể sẽ bắt đầu tiến vào đoàn phim.”
“Thử vai gì?” Anh nghiêng đầu hỏi.
“Một bộ phim hiện đại chủ đề đô thị, em thử vai nữ chính.”
“Gửi kịch bản qua chưa? Đưa anh xem thử nào.” Trên mặt anh có vài phần nghiêm túc, trong lòng Thẩm Ý Nùng không hiểu sao hơi co lại.
“Đưa anh xem làm gì, em có chút sợ.”
“Em sợ gì chứ?”
“Giống như bị thầy giáo kiểm tra bài tập vậy.”
“…”
“Anh giúp em kiểm định qua một chút.”
“Không cần đâu ạ!” Thẩm Ý Nùng vô cùng xấu hổ, vội vã lên tiếng, “Người đại diện của em đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Trình Như Ca hơi dừng lại, bàn tay không tự chủ vuốt vuốt lon của thân bia, lộ vẻ chần chờ, sau đó nói.
“Được rồi.”
Hai ngày sau đi thử vai, đến địa điểm mới phát hiện tình huống không hề giống như là chị Lâm Lâm nói trước đó. Trừ Thẩm Ý Nùng ra còn có bốn năm nữ diễn viên nữa, trợ lý đứng ở bên gọi tên theo số thứ tự, quá trình rất quy củ.
Mặc dù một nửa là người mới, nhưng ngoại hình toàn bộ đều rất xuất chúng, còn có hai người khá quen mắt, từng có tác phẩm được lên sóng.
Số thứ tự của Thẩm Ý Nùng ở ngay sau hai vị này, cô không kịp hỏi Giang Lâm, nắm chặt thời gian để nhớ kịch bản được phát trong tay, để lát nữa cô phải diễn thử phần này.
Khi được gọi tên, cô đi vào phòng, đạo diễn và nhà sản xuất ngồi phía dưới một hàng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cốt truyện chủ yếu của bộ phim chiếu mạng này là nam chính và nữ chính vì hiểu lầm nên chia tay, nhiều năm sau gặp lại nhau vì một sự cố.
Mỗi nữ diễn viên đều được yêu cầu diễn lại phân cảnh sau khi nữ chính về nước, cảnh đứng ở trạm xe buýt lần đầu tiên nhìn thấy nam chính.
Hôm nay Thẩm Ý Nùng thả tóc, mặc một chiếc áo lông màu trắng, và quần jean màu lam nhạt, trang điểm rất đơn giản và tinh khiết.
―― Đều là do cô đọc qua một số kịch bản sau đó tưởng tượng ra hình tượng phù hợp nhất với nữ chính.
Sau khi tự giới thiệu bản thân ngắn gọn, đạo diễn hô bắt đầu. Trên sân khấu trống vắng, chỉ còn mỗi Thẩm Ý Nùng đứng ở đó. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô, chỉ thấy cô cụp mắt, tóc ở hai bên hơi rũ xuống. Bỗng nhiên như có cơn gió thổi qua, đầu cô hơi chếch qua một chút, giơ tay vén mấy lọn tóc hai bên mặt.
Chỉ mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân, như thể đưa người ta hình dung ra trạm dừng xe buýt kia. Vẻ mặt của những người bên dưới không kiềm được trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú.
Khả năng học lời thoại của Thẩm Ý Nùng không có gì phải nghi ngờ nữa. Khi cô học đại học chuyên ngành của cô là báo chí, phát thanh viên và dẫn chương trình đều được trải quá huấn luyện, cũng từng nhận được lời khen ngợi của thầy giáo về việc đọc bản thảo, điều này được minh chứng trên sân khấu.
Vẻ ngoài, kỹ thuật diễn xuất, tuyệt đối nhìn không ra điểm trừ nào. Khi cô diễn xong, mấy người ngồi kia chụm đầu ghé tai một lát, lúc nói chuyện với cô cũng trở nên dễ gần và thân thiện hơn rất nhiều.
Hỏi một vài câu tượng trưng, Thẩm Ý Nùng được thông báo có thể về được rồi, những chuyện khác sẽ liên hệ với người đại diện của cô. Ra ngoài cô lập tức gọi cho chị Lâm Lâm.
Thuật lại tóm tắt chuyện vừa rồi, Thẩm Ý Nùng nghi hoặc đặt câu hỏi.
“…Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ?” Mặc dù chuyện bị người khác chiếm đoạt vai diễn không phải chỉ một lần hai lần, nhưng tóm lại chết cũng phải chết một cách rõ ràng.
“Từ từ, để chị xác minh lại.” Ngữ điệu của đầu bên kia đơn giản và đầy kinh nghiệm, như biết rõ tình hình, sau khi tiếng máy bận, điện thoại lại lần nữa được kết nối.
“Nghe nói bộ phim này vừa có thêm nhà đầu tư mới, quan hệ sau lưng rất vững chắc, là ngôi sao có triển vọng. Hơn nữa lại mời được thầy Thục Phương về làm biên kịch, cho nên bây giờ về việc chọn lựa diễn viên cũng càng thêm cẩn thận, không cân nhắc dự tính chỉ bảo đảm chất lượng.”
“…” Thẩm Ý Nùng: Mặc dù biết mình rất nát nhưng cũng đâu đến nỗi như vậy.
Cô trầm mặc, cuối cùng nói với giọng như hết hơi.
“Dạ vâng, em biết rồi ạ.”
Đầu bên kia cũng trầm mặc một lát, cuối cùng nghe được Giang Lâm nói: “Không sao cả, như vậy em cũng có thể chuyên tâm vào quay bộ với Triệu Y bên kia, bên này nếu có kịch bản nào phù hợp chị sẽ để ý giúp em.”
… Thẩm Ý Nùng cũng không muốn chuyên tâm vào đoàn phim với Triệu Y.
Nhưng cô vẫn nghiêm túc nói cảm ơn với chị ấy, kết thúc cuộc trò chuyện.
Trên đường trở về cả người Thẩm Ý Nùng đều uể oải và ỉu xìu, cảm giác này rất quen thuộc. Với điều kiện và kỹ thuật diễn của cô lại thêm tài nguyên của công ty, nhận phim không khó, nhưng đều là một số vai phụ. Vất vả lắm mới có vài lần giành được vai chính, kết quả không phải giữa chừng bị đổi người thì cũng là trong quá trình quay phim thì đoàn phim xảy ra vấn đề, hạng mục thất bại.
Có đôi khi cô suy nghĩ, có phải do mình quá mức bình thường không có gì nổi bật, mới không có cách nào tránh được quy luật này, để cho người khác đưa tay ra đập vỡ rào cản vô hình giúp cô.
Nhưng mà cho dù hợp tác qua đạo diễn hay diễn viên nào họ cũng đều khen cô cả. Thẩm Ý Nùng luôn rất mâu thuẫn, rốt cuộc đâu mới thật sự là cô.
Trên sân quần vợt, sau khi kết thúc một trận tràn đầy vui sướng, hai người ngồi nghỉ cạnh nhau.
Thẩm Ý Nùng vặn nắp một chai nước ra rồi ngửa đầu uống, mồ hôi từ trán chảy xuống, Trình Như Ca xoa tay, cầm lấy nước uống một ngụm, vặn chặt cái nắp rồi nghiêng đầu.
“Giải tỏa được rồi chứ?”
“Dạ cũng tạm ạ.” Cô chống tay về sau, chống người trên sàn, ngửa mặt lên, thở hổn hển.
“Quả nhiên vận động khiến ta vui vẻ.”
“Hôm nay em gặp chuyện gì à?” Anh vừa về nhà, đã bị Thẩm Ý Nùng kéo ra chơi bóng, lý do là đi giải tỏa và thả lỏng. Vì thế hai người đàng hoàng chơi hai hiệp, thế lực ngang nhau, hết sức thoải mái.
Nghĩ đến hôm nay cô đi thử vai, trong mắt Trình Như Ca như lóe lên điều gì đó.
“Cũng không tính nữa.” Thẩm Ý Nùng suy nghĩ rồi nói.
“Kiểu như, anh cũng biết đó, người ta luôn có một thời khắc nào đó sẽ cảm thấy ngột ngạt và hết năng lượng. Lúc đó nếu uống một ly trà sữa, xem một bộ phim hoặc là vận động một chút là sẽ tốt lên thôi mà.”
Trình Như Ca nghe xong gật đầu, cầm vợt ở bên cạnh lên, hất hàm ra hiệu.
“Đi nào, chúng ta vận động một chút nữa.”
Hai người chơi xong, khi trở về tinh thần sảng khoái, buổi tối lại ngâm mình trong nước nóng, chẳng mấy chốc như được sạc đầy pin mà sống lại.
Thẩm Ý Nùng cảm giác lúc này cho dù cô có ở đoàn phim quay phim với Triệu Y 24/24 cũng không sao.
Như cố tình chọc tức cô, nghĩ cái gì thì cái đó lập tức tới. Điện thoại đang đặt trên tủ “rừm” rung lên một tiếng, chị Lâm Lâm gửi kịch bản hoàn chỉnh tới cho cô, còn dặn dò thêm một câu.
“Trong thời gian này ở nhà không có việc gì làm thì có thể đọc trước kịch bản cho quen.”
Thẩm Ý Nùng vừa giải quyết xong nỗi bực tức lại lập tức ngóc đầu trở lại, cô cực kỳ bình tĩnh ấn mở hồ sơ ra xem, đập vào mắt là bốn chữ.
《 Mộng xưa tựa mây khói 》
Ngón tay kéo xuống, nhanh chóng xem qua đại khái cốt truyện, Thẩm Ý Nùng càng xem càng tuyệt vọng.
Là một bộ phim về đề tài dân quốc, Triệu Y đóng vai một tiểu thư con nhà bề thế, trong thời loạn đã lựa chọn gia nhập cách mạng. Dựa vào sự dũng cảm, kiên nghị, thông minh và lương thiện của mình. Vì sự thành công của sự nghiệp vĩ đại đã có những cống hiến to lớn, đồng thời trong quá trình quen biết được nam chính, gặt hái được một mối tình đẹp đẽ.
Mà cô, Thẩm Ý Nùng, thủ vai một đặc vụ vai phản diện, là một nhân vật chỉ với một ánh mắt cũng bị người khác căm hận vô cùng. Cuối cùng bởi vì làm quá nhiều việc ác, nên đã chết dưới súng của nam chính.
“…”
Cô ném điện thoại xuống, cạn lời nghẹn ngào nhìn lên trần nhà, tâm tình vô cùng trầm trọng.
Trình Như Ca đi vào phòng, thấy dáng vẻ cô u sầu như vậy. Anh xốc chăn lên hơi dựa đầu vào giường, từ bên cạnh cầm lấy cuốn sách tối trước vẫn chưa đọc xong, mở ra.
“Thầy Trình…” Quả nhiên, chưa đầy hai giây sau, cô bò lên giường, rúc vào bên cạnh anh.
“Hửm?” Tay anh hơi dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ thản nhiên trong đáy mắt.
“Anh có thể…” Thẩm Ý Nùng dụi qua dụi lại vào người anh, nhìn chằm chằm môi anh trong gang tấc, nuốt nước miếng.
“Cho em hôn một cái có được không…”