Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 23: Giới hạn của nụ hôn



Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

Đầu óc của Thẩm Ý Nùng trống rỗng, bắt đầu vô thức tìm lý do và kiếm cớ tự an ủi bản thân.

Không sao, hai người từng hợp tác với nhau theo dõi nhau là chuyện bình thường mà. Đến lúc đó nếu lỡ bị đào ra cũng không phải không có cách giải thích… Đang suy nghĩ, âm thanh thông báo trên Weibo vang liên tục, giống như bùa đòi mạng tử vong. Mặt Thẩm Ý Nùng xám như tro tàn nhấn vào.

Khu bình luận và lượt like ở bài đó một mảng đỏ tươi. Vô số bình luận vẫn đang tràn vào, lần đầu tiên cô thấy trang chủ của cô náo nhiệt đến thế.

Thẩm Ý Nùng thẫn thờ ngồi lướt xem rồi phát hiện Trình Như Ca like bài viết mới nhất trên Weibo của cô.

Cô không có nhiều fan hâm mộ, từ khi debut đến giờ còn ít hơn hai – ba triệu fan nữa. Chắc một số còn là fan giả do công ty mua, thế nên những người hoạt động sôi nổi đều là người thật lòng thích cô.

Vậy nên Weibo của Thẩm Ý Nùng không có đăng ký chính chủ hay đăng bài máy móc như những diễn viên nổi tiếng có fan hâm mộ đông đảo. Thỉnh thoảng cô sẽ chia sẻ việc làm hằng ngày và tâm trạng của mình, nhìn chung thì hơi tùy ý thật.

Bài đăng mới nhất… Nó được phát hiện lúc quay ở đoàn phim. Trong góc tường mọc ra một gốc thực vật hoang dại, lá cây non mềm mại đu đưa theo gió, lộ ra sức sống mạnh mẽ trong mùa đông.

Cũng có dòng tâm trạng cô tiện tay viết.

——”Trong lúc lơ đãng thấy một gốc cây mùa đông dễ thương, khi gió lạnh thổi qua vẫn kiên cường như trước. Mà con người yếu ớt sớm đã bọc thành hình quả bóng.”

Tổng cộng có ba bức ảnh, bức cuối cùng là ảnh tự sướng cô cằm điện thoại chụp. Tròn vo một cục đứng trên mặt đất, thấp thoáng có thể thấy hình dáng chiếc áo lông.

Ban đầu, bài viết này được mấy trăm lượt bình luận, lượt like chỉ hơn một nghìn. Bây giờ nó đã biến thành rất nhiều lượt, thậm chí còn đang tăng.

Bình luận hot nhất được đẩy lên trên.

“A a a anh nhà mị like bài viết của cô ấy kìa!!!”

“Người phụ nữ này là ai, trong vòng ba phút tôi muốn lấy tư liệu về cô gái này.”

“Chắc là diễn viên trước đây từng hợp tác, tôi nhớ Ca Ca có nhận làm khách mời bộ phim “Xuất sơn”.”

“Mặc dù có hợp tác chung với nhau, nhưng quan hệ riêng tư tốt thế à?”

“Thảo luận lý trí một xíu, Weibo của Như Ca do phòng làm việc quản lý, mỗi lần thấy anh ấy đăng bài hay like đều là chính chủ.”

“+1”

“+2”

Thẩm Ý Nùng lướt qua loa vài lần, thấy chỗ like có bức avatar quen thuộc, tan vỡ nhìn kẻ đầu sỏ.

“Không phải anh nói Weibo do phòng làm việc quản lý sao!”

“Lúc trước Chu Mẫn tải cho anh.” Trình Như Ca giơ điện thoại lên, đưa giao diện cho cô xem, bày ra bộ dạng vô tội.

“Vậy sao đột nhiên anh thích bài của em làm gì?” Thẩm Ý Nùng sắp khóc.

“…Không cẩn thận.” Ánh mắt anh né tránh, cụp xuống, xấu hổ mím môi.

“Trượt tay.”

“… Em sắp bị anh hại chết rồi đây.” Có lẽ do biểu hiện của cô quá tuyệt vọng, Trình Như Ca quan sát cẩn thận rồi thăm dò hỏi, “Hay là anh huỷ thích nhé?”

“Chưa đánh đã khai hả?” Thẩm Ý Nùng hỏi lại với mặt vô cảm.

“…”

“Thôi quên đi, chỉ một lượt like mà thôi, cũng không phải anh chưa từng like bài người khác bao giờ.” Cả buổi mới hồi phục được, Thẩm Ý Nùng cam chịu. Trình Như Ca ngồi cạnh nhìn cô một lát, đột nhiên nói, “Rất xin lỗi.”

“À, không cần đâu…” Lời xin lỗi của anh làm cô lúng túng, cô nói không ngừng, còn chưa kịp nói xong, lại nghe anh mở miệng nói một câu hết sức bình thường.

“Nếu em không ngại công khai, anh sẽ đăng một bài công bố.”

“??!!!”

“…” Anh định làm cái gì?

Thẩm Ý Nùng hỗn độn trong gió một lúc mới hoàn hồn lại. Không tin nổi nhìn anh, rồi nuốt một ngụm nước bọt.

“Chuyện này… Nhanh quá đi.”

“Em chưa chuẩn bị kỹ mà.”

“Có phải anh đang nói đùa với em không?”

“Không phải.” Trình Như Ca nhíu mày, “Nếu em không đồng ý cũng được, anh chỉ muốn hỏi xem ý em thế nào thôi.”

“…” Thẩm Ý Nùng im lặng một lúc lâu, còn muốn nói gì đó, Trình Như Ca vỗ đầu cô.

“Được rồi, đi tắm rồi ăn cơm, cũng không còn sớm nữa.”

Không biết do chột dạ hay bị gì. Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Ý Nùng nhìn Trình Như Ca bước ra từ phòng tắm, rõ ràng khuôn mặt trầm tĩnh như thường ngày, nhưng lại cảm thấy hình như anh rất u sầu.

Anh bước đến bên giường, vén chăn lên rồi lên từ phía đó, nệm lõm xuống một khoảng, mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái hòa lẫn với hơi nước, tràn vào mũi cô.

Thẩm Ý Nùng nhớ rõ, lần đầu tiên cô nằm chung với anh trên giường lớn tỉnh táo, chìm vào giấc ngủ là hôm đánh cầu lông. Cơ thể mệt mỏi khủng khiếp, đầu óc lại rất hưng phấn, kích động hồi hộp đến nửa đêm. Cả người cứng ngắc không dám cử động dù một cái nhỏ, rồi nghe tiếng hô hấp trầm ổn truyền đến tai.

Giống như mơ, cũng không phải mơ.

Lúc này, Trình Như Ca vừa nằm xuống, Thẩm Ý Nùng bèn dịch đến ôm chầm lấy anh.

“Thầy Trình.”

“Hả?” Anh cụp mắt xuống.

“Sao vậy?”

“Không có gì ạ.” Cô vùi mặt vào cổ anh, lầm bầm, “Muốn gọi anh thôi.”

“Anh càng thích em gọi anh Như Ca hơn.” Trên đầu khẽ rung động, giọng nói của Trình Như Ca truyền đến.”…” Thẩm Ý Nùng im lặng rồi khẽ gọi,”Như Ca.”

Trình Như Ca đờ người trong giây lát, cúi đầu nhìn cô, mang theo chút nghi ngờ, “Em giấu anh uống trộm rượu phải không?”

“Không hề nhé!” Anh bỗng dưng xích lại gần làm cho nhịp tim Thẩm Ý Nùng đập mạnh hai lần, không thể né tránh.

“Ồ.” Trình Như Ca nghiêm túc nhìn cô, đột nhiên nói, “Ý Nùng.”

“Dạ?” Thẩm Ý Nùng không thể hiểu được.

“Sau này anh sẽ gọi em như thế.”

Bộ dáng của người trước mặt nghiêm trang, trông hơi buồn cười. Thẩm Ý Nùng áp mặt vào ngực anh, bả vai khó chịu rung rẩy, khi cười đủ rồi cô mới ngẩng đầu lên.

“Thật ra anh có thể gọi em là Thanh Thanh.” Cô nghĩ ngợi rồi nói, “Khi còn bé, em sống chung với bà nội được vài năm, đây là tên ở nhà bà đặt cho em, mọi người xung quanh cũng gọi như thế.”

“Thanh Thanh.” Anh nhìn cô chằm chằm khẽ thì thầm, rõ ràng là hai chữ giống nhau, chẳng biết tại sao lời được thốt ra từ miệng anh lại làm cho người ta gợi lên sự nhiệt tình nóng bỏng. Chắc do chữ này phát âm giống hệt với chữ “Khanh Khanh”.” [1]

[1] Thanh Thanh ( 青青): Qīngqīng

Khanh Khanh (卿卿): Qīngqīng

Khanh Khanh là tên gọi thân mật giữa các cặp vợ chồng hay người yêu.

Thẩm Ý Nùng hoang mang, hối hận vì lỡ nói cho anh biết.

“Cái tên rất êm tai.” Trình Như Ca vẫn đang nhìn vật nhỏ bé, ánh mắt chăm chú, “Thanh thanh tử câm du du ngã tâm [2], bà nội là một người lãng mạn giàu chất thơ.”

[2] Trích trong bài Tử khâm 1 của Khổng Tử

Dịch nghĩa:

Xanh xanh đai áo của người

Sầu sầu phiền muộn nhớ người hôm nao (Fengyan dịch)

Dáng vẻ lúc anh nhắc đến bà nội trông rất đẹp.

Ánh đèn ấm áp hắt vào khuôn mặt, con ngươi đen như mực ẩn giấu vì sao lấp lánh, dịu dàng và mềm mại.

Thẩm Ý Nùng không nhịn được muốn hôn anh, duỗi tay đến, ngã người về phía trước chạm vào môi anh.

Trình Như Ca ngừng một chút rồi nhẹ nhàng chậm rãi đáp lại cô.

Vốn là một nụ hôn dịu dàng thắm thiết, nhưng khi vừa gặp phải hơi thở của anh, Thẩm Ý Nùng như lâng lâng, háo hức cuốn lấy anh.

Sau một lúc lâu, Trình Như Ca lùi lại, đỡ lấy vai cô.

“Được rồi, không thể hôn nữa.” Anh thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.

“Một nụ hôn mà cũng có giới hạn sao?” Thẩm Ý Nùng không vừa lòng lắm nên oán trách, cô còn muốn hôn nữa. Trình Như Ca cho cô dán môi chạm vào một lát, khẽ cười rồi vuốt gò má cô.

“Không phải, anh sợ ngày mai em dậy không nổi.”

Tâm trí hỗn loạn ban đầu của Thẩm Ý Nùng chớp mắt đã tỉnh táo, theo thói quen co rúc chùm chăn. Trình Như Ca bắt lấy cô, ôm chặt vào ngực cố định người lại.

“Ngủ đi.”

“Ngủ ngon.”Đèn trong phòng đã tắt, đêm nay không có ánh trăng sáng rọi vào. Trước mắt là một mảnh tối đen như mực, chỉ có hơi ấm quanh người.

Thẩm Ý Nùng hơi buồn bực cắn môi, cảm thấy Trình Như Ca đối với cô kiềm chế quá mức.

Kể từ sau lần say rượu ấy, hai người chưa từng xảy ra bất kỳ thân mật nào. Khi cả hai tỉnh táo chưa bao giờ làm đến bước đó.

Cô nhớ lại rồi xoắn xuýt suy nghĩ lung tung, dần dần bị cơn buồn ngủ thay thế.

Thật ra cũng đâu phải chuyện quan trọng gì, cứ ở bên anh như thế, thõa mãn đến nỗi không chân thật…

Điều cuối cùng còn đọng lại trong đầu cô là ý nghĩ mơ hồ này, trong phút chốc bị bóng tối thay thế.

Ngày hôm sau, Thẩm Ý Nùng đến đoàn phim, được Trình Như Ca đưa cái bình giữ nhiệt màu đen, có logo tiếng Anh ở nơi hẻo lánh phía trên.

Cái này là bình do anh đặt làm theo yêu cầu của một thương hiệu nào đó, là hàng có một không hai có đóng dấu.

Thẩm Ý Nùng từng thấy cái bình này xuất hiện trên tay anh vô số lần. Trong khoảng thời gian quay phim, trên đường đi hoạt động, rồi bị tuôn ra chuyện ngoài lề vì trên đường đi lúc nào anh cũng ôm cái bình giữ nhiệt.

Bởi vậy mà anh hay bị fan hâm mộ đùa là nam diễn viên trẻ lão cán bộ.

Thẩm Ý Nùng ngắm nghía cái bình giữ nhiệt trong tay, không thể đè nén niềm vui ẩn giấu nơi đáy lòng.

“Đây là bình anh thường dùng sao? Nếu đưa em thì anh phải làm sao bây giờ?”

Sau khi nói xong, cô mới biết lời nói của mình có sơ hở lớn cỡ nào. Thẩm Ý Nùng dừng một chút, may là Trình Như Ca không hỏi đến cùng.

“Không sao, hai ngày này anh không dùng cũng được.” Anh ra hiệu trong tay cô.

“Bên trong có trà gừng, hôm nay em phải uống hết đó.”

Niềm vui tràn ngập đột nhiên tan biến, sự phấn khích trên khuôn mặt Thẩm Ý Nùng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một nỗi đau khổ đeo bám.

“Ồ…”

“Hôm nay anh có thêm đường đỏ, rất ngọt.” Anh bèn giải thích như dỗ dành con nít.

“Như thế bệnh cảm mới nhanh khỏi được, không thì nếu thời tiết càng lạnh sẽ nghiêm trọng hơn.”

“Em biết rồi ạ.” Thẩm Ý Nùng đáp ứng, rồi khoát tay với anh, “Anh về trước đi, em đi đây.”

“Ừm, khi nào uống xong thì chụp ảnh gửi anh.”

“… Em phát trực tiếp tại chỗ cho anh được không?” Cô sống không còn gì luyến tiếc, Trình Như Ca buồn cười còn nghiêm túc gật nhẹ đầu.

“Đây cũng là một cách hay.”

“Được rồi, anh đi đi!”

Hôm nay tình cờ là ngày giới truyền thông đến thăm đoàn phim. Đối tượng chính là An Ấu Lê và Hứa Giáng, còn những người khác chỉ được ống kính quơ thoáng qua trong giây lát.

Phía trước ồn ào náo nhiệt, hết lần này đến lần khác đều về vấn đề giải trí, đèn flash chớp nhoáng, hai nhân vật chính đứng ở nơi đó cầm micro trong tay.

Rất nhiều người vây xem xung quanh, Thẩm Ý Nùng ngồi phía ngoài đám người, tự mặc cái áo khoác lớn, yên lặng uống nước trong bình giữ nhiệt. Lần đầu tiên cô cảm thấy vị gừng cũng không khó uống như vậy.

Tất nhiên, cô không phát trực tiếp cho Trình Như Ca ngay tại chỗ, chỉ chụp một bức cô đang uống nước ấm, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của anh.

Một icon về động tác like đi kèm theo của hệ thống.

Thẩm Ý Nùng lập tức bật cười.

Tin tức thăm đoàn làm phim chưa tới hai ngày đã phát ra. Thẩm Ý Nùng thấy cô chợt lướt qua trong video, cô khoác cái áo lông ngồi ở chỗ kia, trong tay ôm bình giữ nhiệt mỉm cười.

Lúc nhìn thấy, trong chớp mắt cô hơi lo lắng cái bình giữ nhiệt sẽ bị người khác chú ý. Lát sau lại nghĩ bình giữ nhiệt màu đen chỗ nào chẳng có bán, nên thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong video thăm đoàn phim còn có một đoạn phỏng vấn ngắn ngủi của cô, đại khái nói về cô diễn vai nhân vật nào, sinh hoạt tại đoàn phim thường ngày ra sao. Thẩm Ý Nùng xem cẩn thận, cảm thấy lúc lên hình trông cô cũng rất đẹp đó chứ.

Ngoại hình của cô từ nhỏ đến lớn dường như nổi bật hơn so với các bạn đồng trang lứa. Ngay cả khi học đại học, thậm chí cô còn bị người ta đưa ảnh lên mạng để tham gia cuộc thi bình chọn nhan sắc. Không hiểu tại sao lại đạt danh hiệu hoa hậu giảng đường, được vinh dự nhận danh hiệu nữ thần oxy.

Khoảng thời gian đó, lúc đi trên đường luôn có người dòm ngó cô, mấy tình huống tự dưng tỏ tình cũng bị từ chối không ít. Sau đó cô cố tình che giấu bản thân, ngoại trừ lên lớp thì cố gắng không xuất hiện ở nơi công cộng, độ hot mới từ từ giảm xuống bớt.

Đến bây giờ cũng có người nói cô là người đẹp có khí chất, thuộc loại lần đầu nhìn đã thích, càng nhìn lại càng thích.

Thẩm Ý Nùng không cho là đúng, mãi đến lần thử kính không hề chuẩn bị đó. Lần đầu tiên đã được đạo diễn đồng ý thông qua, cô mới mơ hồ nhận thấy. Hóa ra cô cũng thuộc thể loại xinh đẹp.

Không chỉ là người trong ký ức luôn mặc đồng phục học sinh cỡ lớn, tóc ngắn ngang vai. Thỉnh thoảng được người ta khen vì là một học sinh ngoan ngoãn ưa nhìn.

Dường như Trình Như Ca bận rộn làm việc cuối năm. Mặc dù anh chưa bao giờ biểu hiện cho cô thấy, nhưng hành trình hằng ngày của anh thỉnh thoảng bị Chu Mẫn để lộ không ít. Thẩm Ý Nùng có thể nhận ra điều gì đó.

Anh chưa từng đến lấy bình giữ nhiệt. Thẩm Ý Nùng dùng nó uống nước mỗi ngày ở đoàn phim, thế là cô luôn nhận được ánh mắt có ý tứ sâu xa của An Ấu Lê. Bây giờ cô đã luyện được điềm tĩnh tự nhiên chẳng để ý.

Vào ngày nghỉ, Trình Như Ca đón cô đi ăn, vẫn ở nhà anh. Cả hai đều không thích ra ngoài, so với tiếng ồn bên ngoài họ càng thích sự yên tĩnh và thỏa mãn khi ở nhà.

Buổi sáng ra ngoài cùng nhau, vẫn y cũ anh đưa cô đến đoàn phim trước. Thẩm Ý Nùng xuống xe vẫy tay với anh, đi được một đoạn chợt quay đầu nhìn anh, khoảnh khắc này ánh mắt liếc qua bắt gặp một ánh sáng lóe lên.

Các nhân vật công chúng rất nhạy cảm với máy ảnh. Mặc dù cô chẳng có nhiều kinh nghiệm bị chụp trộm, nhưng khi Thẩm Ý Nùng nhìn sang lại thấy chiếc xe màu đen đậu tại ngã rẽ. Dường như để khẳng định suy đoán của cô, thấy cô quay đầu chiếc xe kia lập tức chạy mất.

Tim đập mạnh bất an, đến đoàn phim, Thẩm Ý Nùng cẩn thận nói chuyện này với Trình Như Ca. Anh nghe xong, trầm mặc vài giây.

“Đừng lo lắng, anh sẽ điều tra.”

“Nếu là phóng viên thì không cần quan tâm, anh sẽ xử lý ổn thõa. Mấy hôm nay em ở đoàn phim phải chú ý nhiều hơn, không được hành động một mình.”

“Có chuyện gì gọi cho anh ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.