Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 15: Đến thăm đoàn làm phim



Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

An Ấu Lê với Từ Tịnh là hai người hoàn toàn khác nhau.

Một người yêu hận rõ ràng, làm người ta vừa thích vừa sợ, một người mỉm cười như con hổ giấu nanh vuốt, làm người ta sợ hãi.

Nếu so sánh mà nói, chỉ cần bỏ qua mối quan hệ giữa An Ấu Lê với Trình Như Ca, Thẩm Ý Nùng vẫn rất thích cô ấy.

Có điều, cảm nhận của cô về Ấu Lê có hơi phức tạp.

Đất diễn của Từ Tịnh đều phải bỏ hết và quay lại, sắp xếp đầy đủ lịch trình khi An Ấu Lê vào đoàn phim, phân cảnh như nhau, nhưng chỉ cần do cô ấy diễn, dù chỉ một cái liếc mắt cũng có thể phân cao thấp.

Không phải Từ Tịnh diễn không tốt, chẳng qua cô ta lấy vẻ Từ Tịnh đi sắm vai một nữ chính hoàn toàn khác với cô ta. Mà An Ấu Lê, chính là hình mẫu của nữ chính.

Tự nhiên, hoạt bát, thậm chí còn khắc họa được nhân vật trong kịch bản dưới máy quay.

Kể cả cảm xúc của Hứa Giáng cũng bị cuốn vào, hai người quay một lần là qua, thuận lợi đến không tưởng.

Đạo diễn nhìn máy quay rồi gật đầu liên tục, Hứa Giáng và Thẩm Ý Nùng bên cạnh thì lén lút thì thào với nhau.

“Tiêu số tiền này rất đáng.” Lại phối hợp thì thầm.

“Đúng là tiền nào của nấy.”

Thẩm Ý Nùng bị anh ta chọc cười, may là hai nhân vật chính không nghe thấy.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Không biết có phải do ảo giác của cô không, Thẩm Ý Nùng cảm nhận được thái độ của An Ấu Lê đối với cô rất kỳ lạ. Nói thích thì không giống, nhưng ở đoàn phim lại niềm nở hơn với riêng cô, sau khi diễn xong hoặc lúc rãnh rỗi đều đến tìm cô.

“Hai người đang nói gì đấy?” An Ấu Lê bước đến trước mặt cô và Hứa Giáng, mỉm cười lên tiếng hỏi. Cô ấy là người rất xinh đẹp, khi cười rộ lại càng đẹp động lòng người hơn, làm Thẩm Ý Nùng bất chợt nghĩ đến một loài hoa.

Lúc hoa nở rộ diễm lệ phù dung, trong mắt chỉ toàn phấn trắng đỏ bừng, đẹp đến tột cùng, là đóa hoa cao chót vót mọc ngay trên cành.

“Chỉ nói lung tung thôi.” Thẩm Ý Nùng chưa kịp nói gì thì Hứa Giáng đứng sau lưng đã có tật giật mình, mặt mày bình tĩnh đáp.

“Thế à…” An Ấu Lê khẽ gật đầu, giọng điệu tự nhiên chen vào tán dóc.

“Lát nữa đến buổi trưa, đồ ăn trong đoàn phim ăn ngon không?”

“Cũng được, hai chay hai mặn, không coi là tệ.” Thẩm Ý Nùng trả lời cẩn thận, An Ấu Lê nghe vậy mỉm cười.

“Vậy là tốt rồi, sức ăn của tôi cũng không ít.” Cô ấy thở dài, mang theo chút ưu sầu.

“Thật ra tôi cũng đạt chuẩn cân nặng bình thường của con gái. Nhưng không hiểu tại sao, sau khi vào giới giải trí tôi mới phát hiện bản thân vinh dự trở thành thần ăn uống.”

Điểm này Thẩm Ý Nùng đồng cảm sâu sắc, ngay lập tức cô bị chọc cười, “Là thế này, hầu hết mấy nữ minh tinh đều phải kiểm soát cân nặng của họ.”

Cô nói xong nhìn người trước mặt, ngẫm nghĩ, “Có điều dáng người cô rất đẹp, không cần cố gắng giảm cân đâu, sức khỏe quan trọng nhất mà.”

Tỉ lệ thân hình của An Ấu Lê đúng chuẩn, thon gọn và cân đối, chỉ có khuôn mặt hơi mũm mĩm tự nhiên của trẻ con, trông cô ấy vừa đầy đặn lại đáng yêu.

Sau khi nghe cô nói, An Ấu Lê cười vui vẻ, gật đầu đồng ý rồi hùa theo nói, “Tôi cũng cảm thấy thế, thật ra tôi có kiểm soát cân nặng, nhưng giờ vẫn còn trong phạm vi.”

“Phạm vi bao nhiêu?” Hứa Giáng nghe thế tò mò hỏi, An Ấu Lê liếc nhìn anh ta một cái rồi trả lời.

“Kiểm soát trong khoảng 50 kí.”

“Bây giờ cô chưa tới 50 kí á?” Ai ngờ, Hứa Giáng nghe xong theo phản xạ có điều kiện hỏi, trợn tròn mắt nghi ngờ, nhíu mày quan sát cô ấy cẩn thận, dường như không thể tin nỗi.

Có thể nói phản ứng này đúng chuẩn bản chất của Hứa Giáng. Thẩm Ý Nùng không kiềm được muốn che ngay mặt lại, nhưng lại thấy biểu cảm của An Ấu Lê vẫn không đổi, ngoài cười trong không cười, chỉ nhếch mép, giọng điệu hết sức nhã nhặn.

“Tất nhiên là chưa rồi, Hứa Giáng, tôi thấy anh nên đi khám mắt đi.”

“…”

Tĩnh lặng như chết.

Nói thật, lần đầu tiên thấy có người dám trả đũa Hứa Giáng, trong lòng Thẩm Ý Nùng cảm thấy rất sảng khoái.

Mà đương sự Hứa Giáng thẳng như sắt thép không cho là vậy, sắc mặt anh ta biến đổi mấy lần, cảm nhận sâu sắc được ác ý và sỉ nhục từ đối phương.

Anh ta nhịn, nhưng không nhịn được, lập tức nói.

“Đôi mắt tôi rất tốt, thị lực cả hai là 5.0!”

“Vậy sao?” Khác với sự nóng nảy của anh ta, biểu cảm của An Ấu Lê nhẹ như gió thoảng mây bay, tầm mắt dò xét anh ta tỉ mỉ từ trên xuống dưới, vẻ không thể tin nỗi, nhạt nhẽo không chút gợn sóng đáp.

“Bây giờ anh mới 5.0 ư?”

“Nhìn không ra đó.”

Hoàn toàn sao chép phản ứng ban nãy của Hứa Giáng, diễn xuất rất hời hợt lại không có tâm.

Hứa Giáng giận đến mất hết lý trí, không thèm lựa lời.

“Tôi thấy mắt cô mới có vấn đề!”

“Hứa Giáng, sao anh dám mắng con gái hả.” An Ấu Lê không hề tức giận với anh ta, trái lại còn như phát hiện một vùng đất mới, dùng vẻ mặt phức tạp đến khó tin, vô cùng khinh bỉ và kì thị nhìn chằm chằm vào anh ta.

Hứa Giáng bại hết lần này đến lần khác, tâm tình đổ vỡ.

“Cô mà tính là con gái à, tôi thấy cô là nữ vô địch bất khả chiến bại thì đúng hơn!”

“Thì trước chữ “nữ vô địch bất khả chiến bại” cũng có chữ “nữ” đấy thôi? Đừng nói nữa, anh là người đàn ông không lịch thiệp, không tôn trọng phái nữ, khỏi nghi ngờ, không giải thích gì thêm.” Lại lần nữa, An Ấu Lê nhẹ nhàng phán án tử cho anh ta. Hứa Giáng dính đòn nặng, lùi hai bước che ngực lại, tỏ vẻ đau đớn.

“Tôi nhận thua.”

“Đàn ông tốt… Không nên đấu với phụ nữ.”

Cuối cùng Hứa Giáng miễn cưỡng thốt ra một câu, nói xong chạy té khói, để lại Thẩm Ý Nùng với An Ấu Lê bốn mắt nhìn nhau.

Sau vài giây, Thẩm Ý Nùng giơ ngón cái với cô ấy.

Mạnh mẽ.

Nhờ lần “hiểu biết thấu đáo” này, Hứa Giáng với An Ấu Lê đối diễn rất trôi chảy, đúng là bản chất biểu diễn. Dù ngoài đời hay trong phim, Thẩm Ý Nùng đều đảm nhận vai trò đại sứ thúc đẩy hòa bình thế giới.

Chạng vạng tối, lúc sắp hoàn thành xong công việc, cô cảm nhận được thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Nhưng lúc này, có tiếng nói ồn ào ngoài cửa, nhân viên lạ mặt bước vào với những túi trái cây lớn, còn có người hét lên vì phấn khích.

“Thầy Trình tới thăm đoàn phim! Còn mua trái cây cho mọi người nữa đó!!!”

Những người xung quanh không rõ nguyên do xúm lại thì thầm.

“Sao đột nhiên thầy Trình lại đến thăm đoàn phim thế này?”

“Chắc tới thăm An Ấu Lê đó! Hai người họ quan hệ không tồi đâu.”

“Chuẩn đấy, không phải bọn họ hợp tác với nhau hai lần sao. Tôi thấy đợt trước lúc lễ trao giải hai người họ còn ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm kia kìa.”

“Cô nói người xách đồ kia á? A… A… A chết mất thôi thầy Trình cười rộ lên kìa!”

“Chỉ tiếc là cười với An Ấu Lê nhà người ta thôi.”

“Giờ phút này lòng tôi tràn đầy nỗi ghen tị xấu xa hu hu hu.”

Thẩm Ý Nùng đang ngồi trước gương trang điểm, nghe thấy thế theo phản xạ có điều kiện nhìn vào gương. Người bên trong trang điểm hoàn hảo, từ khóe mắt đến đuôi lông mày xinh đẹp tự nhiên, tinh tế.

Thẩm Ý Nùng thở phào một hơi. Không tồi, xấu xí không có đuổi theo cô.

Trình Như Ca vừa bước vào cửa, đoàn phim lập tức vang lên những tiếng hét chói tai. Giọng cao của nữ chiếm đa số, cũng không thiếu giọng nói mạnh mẽ của đàn ông, thậm chí còn tranh giành với nhau.

“A a a a a!!! Như Ca ơi, em thích anh lắm!” Một ông anh ở trong tổ đạo cụ, thường này trông vừa to vừa thô kệch, cường tráng như đầu con trâu điên. Thế mà giờ đây ngại ngùng chen lẫn trong đám người, vẫy tay hò hét qua lại chung quanh.

Trình Như Ca cong môi cười, gương mặt như đoá hoa quỳnh nở rộ, ngắn ngủi nhưng đẹp đến ngất ngây. Thẩm Ý Nùng thấy hai cô em gái kia mềm nhũn ngồi dưới chân, hết lần này đến lần khác giữ chặt nhau đứng vững.

“Diễn sâu” hơi nhiều, nhưng cũng rất thật.

Trình Như Ca chỉ đơn giản chào hỏi mọi người đã bị đạo diễn kéo đi trò chuyện. Khoảnh khắc trước khi anh đến, đúng lúc đang định quay một phân cảnh diễn. Lúc này, phó đạo diễn bước đến ổn định tình hình, bảo mọi người tiếp tục công việc, vẫn quay như thường.

Không ít người đều nắm chặt cổ tay thở dài, một vài nhân viên công tác nhàn rỗi lớn gan đã cầm di động và giấy bút chạy đến muốn ký tên với chụp ảnh chung.

Thẩm Ý Nùng nhìn Trình Như Ca hiền hòa nhận lấy đồ của người khác, cúi đầu ký tên.

Không hiểu sao có sự dịu dàng khó tả.

Cô chậm chạp không thể dời mắt, Hứa Giáng không nhịn được duỗi tay quơ trước mặt cô, muốn gọi hồn cô về.

“Đại ca ơi, sắp diễn rồi kìa, đừng có mê trai quá.”

“Xê ra.” Thẩm Ý Nùng gạt tay anh ta ra, mắng nhỏ.

Phân cảnh này diễn trong nhà kho, đoàn phim tự dựng cảnh. Quay cảnh nam nữ chính với đám đồng nghiệp và bạn bè cùng nhau chơi trò trốn thoát khỏi mật thất. Kết quả nam chính bị dọa đến sợ hãi hét toáng lên, rồi nữ chính diễn cảnh đứng ra bảo vệ anh ta.

Thẩm Ý Nùng được ba câu thoại làm nền, mấy người khác thì làm nền bằng những tiếng la hét.

Trình Như Ca đang ngồi cách đó không xa, Thẩm Ý Nùng diễn cảnh này đến thất thần, may là cảnh diễn của cô không nhiều, đục nước béo cò cũng tạm lừa được qua cảnh.

Quay vài lần, rốt cuộc không ai mắc lỗi nữa nên qua cảnh. Mới vừa rồi, dưới ống kính mọi người còn bài trận sẵn sàng đánh quân địch, chớp mắt đã thư giãn hoạt động gân cốt. Thậm chí An Ấu Lê còn chưa tẩy trang đã chạy đến chỗ Trình Như Ca.

Hai người nói chuyện, do khoảng cách xa nên không nghe được gì. Thẩm Ý Nùng chỉ thấy An Ấu Lê ngước lên nhìn anh, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc vô thức nhìn chỗ kia, không kịp đề phòng, Trình Như Ca đột nhiên nhìn về phía cô. Thẩm Ý Nùng giật mình, vừa định quay đầu qua chỗ khác lại thấy Trình Như Ca nói câu gì đó, tiếp đến An Ấu Lê ngẩng đầu gọi cô.

“Ý Nùng, cô đến đây một chút.”

Cảm giác tiêu chắc rồi. Trong lòng Thẩm Ý Nùng thấp thỏm không yên, bước về nơi muốn đến.

“Hai người trò chuyện đi, tôi đi trước nhé!” Cô vừa bước đến trước mặt Trình Như Ca đã thấy An Ấu Lê chào tạm biệt. Thẩm Ý Nùng hơi ngạc nhiên rồi thấy Trình Như Ca hờ hững gật đầu.

“Nhanh lên.”

“…” Tâm tình cô càng thêm phức tạp.

“Không phải anh đến đoàn phim thăm cô ấy sao ạ?” Hai người không ai nói lời nào, Trình Như Ca lặng lẽ nhìn cô, Thẩm Ý Nùng ngẫm nghĩ rồi hỏi anh.

“Không phải.” Không ngờ anh lại trực tiếp phủ nhận, ánh mắt bình tĩnh.

“Tôi tới thăm em.”

Thẩm Ý Nùng lập tức trầm mặc, im lặng trong thời gian dài. Một lát sau, Trình Như Ca gợi lên chủ đề khác.

“Ở đoàn phim thế nào?”

“… Khá tốt ạ.”

“Tốt chỗ nào?” Giọng điệu anh nghiêm túc làm Thẩm Ý Nùng nhớ về thời khắc nỗi sợ bị chi phối. Cô suy nghĩ một lát, khó khăn trả lời.

“Công việc rất thuận lợi, đồng nghiệp hòa đồng.”

“Ừ.” Anh gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài.

“Lúc nãy em với Hứa Giáng nói gì với nhau thế?”

“Gì cơ ạ?” Thẩm Ý Nùng cứ tưởng mình nghe không rõ, phản ứng trong hai giây, nhíu mày.

“Khi nào?”

“Ngay lúc chuẩn bị quay phim, anh ta quơ tay trước mặt em, em bảo anh ta xê ra ấy.” Trình Như Ca rất kiên nhẫn giải thích kỉ càng tỉ mỉ cảnh lúc đó cho cô. Thẩm Ý Nùng nghe xong không biết nên nói gì mới tốt.

Cô im lặng, “Khi đấy tôi hơi mất hồn, cậu ta nhắc nhở tôi tập trung ạ.”

“Tại sao lại mất hồn?”

“… Đột nhiên anh đến thăm đoàn phim, đúng là chỉ nghĩ đến chuyện này thôi.”

Giọng điệu của Thẩm Ý Nùng sống không còn gì luyến tiếc nữa. Trình Như Ca thì rất vui vẻ, khóe miệng nhếch lên rồi nhanh chóng biết ý.

“Kết thúc công việc chưa?” Anh bỗng chuyển chủ đề, Thẩm Ý Nùng hơi giật mình đáp lại.

“Dạ, quay xong rồi.”

“Chút nữa cùng nhau đi ăn nhé?” Trình Như Ca cụp mắt, đôi mắt hai mí của anh hiện tầng nếp gấp nông ở phía đuôi mắt, trông rất cuốn hút.

Đầu óc Thẩm Ý Nùng trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ đã lập tức gật đầu.

“Vâng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.