Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ

Chương 40: Cô Thực Sự Hoài Nghi Thời Kỳ Nổi Loạn Của Tuổi Trẻ Đến Hơi Muộn!



“Tuế Tuế! Cuối cùng cô cũng đến gặp tôi rồi, thế nào, thủ trưởng đại nhân của mọi người chưa ngủ sao?” Lý Bất Ngôn kéo cánh tay của cô: “Nói mau đi!”

“Không có!” Cô lắc đầu, thần bí hỏi: “Có muốn ra ngoài không?”

“Muốn nha! Tớ rất muốn giả bộ bất tỉnh để được đưa ra ngoài, nhưng cậu đi ra ngoài lại bị đuổi về nên tớ vẫn thành thật huấn luyện quân sự thôi!” Lý Bất Ngôn bắt đầu cho cô xem cánh tay của cô ấy, đen muốn ói rồi!

Nhưng Lý Bất Ngôn rất nhanh quay sang người Diệp Cô Thâm: “Cậu nhanh nói cho tớ nghe một anht, thủ trưởng Diệp đẹp trai bình thường thích cái gì? Không đúng, tớ nghe ngóng cái này làm gì, chồng bạn bè không thể để tâm.”

“Tiểu Tuế Tuế, có phải hai người ở chung không? Dáng người anh ấy như thế nào? Sau khi nhìn thấy có nghĩ bổ nhào về phía anh ấy không?” Lý Bất Ngôn kích động đặt câu hỏi liên tiếp.

“Dáng người rất tuyệt, về phần háo sắc thì…” Cô thực sự không biết Diệp Cô Thâm có cái gì háo sắc.

Nhưng trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh hai người tranh quần áo buổi sáng: “Anh ta thích giặt quần áo!”

“Cái gì!!!” Lý Bất Ngôn cảm thấy mình tiêu tan rồi: “Làm sao có thể? Đường đường là chi trưởng một quân lại thích giặt quần áo…”

“Anh ấy giặt quần áo cho ai sao?” Vẻ mặt Lý Bất Ngôn xấu xa nhìn cô: “Tiểu Tuế Tuế, không phải là cậu chứ! Khẩu vị thật nặng nha…”

“Haha…” Đường Tuế Như bất đắc dĩ cười hòa: “Tớ định sẽ để chị Đường đến đây làm bác sĩ quân y vài ngày, nếu như cậu muốn đi thì tớ sẽ nhờ chị Đường giúp cậu làm một bệnh án, trước tiên cậu phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này! Thế nào, chị nhỏ của cậu thú vị chứ!”

“Tiểu Tuế Tuế, tớ yêu cậu chết mất!” Lý Bất Ngôn chăm anh ôm cô, nghe thấy tiếng cười truyền đến: “Cậu phải nhớ kỹ bổ nhào vào thủ trưởng đại nhân đấy! Anh ấy là người đàn ông đẹp trai như vậy, cậu mà không tiến đến để người khác cướp lấy chẳng phải rất đáng tiếc sao! Vì con nuôi sau này của tớ, cậu nhất định phải cố gắng lên!”

Đường Tuế Như nhìn cô ấy rời đi, đi về phía bóng cây bên cạnh.

Cô thực chất không phải là một cô gái phản nghịch. Nhưng bỗng nhiên người xung quanh đều nói với cô Diệp Cô Thâm rất tốt, Diệp Cô Thâm vô cùng giỏi, cô gả làm vợ Diệp Cô Thâm sẽ không hối hận.

Cô thực sự hoài nghi thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ đến hơi muộn!

Mười tám tuổi mới bắt đầu phản nghịch.

Cô chậm rãi trở về nhìn thấy gương mặt lạnh băng tuấn tú của Diệp Cô Thâm đi ra từ phòng y tế.

Lúc trông thấy cô, anh bước đến phía cô.

Cô nghiêng cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười nghênh đón anh: “Thủ trưởng Diệp, đã xảy ra chuyện gì? Anh tức giận như vậy? Quần áo giặt xong chưa?”

Diệp Cô Thâm bước nhanh đến trước mặt cô, bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô: “Đường Tuệ Như, đứng quân tư cho phép em đi bộ lung tung hay sao?”

“Đứng quân tư đại bộ đội cũng có lúc nghỉ ngơi, thủ trưởng Diệp sẽ không nghiêm khắc bắt tôi đứng cả buổi sáng đấy chứ, không được nghỉ ngơi sao?” Cô ngửa đầu lên, không sợ hãi nhìn thẳng vào cặp mắt của anh.

Diệp Cô Thâm lôi cô về phía phòng y tế: “Có chuyện, em có phải nên giải thích một anht không?”

“Tôi không có cái gì phải giấu diếm cả, Bác Lý Doãn là tôi làm mê man, tôi khuyên mấy người không nên cưỡng ép anh ta tỉnh lại, tôi tiêm thuốc ngủ rất mạnh đấy. Nếu như cưỡng ép anh ta tỉnh dậy sẽ khiến cơ thể hao tổn đấy, để cho anh ta tiếp tục ngủ đi!” Cô bị lôi kéo bất đắc dĩ tiến đến phòng y tế.

“Em đã phạm sai lầm còn thẳng thắn nói như vậy?” Diệm Cô Thâm để cô đứng bên ngoài phòng y tế: “Không nhận sai?”

“Ai bảo anh ta lắm mồm!” Cô bất mãn mím môi nói: “Tôi cho anh ta một trừng phạt nho nhỏ mà thôi, thủ trưởng Diệp, nếu như anh thiếu bác sĩ tôi có thể tiến cử một người thích hợp!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.