*Nơi này bị Tấn Giang xén bớt 2169 chữ* T.T
Sáng hôm sau lúc Lăng Vân Phi thức dậy thì A Hạo đã đi làm. Xem ra tối qua làm thật sự quá dữ dội nên sáng nay A Hạo rời giường khi nào hắn cũng không phát hiện. Lăng Vân Phi ngáp một cái, xoa xái eo đau mỏi bò dậy ra khỏi phòng khách, phát hiện trên bàn có một tờ ghi chú đang được đè lên.
Lăng Vân Phi mở xem, hóa ra là A Hạo để cho mình: “Anh đi làm, đã đưa Thiên Thiên đến trường rồi. Chiều em nhớ đón nó tan học, trong bếp có bữa sáng, tự mình hâm nóng lại rồi ăn đi.”
Lăng Vân Phi cầm tờ giấy đặt bên môi hôn một cái, nở một nụ cười ngọt ngào, A Hạo đúng là biết săn sóc thật. Hắn kẹp tờ ghi chú vào sách, sau khi ăn sáng xong thì sửa sang lại bản thân rồi cũng ra ngoài. Có điều Lăng Vân Phi không đi làm mà lái xe đến quán bar. Tất nhiên hắn đến không phải để mua vui, mà để làm chính sự.
Sáng sớm quán bar cũng không kinh doanh, Lăng Vân Phi là khách quen vào ban đêm, vì thế hắn đi thẳng vào quán yêu cầu một phòng riêng. Đám bạn xấu bên trong biết hắn đến rồi, lập tức cùng chen chân vào, trong nháy mắt phòng đã đầy ắp người.
Lăng Vân Phi khá là đau đầu nhìn đám bạn tiến vào. Ây da, đúng là nổi tiếng quá thật sự không tốt, hắn hơi tự sướng nghĩ.
“A Phi, gần đây anh bận gì à? Chẳng thấy anh đâu hết.”
Lăng Vân Phi nhận lấy bia bạn mình đưa tới, uống một hớp: “Cũng không bận gì, vớ vẩn thôi ấy mà.”
“Xí, ai mà tin được chứ? Nhất định là có vị đại mỹ nhân nào đó đã mê hoặc hồn vía anh bay lên mây đúng không?”
“Nói nhanh nói nhanh, là ai thế? Chia sẻ chút đi mà, đừng hẹp hòi thế chứ.” Mọi người ráo riết truy hỏi Lăng Vân Phi.
“Được rồi, vị kia nhà tôi có phải là đại mỹ nhân hay không tạm thời bảo mật đã. Hôm nay tôi đến đây là có chính sự, sau này sẽ giới thiệu người ấy của tôi cho mọi người biết.”
“Ai đến quán bar làm chính sự chứ, chuyện gì cũng chẳng quan trọng bằng chỗ ấy của đàn ông hết.”
“Đi chết đi, trong đầu toàn chuyện dâm dê thôi.” Lăng Vân Phi cười mắng, “A Kiệt, cho tao mượn tiếp viên xinh đẹp nhất trong chỗ mày dùng một chút được không?”
Người tên A Kiệt là chủ quán bar Dạ Hoặc, người chung quanh lập tức lớn tiếng ồn ào: “Oa oa A Hạo, không thể nào, anh ngoại tình khẩu vị nặng thế á?
“Đúng thế đúng thế, còn muốn tìm mỹ nữ, này cũng quá dữ dội đi.”
Những người khác đầy vẻ tám chuyện nhìn Lăng Vân Phi, hắn hơi xấu hổ với trí tưởng tượng của mấy người này: “Đi đi đi mấy thằng này, nghĩ đi đâu thế? Tôi muốn làm chính sự đấy, mau mau tìm người phụ nữ kia đến cho tôi.”
“Hê, vội vã thế à. Chắc tích góp nhiều lắm, mấy ngày không phát tiết rồi? Yên tâm, lập tức tìm đại mỹ nữ đến cho mày ngay đây.” A Kiệt dùng giọng kỳ quặc trêu đùa.
“Đừng xàm nữa, mau đi đi.”
“Được được, đi ngay đây.” A Kiệt liền ra khỏi phòng bao đi tìm tiếp viên xinh nhất quán bar.
Chỉ chốc lát sau, gã đã đưa một cô gái đi vào: “Lại nhìn này, người này sao, hợp khẩu vị của mày không?”
Lăng Vân Phi tỉ mỉ đánh giá cô gái vừa tiến vào. Cô ta tầm hai mươi tuổi, tóc dài hơi xoăn, vài sợi được kẹp hờ ra sau đầu, trang điểm thanh nhã, đeo khuyên tai pha lê màu phấn, lắc tay lập lòe tia sáng. Trên cổ cô có đeo sợi dây chuyền lông chim, vẫn đang lắc lư. Cô ta đi đôi bốt màu hồng nhạt, bên trên miệng bốt có cục lông xù màu hồng nhạt có đính dây thủy tinh rất tinh xảo. Chiếc váy cô ta mặc màu trắng hồng, đôi mắt mắt màu tìm nhìn cực kỳ yêu mị, đôi môi anh đào mềm mại hơi mỏng nhưng lại hết sức dễ thương. Nhìn tổng thể trông cô vô cùng đáng yêu thanh thuần, hoàn toàn là hình tượng một nữ sinh ngoan ngoãn trong trường học.