Sáng sớm hôm sau, những ánh nắng mang màu của hạnh phúc đang chiếu sáng vào một căn phòng nhỏ với đôi bạn trẻ vẫn còn say giấc nồng
Phó Phàm Duy nhướn mày tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng xoay người lại để che đi ánh sáng đanh chiếu vào cô. Hứa Tịnh Khanh được anh che đi ánh sáng liền tiếp tục vùi đầu vào ngực anh mà ngủ tiếp
Nhìn hành động như mèo con đang làm nũng của cô khiến anh không thể không cười, khóe môi của Phó Phàm Duy nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo.
– Khanh Khanh, em mau dậy đi sáng rồi _ Phó Phàm Duy khẽ lay người cô dậy
– Ưm…. Lôi Dương, cậu im lặng một chút! _ Hứa Tịnh Khanh mơ màng nói mớ
Nghe thấy hai từ “Lôi Dương” được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, máu ghen trong người anh lập tức bùng nổ. Khuôn mặt đen kịt lại xoay người nằm đè lên cô ra sức hôn
– Ưm… Ư _ Hứa Tịnh Khanh vùng vẫy
– Hứa Tịnh Khanh, em xem tôi là ai? _ Phó Phàm Duy lạnh nhạt nói
– Anh là…. Là… Phó Phàm Duy? _ Hứa Tịnh Khanh nửa tỉnh nửa mơ màng nhìn anh
– Đúng! Tôi là Phó Phàm Duy… _ Anh nhẹ giọng lại
– Ừ _ Hứa Tịnh Khanh ừ nhẹ rồi ngủ tiếp
Phó Phàm Duy hiển nhiên là sẽ không cho cô ngủ rồi, mới sáng ra cô đã khiến anh ghen thì nhất định Phó Phàm Duy sẽ không tha cho cô
Bàn tay to lớn của anh trượt dài trên mái tóc của cô, rồi đến khuôn mặt kiều diễm của cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi chuyển xuống mắt, tiếp đến là sóng mũi, và cuối cùng là môi. Anh điên cuồng hôn mút cánh môi nhỏ nhắn của cô khiến cô khó khăn trong việc hít thở
Anh mạnh bạo tách đôi môi cô ra, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng của cô điên cuồng hôn mút lấy mật ngọt trong khoang miệng của cô
Bàn tay tất nhiên là không an phận rồi, luồn vào chiếc váy mỏng đó nhẹ nhàng xoa nắn đôi hồng đào căng mịn. Cô khó chịu ưỡn ngực uốn éo
– Khanh Khanh, mở mắt ra _ Phó Phàm Duy thì thầm vào tai cô
Hơi thở nóng hổi đầy nam tính phả vào cổ của cô khiến Hứa Tịnh Khanh rùng mình. Theo phản xạ, Hứa Tịnh Khanh lập tức mở mắt nhìn anh
– Khanh Khanh, anh…. muốn…. em _ giọng nói của anh khàn đặc dần
– Phó Phàm Duy, anh đang làm gì vậy? Đừng… Ưm…. Duy…. Ưm _ Không để cô nói hết câu thì bờ môi của cô đã bị anh chặn lại
Hứa Tịnh Khanh mơ màng choàng tay ôm lấy cổ anh phối hợp nhịp nhàng với anh khiến Phó Phàm Duy vui sướng vô cùng
Phó Phàm Duy bắt đầu thoát y cho cô. Hứa Tịnh Khanh cũng ngoan ngoãn nằm im cho anh lộng hành
Phó Phàm Duy cười tà, ném chiếc váy ngủ ấy sang một bên. Trực tiếp cúi xuống hôn lấy xương quai xanh của cô, mút nhẹ để lại dấu ấn riêng của mình
Bàn tay không yên phận xoa nắn nhẹ đôi gò hồng đào của cô. Hứa Tịnh Khanh khó chịu uốn éo cái eo nhỏ đó khiến anh không kiềm được lòng mình
Phó Phàm Duy tự thoát y của bản thân mình, nằm đè lên người cô và tiếp tục hôn
– Khanh Khanh, anh yêu em!
Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ….