Kết thúc bữa tiệc, Hứa Tịnh Khanh được Lôi Dương đưa về một khu chung cư nơi cô vừa chuyển đến cách đây không lâu
Trên đường đi, Lôi Dương chỉ thuyên thuyên nói chuyện, còn Hứa Tịnh Khanh chỉ ậm ừ cho qua. Cậu biết cô không có tình cảm với cậu, nhưng Lôi Dương cậu tin rằng chỉ cần có thời gian, nhất định cô sẽ đáp lại tấm chân tình này của cậu
Trước cửa căn hộ của Hứa Tịnh Khanh, Lôi Dương nhẹ nhàng mở cửa trước cho cô
– Lôi Dương muộn rồi, cậu về đi _ Hứa Tịnh Khanh dịu giọng
– Khanh Khanh, nhà chị còn phòng mà. Cho em ngủ lại đi…. Một đêm thôi, mai em sẽ về mà _ Lôi Dương nũng nịu nói
– Cậu về đi. Cha sẽ lo _ Hứa Tịnh Khanh nhàn nhạt nói
– Em sẽ gọi cho cha. Khanh Khanh ~ _ Lôi Dương vẫn nũng nịu
– Tùy cậu _ Hứa Tịnh Khanh nhún vai rồi đi vào trong phòng của mình
Lôi Dương nhận được đồng ý của cô liền vui mừng, hí ha hí hửng bước vào nhà và tất nhiên cũng không quên đóng cửa lại cho cô
Hứa Tịnh Khanh tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng của cô khiến trái tim nhỏ bé của Lôi Dương rộn ràng, cậu thực sự rất khó khống chế bản thân trước mặt Hứa Tịnh Khanh.
Giống như là bên trong cô có gì đó rất thu hút người khác. Hứa Tịnh Khanh ngày thường lạnh lùng và rất kiên cường, nhưng dù sao cô cũng là nữ nhi và hiển nhiên cũng phải có một nam nhân bảo vệ cô. Dù Lôi Dương cậu nhỏ tuổi hơn cô nhưng vẻ ngoài của cậu thì…. Có thể nói là già hơn tuổi, tuy vậy cậu không buồn, Lôi Dương cậu chỉ cần hợp với Hứa Tịnh Khanh cô cho dù cậu phải già đi vài tuổi cũng chẳng sao
– Lôi Dương, nhà tôi không có đồ nam. Cậu bảo người mang đến đi _ Hứa Tịnh Khanh nhàn nhạt nói rồi tìm máy sấy tóc
– Khanh Khanh, để tôi sấy tóc cho chị nha? _ Lôi Dương giành lấy chiếc máy sấy tóc trên tay cô
– Không cần _ Hứa Tịnh Khanh lắc đầu
– Khanh Khanh, đừng có khách sáo mà. Để em ~~ Chị không cho là em giận ~~ _ Vẫn là cái giọng nói nũng nịu ấy
– Thôi được rồi _ Hứa Tịnh Khanh phì cười
Lôi Dương hào hứng kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn của cậu bắt đầu xoa nhẹ tóc cô, mái tóc dài đen óng của cô bay phất phới với hương thơm nhẹ nhẹ. Giọt nước long lanh nhỏ xuống từ xương quai xanh khiến Lôi Dương đỏ mặt
– Khanh Khanh, em yêu chị. Rất nhiều _ Lôi Dương ôm chặt cô vào lòng
– Dương, tôi không hợp với cậu. Cậu còn trẻ, còn nhiều cô gái theo đuổi. Đừng vì tôi mà bỏ lỡ họ. Không đáng! _ Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ
– Khanh Khanh, Lôi Dương em sống trên đời gần 23 năm, chị cũng chỉ mới 25 tuổi. Người ta nói, gái hơn hai trai hơn một mà. Khanh Khanh mở lòng với em đi _ Lôi Dương cười đầy sủng nịnh
– Lôi Dương, cậu còn trẻ, còn sự nghiệp, còn tương lai. Đừng vì một người như tôi mà lãng phí, đừng uổng phí công sức của cha dạy dỗ _ Hứa Tịnh Khanh lại cười
Nụ cười ấy tuy thuần khiết nhưng ai biết rằng trái tim của Lôi Dương cậu lại đau đến thế nào? Cậu luôn vui vẻ, nhưng mà cậu cũng biết buồn. Cậu cũng đau lòng, nhìn cô đau lòng cậu cũng không khá hơn là mấy
– Khanh Khanh, Chị đừng nói gì nữa. Em yêu chị, em yêu chị đến phát điên. Cho dù như thế nào em cũng yêu chị. Khanh Khanh, chị không yêu em cũng được, chị từ chối em cũng được. Nhưng xin chị, chị đừng để bản thân mình khóc, chị khóc em đau hơn chị. Chị buồn em buồn hơn chị, chị khổ sở em khổ sở hơn chị. Em yêu chị, chỉ cần chị biết là được rồi _ Lôi Dương vẫn kiên nhẫn ôm cô như vậy
– D… Dương…. Cậu đừng… Hức… Đừng như vậy mà _ Hứa Tịnh Khanh khóc nức lên
– Khanh Khanh, chị đừng khóc. Em đau lắm, chị biết đâu. Đây! Trái tim em đau khi thấy chị khóc _ Lôi Dương nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình
Nhịp tim của cậu đập “thình thịch, thình thịch” . Nước mắt của Hứa Tịnh Khanh càng chảy dài hơn. Nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng ngực của cậu
– Lôi Dương, có lẽ…. Tôi đã bị cậu làm cho rung động rồi _ Hứa Tịnh Khanh dịu giọng
– Ừm… HẢ? Chị nói cái gì? _ Lôi Dương ngu ngơ hỏi lại
– Tôi nói Lôi Dương cậu ngốc _ Hứa Tịnh Khanh cười tươi rồi vung khỏi người cậu
– Hứa Tịnh Khanh. Chị đứng lại đó, chị dám bảo em ngốc sao? Được, tối nay tên ngốc này sẽ dạy dỗ chị. Đứng lại đó! _ Lôi Dương cười lớn rồi đuổi theo cô
Hai thân ảnh một nam một nữ rượt đuổi nhau trong căn chung cư tuy nhỏ nhưng lại rất hạnh phúc…..