“Tần tổng, tối ngày mai có một bữa tiệc ở Anh Quốc, anh có tham gia không ạ?”
Cô trợ lý của Tần Mặc Sâm vừa cầm tệp tài liệu đã được phê duyệt trên tay, vừa mở miệng báo cáo lịch trình ngày mai.
“Ở Thành Đô?” Tần Mặc Sâm nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, không có ý định ngẩng lên nhìn đối phương.
“Dạ vâng.” Cô trợ lý đáp.
“Đặt vé máy bay đi, tối nay xuất phát.”
Tần Mặc Sâm gập laptop lại, hơi ngẩng đầu nhìn cô trợ lý, cô ấy như hiểu ý khẽ gật đầu đáp, rồi xin phép ra bên ngoài. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Tần Mặc Sâm ngồi đó, ánh mắt ảm đạm liếc nhìn tấm ảnh chụp trên bàn, bên trong khung hình là thân ảnh một nam một nữ đang đứng cạnh nhau, người nam vươn tay xoa đầu người nữ bên cạnh, cả hai đều cười rất tươi. Trong mắt họ đều chứa đựng đối phương, trong sâu thẳm con ngươi ấy là một tình cảm mãnh liệt khó thốt ra thành
lời.
“Ân Ân…”
Tần Mặc Sâm khẽ vươn tay cầm lấy tấm ảnh để trên bàn, ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve lên tấm hình, nơi cô gái đang mỉm cười, trong lòng bỗng dưng nhói lên, trái tim thắt lại từng cơn. Hình như anh đã sai khi bỏ mặc cô một mình vùng vẫy trong ba năm ròng rã nơi đất khách quê người rồi, liệu không có ai bên cạnh cô có sống tốt, khi gặp lại liệu cô có còn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như trước.
Chắc là sẽ không, bởi vì anh đã tàn nhẫn bỏ cô lại một mình mà, một mình cô nước mắt dàn dụa cầu xin mọi người, nhưng không một ai tin cô, ngay cả anh cũng vậy. Ánh mắt thất vọng của cô khi ấy nhìn anh luôn ám ảnh anh trong suốt ba năm này, mỗi khi nhớ đến cô anh lại nhớ đến ánh mắt đó, sự tuyệt vọng bủa vây xung quanh.
Anh nhớ cô, nhớ nụ cười tỏa nắng không chút tạp trần của cô, nhớ những lúc cô lẽo đẽo theo sau gọi anh một tiếng “Chú út” ngọt ngào, nhớ giọng nói lanh lảnh mỗi khi cô gặp chuyện không vui thì tìm anh mách lẻo. Nhớ từng thói quen, từng sở thích của cô, nhớ tất cả những điều liên quan đến cô.
Anh biết bản thân mình không nên có tình cảm đặc biệt với cô, nhưng anh không thể kìm hãm được ý niệm yêu thương, bảo vệ cô suốt một đời.
Anh biết họ có quan hệ huyết thống, anh biết họ sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau, nhưng anh không thể quên được cô. Cái tên Tần Tố Ân đã từ lâu khắc sâu trong lòng anh mãi mãi không phai nhạt.
Anh hối hận rồi, hối hận vì đã không bảo vệ cô thật tốt, từ nay anh sẽ không buông tay cô nữa, họ có quan hệ huyết thống thì sao, họ loạn luân thì sao. Tất cả anh không quan tâm, anh chỉ cần có cô ở bên mà thôi, chỉ cần duy nhất một mình cô.
Tần gia thối nát kia anh không cần, người thừa kế tương lai anh cũng không, Tần Mặc Sâm anh sẽ cho họ thấy cái Tần gia thối nát kia chẳng là gì, sẽ chẳng bao giờ họ đạt được mục đích của mình đâu. Anh thề anh sẽ khiến họ phải trả giá, từng người một, không một ai có thể thoát khỏi.
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa truyền đến kéo Tần Mặc Sâm về với thực tại, anh khẽ để khung hình về chỗ cũ, thay đổi sắc mặt nhẹ giọng nói.
“Vào đi.”
Tiếng anh vừa dứt, một cô gái với toàn thân âu phục xám bước vào, trên tay là sấp tài liệu kèm theo một chiếc IPad, cô khẽ đặt xuống trước mặt bàn làm việc của Tần Mặc Sâm. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh, rồi hếch mắt ý bảo anh mở sấp tài liệu trên bàn ra xem, còn bản thân cô thì tự nhiên đi đến sofa bên kia đối diện ngồi xuống, rót cho mình một tách trà, một mặt ung dung tự tại nhâm nhi mà thưởng thức.
“Tư liệu mấy năm nay của cô ấy?”
Tần Mặc Sâm vươn ngón tay thon dài cầm sấp tài liệu trên bàn, do dự hồi lâu không dám mở ra, khẽ hỏi lại người đối diện với giọng nói nghi hoặc.
“Ừ. Chẳng phải cậu muốn tôi điều tra hộ sao? Không dám xem à?”
Cố Lam Duệ đặt tách trà xuống bàn, liếc nhìn Tần Mặc Sâm, khóe môi khẽ giương lên nở một nụ cười chế giễu. Có gan bảo cô điều tra giúp mà không có gan mở ra xem, “chậc chậc” đây là đang sợ hãi ư, sợ hãi bản thân sẽ nhìn thấy những thứ không muốn nhìn. Như vậy còn kêu Cố Lam Duệ cô tốn công sức điều tra làm gì, thật con mẹ nó yêu vào là bị điên hết con mẹ nó rồi, đúng là tức chết lão nương cô mà.
“Đừng nói là thật nhé! Con mẹ nó, tốn bao nhiêu công sức của tôi đấy, cậu còn do dự cái gì. Hay là nói cậu bỏ cuộc giữa chừng, lại như ba năm trước tìm cách trốn tránh hiện thực.”
Cố Lam Duệ không kiêng nể cậu bạn của mình bèn lên giọng giáo huấn, cô rất không thích những nam nhân nhu nhược như vậy, nhưng sao quái lạ lại có thể kết bạn với tên nhu nhược Tần Mặc Sâm này chứ. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà không có chính kiến, thật là hết nói nổi mà, yêu mà không dám nói ra chỉ tự làm khổ bản thân mà thôi.
Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!
“Tôi…”
Tần Mặc Sâm run rẩy cầm sấp tài liệu không nói nên lời, ánh mắt ẩn giấu sự giằng xé nội tâm đến điên cuồng, bên trong không ngừng đấu tranh tâm lý.
“Không xem? Vậy để tôi tiêu hủy chúng.”
Cố Lam Duệ từ tốn nói, đứng bật dậy đi về phía bàn làm việc giật lấy sấp tài liệu trong tay Tần Mặc Sâm, sự trống rỗng trên đầu ngón tay bắt đầu lan tỏa toàn thân khiến anh trở nên hoảng loạn.
“Đừng…tôi xem.”
Tần Mặc Sâm vội vã lên tiếng, giật lấy sấp tài liệu trên tay Cố Lam Duệ vội vã giở ra từng trang xem xét kĩ lưỡng. Cố Lam Duệ khẽ hừ lạnh nhìn anh, rồi quay gót đi về phía sofa tiếp tục nhâm nhi tách trà.
Qua vài phút đồng hồ, Tần Mặc Sâm khẽ đặt sấp tài liệu nguyên vẹn xuống bàn, ánh mắt anh trở nên trống rỗng, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ ướt đẫm, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót.
“Giờ cậu ngồi ở đây khóc thì có ích gì, chi bằng sớm đi gặp cô ấy để bù đắp lỗi lầm năm xưa đi.” Cố Lam Duệ thấy anh rơi lệ thì lại được đà trâm trọc thêm một hồi.
Cô với anh quen nhau từ nhỏ, hiện tại cũng hơn 20 năm, đây là lần thứ hai cô thấy anh khóc vì nữ nhân, quả là vẫn thâm tình và ẻo lả như hồi nhỏ, chẳng trách luôn bị Tần lão gia chèn ép.
“À đúng rồi, báo cho cậu một tin tốt. Cậu và cô cháu gái bé bỏng đó của cậu vốn dĩ không có quan hệ huyết thống, theo tôi điều tra được thì năm xưa do chị dâu thứ hai của cậu nhận về nuôi. Con gái ruột của chị ta đã chết từ khi sinh ra rồi, anh hai cậu chắc cũng không biết đâu, cả nhà cậu bị dắt mũi rồi.”
Nghe Cố Lam Duệ nói vậy, Tần Mặc Sâm kinh hỉ ngẩng đầu, hai mắt mở lớn như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, bèn hỏi lại.
“Cậu nói đều là thật? Tôi và cô ấy không có quan hệ huyết thống?”
“Ừ. Hoàn toàn là hai người xa lạ.” Cố Lam Duệ ngán ngẩm khẳng định lại một lần nữa.
Tần Mặc Sâm vui không thể tưởng tượng nổi, sự lo lắng về định kiến chết tiệt kia cũng tiêu tan hết, giờ đây anh đã có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô rồi. Càng nghĩ anh càng cảm thấy vui vẻ, vội vã tạm biệt Cố Lam Duệ rồi rời đi, anh phải nhanh chóng đi gặp Ân Ân của anh, anh thật sự không thể đợi được nữa rồi.
Nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cậu bạn già, Cố Lam Duệ khẽ bĩu môi khinh bỉ, đúng là bị con ma tình yêu nó nhập vô là điên hết rồi, ôi chắc cô phải né xa xa tên Tần Mặc Sâm này thôi. Cô sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
Sau vài phút cảm thán trong lòng, Cố Lam Duệ cũng rời khỏi nơi làm việc của Tần Mặc Sâm, cô còn có chút việc chưa giải quyết ở văn phòng thám tử kia nha, haizz… thật là mệt.
Tại Thành Đô, một đêm nhộn nhịp nữa lại bắt đầu, ở một khách sạn nổi tiếng tại trung tâm thành phố, khách khứa ra vào tấp nập. Người qua kẻ lại không ngớt, lần lượt kéo đuôi vào trong khách sạn, theo chân những nhân viên đi lên tầng thượng khách sạn, nơi đang diễn ra một bữa tiệc dạ hội ngoài trời.
Được biết đến đây là một bữa tiệc xã giao của một thương nhân nổi tiếng trong thành phố, nhân dịp sắp khánh thành một chi nhánh quan trọng bên nước T mà tổ chức bữa tiệc này. Hòng giao lưu lôi kéo thêm cổ đông, trong đó Tần Mặc Sâm_một tổng tài nổi danh thành phố D cũng được mời, phải nói sức ảnh hưởng của anh không hề thua kém những người máu mặt khác của Tần gia.
Bất quá trước đây vốn dĩ là một nhân tài nhưng luôn bị vùi lấp giữa chốn đầm lầy hẩm hiu, chưa bao giờ được ra mặt. Nhưng giờ đây anh đã không còn như trước nữa, thoát li khỏi Tần gia là một lựa chọn đúng đắn nhất của anh từ trước tới nay, anh không bao giờ hối hận.
“Tần tổng, vinh hạnh được ngài đến dự.”
Chủ nhân bữa tiệc vừa thấy Tần Mặc Sâm đi tới đã bỏ bê những người bạn xung quanh mà đi tới tiếp đón, trên môi luôn là nụ cười cùng khuôn mặt nịnh bợ. Dù hiện tại Tần Mặc Sâm đã thoát li khỏi Tần gia, nhưng tầm ảnh hưởng của anh trong giới kinh doanh không hề nhỏ, làm thân được với anh luôn luôn có lợi.
“Chúc mừng Lý tổng mở thêm chi nhánh, sau này cần giúp đỡ nhiều rồi.”
Tần Mặc Sâm khách sáo nói, tiện tay nâng ly chúc mừng đối phương, sau đó cả hai hàn huyên đôi câu rồi Lý tổng xin phép đi tiếp đón những người khác, anh cũng mượn cớ đi về phía góc sân thượng hóng gió.
Trên cao nhìn xuống đường phố Thành Đô tấp nập kia, lòng Tần Mặc Sâm không khỏi cảm thấy ấm áp, sẽ nhanh thôi anh sẽ được gặp Ân Ân rồi. Hình ảnh cô cười rạng rỡ lại hiện lên trong đầu anh, bất giác khóe môi anh cũng cong lên, nở một nụ cười diễm lệ. Tần Mặc Sâm đứng đó hồi lâu mới quay người lại, bất chợt một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, cơ thể anh trở nên cứng nhắc, nụ cười trên môi cũng tiêu tan.
Đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn thân ảnh trước mặt, khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, chỉ biết đứng trôn chân tại chỗ nhìn thân ảnh nam nhân đang bước về phía mình.
“Chú út, lâu rồi không gặp.”
Mạc Thiên Kỳ một thân vest đen chỉnh tề đứng trước mặt Tần Mặc Sâm, ảm đạp thốt ra lời chào hỏi vừa xa lạ vừa gần gũi, bước chân chầm chậm dừng lại trước mặt người được anh gọi là chú út.
“Tiểu Kỳ…” Tần Mặc Sâm nghẹn ngào gọi tên anh.
“Ừ.” Mạc Thiên Kỳ khẽ đáp.
“Lâu rồi không gặp.” Tần Mặc Sâm khẽ nói.
Nhìn nam nhân trưởng thành với khí chất vương giả ngời ngời bao phủ xung quanh khiến Tần Mặc Sâm có chút xa lạ, cậu bé gầy gò ốm yếu hồi nào đã không còn, hiện tại anh đã suýt không nhận ra đứa cháu của mình nữa rồi.
Quá khác, quá xa lạ.
Nhưng cũng đúng thôi, 10 năm rồi còn gì, ai rồi mà chẳng thay đổi qua 10 năm ròng rã chứ, ngay cả anh cũng vậy mà…
Anh đã tưởng tượng ra vô số lần gặp lại Mạc Thiên Kỳ, nhưng không nghĩ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuối cùng chỉ thốt ra vài câu ngắn ngủi.
“Cháu sống tốt không?” Tần Mặc Sâm quay đầu về hướng thành phố phồn hoa trước mặt, ảm đạm hỏi.
“Khá ổn, chú út thì sao?” Mạc Thiên Kỳ cũng chuyển rời tầm mắt xuống dưới đường phố tấp nập kia, nội tâm có chút rối loạn.
“Cũng tốt.”
Tần Mặc Sâm khẽ đáp, rồi cả hai rơi vào im lặng, ánh mắt hướng về phố xá tấp nập phía dưới, mỗi người một suy nghĩ, một tâm tư, rất nhiều lời muốn nói với đối phương nhưng lại chẳng thể nói nên lời…
Hết thảy đều bị nghẹn lại trong cổ họng với muôn vàn tâm tình ẩn giấu sâu thẳm bên trong nội tâm…