Lâm Tử cầm điếu thuốc đưa lên miệng, kéo một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng xóa. Ánh mắt anh vô định nhìn về phía xa xăm tựa như một cái xác không hồn.
“Mày cứ định sống như thế này sao?”
Anh dập điếu thuốc còn dang dở, ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, gương mặt không rõ biểu cảm: “Hai năm nữa thôi.”
Lâm Tử đứng lên khỏi ghế, vòng qua người đó bước đi ra ngoài.
Anh một mình lang thang trên con đường rộng lớn, bước chân nối tiếp bước chân không có điểm dừng. Người người xung quanh nói cười vui vẻ, có đôi có cặp càng khiến bóng hình của anh trở nên cô đơn lặng lẽ. Tưởng chừng như thế giới này đã không còn chỗ dành cho anh.
Gió đung đưa từng chiếc lá trên cành, thổi qua vạt áo của anh. Nó đem theo mùi hương của hoa lá đến, như một chút an ủi cho tâm hồn anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nghỉ chân sau đoạn đường đã đi.
Anh tựa lưng vào ghế, ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bầu trời có rộng lớn đến mấy cũng không có nơi nào thuộc về anh. Anh chỉ như một thứ tồn tại vô hình giữa những thứ hiện hữu ngoài kia. Cô đơn, lạc lõng, cứ mãi chìm ngập trong thế giới không có chút ánh sáng.
Rồi xa xa bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn vào tiếng gió lọt vào tai anh.
Anh nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh đó, liền trông thấy một cô gái với nụ cười dịu dàng đang đùa nghịch cùng đám trẻ nhỏ. Trên tay cô cầm một túi bánh kẹo, rất kiên nhẫn phát từng cái từng cái cho bọn trẻ. Dưới ánh nắng mặt trời muốn đổ lửa, cô như một làn gió mát thổi qua khiến cho tâm hồn ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Anh nhìn cô đến nỗi không thể rời mắt, cứ như bị hút sâu vào khung cảnh bình yên trước mặt. Từ ánh mắt, nụ cười đều toát lên vẻ nhẹ nhàng đằm thằm khiến anh mãi đắm chìm.
Kể từ hôm ấy, ngày nào anh cũng ghé qua khu này, lặng lẽ nhìn cô rồi lặng lẽ rời đi. Cứ thế ngày qua ngày suốt sáu tháng trời.
Hôm đó anh đi ngang qua nơi này, bất chợt trời đổ cơn mưa tầm tã. Anh nhanh chân trú tạm vào bến xe đối diện với nhà cô. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài cổng, làm cho những bông hoa trên cổng thêm lấp lánh.
Ngồi được một lúc thì chợt có một chiếc ô được đưa đến trước mặt anh. Lâm Tử ngước nhìn người con gái đang đưa tay về phía mình, ánh nhìn ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt. Cô cất giọng, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu khẽ lùa vào trái tim khô cằn của anh. Anh nhìn cô thật lâu rồi sau đó mới lên tiếng cảm ơn.
Trôi qua ngày hôm đó, không biết bắt đầu từ hôm nào mà quan hệ giữa anh và cô dần trở nên thân thiết hơn. Không nói lời yêu, không có lời bắt đầu, cả hai chỉ vui vẻ thể hiện mọi cảm xúc của bản thân như đã ngầm hiểu tình cảm của đối phương.
Rồi bỗng đến một hôm, người con gái tràn ngập ánh nắng rực rỡ ấy vẫn luôn cười đùa vui vẻ với anh, thế vậy mà thoáng cái đã nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh bàng hoàng nhìn cô nằm im đấy, cả cơ thể run lên bần bật.
Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cơ thể đã tím tái toàn thân. Khi bác sĩ đưa bệnh án của cô cho anh, anh như chết đứng tại chỗ. Từng lời nói của bác sĩ như từng tảng đá đè nặng lên vai của anh. Anh đổ rạp người xuống ghế, tay chân bủn rủn không còn tí sức lực. Đầu óc anh trống rỗng, trong tâm trí chỉ còn vang vọng mãi câu nói “cô ấy chỉ còn sống được 6 tháng”. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn, cho anh gặp được cô vào đúng khoảnh khắc này. Xem ra ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức tàn nhẫn.
Nhân lúc cô còn chưa tỉnh lại, anh một mình đến phòng xét nghiệm, đúng lúc gặp ngay vị bác sĩ đang điều trị cho anh. Vị bác sĩ đó thấy anh thì ngạc nhiên, hỏi: “Cậu làm gì ở đây thế? Cơ thể không ổn à?”
Anh nhìn bác sĩ, lắc đầu tỏ ý không phải rồi bước theo người đó vào phòng.
“Bác sĩ, tôi còn có cơ hội được sống không?” Anh hỏi người trước mặt, ánh mắt thoáng chút u sầu.
“Vẫn là câu nói đó, anh chỉ còn hai năm nữa thôi. Tế bào ung thư của anh đã di căn đến các cơ quan nội tạng khác, đã là giai đoạn cuối của ung thư rồi.”
“Tôi vẫn còn có thể hiến tim không?”
“Có thể. Tim của anh vẫn còn rất khỏe mạnh.”
Anh như nắm được tia hy vọng cuối cùng, tảng đá trên vai cũng nhẹ đi phần nào. Anh nhìn bác sĩ, ánh mắt kiên định: “Tôi muốn làm thủ tục hiến tạng.”
Vị bác sĩ đó nhìn Lâm Tử rồi hướng dẫn anh các quy trình hiến tạng.
Hoàn thành xong mọi thủ tục anh quay trở lại phòng bệnh của cô. Cô vẫn nằm đó, đôi môi tím tái đến không còn sức sống. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô rồi đặt khẽ một nụ hôn lên đó. Anh chỉ hy vọng cô có thể sống hạnh phúc, vẫn mãi luôn giữ nụ cười trên môi. Có lẽ anh và cô gặp nhau là một cái duyên, nhưng phận lại khó giữ. Định mệnh đã sắp đặt sẵn chỉ một trong hai được ở lại, người kia nhất định phải hy sinh. Và người hy sinh sẽ là anh, để cô có thể được sống một lần nữa.
***
Sau khi rời khỏi nhà cô, anh đã để lại một lời nhắn. Mặc dù không muốn làm cô đau khổ nhưng anh lại không còn cách nào khác. Thà anh để cô nghĩ mọi chuyện xảy ra đều là trùng hợp còn hơn là để cô biết hết mọi thứ.
Anh đạp mạnh chân ga, phóng nhanh hết mức tiến vào con đường đèo núi. Chẳng bao lâu sau, một tiếng rít xe vang lên, tiếng va chạm xe với vật thể trên đường khiến chiếc xe văng xa vài vòng rồi đập mạnh vào cái cây ven đường.
Lâm Tử nằm bất động trong xe, cả người toàn là máu. Trước khi nhắm mắt lịm đi, hình ảnh cô với nụ cười tỏa nắng vẫn còn hiện lên trong tâm trí của anh.
HẾT.