Cô đi chợ về, tay xách nách mang hàng tá đồ, nào là rau củ thịt thà đủ thứ. Hôm nay thời tiết đẹp, tâm trạng cô cũng vui vẻ, nên chắc sẽ nấu món gì đó ngon ngon. Cô đang nghĩ có nên gọi cho anh hay không thì từ phía sau, một bàn tay to lớn vươn ra, cầm lấy những thứ trên tay cô. Cô giật mình quay ra sau thì thấy anh. Anh nhìn cô, cười nói: “Em đi chợ mua nhiều thứ vậy sao?”
“Wow… em vừa nghĩ đến anh, anh liền xuất hiện.” Cô vui vẻ khi nhìn thấy anh. Nụ cười đó… vẫn ấm áp như mọi ngày nhỉ.
Nghe cô nói vậy, nụ cười trên môi anh càng thêm tươi tắn, tâm trạng cũng tốt lên hẳn, “Nghĩ đến anh sao? Nghĩ gì thế?”
“Ừm… hôm nay em nấu lẩu, hay là anh qua ăn chung với em?”
“Được.”
Nói rồi anh và cô cùng nhau đi về nhà, bắt tay chuẩn bị nấu lẩu.
Sau khoảng hai tiếng, một nồi lẩu nghi ngút khói được bày sẵn trên bàn. Cô và anh ngồi đối diện nhau, cùng nhìn vào nồi lẩu trước mặt.
“Anh ăn thử đi, xem tài nghệ em thế nào?” Cô nhìn anh, trông chờ.
Không phụ sự kỳ vọng của cô, anh đưa ngay đồ ăn vào miệng, sau đó giơ ngón cái lên với cô, “Ngon.”
Cô thấy vậy cười cười, anh thấy ngon là tốt rồi.
Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc trong căn bếp nhỏ chỉ toàn là tiếng cười đùa.
Sau khi ăn xong anh xung phong rửa chén mặc cho cô từ chối. Anh nói đã ăn đồ của cô rồi thì cũng phải trả một chút phí chứ.
Cô cũng không làm gì được nữa, chỉ đành đứng phía sau quan sát anh. Vai anh rất rộng, tấm lưng cũng rất to, nhìn từ phía sau trông vô cùng nam tính và vững chãi. Cô thầm nghĩ, nếu mà ôm anh chắc vòng tay cô cũng không ôm hết lưng của anh quá.
“Em lên nhà ngồi đi, anh không làm hư đồ đâu mà lo.”
Câu nói của anh làm đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô. Cô chợt bật cười vì lối suy nghĩ đó, không hiểu sao bản thân lại nghĩ như vậy được nữa.
Cô nghe lời anh, rót một cốc nước rồi đi lên nhà. Vừa mới đi được hai bước thì lồng ngực cô chợt đau nhói. Tim cô quặn chặt lại khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô buông ly nước trên tay xuống ôm lấy ngực, sau đó ngã nhoài lên đất, nằm bất động.
Anh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ ngoài phòng khách thì lật đật chạy ra, chỉ nhìn thấy cô nằm im dưới đất.
Anh chạy lại đỡ người cô dạy, vẻ mặt hốt hoảng. Mặt cô tím tái, người thì lạnh ngắt mặc dù trời đang vào đầu thu.
“Hạ Mẫn, em sao vậy, đừng làm anh sợ.”
Anh một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
***
“Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?” Anh đứng cùng bác sĩ ngoài hành lang bệnh viện, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía giường bệnh.
“Tạm thời đã ổn rồi nhưng tình trạng vẫn không khả quan lắm. Vẫn cần phải ghép tim càng sớm càng tốt.”
“Ghép tim?” Anh ngờ vực nhìn vị bác sĩ trước mặt. Ông ấy đang nói cái gì vậy?
“Cô ấy không nói gì với anh sao?” Vị bác sĩ đó kinh ngạc nhìn anh, “Cô ấy bị suy tim, nếu không được ghép tim thì chỉ sống được năm tháng nữa thôi.”
Anh đứng lặng người trước câu nói đó. Cảm giác như có một tảng đá đang đè trước ngực khiến anh không thở nổi. Anh nhìn bóng dáng cô đang nằm trong phòng, cố gắng bình tĩnh hỏi bác sĩ, “Vậy tại sao cô ấy lại không ghép tim?”
“Không phải cô ấy không muốn, mà là hiện giờ không tìm được trái tim thích hợp với cô ấy. Chúng tôi vẫn đang đợi người hiến tim phù hợp.”
“Nếu không đợi được thì sao?”
“Thì cô ấy sẽ chết.”
Lời bác sĩ nói ra như hàng trăm mũi dao đâm thẳng lồng ngực anh. Anh ngã quỵ người xuống băng ghế, ánh mắt vô hồn như chịu một đả kích lớn.
Bác sĩ trông thấy anh như vậy, vẻ mặt an ủi, vỗ vỗ vào vai anh, “Cố lên chàng trai, cô ấy vẫn cần cậu ở bên cạnh.”
***
Cô lờ mờ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một trần nhà vừa lạ mà vừa quen. Không cần đoán cô cũng biết mình đang ở đâu.
Cô chống tay ngồi dậy, đang định rót một ly nước thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào. Cô kinh ngạc nhìn anh, nhưng rồi sau đó vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh bước đến bên cạnh giường, rót ly nước đưa cho cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế kế cạnh.
“Em thấy trong người thế nào? Có cần anh gọi bác sĩ không?” Anh nắm lấy tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Em ổn rồi, không sao nữa.” Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, mỉm cười, một nụ cười vô cùng yếu ớt. “Chắc anh đã ngạc nhiên lắm nhỉ?” Cô hỏi.
“Tại sao?”
“Vì anh đã thấy em nằm bất tỉnh ở dưới đất mà.” Cô trả lời một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không ai nghĩ rằng cô đã xém mất mạng vì căn bệnh tim.
Anh không nhìn cô, chỉ cúi đầu, bàn tay đang cầm tay cô run nhẹ. Anh không ngạc nhiên, mà là anh hoảng sợ. Anh sợ, sợ nhìn thấy cô nằm trên đất, sợ cơ thể lạnh buốt đó của cô, sợ gương mặt tái nhợt đi vì bị ép tim. Anh rất sợ, vô cùng sợ hãi.
Cô vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh, “Em không sao, thật đó”, vì vậy anh đừng làm ra khuôn mặt đó nữa, cô sẽ cảm thấy bản thân mình đang khiến anh lo lắng.
“Ừm.” Anh cố gắng điều tiết lại tâm trạng, tỏ ra bản thân đang thật sự bình thường.
“Em đã hôn mê bao lâu rồi anh nhỉ?” Cô hỏi
Anh đứng hình mất vài giây trước câu hỏi của cô, nhưng rồi vẫn thành thật trả lời, “Ba ngày. Em hôn mê đã ba ngày rồi.”
“Ba ngày sao?” Cô không có gì là ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Ba ngày, thời gian hôn mê đang ngày một tăng, không biết đến lần sau liệu cô còn có thể mở mắt ra được nữa hay không. Cô… đã gần chạm đến giới hạn mà bản thân phải chịu đựng rồi.
“Em đói quá, anh có thể đi mua chút gì cho em ăn được không?”
“Được, em muốn ăn gì anh đều mua.” Anh nhìn cô, nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Bất cứ điều gì khiến cô thấy hạnh phúc anh đều sẵn sàng làm, chỉ cần cô cứ mãi lạc quan, vui vẻ sống như hiện giờ, anh có thể chấp nhận tất cả.