Mạc Vân Hi được đưa đi chọn rất nhiều lễ phục sang trọng , cô tỉ mỉ mặc lên người sợ nếu làm rách thì cũng chẳng có tiền đâu mà đền.
Nhưng với những món đồ giá trị như thế cô cũng không hề choáng ngợp , bởi vì dù cho Cố Vĩ không thích thì trong tủ đồ của cô vẫn luôn có những mẫu quần áo mới nhất.
Cứ nghĩ về anh ấy , đôi mắt Mạc Vân Hi lại đượm buồn , cô mang một chiếc váy trắng tay bồng bó sát , thanh lịch nhưng cũng đủ làm tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ bước ra khỏi phòng thử đồ . Cô rầu rĩ cũng chẳng buồn ngước khuôn mặt nhìn xem biểu cảm của Mặc Tề Quang như thế nào , ánh mắt không có tiêu cự nhìn về một nơi không cố định.
Mặc Tề Quang cảm thấy cô gái này đúng là chẳng có chút gì thú vị , đáng lẽ cô ta sẽ phải vui mừng thử đi thử lại hàng loạt trang phục hoặc ít nhất cũng phải để lộ một chút biểu cảm vui mừng đại loại như vậy chứ?
Thấy vậy anh chủ động đứng dậy , nâng tay nhìn đồng hồ rồi nói với Mạc Vân Hi còn đang bất động suy nghĩ .
“Tôi không có nhiều thời gian đâu , đi thôi”
..
Mạc Vân Hi theo thói quen không dám đi ngang bằng với người khác , chỉ khép nép cúi người lẻo đẻo theo sau gót chân Mặc Tề Quang vào nhà.
Đi được hai bước , anh ngoảnh lại nhìn cô vẻ mặt chẳng mấy hài lòng :”Cô có biết bây giờ thân phận của cô là gì không? Người hầu mới của tôi à?”
Nói vậy Mạc Vân Hi vẫn cứ nghệt ra chẳng mảy may nhúc nhích , cô là một cô gái thông minh lại nhanh nhẹn , trước khi gả cho Cố Vĩ , cô làm diễn viên quần chúng cho nhiều bộ phim lớn nhỏ khác nhau , thậm chí là trong cùng một thời gian chạy qua chạy về đóng rất nhiều bộ phim liên tiếp , chỉ là không có vai diễn nào lớn.
Nhưng hiện tại cô đang bị phân tâm bởi nhiều thứ nên có hơi thẫn thờ , Mặc Tề Quang mất hết kiên nhẫn , cảm giác lần đầu tiên trong cuộc đời trực giác mách bảo cho anh chọn sai người như thế.
Người đàn ông xoay người , một giây sau nhanh nhẹn túm được bàn tay cô gái , không chần chừ đan mười ngón tay vào nhau kéo Mạc Vân Hi bước đi , ngay khoảnh khắc đó cô cảm giác mọi lý trí và cảm xúc trong tâm hồn như được kéo về.
Đôi gò má của Mạc Vân Hi nóng lên , cũng đã rất lâu rồi cô nhớ mình không còn ngượng ngùng như thế , không phải là thích mà cô tự nói với chính mình có lẽ là do Mặc Tề Quang quá đẹp đến mức làm nhân sinh điên đảo.
Anh kéo cô ra tận sau vườn , nơi xa nơi những lùm cây xanh mướt với những hàng ghế cẩm thạch xa hoa , cô có thể nhìn thấy được có một người đàn bà đang ngồi xoay lưng lại về phía bọn họ , từ góc nhìn này cô có thể đại khái được độ tuổi của người đàn bà ấy cỡ gần bảy mươi nhờ vào mái tóc bạc hơi xoăn và thân hình giãn nở.
Cô đã hỏi đi hỏi lại Mặc Tề Quang rằng bản thân sẽ phải làm gì nhưng anh chỉ cho cô vỏn vẹn một đáp án mà có nói cũng như không .
“Cô thích làm gì thì làm”
Mặc Tề Quang vẫn giữ chặt lấy tay cô đến sau lưng người đàn bà ấy , sau đó ở khoảng cách chừng một mét anh dừng lại , ngay sau đó cung kính cúi người dù cho người kia không nhìn thấy rồi nói một cách dõng dạc và rõ ràng .
“Bà nội , con mới tới”
Mạc Vân Hi coi như là có tiếp thu , cô nhẩm trong miệng hai chữ “bà nội” vài lần , cũng học theo anh ta cúi người. Chỉ có phần không hiểu , tại sao cùng là người trong nhà mà lại phải trang nghiêm như thế , đôi lúc cũng không thấy không thoải mái hay sao?
Nghe động tĩnh , người nọ mới từ từ xoay người , đợi đến khi bà nhìn được cái cúi đầu này thì Mặc Tề Quang mới ngẩng lên , Mạc Vân Hi nhận thấy có ánh mắt nhìn mình , ngay lập tức cả cơ thể bỗng thấy hồi hộp đến run rẩy.
Cô ngước đầu lên nở một nụ cười tươi rói vừa nói :”Rất vui được gặp Mặc lão phu nhân , cháu là Mạc Vân Hi”
Bà ấy có vẻ kích động đến mức quên đáp trả , nhìn cháu trai của mình mà vội vã tra cứu :”Tiểu Quang , đây là?”
Dứt lời bà di chuyển ánh mắt xuống đến nơi hai con người đang tiếp xúc da thịt , tay đan tay , dù cho Mặc Tề Quang không nói thì bà cũng biết cô gái này đích thị là có mối quan hệ với cháu trai bà không tầm thường.
Cháu trai bà từ bao giờ lại còn đã biết cầm tay con gái?