Thật không biết xấu hổ !! Coi như mọi người lần đầu gặp nhau , cô xuống bếp nấu chút gì đó đơn giản.
Mạc Vân Hi vốn biết nấu ăn , lúc ở Cố gia cô thường xuyên vào bếp phụ giúp dì Trần nấu bữa cơm đem đến công ty cho Cố Vĩ. Có vẻ cơm của cô nấu hợp với khẩu vị của anh ta , ngày nào đem khay về cô cũng thấy chẳng còn chút nào.
Cũng không giấu lúc đó cô cực kì vui vẻ , ngày nào cũng cặm cụi nấu ăn , nhưng từ khi rời khỏi đó nấu ăn được Mạc Vân Hi cho rằng nó chính là khắc tinh của đời mình.
Cô không muốn nấu , bởi vì trong tâm niệm của cô mỗi khi nấu đều nghĩ sẽ đem đến cho Cố Vĩ.
Vì vậy từ lúc dọn ra cô thường xuyên ăn ở ngoài , hiện giờ trong nhà cũng không còn gì ngoài vài gói mì , trong tủ lạnh có vài cây xúc xích . Cô nấu qua loa rồi bưng ra , vừa đặt xuống vừa nói :”Dù sao giữa hai ta cũng không có gì để nói , ăn xong rồi thì anh về đi”
Lý Tử Thiêm vừa nâng đũa đã bị dội một gáo nước lạnh , anh ta nhìn cô giọng ủy khuất :”Tại sao lại không có gì nói , tôi có rất nhiều thứ để nói”
Dứt lời anh ta cúi xuống cặm cụi ăn , cô đã nghĩ công tử như anh ta sau khi nhìn thấy bát mì sẽ tỏ ra chê bai , không ngờ lại một mình ăn hết sạch.
Mạc Vân Hi âm thầm đưa tay nhìn đồng hồ , trễ như vậy rồi , mong rằng người kia sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa.
Mải nói chuyện với Diệp Chi, cô không để ý Nguyệt San San đã lên trên lầu từ lúc nào , lúc nghe cô bé cảm thán cô mới ngước đầu lên :”Chị Vân Hi , nhà chị đẹp quá , cho em tham quan một chút nhé! Chị ở một mình chắc cũng tiện đúng không?”
Mạc Vân Hi giật mình mà nói hơi lớn tiếng :”Đừng mở cửa , xuống đây!!”
Thấy hai người kia hơi hoảng loạn , cô cười trừ nói :”À , phòng tôi hơi bừa bộn nên không tiện”
Bọn họ thầm nghĩ , chỉ là không bừa bộn thôi có cần quá khắt khe như vậy hay không? Tội cho Nguyệt San San , nhìn con bé tủi thân lủi thủi bước xuống.
Mạc Vân Hi vô ý mở điện thoại lên giật mình với một đống tin nhắn đến , tất cả đều là của cái tên Mặc Tề Quang.
“Sao lại có giọng con trai , là ai vậy?”
“Mạc Vân Hi , tôi cũng đói !!”
“Cô mau đuổi đám người đó về hết đi”
“Mạc Vân Hi , trả lời , nếu không tôi sẽ xuống!”
Cô vã mồ hôi nhìn vào tin nhắn cuối cùng đã được gửi cách đây hai phút trước , vội đứng dậy vươn vai nói :”Aiz hôm nay tôi có chút mệt , chúng ta hẹn gặp nhau khi khác nhé”
Lý Tử Thiêm thản nhiên húp cạn bát mì rồi nói :”Hử cô mệt chứ tôi đâu có mệt đâu , chúng ta nói chuyện tiếp”
Diệp Chi ra đường cảm thấy vô cùng mất mặt với Lý Tử Thiêm , nhưng ai bảo anh ta có tiền , thích làm gì mà chẳng được.
Cô ta khéo léo nhắc nhở anh :” Tử Thiêm , cũng muộn rồi , chúng ta nên về cho Vân Hi nghỉ ngơi”
Anh ta vừa bị thuyết phục , mới đứng dậy trên phòng đã nghe tiếng lạch cạch , tất cả ngước lên nhìn rồi đồng thanh hỏi :”Có tiếng gì vậy?”
Mạc Vân Hi vội vã nói :”Chắc là mèo chuột gì thôi , trễ như vậy mọi người nên trở về không là nguy hiểm”
Lý Tử Thiêm không những không định ra về mà hùng hổ sắn tay áo vẻ mặt kiên định nói :”Không được , để tôi xử lý giúp cô , con gái không phải rất sợ những thứ này sao?”
“Ừ sợ , nhưng không đến lượt cậu giải quyết”
Giọng người đàn ông chững chạc vang lên từ phía cầu thang , Mặc Tề Quang vô cùng nhàn nhã trong bộ đồ tắm gợi cảm , anh chống hai tay lên lan can , người hơi gập xuống nhìn Lý Tử Thiêm chẳng mấy thiện cảm.
Mạc Vân Hi đỡ trán , thôi xong , quả này là xong rồi.