Dường như suốt cuộc họp , Mạc Vân Hi cô chính là người được theo dõi nhiều nhất. Thẩm Dao chăm chăm nhìn cô thì không nói , còn cái tên Lý Tử Thiêm kia sao cứ dính chặt con mắt vào người cô vậy.
Lại thêm những vị cao tầng có mặt ở buổi họp ngày hôm nay , bọn họ cũng đều biết người ra tay ép Kim Duyệt Dung rời đi để đưa Mạc Vân Hi vào là ai nên ai nấy đều nhìn cô khác với Thẩm Dao , là ánh nhìn kính nể và vô cùng cảm thán.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy , cô nhất thời cảm thấy gượng gạo thật muốn bỏ chạy ra ngoài , lúc đang nghĩ kế sách liền nghe có người nói.
“Lần này đoàn phim chúng ta vô cùng may mắn gặp được nhà đầu tư lớn , tuy hôm nay ngài ấy không thể có mặt nhưng chúng ta cũng nên có một lời cảm ơn sâu sắc đến Mặc tổng”
Hai chữ “Mặc tổng” lọt ngay vào tai Mạc Vân Hi , cô quay phắt đầu lại hỏi lớn làm mọi người bị dọa giật mình :”Sao cơ?!”
Đạo diễn Quách mỉm cười hòa nhã với cô rồi nói :”Có điều gì không hợp lý sao cô Mạc?”
Mạc Vân Hi đúc rút lại tinh thần xua tay nói “không có gì” rồi im lặng , từ đó suốt cả cuộc họp cô cứ thẫn thờ nghĩ về cái tên Mặc Tề Quang.
Tan họp , Thẩm Dao chủ động tiến lên bắt chuyện với Mạc Vân Hi , cô ta nở một nụ cười giả tạo nói :”Còn có chuyện này mà cậu còn giấu mình đấy , chúc mừng cậu nhé”
Cô chẳng hơi đâu để tâm , vừa thu dọn đồ đạc vừa lười biếng đáp trả :”Cũng thường thôi , có hay ho gì đâu mà khoe khoang”
Dứt lời quay đi , bước nhanh xuống sảnh. Thẩm Dao cười nhưng nghiến răng nghiến lợi sách túi đỏng đảnh theo sau. Ra đến bên ngoài cô ta vội vã nép vào một góc nhìn Mạc Vân Hi từ xa , cô đang đứng trước một chiếc BMW trắng tinh.
Lý Tử Thiêm đẩy cửa bước xuống xe , với sự xuất hiện đột ngột này của anh ta khiến Mạc Vân Hi cau mày , cô đứng yên chờ xem anh ta định làm gì.
Cuối cùng cô chỉ nghe hắn ta nói :”Cô Mạc , lên xe đi tôi đưa cô về”
Mạc Vân Hi đưa tay lên nhìn đồng hồ , nể tình hắn ta sắp đóng chung với cô sắp tới nên lịch sự từ chối :”Tôi còn có việc rồi , hẹn anh khi khác nhé”
Thẩm Dao vội đưa điện thoại ra chụp vội vài tấm rồi mỉm cười quay người bước đi. Bên kia Tử Thiêm thấy cô từ chối , liền lộ ra vẻ không vui , ngay khi cô đi xa dần hắn quay lại đá mạnh vào chiếc xe đắt tiền của mình , trợ lý đi sau nhìn theo mà sót xa.
Mạc Vân Hi vừa bước ra khỏi nơi đó chưa bao xa đã nghe thấy dường như có ai đó đang gọi tên mình , cô quay lại thấy bà nội Mặc đang đứng phía bên kia đường vẫy tay với cô.
Thật trùng hợp , bây giờ cô cũng muốn gặp Mạc Tề Quang nói chuyện một chút . Mạc Vân Hi quan sát trước sau rồi vẻ mặt đầy vui vẻ chạy đến hớn hở chào hỏi :”Bà nội , bà vừa đi đâu về đấy ạ?”
Lời vừa dứt ra khỏi miệng , cô bỗng để ý đến cô gái ăn mặc tao nhã , khuôn mặt dày dặn trưởng thành đứng sau lưng bà , bước chân đang đến gần liền theo phản xạ khựng lại , mắt chạm mắt với người kia.
Bà nội thấy cô để ý đến cô gái ở phía sau liền vui vẻ giới thiệu :”Đây là Trương Tuyết Nghênh , cháu gái một người bạn của bà vừa từ nước ngoài trở về”
Mạc Vân Hi cô cũng tự cười bản thân , sao tự nhiên lại thấy chột dạ như vậy chứ . Cô lấy lại tinh thần nở một nụ cười tươi roi rói chào hỏi với Trương Tuyết Nghênh.
“Chào cô , tôi là Mạc Vân Hi , bạn gái của Mặc Tề Quang”