Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 46: Hẹn



Nói rồi anh thả tay cô ra đứng lên nhìn xuống thành phố.

Cô đã biết điều đó từ lâu rồi nhưng không muốn chấp nhận thôi. Đâu cần anh phải nhấn mạnh như vậy. Cô lảng tránh:

– Tôi còn nhiều việc lắm, cậu đi ngủ đi cho tôi làm. Chắc tôi không ngủ đâu nên cậu nằm giường mà ngủ.

Anh quay ra nhìn cô, ánh mắt có chút buồn. Cô lẳng tránh ánh mắt ấy nên đeo kính tiếp tục làm. Còn anh đi về ghế ngồi đọc kịch bản mà không đi ngủ như lời cô nói.

Dù đã cố gắng tập trung làm việc nhưng câu nói của anh cứ lởn vởn trong đầu cô. Nghe tiếng bước chân anh lại gần, tim cô đập loạn xạ, chữ trước mặt nhảy múa tung tăng.

– Có chuyện gì cậu cứ ngồi ở bàn nói là được.

– Tôi hỏi từ nãy giờ mà cậu có nghe thấy đâu.

Cô quay mặt ra cau có:

– Thật cậu hỏi tôi không? Sao tôi không nghe thấy? Chắc là cậu nói nhỏ quá rồi.

– Cậu sợ tôi làm gì cậu sao?

Cô bối rối, mắt vẫn nhìn vào máy tính trả lời.

– Không, hỏi gì hỏi đi vì tôi cần tập trung làm xong trước 8h sáng đây.

– Vậy là ngồi cạnh tôi khiến cậu mất tập trung?

– Thôi không tranh luận nữa, cậu cứ ra ghế ngồi đi cho tôi làm việc. Mà tốt hơn thì cậu nên ngủ đi.

Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cô:

– Cậu đang run thì phải, mặt cậu đỏ lên rồi kìa.

Nói xong, anh ung dung quay trở lại ghế ngồi.

Cô đưa tay sờ má mình nóng hổi, tự dưng thấy mình chẳng ra sao khi lại mất bình tĩnh trước mặt anh chứ?

Mất một lúc điều hòa lại nhịp thở cô mới bắt đầu làm việc lại được. Khả năng tập trung của cô đã được rèn từ nhỏ nên nó khá hữu ích trong tình huống này.

*****

Sau khi gửi bản thảo về cho Song Nghi, nhìn đồng hồ điểm 4h30, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn ra ghế vẫn thấy anh đọc kịch bản nên lại gần.

– Tôi cho cậu 1h để hỏi về kịch bản được chứ?

– Vậy có thể hỏi ngoài kịch bản được không?

– Cậu có thể hỏi còn trả lời hay không là việc của tôi.

Cô đứng dậy, đi về phía tủ lạnh lấy nước uống.

– Tôi muốn biết mối quan hệ giữa cậu và thầy Tô.

Cô từ chối trả lời.

– Đó là tự do cá nhân, tôi không muốn nói và cậu cũng không nên biết đâu.

Biết là không hỏi được nữa nên anh đưa những chỗ đã đánh dấu trong kịch bản ra hỏi. Cô trả lời tất cả, ghi chú thêm cho việc biểu thị đôi mắt nữa. Cô đặc biệt thích đôi mắt của anh.

– Xong rồi đấy, tôi phải đi ngủ một lát. Cậu có thể nằm ghế ngủ hoặc về nhà thì tùy nhé! Tôi mệt quá rồi.

Cô đứng dậy lên thẳng giường nằm quay mặt vào trong thầm mong anh đừng lại gần. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, đệm giường lún xuống, anh đã ngồi ngay sau lưng cô. Cô nhắm nghiền mắt:

– Ngủ đi, tôi trông cho cậu ngủ. Dù sao tôi cũng không buồn ngủ nữa.

Cô không trả lời chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Chắc vì mệt nên cô cũng ngủ lúc nào không hay.

*****

Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên, cô mở mắt ngồi dậy tắt đi. Nheo đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ nhìn xung quanh không thấy Cao Phong đâu thì nổi cáu “Thế mà bảo trông ngủ, đi đâu rồi không biết.”

Cô nhắn cho Trí Duy nhờ nói giúp với mọi người cứ làm việc trước, 10h cô sẽ có mặt.

Xuống khỏi giường, uống cốc nước cho tỉnh táo rồi cô nhanh chóng lấy đại một bộ quần áo mặc. Mái tóc được buộc cao. Ngó lại trong gương thấy đã tạm ổn nên cô chạy xuống gọi xe đến trường.

******

– Xin lỗi mọi người nhé! Chị ngủ quên mất, tại….

Cô bỏ dở câu nói khi nhìn thấy Cao Phong đã ngồi ở đây rồi.

Tống Khả nhìn lo lắng.

– Không sao mà chị, hôm nay trông chị mệt thế?

– Hay chị nghỉ thêm đi – Một bạn gái lên tiếng.

– Không sao, chị khỏe rồi. Nào làm việc thôi. Hết hôm nay cố gắng xong nhé! Mai chị đi Hàng Châu rồi.

Cao Phong ngạc nhiên:

– Cậu đi làm gì thế?

– Không phải việc của cậu.

An An vẫn giận vì anh đi mà không gọi cô dậy.

Cô bắt đầu làm việc với kịch bản đã hoàn chỉnh, lưu ý cho mọi người cách tạo hiệu ứng bắt lời và nhấn vào những câu thoại làm nên thương hiệu nhân vật. Mọi người đã quen với cách làm việc của cô nên tiếp thu khá nhanh, gần như không phải giải thích nhiều.

*****

Ăn xong còn sớm nên cả nhóm rủ nhau ra quán cafe ngồi nói chuyện.

– Một tuần làm việc với chị trôi qua nhanh thật đấy, dù nói thật là em rất căng thẳng.

Trí Duy lắc đầu cầm cafe uống.

Tống Khả vỗ vai Trí Duy mỉm cười.

– Thay mặt cả nhóm, cảm ơn chị thật nhiều.

Ngô Minh hàng ngày vẫn hay pha trò thì nay lại trầm ngâm.

– Bọn em sẽ nhớ chị lắm, hôm tốt nghiệp chị sang dự nhé!

– Được, chị sẽ sắp xếp sang, báo trước cho chị một tuần để sắp xếp công việc nhé!

– Mai chị đi Hàng Châu có cần bọn em đưa đi không? – Một bạn gái đề nghị.

An An từ chối.

– Không cần, chị quen nơi đó rồi nên tự đi được. Các em nghỉ ngơi đi sang tuần còn bắt đầu tập diễn xuất nữa.

Chiêu Dương đứng lên ngập ngừng;

– Chị An này, cả tuần qua chị đã vất vả vì bọn em rồi nên chúng em có món quà tặng chị. Nói thật nhìn chị toàn dùng hàng hiệu nên bọn em không biết mua gì cả. Anh Cao Phong nói chị thích sách nên bọn em đã mua tặng chị một bộ sách. Hi vọng chị sẽ thích ạ.

Cô nhìn mọi người xúc động:

– Cảm ơn các em nhiều. Đúng là chị rất thích sách nên tặng bao nhiêu cũng được chị nhận hết. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, chị chỉ cần các em luôn coi chị là bạn là được rồi. Sau này các em nổi tiếng chắc sẽ có nhiều người mong được như chị lắm nhỉ?

– Chị yên tâm, dù có thành sao lớn thì chúng em cũng sẽ nhớ chị. Nếu chị cần bất kì điều gì như xin chữ kí chẳng hạn thì chúng em sẵn lòng.

Cả nhóm bật cười với câu nói của Tống Khả.

– Cảm ơn các em nhiều. Chúc các em sẽ kết hợp với nhau ăn ý nhé! Bây giờ chị phải về đi mua ít đồ mai đi Hàng Châu rồi.

– Để em đưa chị về.

– Thôi bị chị hành cho cả tuần mà không mệt sao? Các em cũng về nghỉ ngơi đi nhé! Hôm diễn tốt nghiệp chị sẽ sang.

Nói rồi, mọi người tiễn cô ra đường bắt xe. Ngó nhìn đã không thấy Cao Phong đâu cả. Cô chào cả nhóm rồi lên taxi về khách sạn. Dọc đường, cô dừng lại mấy cửa hàng mua quà cho người thân ở Hàng Châu.

*****

Vừa xuống xe, cô đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng đợi cô ở sảnh:

– Cậu là ma à sao đi nhanh thế?

– Ngày mai đi Hàng Châu cùng nhau đi.

Nhìn ánh mắt cậu chân thành quá mà cô buột miệng.

– Nếu cậu muốn đi thì cũng được, mai 11h qua chỗ tôi rồi đi nhé! Chúng ta sẽ đi tàu.

Đang cười nói vui vẻ, khuôn mặt cô chợt tối sầm lại. Cao Phong nhìn theo ánh mắt cô thì thấy thầy Tô đang ngồi ở quầy ba nhìn lại.

Thấy An An đã về, Tô Đức đứng dậy bước nhanh đến.

– Em đi đâu giờ này mới về vậy?

– Em đi với mọi người, ăn uống giờ mới xong.

Anh quay sang Cao Phong nhíu mắt dò hỏi.

– Cậu làm gì An An mà trông cô ấy bơ phờ vậy?

Chẳng để Cao Phong trả lời, An An giục:

– Cậu về đi, có gì thì gọi điện cho tôi.

Cao Phong chào thầy rồi ra ngoài vẫy taxi về.

Tô Đức cười khoác vai cô:

– Ngày mai anh đi Thượng Hải, em xong việc rồi có muốn đi chơi không?

Cô gạt tay anh ra, đi về phía lễ tân lấy chìa khóa.

– Em đi Hàng Châu rồi, anh cứ lo việc của mình đi.

Tô Đức thất vọng thấy rõ:

– Em đi Hàng Châu làm gì?

– Có cần phải báo cáo với anh không? Thôi em mệt rồi, anh về đi.

Vào đến thang máy, thấy Tô Đức định vào cùng, cô chặn cửa:

– Anh về đi, em mệt nên muốn nghỉ ngơi.

– Vậy mai đến nơi thì gọi cho anh nhé!

Cô gật đầu đồng ý rồi ấn cửa thang máy đóng lại.

Lên phòng, cô mở điện thoại nhắn tin cho Cao Phong ” Tôi sẽ đặt vé, chúng ta đi hai ngày nên cậu chuẩn bị đồ đi nhé!”

Không đợi anh trả lời, cô lấy nước uống rồi vào nhà tắm xả nước vào đầy bồn. Nhỏ vài giọt tinh dầu lavender vào nước, mùi thơm dễ chịu xông lên khiến cô thấy khỏe hẳn ra. Nằm ngâm mình tranh thủ đắp mặt cho dễ chịu, cô nằm ngủ mất một lúc mới dậy bước vào phòng. Thấy điện thoại báo tin nhắn nhưng cô không muốn đọc mà nhanh chóng sấy tóc để đi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.