Anh có thấy dạo này thầy Tô hình như có chuyện gì không? – Trí Duy quay sang hỏi Cao Phong.
Anh gật gù nhìn thầy đang dọn sách vở.
– Hay là An An đã nói chuyện với bạn gái thầy rồi – Ngô Minh hóng theo.
– An An không phải người như vậy đâu. – Cao Phong mắt vẫn nhìn lên chỗ thầy Tô.
– Em thấy dạo này Tiểu Lệ cũng bám thầy suốt. Đấy vừa nhắc xong đã đang đứng cửa đợi thầy rồi kìa. – Trí Duy thì thầm.
Cao Phong nhắc Trí Duy và Ngô Minh dọn đồ đi về không suy đoán nữa. Dạo này anh vẫn hay học cùng An An nhưng không thấy cô nhắc về thầy Tô. Anh tin An An sẽ không nói với bạn gái thầy nhưng sao thầy buồn thế.
Ra khỏi lớp học, Trí Duy rủ mọi người đi ăn cùng nhưng anh không đi vì còn phải đi chụp ảnh nên đi luôn cho kịp giờ hẹn.
Cao Phong nhận được tin nhắn của An An ” Sáng nay, tôi chưa nhận được bài tập của cậu. Sao? đã bắt đầu lười biếng rồi à?”
Cao Phong sợ cô giận nên gọi lại ngay:
– Sao mải đi hẹn hò gì chưa làm bài tập tôi giao hả? – An An nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính làm việc.
– Không phải đâu, hôm qua đi chụp ảnh cả ngày nên chưa kịp làm. Chiều về tôi sẽ hoàn thành gửi cho cậu. – Cao Phong cố gắng giải thích.
An An dừng lại liếc qua màn hình rồi lại chú ý vào máy tính:
– Việc của cậu bây giờ là tập trung học để ra trường. Được rồi, Cậu đi đi tôi đang bận.
Cô tắt máy luôn làm Cao Phong thấy hụt hẫng. Cô ấy bận đến vậy sao. Nói chuyện điện thoại còn không nhìn nữa. Anh lắc đầu rồi đi ra lấy xe để đến chụp ảnh cho một nhãn hàng thời trang.
Tô Đức đã gọi cho An An rất nhiều lần mà cô không nghe máy. Anh đã định sẽ xin nghỉ 2 ngày về Việt Nam gặp cô. Nhưng sau khi nói chuyện với Gia Cường thì anh lại thay đổi ý định. Gia Cường nói đúng “nhiều khi phải để cho phụ nữ cần mình chứ đừng để họ lấn lướt”. An An rất cố chấp, nếu anh càng cố giải thích thì cô ấy càng không nghe. Cô ấy chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Gia Cường hứa với Tô Đức sẽ nói chuyện lại với em gái mình. Nghĩ vậy nên Tô Đức thấy đỡ lo lắng hơn.
Đợt này sinh viên đang trong giai đoạn nước rút nên anh cũng không thể xin nghỉ được. Đành nhờ cả vào Gia Cường vậy vì An An rất nghe lời anh mình.
– Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Tôi thấy từ hôm An An về là cậu như người mất hồn? – Thầy Hà mang cho Tô Đức cốc trà ấm.
Tô Đức cảm ơn thầy cười trừ:
– Không có chuyện gì đâu ạ? Chỉ là có chút hiểm lầm thôi.
– Vì chuyện gì? An An là người hiểu chuyện chắc cậu lại làm gì có lỗi rồi hả? – Thầy Hà kéo ghế đến ngồi đối diện với Tô Đức.
– Từ ngày yêu cô ấy, em thay đổi đến mức không còn nhận ra mình nữa. Trước kia, con gái theo em chứ làm gì có chuyện em phải chạy theo như này đâu, mất giá thật ấy. – Tô Đức cười.
– Vậy nên đời có câu ” Tình yêu như một chú chó – nếu em đuổi thì nó chạy còn em chạy thì nó đuổi.” Bây giờ em đang đuổi theo nhưng lại mãi không với tới có phải không?
Tô Đức trầm ngâm, uống ngụm trà nhìn xa xăm:
– Thầy nói đúng, ngay từ nhỏ khi còn học cùng với anh trai cô ấy thì em đã thấy cách giáo dục của gia đình dành cho An An rất đặc biệt. Gia Cường thì được đi chơi nhưng lần nào em cũng thấy An An phải học. Rồi em sang đây học đại học thì không gặp lại cô ấy nữa. Mãi sau này mới gặp lại ở hiệp hội nhiếp ảnh. Em đã lén theo cô ấy về tận nhà thì phát hiện ra An An chính là em Gia Cường. Cô ấy thay đổi nhiều quá! – Tô Đức cười.
– Và kế hoạch theo đuổi sẽ được lên ngay sau đó nhỉ?
– Vâng, em đã cắt hết các mối quan hệ với các cô gái khác để theo đuổi An An. Nhưng đến bây giờ, nhiều lúc em không dám nghĩ là liệu cô ấy có yêu em không thầy ạ? Buồn cười không ạ?
Thầy Hà ngạc nhiên:
– Không phải An An đang là bạn gái em sao? Sao em không có lòng tin như vậy? Nếu thế sao em không nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.
– Có chứ? Có lúc em muốn nhưng lại sợ nghe câu trả lời thầy ạ. Có thể từ nhỏ An An đã ngấm tính cách lạnh lùng, đôi khi là lòng tự trọng quá lớn nên nhiều khi em ở bên cô ấy cũng thấy xa cách.
Thầy Hà thở dài:
– Phụ nữ họ cần ở đàn ông sự thấu hiểu, quan tâm đúng lúc và sự chia sẻ. Nhiều lúc thầy thấy em đối với cô ấy như kiểu đã mặc định sẵn. Em sợ cô ấy không thoải mái nên luôn nhún nhường thái quá Tô Đức ạ. Với tính cách của An An thì em cần phải thay đổi cách yêu nếu không thì cả đời này em luôn sống trong lo lắng là sẽ mất cô ấy.
– Đôi lúc em sợ sự im lặng của cô ấy. Là người rất tình cảm, hoạt bát nhưng lại tự chủ về mọi mặt nên cô ấy không cần sự giúp đỡ từ em. Có chăng chỉ là em muốn làm cho cô ấy thì làm thôi.
– Với An An, em phải kiên nhẫn hơn một chút, đừng bao giờ hành động cảm tính. Cô ấy không giống như những người con gái theo đuổi em trước kia.
Thầy Hà đứng lên định đi ra ngoài thì quay lại nói:
– Em nên cắt đứt hẳn các mối quan hệ khác đi. Thầy không nghĩ An An sẽ chấp nhận một người đàn ông mà bên cạnh vẫn có những người phụ nữ khác đâu. Em hiểu thầy chứ?
Tô Đức gật đầu chào thầy rồi nhìn điện thoại. Anh đang chờ điện thoại của An An và Gia Cường nhưng không thấy dù là một tin nhắn.
*****
An An cất xe vào hầm rồi đi lên nhà. Qua phòng bảo vệ thì được bác thông báo anh trai cô đến. Cô phi nhanh vào thang máy lên nhà.
Gia Cường đang bày thức ăn ra bàn đã nghe thấy tiếng An An từ ngoài vọng vào:
– Anh ơi, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế? – Cô lao nhanh vào bàn khoác tay anh.
– Đi lại và nói năng nhỏ nhẹ chút chứ ông mà thấy em thế này lại no đòn đấy. – Gia Cường dí trán em – Đi rửa tay đi rồi ăn cơm.
An An lấy quần áo thay ra rồi ngồi vào bàn ăn:
– Anh đừng nói anh nấu cơm nhé! – cô nháy mắt rồi ăn thử một miếng thịt bò.
– Mẹ nấu xong bảo anh mang sang cho cô đấy. Ở một mình mà cái tủ lạnh trống trơn không có gì để ăn cả. Mẹ đúng là hiểu em quá mà – Gia Cường cau mặt nhắc cô.
– Em có ăn mấy đâu, nhiều hôm ăn luôn ở văn phòng với Song Nghi rồi. Thôi không nói nữa ăn thôi. – An An bắt đầu ăn như chết đói.
Mẹ cô luôn là người nấu ăn ngon nhất. Cô nhớ mẹ từng bảo ” Con gái phải học nấu ăn, không phải để phục vụ người khác mà để bản thân mình không bị đói.”. Mẹ dạy An An nhiều món lắm nhưng từ ngày ra ở riêng ít nấu nên chắc không được ngon nữa.
Chỉ 15 phút hai anh em đã ăn xong cơm. Cô dọn đồ đi rửa còn Gia Cường đi vào phòng đọc sách đợi. Dọn dẹp xong, cô pha trà bê vào phòng mời anh:
– Ngoài việc đưa đồ ăn mẹ nấu thì anh còn chuyện gì muốn nói với em không? – cô ngồi xuống cạnh anh rót trà ra chén.
Anh bỏ quyển sách xuống, bê nước uống:
– Ngày mai Rider sang kí hợp đồng, ông muốn em sẽ đến công ty với anh từ sáng. – Anh nhìn phản ứng của cô.
Đang uống nước nghe anh nói đến chuyện đến công ty mà cô ho sặc sụa:
– Sao em phải đến, chẳng phải em đã dành được hợp đồng rồi sao? Anh và ông gặp anh ta là được mà.
– Không được, sáng mai anh sẽ qua đón em. Ông đã ra chỉ thị rồi nên cố nghe lời đi. Mà em không đến lấy đồng hồ sao?
– Thôi em sẽ tự đi đến, anh không cần phải đón đâu – cô mang bộ mặt không vui, cố làm ra vẻ buồn đau nhất có thể mong anh thay đổi quyết định.
– Đừng có nhìn anh như thế? Lệnh ông không ai dám cãi đâu. Mai anh sẽ qua không em lại chạy đâu mất thì ông chảm anh đấy – anh vỗ vào má cô. Cô dựa vào người anh thở dài:
– Liệu ông có bắt em về không anh? Em còn muốn đi học tiếp.
– Để sau đợt này anh sẽ nói chuyện với ông xem. Còn việc công ty có chị Yến giúp em rồi. Cô ấy cũng là người hiểu chuyện và yêu em chồng như em mình nên em yên tâm.
An An gật đầu nhưng vẫn không hết lo lắng. Gia Cường đẩy cô ngồi thẳng dậy:
– Chuyện em với Tô Đức nữa. Em định thế nào đây? Đã có quyết định chưa?
An An lắc đầu rồi lại lười biếng ngồi ngả ra ghế.
– An An à, em không mãi như này được. Cách tốt nhất để vượt qua mọi chuyện là em phải tìm cách đương đầu với nó. Em cần nói chuyện thẳng thắn với Tô Đức.
– Em đợi anh ấy về rồi mới nói chuyện chứ không thích nói qua điện thoại. Nhiều khi nói qua điện thoại không diễn đạt hết hoặc không thấy biểu cảm của đối phương sẽ càng làm cho mọi hiểu lầm tăng lên.
– Em nên nghĩ thoáng một chút, giảm bớt công việc lại dành thời gian nhiều hơn cho Tô Đức biết đâu em sẽ yêu cậu ấy. Ngày xưa, lúc chị Yến theo đuổi anh nhưng anh cũng nghĩ cô ấy không phải đối tượng của mình. Sau này gần nhau nhiều thì anh đã yêu cô ấy đấy thôi. Tình yêu đôi khi cần thời gian để ngấm như kiểu mưa rơi xuống một mảnh đất cằn cỗi vậy. – Anh nắm tay cô khuyên nhủ.
– Có người đàn ông nào không qua ải mỹ nhân đâu. Anh của em cũng chẳng ngoại lệ mà. Chứng tỏ anh cũng giống như những người khác mà thôi – cô cười trêu anh.
– Thế nên em không quyết định nhanh là Tô Đức sẽ đến với người khác đấy. Quanh cậu ta không thiếu gì các cô gái xinh đẹp, quyến rũ đâu.
– Em lại mong điều ấy xảy ra đấy. Em sẽ không phải suy nghĩ nhiều mà cứ ung dung làm những điều mình thích.
– Trách nhiệm của em không phải là yêu cậu ấy theo kiểu cố đấm ăn xôi. Anh cũng không đồng ý như vậy. Nếu em yêu mới được ở cạnh cậu ấy. Còn không thì anh sẽ là người chia tay cho em đấy. – Gia Cường lườm em mình.
– Thôi được rồi không nói nữa. Anh về đi đến giờ em phải dạy học rồi. – Cô kéo Gia Cường đứng dậy.
– Sao lại dạy giờ này, em dạy Tiếng Pháp cho bọn trẻ vào cuối tuần cơ mà. Lại dạy thêm đấy à? Nếu thiếu tiền bảo anh chứ không được làm thêm nữa. – Vừa đi anh vừa cố quay lại nói.
– Không mà, em dạy cho bạn em thôi. Lúc nào hết tiền em sẽ xin anh. Anh về đi – cô đẩy anh ra khỏi cửa.
Gia Cường giữ không cho em đóng cửa:
– Mai chuẩn bị 8h anh qua đón đấy. Em mà trốn thì đừng trách anh không nhường em.
– Em biết rồi mà. Em cũng sợ ông giận lắm lắm. Thôi anh về nhé! Cho em gửi lời cảm ơn mẹ. – cô đóng cửa lại rồi phi vào bàn làm việc gọi cho Cao Phong.
Đợi mãi không thấy trả lời nên cô tắt máy gọi cho mẹ:
– Con chào mami, cảm ơn mẹ vì bữa tối ạ. – An An cười khúc khích.
– Anh con về chưa? Ở một mình phải biết chăm sóc mình đấy không là mẹ bảo ba đón con về nhà luôn.
– Mẹ không thấy con béo tốt rồi đây sao, ăn nữa mà thành heo à.
Điện thoại báo Cao Phong đang gọi nên cô chào mẹ luôn:
– Mẹ à, con có việc, cuối tuần con về nhà rồi nói chuyện với mẹ sau nhé!- Chưa kịp để mẹ nói hết cô đã tắt máy đi.
Vừa ấn đồng ý thì cô đã nghe Cao Phong giải thích:
– Tôi vừa về đến nhà thấy cậu gọi nên gọi lại ngay.
– Bây giờ cậu mới đi làm thêm về hả? Bên ấy đang là 11h rồi nhỉ? – cô liếc nhìn đồng hồ.
– Hôm nay nhiều vấn đề nên bị muộn một chút, xin lỗi cậu – Cao Phong ngồi vào bàn lấy bài tập An An đã cho ra chuẩn bị học.
Thấy Cao Phong có vẻ mệt nên cô tắt máy luôn và nhắn lại ” Hôm nay, tôi cho cậu nghỉ học” Cao Phong sợ hãi gọi lại nhưng cô không nghe máy mà đi tắm rửa. Lúc ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Wechat nhưng cô không để ý mà ngồi vào bàn làm việc của mình.