Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 12: Nhạc kịch miễn phí.



An An đến văn phòng từ sớm để lau dọn sau năm ngày đi vắng. Mới có năm ngày mà cô thấy như mình đã nghỉ lâu lắm rồi. Những cây hoa ngoài ban công bị thiếu nước, đất khô đến nứt nẻ. Những cánh hoa mai hoàng yến rụng đầy sân.

– An An, cô có hoa này – Người vẫn hay giao hoa cho cô gọi ngoài cửa.

Vì thường xuyên giao cho cô nên anh ta hay đưa lên tận văn phòng. Kí nhận rồi ôm bó hoa Lavender vào phòng đặt lên bàn. An An lấy điện thoại gọi cho Me’lanie:

– Cậu vẫn khỏe chứ An An – Vừa nghe máy Me’lanie đã nói

– Tớ vẫn khỏe, vừa nhận được hoa cậu gửi sang đây, cảm ơn cậu nhiều nhé!

Cậu bảo sang Pháp với tớ mà mất hút từ khi về Việt Nam vậy? – Me’lanie trách.

– Công việc của tớ bận lắm ấy, có thể còn sắp lấy chồng nữa.

– Ôi lạy chúa, An An ơi đừng có cưới. Cậu vẫn còn trẻ mà. Sang Pháp với tớ đi. Chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau và khám phá nữa chứ!

– Tớ vừa đi Bắc Kinh về đây.

– Thật hả? Ở đó có đẹp không? Nhất định mình phải sang Việt Nam rồi cậu đưa mình đi Trung Quốc nhé!

Lần nào gọi cho Me’lanie thì họ cũng nói chuyện rất lâu. Biết An An thích Lavender nên tháng nào Me’lanie cũng gửi cho cô.

Chị An ơi, em đến rồi đây – Song Nghi chưa lên tới văn phòng mà An An đã nghe thấy tiếng.

– Em làm chị sắp rơi tim ra ngoài rồi đấy. Con gái nói nhỏ thôi.

Song Nghi ào vào văn phòng ôm lấy An An:

– Ôi chị của em về rồi, em tưởng anh nào bắt mất chị rồi chứ!

An An gõ vào trán Song Nghi rồi lấy quà đã mua ở Bắc Kinh tặng cô bé.

– Ôi chị Me’lanie gửi hoa sang rồi à! Đẹp quá, thơm nữa.- Song Nghi vừa ngửi hoa còn tay bóc hộp quà của An An.

– Chị này, em thấy như chị Me’lanie yêu chị hay sao ấy, tháng nào cũng gửi tặng chị hoa là sao.

An An cười lấy lọ hoa dưới tủ đưa cho Song Nghi:

– Ừ giờ em mới biết à. Em cũng yêu chị nữa là cậu ấy.

– Em không đùa đâu, chị đừng có mà yêu cùng giới đấy. Anh Đức đẹp trai vậy bỏ thì phí lắm.

Song Nghi ôm hoa đi cắm.An An cầm cuốn sách được nhà xuất bản gửi đến lên xem. Cô khá hài lòng với những yêu cầu của mình đều được đáp ứng.

– Song Nghi, lát em vào đọc lại kiểm tra lỗi cho chị nhé! – An An gọi với ra ngoài sân- nơi Song Nghi đang hì hục cắm hoa.

An An lấy tập bản thảo Tiếng Pháp mới được gửi đến để chuẩn bị dịch thì có điện thoại của mẹ:

– Mami con nghe đây ạ!

– Con về rồi mà không gọi điện về nhà thế hả? – Mẹ An An nổi giận

– Con về nhà muộn, sáng nay lại đi làm sớm mà mami, con xin lỗi.

– Tối con về nhà ăn cơm và họp gia đình nhé! Bác cả ở thành phố Hồ Chí Minh ra đấy.

– Vâng ạ, tối con về. Con chào mẹ!

An An tắt điện thoại ngồi phịch xuống ghế thở dài.

– Ai gọi điện mà chị thất thần vậy?

– Mẹ chị gọi tối về nghe “nhạc kịch” đây.

Song nghi đặt lọ hoa lên bàn nhìn An An cười ngặt nghẽo:

– Vậy chủ sướng của buổi nhạc kịch chắc là ông và các chú bác hả?

– Ừ không biết công ty lại có chuyện gì mà bác cả cũng ra.

– Thôi em làm việc đi, kiểm tra xong thì gửi đến nhà xuất bản nhé! Đặt hộ chị 10 cuốn để chị tặng bạn bè nhé!

– Vâng ạ, chị dịch bản thảo đi ạ. Cuối tuần sau họ sẽ lấy đấy ạ.

Song Nghi kéo ghế đến cạnh bàn An An ngồi thì thầm:

– Chị, bên ấy có nhiều trai đẹp không? Kể em nghe đi.

An An ngẩng mặt lên nhìn:

– Có ai cũng đẹp hết nhưng sao bằng chị em mình được – An An cười trêu Song Nghi. – Thôi làm việc đi rồi chị kể cho sau.

Song Nghi về chỗ làm việc vì biết trong giờ làm cô sẽ không hỏi được An An điều gì hết.

******

Xong việc, An An nhìn đồng hồ đã hơn 6h tối. Cô lật đật đứng lên dọn dẹp. Song Nghi đi đến nhà xuất bản chưa thấy về. An An nhắn tin bảo cô bé về nhà luôn không phải qua văn phòng nữa.

Tranh thủ về nhà tắm rửa, thay quần áo, cô quyết định sẽ đi bằng xe máy để dạo phố luôn:

– Cô An hôm nay lại đi xe máy à? Tối rồi sao cô không đi ô tô?

– Hôm nay con muốn đi xe máy ngắm phố luôn bác ạ. Con chào bác nhé!

Phóng xe ra phố, đường đã thưa hơn nhiều. Buổi tối mùa thu ở Hà Nội đâu đâu cũng sực mùi hoa sữa. An An ước giá như Hà Nội trồng Ngân Hạnh thì đẹp biết bao. Vừa có cảnh đẹp lại có hoa thơm.

Về đến nhà là hơn bảy giờ tối, mọi người đã có mặt đông đủ bên mâm cơm. An An vào chào mọi người. Bác cả từ trên phòng đi xuống nhìn An An cười:

– Cháu bác lớn quá rồi. Bao giờ cho bác ăn cỗ đây nhỉ?

– Con chào bác. Cháu vẫn còn trẻ mà, từ từ bác ơi.

– An An vào nhanh ăn cơm con – Mẹ cô gọi với ra.

Cả bữa cơm, tất cả mọi người trong gia đình không ai nói câu nào. Đó là quy tắc mà ông nội đã đề ra” Ăn cơm không nói chuyện” nên gần như ai cũng tuân thủ. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng. An An giúp bác giúp việc dọn bát xuống bếp rồi pha trà cho mọi người uống. Tất cả ngồi hết ở phòng khách, yên lặng đến đáng sợ. Ông nội ngồi ở ghế chính giữa còn bố mẹ, vợ chồng bác cả và anh trai cô ngồi bên cạnh. An An ngồi xuống cạnh anh thì thầm:

– Có chuyện gì mà họp đột xuất vậy anh?

– An An – Ông nội nhìn cô nhắc.

An An sợ quá nhìn ông cười trừ. Cô sợ những buổi họp kiểu này. Chuyện làm ăn của gia đình từ trước đến nay cô không có hứng nhưng ông nội cứ bắt cô phải tham gia. Ông uống li trà rồi bắt đầu cuộc họp. An An cảm giác như mọi người còn không dám thở nữa. Hóa ra ông mở thêm chi nhánh ở Hàng Châu nên muốn con trai bác cả sang quản lí. Cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh không đạt chỉ tiêu nên ngày mai anh trai cô sẽ đi vào kiểm tra. Còn rất nhiều vấn đề nữa mà cô không thể nạp vào đầu nổi – cơ bản chẳng cái gì liên quan đến cô cả.

Ông đã già rồi nhưng tác phong làm việc thực sự đáng nể. Đang mải nghĩ An An giật mình bị ông gọi:

– Còn An An thì bao giờ về nhà làm đây. Cứ lông bông ngoài xã hội mãi thế?

An An nhìn ba mẹ và anh trai cầu cứu. Thế nhưng An An biết trước mặt ông thì chẳng ai dám nói cả:

– Con vẫn đang làm tốt công việc của mình mà ông. Việc công ty có anh Cường và mọi người rồi.

– Con lại bắt đầu đấy. Ông cho con ở ngoài đến khi ông không làm việc được nữa. Lúc ấy con phải về giúp anh con đấy.

-Ông à, anh đã có chị dâu rất giỏi bên cạnh rồi. Con không biết gì về việc kinh doanh cả.

– An An, sao con lại không nghe lời ông vậy – Ba cô lên tiếng. – Ba cho con học cả bằng kinh tế mà giờ con bảo không làm được là sao hả?

– Thôi được rồi, ông sẽ cho con thêm vài năm nữa rồi từ bỏ cái việc viết lách và dịch thuật ấy đi. – Ông nội nói bằng giọng kiên quyết.

Anh Cường nhìn An An lắc đầu cảm thông. Nói qua nói lại thì ông vẫn muốn An An về nhà làm. Ai bảo ông mở cho rõ nhiều chi nhánh làm gì để con cháu không quản lí hết. Nghĩ đến phải từ bỏ công việc hiện tại là cô lại thở dài. Cuộc họp kéo dài gần 2h, đầu cô căng như dây đàn.

Xong việc, ông nội lên phòng đi nghỉ. Mẹ thì nhắc An An cuối tuần nào cũng phải về ăn cơm không bà không cho cô ở ngoài một mình nữa. Đến gần 11h, cô định ra sân lấy xe về thì ba cản:

– Muộn rồi, đi xe máy nguy hiểm. Con ở lại nhà ngủ đi mai về.

– Con còn nhiều việc lắm ba ơi. Thành phố sáng đèn nên không sao đâu.

– Để xe máy đấy, anh đưa về. – Anh trai cô ra ngoài lên tiếng.

An An tháo mũ treo lại lên xe rồi lại leo lên xe anh. Gia Cường cho xe ra khỏi gara phóng ra phố.

Hà Nội về đêm cũng yên tĩnh đấy chứ! Xe cộ đã ít hơn. Thỉnh thoảng cô bị giật mình bới tiếng ga xe của vài thanh niên choi choi thích học đòi.

Em và Tô Đức dạo này thế nào rồi? Bao giờ định cưới?

An An thở dài:

Em chưa muốn cưới đâu anh à. Có nhiều dự định mà em chưa làm xong nữa.

Năm nay em đã 27 tuổi rồi cũng phải yên ổn đi thôi. Cứ mãi mải mê với sự nghiệp nó bỏ cho rồi lại khóc.

– Anh nghĩ em của anh là ai chứ! – An An quay sang anh mình lườm cái rõ dài.

– Thôi đi cô, bằng tuổi cô người ta chồng con rồi mà mình vẫn rong ruổi mãi với mấy cái câu chuyện với bản dịch không đau đầu à?

– Công việc em thích, anh không được nói thế?

– Em có định về làm cho anh không đấy? Đã bảo bao lần về nhà học dần đi nhưng toàn trốn thôi. Anh đã phải xin ông nhiều lần cho cô rồi đấy. – Gia Cường mắng nhưng nói rất nhẹ nhàng.

An An thở dài, mặt xị xuống:

– Anh à, anh tuyển người mà làm. Anh để cho em làm công việc của em đi không được sao?

– Công việc của cô lương ba cọc ba đồng không đủ đổ xăng xe còn cứ bám mãi.

Nói đến tiền, An An mới nhớ cô đã tiêu hết tiền của tháng này rồi không thể rút tiết kiệm được nên cô ôm cánh tay anh:

Anh à, cho em xin ít tiền được không?

Em làm gì mà chưa hết tháng đã hết tiền thế?

Em đi Bắc Kinh tiêu hết rồi. Anh cho em đi hay cho vay sang tháng lấy tiền dịch thuật và tiền sách em sẽ trả anh.

– Lát anh chuyển khoản cho, thôi không phải trả. Nhưng nhớ đừng để ông biết không ông lại lo đấy.

An An cười tít mắt giơ tay lên hứa không nói. Anh luôn rất tốt với cô mặc dù đôi lúc cũng hơi ” lão già ” tý. Về đến nhà, An An dặn anh mai cho người mang xe máy đến cho cô và cũng không quên nhắc việc cho tiền.

Lên giường, cô mở Wechat lên nhắn tin cho Tô Đức. Nhưng mãi không thấy anh trả lời nên thôi. Mãi sau điện thoại báo Wechat có tin nhắn nên cô tưởng Tô Đức trả lời nhưng là một người lạ. Cô không trả lời vì không có nhu cầu kết bạn. Sau vài tin nhắn thì cô biết đó là Trí Duy. Cậu ta đang nhắn tin thăm dò nhưng không được cô trả lời nên đành khai thật.

– Hôm qua Cao Phong nghỉ học có bị thầy Tô phạt không?

– Cậu ấy vào lớp muộn 2 tiết nên thầy bắt phải làm bài luận bù vào. Chị về Việt Nam có nhớ bọn em không?

– Có chứ, nhớ nhất cậu đấy. – An An nhắn thêm hình mặt cười nhăn nhở nữa.

– Bao giờ chị sang đây chơi nữa?

– Chị bận lắm nên chưa biết được. Khi nào tuyết rơi thì chị sang nhé!

– Lạnh lắm chị ạ không như mùa thu đâu.

– Cậu không muốn tôi sang nữa thì thôi vậy.

– Không phải vậy là em lo cho chị thôi. Mùa đông bên đây rất lạnh.

– Chị biết rồi, khi sang chị sẽ ôm theo một con gấu cho khỏi lạnh. Sao cậu biết tài khoản wechat của chị?

– Hôm nay em mượn điện thoại thầy Tô để tìm đấy. Chị thấy em thông minh chưa? Nhưng tất nhiên là thầy không biết.

– Đấy người ta gọi là xâm phạm đời tư đấy. Cậu có thể bị phạt tù nhé! – An An trêu Trí Duy.

– Chị không nói cho thầy thì ai biết được chứ?

– Vậy cậu phải hứa chỉ có cậu biết thôi nhé, không được cho ai Wechat của chị đâu đấy. Nếu không chị sẽ báo thầy Tô.

– Em hứa mà, chỉ có em biết thôi. Dại gì mà cho người khác biết chứ. Em phải giữ lại để trồng cây si chị mà.

An An đánh biểu tượng khóc lóc rồi nhắn thêm:

Cậu lo học bằng lái phi công đi. Bao giờ có bằng đưa tôi xem rồi tính.

Trí Duy đáp trả bằng hình ảnh chiếc máy bay có bà già ngồi trong làm cô cười ngặt nghẽo. Hai người nói chuyện khá lâu rồi An An ngủ quên mất không tạm biệt cậu ta. Sáng ra mới nhắn tin xin lỗi.

Mỗi ngày, An An đều tranh thủ đi làm sớm vì cô thích đường phố buổi sáng. Đặc biệt đi ô tô thì phải đi sớm không tắc đường không đi nổi. An An vừa đi vừa nghe bài hát tiếng Pháp rồi nghêu ngao hát theo. Điện thoại có tin nhắn đến là anh Cường đã chuyển tiền cho cô. Cô hôn cái điện thoại của mình rồi nhắn tin cảm ơn anh. Vậy là số tiền đi Bắc Kinh đã trở lại. An An cười cho xe vào bãi gửi, chào bác bảo vệ rồi lên văn phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.