*Hai tuần sau
– Con đã chuẩn bị xong hết chưa? Xem còn thiếu gì không?
Bà Vương mở cửa,khẽ mỉm cười hỏi thăm con gái. Di chuyển chiếc vali xuốngđất, Ái Ngọc nhìn quanh quất căn phòng và nhanh nhẹn đáp trả:
– Xong rồi mẹ ạ. Chắc không còn thiếu gì đâu.
– Vậy chúng ta…
– Khoan đã mẹ
Nó bất giác chen lời khiến bà khá ngạc nhiên. Bà khẽ nhướn mày nhìn nó ra ý hỏi còn chuyện gì. Trước ánh mắt dò xét của mẹ, nó trở nên lúng túng.Hít một hơi thật sâu, nó cố nói cho tròn chữ:
– Con đã hẹn các bạn ở trường để chia tay. Con muốn gặp các bạn lần cuối
Phải, nó đã hẹn với cả lớp sẽ đến chào tạm biệt. Chẳng tự nhiên mà nó lạiquyết định như vậy.Vì đơn giản chỉ là nó không muốn rời xa cây bò cạpvàng ở góc sân. Có lẽ vì nơi đó đã in dấu quá nhiều kỉ niệm đẹp của nóvào thời cấp ba này. Và cũng vì lẽ gốc cây ấy cũng là một kỉ niệm quantrọng giữa nó và hắn. Không chỉ vậy, nó đến trường lần này còn là vìmong có thể nhìn thấy hắn lần cuối trước khi chẳng bao giờ còn có thểgặp nhau. Bởi nó biết hẹn ở sân bay, hắn nhất định sẽ không đến.Thếnhưng nó không ngờ, vì tránh né nó, hắn lại nghỉ học
– Phong hôm nay không đi học
Nhi khẽ nói vào tai Ngọc khi thấy nó dáo dác tìm hình bóng hắn trong đámđông bạn bè. Mắt nó liền cụp xuống, dường như hơi thất vọng. Vẻ mặt đócủa nó, Khiết đã trông thấy. Cậu rất muốn nói cho Ái Ngọc biết sự thật.Cậu biết có nói ra, cả hai cũng không được quyền đến bên nhau. Nhưng dẫu sao cậu cũng không muốn đến cuối cùng cuộc tình của cả hai lại đi đếnsự thù hận. Cậu không muốn Ái Ngọc sẽ mãi nhớ đến Anh Phong như một kẻbội bạc. Như thế chẳng phải quá bất công cho cả nó và hắn hay sao.
– Đã đến lúc mình phải đi rồi
Không thể được. Một khi Ái Ngọc đi thì bí mật kia sẽ chẳng bao giờ có cơ hộiđược hé lộ. Ý nghĩ đó cứ thôi thúc mãi trong lòng cậu. Trong phút chốc,cậu liền đưa tay giữ chặt vali của Ngọc khiến cả nó và Nhi vô cùng ngạcnhiên.
– Có chuyện gì vậy?
Nó to mắt nhìn cậu. Nhưng cậu không đáp mà quay sang đám bạn xung quanh.
– Mình có chuyện cần nói với Ngọc nên các cậu…
Chưa nói hết câu, ai cũng hiểu mà tránh đi chỗ khác. Chỉ có Linh Nhi vẫnbướng bỉnh đứng lại, tay bấu chặt gấu áo cậu. Có vẻ như nhỏ cũng muốnbiết chuyện gì đang diễn ra. Dù cậu có khuyên nhủ thế nào, nhỏ cũng lắcđầu không chịu. Lắc đầu thở dài ngao ngán, cậu đành chiều theo ý nhỏnhưng với điều kiện nhỏ phải thật giữ bình tĩnh
– Ái Ngọc này… Thật ra Anh Phong…
Từng giây, từng giây trôi qua, bí mật dần được phơi bày ngoài ánh sáng.Trong khi ấy, tại một tiệm cà phê cách đó không xa, Anh Phong đang ngồicùng Hoàng Thảo nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.
– Bộ hôm nay anh không đi học sao?Trường em thì được nghỉ rồi nhưng còn anh dường như vẫn còn học mà
Cô khẽ mỉm cười nhìn Phong. Chưa bao giờ Phong chủ động hẹn cô đi chơi như ngày hôm nay. Dù cô biết hắn nghỉ học là chuyện xấu nhưng trong lòngvẫn không giấu nổi một chút vui mừng.
– Thi cuối năm rồi, vào chỉ chơi là chính
Hắn đáp gọn lỏn khiến cô hơi hụt hẫng. Bất giác cô lại thấy hắn nhìn vàođồng hồ của mình. Đây đã là lần thứ năm trong vòng bốn mươi lăm phút từnãy đến giờ. Điều đó làm Hoàng Thảo đôi chút nghi ngờ. Hắn chủ động hẹncô nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một chút hồi hộp, nôn nao. Dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó.Như phát hiện điều gì đó, cô lấy điệnthoại của mình ra xem lịch. Và y như cô nghĩ: hôm nay là sinh nhật ÁiNgọc, cũng là ngày nó ra sân bay. Ngước mắt nhìn người con trai đangngồi thấp thỏm trên chiếc ghế bành, đôi mắt cô bỗng cay xè. Đến cuốicùng trái tim hắn vẫn không thuộc về cô. Cô hiểu bao lâu nay hắn xem cônhư một bức bình phong không hơn không kém. Và giờ cũng vậy, hắn hẹn côđể ép bản thân không đến tiễn Ngọc. Cô chợt nhận ra, dù hắn có đang ởbên cô, cô cũng không thấy hạnh phúc. Vì trái tim hắn mãi không thuộc về cô
– Anh Phong…
– Chuyện gì?
Hắn quay sang nhướnmày nhìn cô. Nghĩ đến việc, cô sẽ chẳng còn là bạn gái của hắn, tim côlại đau. Sự ích kỉ của bản thân khiến cô ngập ngừng. Hít một hơi thậtsâu, cô bắt đầu nói những gì mình cần phải nói, những gì lương tâm cômách bảo. Cô nói rất nhanh vì cô sợ lý trí sẽ ngăn cô lại mất:
– Anh đi gặp Ngọc đi. Nói hết những gì chôn giấu trong lòng anh. Đi đi, Ngọc mà ra sân bay thì sẽ không kịp
– Em đang nói gì thế?
Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Hắn không ngờ cô cảm nhận được và càng không ngờ cô sẽ nói những lời như thế. Cô chịu buông tay vì hắn ư?
– Tôi nói thế anh vẫn không hiểu sao? Chúng ta chia tay đi
Cô cố tình nói trước lời chia tay.Cô không muốn mình là người bị “đá”. Côkhông có được tình cảm của hắn thì ít ra hắn nên cho cô một chút kiêuhãnh chứ nhỉ? Qua mọi chuyện, Hoàng Thảo vẫn như thế, là một cô gái thấu lòng người nhưng có đôi chút tự kiêu. Khuôn mặt hắn rạng rỡ hẳn. Tứctốc, hắn chạy ngay ra khỏi tiệm. Phải, khuôn mặt tươi tỉnh kia của hắnmới là khuôn mặt mà cô đem lòng yêu. Cô chợt hiểu ra, yêu một người,không nhất thiết phải giành người ấy bên cạnh mà đôi khi chỉ cần trôngngười ấy hạnh phúc, thế là đã đủ.
“Phải nhanh lên, cô ấy sắp phải ra sân bay rồi”. Anh Phong nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu mà chạy. Hắn thậtsự… thật sự sợ mất nó. Hắn… yêu nó rất nhiều
……………………….
“Bốp” Tay nó buông thõng, mặc chiếc vali ngã nhào ra đất. Nó nhìn Khiết vớikhuôn mặt sững sờ không nói nên lời. Nó không ngờ đằng sau mọi chuyện,đằng sau tất cả chuỗi hành động của Phong đều có lý do. Nó không hề biết gia đình Anh Phong đã gặp nhiều khó khăn đến mức suýt phải phá sản. Vàngười gây ra điều đó lại chính là gia đình nó. Nó chợt nhận ra, nó không hề có tư cách trách hắn. Anh Phong không có lỗi. Chia tay nó, đó làđiều duy nhất hắn phải làm. Vì sự thật đã không còn lối đi chung nào cho cả nó và hắn hiện giờ
– Mình phải gặp cậu ấy
– Để làm gì? Có gặp hai cậu cũng không được ở bên nhau
– Minh biết. Nhưng mình muốn tạm biệt cậu ấy. Mình muốn nói mình thíchcậu ấy. Chỉ một lần cuối thôi… rồi mình sẽ thanh thản mà đi, không còn gì tiếc nuối
Ái Ngọc nhìn Khiết nói như cầu xin. Chợt một giọng nói thân quen vang lên sau lưng nó khiến cả đám bất ngờ
– Có thật là nói xong sẽ vui vẻ mà đi, sau này sẽ sống thật tốt không?
Nó liền quay sang,là hắn. Có thật là hắn đang đứng trước mặt nó không?Nónhư không tin vào mắt mình. Cuối cùng hắn cũng tới. Anh Phong chậm rãibước tới gần nó, ngay dưới gốc cây bò cạp. Hắn cúi sát mặt nó, nở một nụ cười gian manh:
– Tôi đang nghe đây, cô nói đi
– Lã AnhPhong, em…em… thật sự thích anh. Dù chúng ta chưa bao giờ quen nhaunhưng với em, mọi kỉ niệm khi bên anh đều đáng trân trọng- Nó dằn lòngmình để nói những điều ấp ủ trong lòng bao lâu nay một cách tròn trịa
– Vậy nếu chúng ta quen nhau, dù chỉ là năm phút, cô cũng mãn nguyện?
– Phải, dù là một phút cũng vậy
Nó khẽ gật đầu. Đến đây, đôi mắt nó bỗng cay xè. Đôi môi bắt đầu run run.Nó không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nó chỉ biết giây phút này nósẽ trả lời tất cả những gì thật lòng nhất trong trái tim nó. Bỗng chốc,hắn đặt hai tay lên vai nó và khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Nụ cười nó luôn yêu và luôn mong nhớ
– Vương Ái Ngọc! Anh…yêu…em…
Hắn thì thầm và thật chậm rãi đặt đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó nhắm mắtđón nhận và đáp trả. Nước mắt lại lăn dài trên má. Nhưng đó là nước mắtcủa niềm hạnh phúc.Trong hai năm, nó tỏ tình với hắn ba lần. Người đờivẫn bảo “bất quá tam” (không có gì quá ba lần).Cuối cùng hắn cũng nóiyêu nó. Cuối cùng nó cũng biết nó không hề đơn phương. Cuối cùng nó cũng nghe được lời thật lòng của hắn. Những bông hoa bò cạp lại rơi. Sau màn sắc vàng của những cánh hoa, nó và hắn đang say mê trong men tình. Cảhai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt. Nụ hôn chất chứa tất cảtình yêu đầu đời của họ…
– Đã hết thời gian rồi
Rời xa đôi môi nhỏ nhắn kia đầy tiếc nuối, hắn khẽ thì thầm bên tai nó. Mắt đốimắt, tay nắm tay. Đã đến lúc phút tình yêu ngắn ngủi này kết thúc
– Chúng ta… chia tay đi
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Lần này, Ái Ngọc đã chủđộng buông tay. Xách chiếc vali đang lăn lóc trên đất, nó nhìn Phong khẽ cười hạnh phúc:
– Em đi đây. Hãy sống thật tốt nhé!
Và rồinó đi khỏi. Chậm rãi nhẹ nhàng, nó bước ra khỏi cuộc đời của hắn… AnhPhong đứng lặng người, nhìn bóng dáng ấy khuất dần trong ánh nắng bantrưa. Có lẽ nụ hôn say đắm kia là sẽ là kỉ ức khó phai nhạt với hắn suốt cả cuộc đời này…
.
.
.
.
*Mười năm sau
Trên mảnh đất của nữ thần Tự Do, mọi thứ vẫn lăn đều trên guồng máy làm việbận rộn của thời đại.”Cạch”. Cánh cửa phòng làm việc bật mở khiến ôngVương có chút giật mình. Ông giờ đây đã già đi rất nhiều. Mái tóc đã gần như bạc trắng. Trên khuôn mặt chữ điền điển trai năm xưa giờ đây đã cóthêm những vết chân chim nơi khóe mắt. Dù vậy trông ông vẫn rất khỏemạnh, đặc biệt phong thái đỉnh đạc ngày nào vẫn không hề thay đổi.
– Can I help you?
Ông khẽ mỉm cười trước cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình. Đó một cô gáimang nét xinh đẹp, dịu dàng của người Á Đông. Mái tóc đen suông mượtđược thả bồng bềnh, che bớt khuôn mặt bầu bĩnh, trắng ngần của cô. Trông cô ai có thể tin cô chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ hai mươi bảy?
– Ba à! Giờ chỉ có ba và con mà ba còn dùng tiếng Anh sao? Con đã ngấy lắm rồi
Ái Ngọc khẽ nhíu mày, ra vẻ hờn dỗi. Thật không chịu nổi, sau bao nhiêunăm, nó vẫn cứ hồn nhiên, trẻ con như thế đó. Nhấp một ngụm trà, ôngVương bật cười lớn:
– Thế giám đốc muốn CEO này giúp gì nào?
– Hơn hai tháng nay, con có trao đổi công việc với một công ti ở ViệtNam. Họ sẽ đầu tư vào dự án mới của chúng ta. Đồng thời họ ngỏ ý muốnnhờ ta mở rộng chi nhánh trên đất Mĩ này
– Cũng là một ý tưởng khá tốt đấy con gái. Như thế ta sẽ có thêm đồng minh
– Không chỉ vậy, con thấy dường như họ cũng rất phát triển bên Việt Nam. Thế nên con muốn mở lại chi nhánh của chúng ta ở đó
Nó cương quyết nhìn ông. Không gian chợt trở nên yên ắng lạ thường. Dườngnhư ông đang suy nghĩ điều gì đó. Ngả người ra ghế ngồi,ông bắt chéochân nhìn chằm chằm con gái mình. Và rồi… ông gật đầu. Con gái ông đãlớn rồi. Có lẽ nó không cần ông sắp xếp hay thay nó giải quyết mọichuyện. Ông nên tôn trọng quyết định của nó
– Tuần sau con sẽ về Việt Nam gặp đối tác. Cho con vàI ngày phép nhé!
Nó cười tươi rói và đi giải quyết số công việc còn đang dang dở để có thểthảnh thơi về Việt Nam vài ngày. Chẳng hiểu sao lòng nó lại nôn nao đếnlạ. Trong khi ấy, tại một cửa tiệm vàng nổi tiếng của đất Sài Gòn, mộtngười đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen bước vào. Khuôn mặt điển traipha đôi chút nét lạnh lùng của anh khiến những cô bán hàng trẻ tuổi ngỡngàng trong phút chốc.
– Có thể giúp gì cho anh?
– Tôi tới lấy cặp nhẫn đôi có khắc cánh hoa bò cạp vàng
Một câu trả lời rất ngắn gọn. Nhưng không hiểu sao trong câu nói ấy vẫnkhông giấu nổi niềm hạnh phúc, háp hức, hồ hởi của một kẻ đang yêu?
Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng nó cũng trở về Việt Nam. Mọi thứ có vẻ đã thay đổi rất nhiều. Cũng phải, đã mười năm trôi qua chứ chẳng ítỏi gì. Về đến nơi thân quen, bất giác nó lại nhớ đến hắn. Mọi kí ức xưacũ nó cứ ngỡ như mới vừa xảy ra hôm qua. Sau khi sang Mĩ, nó cũng cóthêm vài ba mối tình nhưng tất cả, nó đều sớm chia tay. Hình như nó vẫnchưa quên được hắn. Dù vậy, nó vẫn chủ động cắt đứt mọi liên lạc giữa nó và những người ở Việt Nam. Bởi cũng vì nó sợ nếu hắn nghe tin tức về nó thì sẽ chẳng mãi buông bỏ được. Nó không muốn hắn phải đau khổ. Ngaykhi vừa để đồ đạc vào phòng khách sạn, nó liền bắt taxi quay trở vềtrường cũ. Vì bây giờ là mùa hè nên sân trường vắng tanh. Thật khổ khixin xỏ mãi bảo vệ mới cho nó vào. Thoắt cái đã là cựu học sinh hết mườinăm rồi. Mười năm, ngôi tường cũng đã tu sửa nhiều lần nhưng nó vẫn giữđược nét kiến trúc xưa. Và đặc biệt, cây bò cạp nơi gốc sân vẫn còn đódù trông nó đã to lớn và già cỗi hơn hẳn. Mùa hè, mùa bò cạp nở rộ. Ngồi vào chiếc ghế đá xưa cũ, nó đeo tai nghe và khẽ hát, thả hồn về miền kí ức xa xăm
– Cô vẫn ồn ào như ngày nào
Một giọng nói quenthuộc vang lên từ ghế đá sau lưng khiến nó giật mình. Nó tròn mắt nhìnngười con trai cao lớn trước mặt, là hắn. Sau khoảng thời gian dài, hắnchẳng những không xấu bớt mà còn đẹp trai hẳn ra. Như buổi đầu gặp mặt,nó lại bị vẻ đẹp ấy cuốn hút
– Anh cũng có thay đổi gì, vẫn ngang tàng như thế
Hắn khẽ cười và ngồi xuống bên cạnh nó. Tim nó bỗng đập nhanh loạn nhịp.Quái thật, đã trưởng thành rồi mà nó vẫn cứ như con nít vậy. Nó trở nênlúng túng ra mặt.
– Về đây gặp đối tác mới phải không?
– Sao anh biết?- nó tròn mắt ngạc nhiên- không lẽ là anh sao?
Hắn gật đầu và… lại cười. Nụ cười dịu dàng ấy khiến nó lại xao xuyến. Cóphải quá trùng hợp không sau bao năm dài đằng đẵng, nó vẫn có thể gặplại hắn và… cùng nhau hợp tác. Phải chăng giữa cả hai vẫn chưa hếtduyên nợ? Một tia hy vọng lại len lỏi trong tâm trí Ái Ngọc. Nhưng rồinó vô tình thấy một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của hắn. Trong phútchốc, tim nó hẫng đi một nhịp. Nó hỏi nhưng trong giọng nói có thể thấyrõ nét thất vọng
– Anh… kết hôn rồi sao?-
– Vẫn chưa. Nhưng có bạn gái rồi
Trước câu trả lời của hắn, nó chọn cách im lặng. Nó vẫn ngu ngốc như thế. Dùsao chuyện tình giữa hắn và nó cũng chỉ là quá khứ, cũng chỉ là mối tinh vụn dại. Thế nên sao có thể…
– Nhưng có điều tôi chưa biết cô ấy có chịu làm bạn gái tôi không?
Nó đưa mắt khó hiểu nhìn Phong. Chẳng nhẽ trong mười năm nay, hắn gặp phải chuyện gì nên có vấn đề bất thường trong thần kinh à? Thế ra hắn đơnphương người ta à?
– Có nghĩa là anh chưa tỏ tình mà đã ngộ nhận rồi?
Hắn hơi nhún vai ra vẻ ái ngại. Điều đó càng khiến nó đinh ninh là hắn đã bị… điên.
– Vì bao lâu nay tôi không gặp được cô ấy. Khi gặp tôi sẽ nói
– Mong anh sớm gặp được
– Mới khi nãy,tôi gặp được rồi
– Đâu?
Bỗng nhiên Anh Phong lôi trong túi áo ra một hộp nhẫn. Chiếc hộp bật mở. Bên trong là một chiếc y hệt hắn đang đeo. Nó đứng bất động, dường như vẫnchưa tiếp thu hết chuyện gì đang xảy ra
– Làm bạn gái anh nhé, Vương Ái Ngọc
Nước mắt lại lăn dài. Nụ cười lại nở. Những cánh hoa bò cạp theo làn gió khẽ rơi.Mười năm trước,dưới gốc cây bò cạp nở rộ một mối tình. Mười nămsau, cũng dưới gốc cây, mối tình ấy đã kết tinh hạnh phúc Sau tất cả,đôi uyên ương vẫn trở về bên nhau. Dù phải trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều khó khăn, dù phải xa nhau về khoảng cách và thời gian nhưngrồi tình yêu giữa họ vẫn nồng nàn, vẫn bền chặt như thế. “Lã Anh Phong,yêu anh có bao giờ hạnh phúc… nhưng em vẫn mãi yêu mình anh”
.
.
.
Sau gần hai năm, cuối cùng “Yêu anh có bao giờ hạnh phúc” cũng đã hoànthành với cái kết… có hậu. Vậy là cuộc cá cược này Na thua mất rồi::>___<::